Truyen3h.Co

[ AllVietNam] Miscedence

Chap 74

Giangg_cutiii

Nàng cứ ngồi đó, trên mặt đất, chỉ ngước nhìn gương mặt rạng ngời của vị thần khi chàng cưỡi xe ngang qua, xoay đầu dõi theo chàng băng ngang bầu trời. Người ta kể rằng đôi chân nàng dần bén rễ xuống đất; một sắc xanh nhợt nhạt lan ra, khi một phần thân thể nàng hóa thành loài cây không máu, phần khác đỏ thắm như ngọc, và nơi gương mặt nàng từng hiện diện, một đóa hoa tựa hoa violet hiện lên

            ( trích trong Metamorphoses của Ovid)

VietNam mơ màng bị kéo ra khỏi giấc mộng, nhưng mí mắt nặng trĩu cố chấp không chịu mở ra. Trong khi R.E vẫn kiên nhẫn lay nhẹ cậu dậy

" VietNam! VietNam!"

" Hửm?"

Cậu đáp mà không buồn mở mắt, giống như âm thanh bật ra khỏi cổ họng vì khó chịu hơn là đáp lại. Tối qua hơn 1 giờ sáng cả hai mới về phòng và ít nhất gần 1 tiếng sau cậu mới ngủ thiếp đi được, nên dĩ nhiên việc bị làm phiền giấc ngủ của cậu vào lúc này như cố chọc vào vảy ngược vậy. Nhưng R.E dường như không mảy may lo lắng đến sự khó ở lúc này của cậu, mà trái lại, thấy cậu chỉ hờ hững đáp lại một tiếng mà không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy nên dứt khoát bế xóc cậu ngồi dậy. Bị kéo dậy một cách thô bạo như thế dĩ nhiên cậu không thể không cố ép mắt mở ra. Nhưng sự cáu kỉnh cũng theo đó mà đến vì cơn ngái ngủ này, nhất là khi nhìn đồng hô mới thấy 5h30

" Ngài R.E, có nhất thiết phải bắt tôi dậy vào giờ này không? Ngài không buồn ngủ nhưng cũng đừng phá tôi chứ!"

Dù đã phải vận hết sự lịch sự của 21 năm cuộc đời, nhưng sự khó chịu và cáu kỉnh trong giọng nói vẫn đang thể hiện ra cậu đang rất, rất không vui. Nhưng đối với một kẻ già đời như R.E, thì sự giận dữ đó của cậu chẳng khác nào một con mèo con đang xù lông cả

" Dậy đi! Ta cho cưng xem cái này "

Nhác thấy cậu trông như sắp đổ gục xuống mặt đệm nên hắn đứng dậy trước và kéo tay cậu, ép cậu đứng theo. Vì vẫn đang mơ ngủ nên VietNam cứ vô thức mà đứng dậy theo, có lẽ là cơ thể không còn trong tư thế thoải mái nên đại não cũng lấy lại được vài phần minh mẫn. Và dĩ nhiên, cậu rất không vui rồi

R.E mở tủ lấy ra một cái áo khoác Parka lót lông cừu ấm áp rồi tự tay mặc cho cậu, nhưng vì vẫn đang ôm cục tức trong người nên thái độ lúc mặc áo của cậu có phần hơi vùng vằng, giữa hai hàng lông mày còn nhăn lại thành hình chữ "Xuyên" (川), hai chân mày như hai lưỡi đao giao nhau. Hắn dĩ nhiên là nhận thấy thái độ này chứ, nhưng với sự tức giận này R.E chỉ cười xòa, còn đưa tay lên xoa nhẹ lên tâm mi đang cau có kia

" Cứ nhăn mặt như vậy già nhanh lắm đó "

Và bật cười thành tiếng khi thấy cậu trừng mắt nhìn lại. Mặc áo cho 'con hổ nhỏ' này xong thì hắn cũng tự lấy cho mình một các áo khoác Greatcoat dày dặn, cứ mặc đồ ngủ, đi dép mà kéo theo một VietNam đang phụm phịu đi ra ngoài

