Truyen3h.Co

[ AllVietNam] Miscedence

Chap 73

Giangg_cutiii

"Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ làm nên sự vui mừng lớn cho muôn dân.
Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa."

                    ( trích trong Chương 2 của Phúc Âm Thánh Luca)

Đêm Giáng sinh tưng bừng với nhiều niềm vui và những hoạt động mừng ngày Chúa ra đời. Mọi nẻo đường đều rực sáng với những ngọn đèn đường bật sáng hết cỡ, những bóng đèn led giăng ở trên mọi con phố và những ánh đèn hất ra từ những cửa tiệm bên đường hoặc nhà dân. Dòng người nhộn nhịp trong những quán ăn, những rạp hàng bán rượu nóng ở chợ Giáng sinh, dọc bãi biển với những đốm lửa lập lòe bên làn nước đen vỗ những đầu sóng bạc đều đều dưới ánh trăng. Trên các kênh tin tức cũng đang phát phát sóng trực tiếp ở trung tâm thành phố, nơi cây thông khổng lồ đang trực chờ khoảng khắc được thắp sáng 

Mọi nơi trên thế giới đều mong chờ khoảng thời gian này với một niềm vui thường trực. Dù thứ họ mong chờ là những bầu không khí mang đẫm hơi thở của ngày lễ truyền thống, những khoảng thời gian được nghỉ ngơi bên người thân, hay những món quà chỉ được nhận trong một dịp như này. Nhân loại vẫn gọi đây là ngày Chúa giáng sinh. Có người đến để cầu nguyện, có người đến vì truyền thống, có người chỉ đơn giản muốn tận hưởng một đêm đông rực rỡ. Nơi nhà thờ, bàn thờ được phủ kín bởi những ngọn nến đang phát ra ánh sáng ấm áp, cả nhà thờ đều sáng bừng trong ánh sáng từ đèn điện và nến hất lên trần vòm cao vút. Tựa như ướp đẫm cả không gian trong một màu vàng mật ong. Những ngày lễ như này khán nhộn nhịp, đàn đồng ca từ các ca đoàn thiếu nhi trong giáo xứ là một thứ không thể thiếu trong ngày Chúa giáng sinh. Những thanh âm trong trẻo bởi các 'thiên thần' nhí hòa cùng tiếng đàn Pipe Organ khiến các bậc phụ huynh đi cùng và các tín đồ hòa mình vào cùng bài ca ca ngợi Chúa

Giờ đây, đa phần mọi người đã rời quảng trường để trở về với gia đình, chỉ còn lác đác vài tín đồ bước vào nhà thờ dự Thánh lễ. Vatican đứng hút thuốc bên ngoài nhà thờ, nhìn chằm chằm vào những bức tượng nho nhỏ tái hiện lại khoảng khắc Chúa chào đời. Chúa Hài Đồng bé tí xíu nằm trong chiếc nôi lót rơm, trong khi Đức Mẹ Maria đứng bên cạnh, Thánh Giuse, ba nhà thông thái và bò, lừa. Vatican nhìn vào những ánh đèn sáng trưng, tiếng nói cười vang vọng qua những màn kính, tràn ngập trong khu giáo xứ. Đột ngột, bên tai nghe thấy tiếng đập cánh nho nhỏ, trước khi y quay sang thì một con gì đó rơi rụng xuống dưới chân. Y cúi người nhìn xuống, một con bướm đêm nho nhỏ cố đập cánh dưới chân y, để ý kỹ mới thấy, một bên cánh đã bị cháy xém, chỉ còn dính lại bằng một lớp vảy mỏng 

Vatican im lặng nhìn sinh mệnh mỏng manh đó giãy chết dưới chân mình, thật lâu, thật lâu. Trước khi y dập tắt điếu thuốc và quay người đi vào trong

