Truyen3h.Co

[ AllVietNam] Miscedence

Chap 67

Giangg_cutiii

"Đôi khi, chính những mối tình sai trái lại là thứ khắc sâu vào ta nhất. Những mối tình bị cấm đoán, cháy bỏng hơn bởi không thể cất thành lời, khiến thân xác quặn đau và tâm trí chìm vào bóng tối. Chúng sai, vậy mà lại là điều duy nhất khiến ta thấy đúng. Và trong cái nghịch lý ấy, ta tìm thấy chính mình."

                  ( trích trong The Thorn Birds của Colleen McCullough )


Chuông nhà thờ điểm lên từng hồi, từng hồi. Báo hiệu cho những con chiêm đã đến lúc cầu nguyệt, để những lời thỉnh cầu mang đến sức khỏe, hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân, cho những linh hồn khốn khổ bị đày đọa nơi Địa Ngục. Nhưng R.E, người đáng lẽ sẽ chấp tay vào, cúi đầu đầy thành kính trước vị Chúa con và lẩn nhẩm những lời cầu nguyện có trong Kinh Phúc Âm mà mọi tín đồ nào cũng có. Như cái cách hắn vẫn làm trong vòng 5 năm trở lại đây, tiếp tục dânh lên Chúa những lời cầu nguyện chẳng nhằm mong muốn bản thân sẽ lên Thiên Đường sau khi chết. Nhưng hôm nay hắn không làm vậy, một đơn biến nhỏ nhoi xuất hiện sau một thú vui mới lạ đã hình thành theo năm tháng

Cơ thể hắn vẫn đang nóng hầm hập lên sau cuộc 'mây mưa' từ gần 1 tiếng trước, nhưng hắn cũng chỉ cởi một cái cúc để hơi thở dễ bề lưu thông hơn thôi chứ áo quần không bao giờ xộc xệch. Ngay cả mái tóc vốn đã xõa ra vì sự nhiệt huyết ấy cũng đã được hắn vuốt gọn lại, dù không thể vào nếp như ban đầu nhưng ít ra vẫn còn hơn là xõa tung ra. Hắn ngồi trong một tư thế này gần một tiếng đồng hồ rồi, cánh tay hắn căng cứng vì giữ cậu ngồi yên trong lòng, người đã ngủ thiếp đi trên vai hắn khi hắn bế xóc cậu lên. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn người trong lòng, VietNam đã được hắn giúp mặc đồ cho nên bây giờ cậu quần áo chỉnh tề được hắn ôm gọn vào chỉ bằng một tay, chỉ trừ cái áo khoác của cậu đang vắt gọn trên một bên tay của hắn thôi

Cậu trông thật nhỏ bé biết bao trong tay hắn, tay hắn hơn di chuyển trên vùng ngực cậu, dễ dàng chạm vào xương quai xanh nằm dưới cần cổ mềm mại của cậu và phần xương sườn dọc bên hông. Điểm yếu của lồ lộ ra dưới đôi mắt vàng màu gừng ấy, mạch đập mảnh mai trên cổ cậu, thái dương mỏng manh, cơ thể nhỏ bé. Thật dễ để bẻ gãy cậu, như cách người ta bẻ một nhành hoa. Chắc là do cơ thể lớn bẩm sinh của mình mà hắn luôn thấy phần lớn những người xung quanh mình nhỏ bé hơn, yếu đuối hơn. Nhưng ngay cả khi cậu trông bé bỏng ra sao trong vòng tay hắn, hắn vẫn chẳng nỡ bẻ gẫy cậu

Hắn vốn có thể rời đi, bế bổng cậu trong tay một cách dễ dàng, xe luôn đợi sẵn ngoài kia. Có thể mang cậu về căn hộ ven biển mà hắn mua, nơi đón những cơn gió sạch sẽ lùa từ biển vào, nơi mang âm ẩm mùi muối và mùi của riêng hắn. Nhưng hắn vẫn ở đây, chân hơi tê mỏi do ngồi yên một tư thế và tay không bao giờ buông lỏng vì sợ cậu ngã. Các văn sĩ sẽ nói gì nhỉ? 'Sự luyến tiếc với một khoảng khắc và cảm xúc nồng cháy' sao? G.E mà nghe được chắc tên đấy cười đến hen luôn, dù hắn chẳng nhớ nổi lần cuối tên đấy cười là khi nào

