Chương 1
kim đồng hồ dạ quang trên tường chỉ đúng 4 giờ 45 phút sáng.
trong căn hộ chung cư ở tầng 12, không gian vẫn chìm trong sự tĩnh mịch của màn đêm chưa tan. thế nhưng, tại phòng ngủ của nguyễn thành công, bầu không khí lại căng thẳng như một trung tâm điều hành tên lửa chuẩn bị phóng.
công đứng khoanh tay trước ngực, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đang đếm ngược từng giây.
đúng 4 giờ 50 phút, một giai điệu nhạc chuông dồn dập vang lên. công lập tức tắt phụt nó đi, thở hắt ra một hơi dài để tự làm dịu đi sự căng thẳng của chính mình, rồi lầm bầm.
"đến giờ hành chính rồi."
cậu bước ra khỏi phòng, tiến về phía cánh cửa đối diện là phòng của ngô nguyên bình. bình hiện là biên tập viên kiêm mc thời sự có tiếng của đài truyền hình. hôm nay, vì một sự cố đột xuất của đồng nghiệp, bình được điều động gấp để dẫn bản tin thời tiết buổi sáng lúc 5 giờ 50 phút.
đối với một người bình thường, việc gọi dậy sớm chỉ là một bài toán về sự kiên nhẫn. nhưng với công, đây là một canh bạc nguy hiểm. anh trai cậu mắc chứng rối loạn đa nhân cách (DID) một bí mật kinh hoàng mà ngoài cậu ra, không một ai trên đời này được phép biết.
khi nhân cách chính [#000] bị rơi vào trạng thái áp lực hoặc hoảng loạn quá mức, các nhân cách khác sẽ lập tức bẻ gãy quyền kiểm soát. và ngặt nỗi, nguyên bình lại cực kỳ sợ bóng tối cùng việc phải thức dậy vào lúc tờ mờ sáng.
cạch—
công vặn tay nắm cửa bước vào. căn phòng tối đen như mực. sự thiếu thốn ánh sáng và áp lực phải dậy sớm đã kích hoạt cơ chế phòng vệ của cơ thể bình từ trong tiềm thức.
"anh bình, dậy đi. 4 giờ 50 rồi." - công vừa dứt lời và chạm nhẹ vào vai bình.
đột nhiên, người nằm trên giường ngừng run rẩy. chiếc chăn bị hất tung ra một cách dứt khoát. người đàn ông ngồi bật dậy, nhưng không phải với vẻ uể oải ngái ngủ. anh nghiêng đầu, đôi mắt mở to, sáng quắc trong bóng tối.
một nụ cười rộng đến mang tai xuất hiện trên gương mặt bình. anh bắt đầu huýt sáo. đó là giai điệu của bài hát thiếu nhi "kìa con bướm vàng", nhưng được huýt với một nhịp điệu nhanh, lệch tông và vô cùng quái dị.
#001. the chaotic outburst (tco) đã tỉnh giấc.
"hì hì... chào buổi sáng, nhóc con!" - tco cười lớn, âm thanh xé toạc không gian tĩnh mịch. hắn nhảy phóc xuống giường, lao đến bên bàn làm việc, vớ lấy chiếc bút bi và bắt đầu gạch những đường loằng ngoằng ngoạn mục lên mặt bàn.
"năm giờ sáng! thời gian tuyệt vời để đốt một cái gì đó hoặc đập nát cái đồng hồ này ra xem bên trong có gì!"
"im lặng ngay, tco!" - công gầm lên, trán nổi đầy vạch đen.
"anh nhìn lại đồng hồ xem mấy giờ rồi? hôm nay anh phải đi dẫn bản tin thời tiết! điên cái tầm này thì cả hai anh em mình ra đường ở đấy!"
"thời tiết? bản tin?" - tco quay phắt lại, mắt sáng rực lên đầy phấn khích. hắn lao đến túm lấy cổ áo công, mặt ghé sát vào mặt cậu, cười khúc khích.
"ồ! tuyệt vời! tôi sẽ lên tivi và thông báo rằng hôm nay sẽ có một trận mưa thiên thạch thiêu rụi cái đài truyền hình của các người! hoặc một cơn bão cấp mười lăm thổi bay tất cả những kẻ đang ngái ngủ dậy! thấy sao? kịch bản của tôi hay lắm đúng không?"
công phát điên. tco là nhân cách luôn ở trạng thái thừa năng lượng, thích sự hỗn loạn và mỉa mai mọi quy chuẩn. đã thế, hắn còn có ngưỡng chịu đau cực cao.
nói đoạn, tco tự dùng tay đấm mạnh vào cạnh bàn một cái rầm. tiếng động chói tai vang lên, nhưng mặt hắn không hề biến sắc, ngược lại còn cười lớn hơn.