                                             * * *

VietNam ngồi trên chiếc sofa đắt tiền, vừa xem nốt kiến thức kỳ hai ở những giáo trình mà cậu mang theo, vừa thi thoảng theo dõi màn hình TV. Trên TV, tiếng MC hào hứng phát trực tiếp ở quảng trường trung tâm, nơi cây thông khổng lồ đang chờ được thắp sáng. Và đằng sau, tiếng R.E và G.E đang lời qua tiếng lại trong lúc chuẩn bị thêm đồ ăn khuya. Trong không gian ồn ào này lại giống như nhạc đệm cho cậu học bài, không một tạp âm nào lọt vào tai cậu trừ những kiến thức nhảy múa trên giáo trình

" Cưng lại học bài sao? Vào đêm Giáng sinh?"

Kèm theo giọng nói ấy, là một bàn tay vươn ra giật lấy mấy quyển giáo trình của cậu. R.E một tay cầm chai rượu Rum, một tay cầm quyển giáo trình của cậu rồi để sang một bên. Cậu cũng không buồn lấy lại, dù sao cậu cũng chỉ được lướt qua thôi

" Đừng có đọc mấy cái này nữa, cưng đang nghỉ lễ mà!"

Hắn vò tóc cậu và còn véo nhẹ má cậu một cái, trước khi đi vòng qua sofa để chai rượu xuống mặt bàn

" Nghỉ lễ thì vẫn phải làm bài luận như thường thôi "

Cậu nhún vai. Trong khi G.E từ bếp đi ra, mang theo một đĩa súp thịt và rau đầy ự

" Đừng nghe tên khọm già này, VietNam. Từ hồi còn đi học hắn còn chưa bao giờ lọt nổi vào top 10 của khối, nên việc cậu học hay không chưa đến lượt hắn lên tiếng! "

Hắn vừa nói vừa ấn đĩa súp vào tay cậu, mùi thơm nồng của thịt đã ninh nhừ hòa cùng mùi ngọt thanh của rau củ, mang theo mùi thảo mộc thoang thoảng lẫn trong hương thơm béo ngậy nhanh chóng tràn ngập trong khứu giác cậu, nhưng chẳng gợi cho cậu chút cảm giác thèm ăn nào. Phần vì bữa tối vẫn chưa tiêu hóa hết, phần vì cậu gần như không có chút thèm ăn gì cả. Có lẽ Cuba nói đúng, cậu ăn để sống chứ không phải sống để ăn

" Xin lỗi? Nhưng tôi nghĩ cậu nên nhìn lại mình trước khi nói người khác già đấy! Và tại sao tổng thống chưa bầu cậu làm Bộ trưởng Bộ Giáo Dục nhỉ?"

" Nếu tôi làm Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục thì ngươi rất thích hợp để tranh cử chức Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao đấy!"

VietNam đảo mắt nhìn qua hai 'sếp' đang thể hiện tình cảm này mà khẽ thở dài, cứ như gặp Ussr và Nazi ở phiên bản lớn tuổi hơn vậy. Cậu để đĩa súp lên mặt bàn kính nghe một cái 'Cốp' nhẹ

" Cảm ơn vì đĩa súp, ngài G.E. Nhưng e là tôi không thể dùng nó rồi "

G.E lúc này mới quay sang phía cậu, hơi nhướng mày

" Chúng ta sẽ chờ đến hơn nửa đêm đó, cậu thật sự không muốn ăn sao?"

Cậu vừa khẽ gật đầu xong, R.E bên cạnh đã cười khẩy một cái

" Đúng là không nên ăn đâu, lỡ đâu G.E cho thuốc vào để kéo cưng lên giường thì sao?"

G.E lại nhìn R.E, hai con mắt hắn như hai mũi dao xoáy mạnh vào người đối diện

" Với kiểu suy nghĩ bằng đầu dưới như ngươi thì ngoài ăn, ngủ, đụ thì còn gì khác đâu!"

" Xin lỗi? Cái gì cơ!!"

VietNam lại thở hắt ra một hơi, nhón lấy một viên kẹo đường vừa nhai vừa mở điện thoại lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co