                                               * * *

Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Phía chân trời là một vệt sáng mờ mờ, đến cả vó ngữa trên cỗ xe Mặt Trời còn chưa lấp ló lên, hẳn là Nữ thần với những ngón tay phớt hồng mới mở cổng đằng Đông. Cả thành phố cảng biển này vẫn còn chìm trong cõi mộng mị của Vị thần với đôi cánh bên tai, chỉ thi thoảng vài chiếc ô tô chạy lướt qua, hoặc căng mắt nhìn thấy được những chiếc thuyền con trở về sau chuyến câu đêm, để kịp giao những loài cá tôm còn tươi ngon cho nhà hàng, quán nhậu. Những làn gió lạnh buốt má cũng thanh khiết cuồn cuộn thổi vào theo những con sóng, thanh tẩy một thành phố hiện đại và xô bồ theo cách tự nhiên nhất của Đất mẹ

VietNam cứ bước theo R.E như một cái bóng, cơn giận âm ỉ nơi cuống họng đã tắt ngấm khi những cơn gió lạnh giá thổi vào mặt, mang theo cả mùi muối và sự ẩm ướt tràn vào khứu giác của cậu. Có vẻ mẹ thiên nhiên đã thổi tắt ngọn lửa ấy thay cậu. Nhưng phải đến khi mặt đường nhựa dưới chân cậu bị thay thế bởi nền cát mịn màn thì cậu mới nhận ra R.E đang dẫn cậu ra phía biển

Sóng bạc đầu dập dìu ôm lấy cát, những cơn gió mát lạnh thổi thốc vào bờ, cuốn theo mùi muối biển mặn mòi và cái lạnh giá của những tháng mùa đông. R.E cứ dắt VietNam đi dọc theo bờ biển, để cho sóng biển đánh vào chân lạnh ngắt. Trong lúc cậu đang khó hiểu thì một luồng ánh sáng lóe lên, đập vào khóe mắt, làm cậu phải hơi nheo lại và nhìn sang

 Từ phía chân trời vô tận kia, một vầng sáng màu vàng nhạt ló dần lên, những tia sáng nhỏ len lỏi vào trong thành phố, ngập tràn trên bờ biển, dịu dàng ôm lấy đất thịt. Những con sóng bạc đầu giờ đây như cõng lấy những tia sáng nhỏ, vỡ tan khi vào bờ rồi lại nhảy múa trên lưng một con sóng khác. Chiếc xe kéo vĩ đại cùng với chiếc bánh rựa lửa trượt mình lộ lên khi được nàng Eos mở cổng cho, ánh sáng rực một góc trời, những đám mây như những dải lụa mỏng, tản mát gần luồng ấm áp ấy khiến cho những tia sáng kia chiếu rợi xuống từ cõi Thiên Đàng. Cảnh bình minh rực rỡ một cách siêu thực này khiến VietNam như tắm mình trong sự tuyệt đẹp của tạo hóa, trong đầu cậu bật ra hai câu thơ của Yesenin

Và chậm rãi, tựa hồ như trong mộng,

Vầng ánh dương vàng rực từ từ lên...

Có lẽ vì mê mẩn, hoặc lưu luyến khoảng khắc tuyệt đẹp chỉ diễn ra vài phút mỗi ngày này nên cậu vô thức bước chậm lại. R.E đương nhiên cũng nhận ra mà bước nhỏ lại. Cậu cứ lơ đãng ngắm nhìn cảnh đẹp, cho đến khi bị kéo lại thực tại bởi giọng nói của người phía trước

" Rất đẹp phải không? Nhìn cảnh này làm ta hiểu vì sao Clytie lại chọn dõi theo cỗ xe Mặt Trời đến tận lúc chết "

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh dương dịu dàng phủ lên một bên mặt cậu, trông vừa dịu dàng vừa rực rỡ. Đôi mắt cậu như rực sáng lên dưới ánh nắng, tựa như hai viên đá quý. Cậu dường như sinh ra dưới ánh sáng của Thần Mặt Trời, một tia nắng thất lạc rơi xuống hạ phàm và lưu lại trên một phàm nhân

" Ta nghĩ một bó hướng dương sẽ rất hợp với cưng ngày hôm nay. Cưng nghĩ sao?"

VietNam im lặng nhìn vào một khoảng không vài giây, trước khi lại thu dáng hình hắn trong đôi mắt mình

" Tôi thích hoa anh túc hơn"

R.E bật cười, không biết vì thích thú hay lạ lẫm trước lời yêu cầu kỳ lạ này của cậu. Nhưng hắn không từ chối

                                                                                13/08/2026. 00: 12AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co