"ha ha! chẳng đau tí nào! nhìn này nhóc, tôi có thể nhảy từ tầng 12 xuống để kiểm tra tốc độ gió xem hôm nay thời tiết thế nào đấy!"
"anh điên vừa thôi!" - công giật bắn mình, vội vàng lao ra chặn trước cửa sổ. cậu biết tco nói là làm, hắn không nói đùa. hắn sẵn sàng tự hủy hoại cơ thể này chỉ để mua vui.
phải dùng điểm yếu của hắn. công tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh. tco sợ hai thứ: âm nhạc dịu nhẹ và sự im lặng tuyệt đối.
công lập tức giơ tay lên làm động tác "suỵt". cậu im lặng, không nói một lời nào nữa, đôi mắt trừng trừng nhìn tco. cậu chủ động rút toàn bộ phản ứng cảm xúc của mình, khiến căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng và trống rỗng tuyệt đối. không một tiếng động, không một nhịp thở gấp gáp.
tco đang cười bỗng khựng lại. nụ cười trên môi hắn méo mó dần. hắn nhìn quanh, sự im lặng tuyệt đối giống như một chiếc lồng vô hình bóp nghẹt lấy hắn. tco sợ sự trống rỗng, vì khi đó hắn buộc phải đối diện với sự cô độc trong chính bản chất của mình.
"này... nói gì đi chứ? sao lại im lặng thế? nhạt nhẽo quá!" - tco bắt đầu cào cào móng tay xuống bàn, giọng nói có chút bất an và hoảng loạn. hắn không chịu nổi sự tĩnh mịch này.
nhận thấy tco bắt đầu yếu thế, công nhanh như cắt rút điện thoại ra, bấm vào một danh sách phát. giai điệu piano nhẹ nhàng, du dương của một bản nhạc không lời từ thời thơ ấu vang lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng.
âm nhạc vang lên giống như dòng nước mát dội thẳng vào ngọn lửa điên loạn của tco. đôi mắt mở to của hắn chớp chớp, cơ thể đang căng cứng dần chùng xuống.
hắn buông chiếc bút bi trong tay ra, lẩm bẩm một câu đầy tiếc nuối.
"lại là bài hát này... chán chết đi được..." - tco nhắm mắt lại, đổ ập người xuống giường.
cơ thể bình co giật nhẹ một cái. khi anh mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn đã lấy lại sự trong sáng, hoạt bát thường ngày.
nhân cách gốc [#000] đã trở lại.
anh ngơ ngác nhìn quanh phòng, rồi nhìn sang công đang thở hổn hển như vừa đánh trận xong.
"ơ... công? sao anh lại nằm đây? tay anh... sao tự nhiên đỏ ửng lên thế này?" - bình nhìn mu bàn tay mình, khẽ xuýt xoa vì đau. giờ đây khi nhân cách gốc trở lại, ngưỡng chịu đau của cơ thể cũng quay về mức bình thường.
"anh còn hỏi nữa à?" - công bất lực đỡ trán, thở phào một hơi xoa dịu ông anh trai.
"ông tướng tco của anh vừa suýt thì biến bản tin thời tiết của đài truyền hình thành phim kinh dị đấy! mau dậy đi, 5 giờ 5 phút rồi!"
bình giật nảy mình, ký ức về việc phải đi dẫn bản tin sáng ùa về. anh bật dậy khỏi giường như một cái lò xo, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh.
"chết rồi! 5 giờ 50 lên sóng! công ơi, cứu anh! chuẩn bị quần áo cho anh với!"
"biết rồi! đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo hoàn toàn đi!" - công hét vọng vào, rồi lắc đầu ngán ngẩm đi xuống bếp.
trong bếp, tiếng dầu mỡ xèo xèo và mùi thơm của trứng ốp la phần nào làm dịu đi không khí căng thẳng của buổi sớm. công vừa lật mặt miếng bánh mì gối trên chảo, vừa liếc nhìn đồng hồ. 5 giờ 15 phút.
cửa phòng tắm mở ra. ngô nguyên bình bước ra với một diện mạo chỉnh tề hơn rất nhiều. là một biên tập viên hoạt bát và nhanh nhẹn, một khi đã lấy lại quyền kiểm soát, bình làm mọi thứ rất nhanh. tóc anh đã được sấy qua và vuốt gọn ra sau. anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, bên dưới là một chiếc quần đùi hoa sặc sỡ.
công nhìn bộ trang phục "trên đông dưới hè" của bình thì phì cười.