Cửa bên hông mở ra, không phải cửa chính mà là cánh cửa chính giữa bức tường tranh khổng lồ, Cửa Thánh dành cho cha xứ. Người vừa bước vào thì chạm mắt với R.E, hai đôi mắt vàng nhìn nhau dù một bên mang màu nghệ bên mang màu vàng như bia. Rồi ánh mắt người kia lướt xuống lòng hắn, chưa kịp thu hình dáng người hắn ôm trong lòng thì bằng một cử chỉ nhỏ, hắn đã che chắn cho cậu khỏi ánh nhìn của người kia. Không khí chững lại vài giây, chỉ còn lại mùi thuốc lá thơm lừng trên đốm đỏ lập lòe nơi ngón tay người kia và hơi thở đều đều của cậu. Sau đó là một tràng cười rũ rượi vang lên, nhưng trong tai hắn, nghe chúng không khác gì tiếng sủa oang oang của bầy chó

" Thôi đi, Vatican! Trông ngươi hành xử như thể hít cả tấn cần sa vậy "

Người kia, nay gọi là Vatican, sau một vài phút cười như muốn lôi hết cả ruột gan ra liền đứng thẳng dậy và hắng giọng. Nhưng chẳng thể che giấu nổi nụ cười thấu hiểu đến chói mắt ấy, mặt hắn không biểu cảm gì mà nhìn chằm chằm vào tên cha xứ trước mắt

" Vậy... đây là người mà ngài đã kể sao? VietNam nhỉ? Con thứ của ĐaiNam "

" Biết rồi thì còn hỏi làm gì?"

Một câu hỏi tu từ. Vatican giơ tay lên thành tư thế đầu hàng, điếu thuốc được ngậm bên mép. Một hành động trông thật trái ngược với bộ lễ phục người truyền giáo của Chúa trên người hắn

" Thôi nào, cậu giống G.E rồi đấy. Tôi chỉ hỏi thôi mà! "

" Tôi thấy câu hỏi đó là thừa đấy, thưa Cha!"

Gã nhún vai và lại đưa điếu thuốc lên môi, vừa rít thuốc vừa tiến lại gần hai người họ

" Trông trẻ thật, 25 à? Hay 27?"

" VietNam 21 tuổi "

Điếu thuốc vừa định đưa lên môi bỗng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt màu vàng bia ấy lại dưới tác động của một nụ cười ngoác ra của hắn, hệt như con mèo Cheshire. Giờ hắn đã hiểu cảm giác của G.E mỗi khi hắn cười trêu chọc tên đấy vì một vấn đề gì đấy rồi

" Thật luôn sao, R.E? Khoan nói đến tuổi tác, nhưng giờ cậu định bảo với tôi là cậu 'mến' bạn của cháu mình đấy nhé? Và .. đừng nói với tôi là cậu vừa 'làm' trong này đấy nhé?"

Hắn đảo mắt trước những lời trêu chọc mang ý cố tình đó, một nụ cười khinh khỉnh hiện lên trên khóe môi hắn

" Cậu mà cũng có đủ tư cách để nói tôi sao? Tôi nghi ngờ 'sự thanh liêm' của cậu đấy, thưa Cha "

" Xin lỗi ạ! Bài giảng đạo đó phát ra từ bục giảng nào thế "

Vatican làu bàu rồi rít thuốc

" Vậy cậu thích thằng bé này thật à?"

" ... "

" Hỏi thêm lần nữa là tôi sẽ nhét điếu thuốc đó vào cửa hậu cậu đấy "

Không khí tĩnh mịch của nhà thờ lại một lần nữa vỡ tan bởi giọng cười lanh lảnh của gã, nức ra như đài phun nước. Lần này R.E nghe thấy giống tiếng hải cẩu sủa

                                                                                       

-----


Đầu tháng đi ĐN, cuối tháng đi HL. Hậu quả: Tụt 3 cân, da đen đi 1 tone, không ra chap trong 2 tuần=(

                                                                         Thành quả: Mất nụ hôn đầu, vui

                                                                     08/07/2026. 10:15 AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co