"phong cách gì đây? biên tập viên thời sự mặc quần đùi hoa à?"
bình uể oải ngồi xuống ghế, đón lấy đĩa bánh mì trứng từ tay công, vội vàng cắn một miếng.
"cậu thì biết cái gì. dẫn thời tiết chỉ lấy góc máy từ ngực trở lên thôi. lát nữa đến đài khoác thêm cái áo vest vào là thành quý ông lịch lãm ngay. việc gì phải mặc quần tây cho gò bó."
"vâng, anh thì lý thuyết đầy mình rồi." - công đẩy ly cà phê đen đặc về phía bình.
"uống hết ly này đi cho tỉnh táo hẳn. tỉnh táo rồi thì lo mà tập trung, đừng để lát nữa gặp mấy tay biên tập viên ở đài rồi áp lực quá tco lại đòi lên sóng phát biểu đấy nhé."
nghe đến từ "tco", bình rùng mình một cái. anh vội vàng húp một ngụm cà phê lớn. vị đắng ngắt xộc thẳng lên não khiến anh hoàn toàn tỉnh ngủ. anh vừa nhai bánh mì vừa lẩm bẩm kịch bản.
"dự báo thời tiết ngày hôm nay... khu vực bắc bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường... cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to..."
"tốt, giữ nguyên cái giọng năng lượng đó cho em." - công đứng dậy, với lấy chiếc chìa khóa xe máy treo trên tường. "ăn nhanh lên, 5 giờ 20 rồi. em chở anh đến đài. xe anh hôm qua bị thủng lốp chưa thay đâu."
bình cuống cuồng nhét nốt miếng bánh mì vào miệng, vớ lấy chiếc áo vest treo trên giá và chiếc ba lô, chạy tọt ra cửa.
"đi đi, nhanh lên không muộn!"
-----
5 giờ 45 phút, tại trường quay s7.
không khí ở đây bận rộn và khẩn trương. đèn trường quay bật sáng trưng.
ngô nguyên bình đã hoàn thành xong phần hóa trang cấp tốc. gương mặt anh giờ đây láng mịn, rạng rỡ, hoàn toàn không còn một tỳ vết nào của sự mệt mỏi hay dấu vết của cuộc "hỗn loạn" lúc sáng sớm. chiếc áo vest màu xanh navy lịch lãm được khoác bên ngoài, thắt caravat chỉnh tề. tuy nhiên, bên dưới, anh vẫn đang đi một đôi dép lê và mặc chiếc quần đùi hoa sặc sỡ.
bình đứng trước phông xanh, hít thở sâu để lấy lại nhịp điệu. là một người vui tính, hòa đồng và yêu công việc, anh nhanh chóng bắt nhịp được với không khí trường quay. sự thu hút đặc biệt của một nam mc hoạt bát khiến anh tỏa sáng dưới ánh đèn.
"anh bình, mic ổn định rồi nhé. còn một phút nữa lên sóng trực tiếp." - tiếng đạo diễn trường quay vang lên qua loa bộ đàm.
"ok em, anh sẵn sàng rồi." - bình ra hiệu tay, nở một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.
"5, 4, 3, 2..." - đạo diễn đếm ngược và chỉ tay về phía bình. đèn đỏ trên camera số 1 bật sáng.
ngô nguyên bình sải bước tự tin, giọng nói vang lên ấm áp và rõ ràng, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh người anh trai suýt đập phá nhà cửa cách đây một tiếng.
"xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết buổi sáng của đài truyền hình việt nam. chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. mở đầu bản tin sáng nay sẽ là những thông tin thời tiết tổng quan trên cả nước..."
tại căn hộ chung cư, nguyễn thành công ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly sữa nóng, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi.
nhìn thấy ông anh trai mình đang tự tin, hoạt bát thể hiện bản lĩnh của một mc chuyên nghiệp, công không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
"dẫn tốt đấy chứ." - công gật đầu, nhấp một ngụm sữa.
"nhưng mà dẫn xong thì nhớ về nhà bao tôi bữa lẩu, đồ anh trai rắc rối!"
trên màn hình, ngô nguyên bình vẫn đang thao thao bất tuyệt về những cơn mưa rào đầu mùa. một ngày mới bận rộn đã thực sự bắt đầu và bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc báo thức bằng "cơm" mang tên nguyễn thành công lại một lần nữa giải cứu thành công ông anh trai đa nhân cách của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co