Truyen3h.Co

[allvuongbinh] "Zero Hour"

Chương 2

Zuunoo

xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi👉🏻👈🏻

hiện nay mình đã bỏ bớt yếu tố ABO trong toàn bộ cốt truyện, nên chương 0 và 1 đã được chỉnh sửa lại (vẫn có sai sót nhẹ mong mng bỏ qua).

----------

trong không gian rộng lớn của trường quay số 7 bao trùm sự một hối hả, bận rộn thường ngày. tiếng của từng trang giấy trắng lật qua lật lại hay những bước chân rộn rã của đế giày khi va chạm trên mặt sàn, chúng cùng nhau tạo nên một bản nhạc không lời rền vang cho một buổi sáng tinh mơ.

sáu giờ sáng. cái khoảng thời gian mà ngô nguyên bình nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đón nhận nó một cách tự nguyện. anh vốn rất ít khi nhận lịch dẫn bản tin sáng trừ những ca đột xuất thì bình mới phải lên trường quay vào giờ này. nhưng đó chỉ là lý do công khai mà anh thường dùng để chữa cháy với đồng nghiệp.

sự thật là... mỗi lần phải thức dậy từ năm giờ sáng, hệ thống thần kinh vốn đang phải gánh chịu những vết nứt bí mật của anh lại có nguy cơ rơi vào trạng thái quá tải.

ánh đèn đỏ trên chiếc camera số một vụt tắt, nhường chỗ cho sắc xanh lá tươi sáng. khi ánh đèn chuyển xanh cũng là lúc bình biết mình vừa hoàn thành xong nhiệm vụ.

nguyên bình trút một hơi dài đầy mệt mỏi như thể anh đã phải cố gắng chịu đựng suốt những phút giây ghi hình đầy áp lực. chương trình 'dự báo thời tiết' phát trực tiếp luôn đòi hỏi sự chính xác, chỉn chu và nghiêm túc đến từng milimet. anh đưa tay day day vùng thái dương đang giật liên hồi. áp lực của ánh đèn công suất lớn làm đầu óc anh bắt đầu ong ong, khiến những ranh giới mong mong trong tâm trí anh rục rịch chuyển động.

"nước của anh đây. sáng nay anh dẫn mượt lắm đấy."

một chai nước khoáng còn vương lớp sương lạnh bất chợt áp nhẹ vào má bình, cắt ngang dòng suy nghĩ căng thẳng. giật mình quay đầu lại, gương mặt anh lập tức giãn ra khi thấy người vừa đến.
lê hồng sơn đứng đó, trên môi là nụ cười ấm áp quen thuộc nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự chăm sóc không hề giấu giếm. là một biên tập viên đầy triển vọng của ban thời sự, sơn luôn mang theo vầng hào quang của sự điềm tĩnh và đáng tin cậy. cậu bước lại gần, chìa chai nước ra trước mặt anh.

"hì hì... cảm ơn em nha sơn!" - bình nở nụ cười tươi rói, nhanh tay vặn nắp làm một ngụm lớn.

"nếu không có tập kịch bản em duyệt hộ từ lúc năm giờ rưỡi thì chắc lúc lên sóng anh đã nói xàm rồi."

bình mải luyên thuyên cảm ơn mà không hề hay biết sơn đang lặng lẽ nhìn ngắm những giọt nước còn vương lại nơi khóe môi anh. đôi mắt cậu thẫm lại. sơn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng nói trầm xuống đầy ý nhị

"trưa nay anh rảnh không? để em đưa anh đi ăn chút gì đó nhẹ nhàng, coi như bù lại năng lượng cho buổi sáng vất vả."

nguyên bình chợt khựng lại trước lời mời trực diện ấy. đầu óc còn chưa kịp xử lý thông tin thì từ phía cửa lớn của trường quay, một tiếng huýt sáo vang lên chói tai. tiếng động ấy không quá lớn nhưng đủ để bẻ gãy hoàn toàn bầu không khí riêng tư mà sơn đang dựng lên.

"này biên tập viên lê hồng sơn, hình như cậu quên mất đây là khu vực làm việc chung, chứ không phải chỗ riêng tư để cậu thoải mái dở trò thả thính đồng nghiệp?"

bùi trường linh bước vào. chiếc tai nghe chụp tai cỡ lớn vẫn yên vị trên cổ, một tay đút túi quần, dáng vẻ chuẩn một gã nhạc sĩ đào hoa và ngông cuồng.

hồng sơn xoay người lại, gương mặt điềm tĩnh thường ngày lập tức đốm lên vẻ khó chịu.

"tôi nhớ giờ này anh đang phải ở studio khu 3 để duyệt nhạc phim chứ nhỉ? sao lại mò lên đây?"

"cậu hỏi tôi à?" - trường linh nhếch môi, chỉ ngón tay vào bản thân, rồi sải những bước chân dài tiến thẳng về phía hai người. gã liếc nhìn chiếc chai nước trên tay bình, rồi nhìn sang sơn bằng ánh mắt khiêu khích.

"tôi lên lấy lại chiếc tai nghe dự phòng. tiện đường ghé xem biên tập viên thời tiết nhà mình có bị ai đó dùng dằng không cho về nghỉ ngơi không thôi."

"này, hai người thôi đi mà!" - bình vội vã xen vào giữa hai ngọn núi lửa sắp phun trào, giơ hai tay làm động tác hòa bình.

"anh đang đau đầu muốn chết đây. hai em chuẩn bị dọn dẹp trường quay cho ca sau đi giùm anh cái!"

-----

7 giờ 31 phút sáng, tại văn phòng phòng truyền thông ở tầng 5, khu hành chính.

một bầu không khí mang sắc thái hoàn toàn trái ngược.

cạch-

cánh cửa kính bị đẩy ra một cách uể oải. nguyễn thành công bước vào với gương mặt phờ phạc, hai vai rũ xuống như cọng bún thiu. cậu thả mình xuống chiếc ghế xoay, ngửa cổ ra sau thở dốc.

"kìa, công bi của phòng hôm nay bị ai vắt kiệt sức lao động từ sáng sớm thế kia?" - phạm khôi vũ từ sau vách ngăn bước ra, tay cầm gói bánh quy nhai nhóp nhép. thấy thằng em mình sắp ngã oạch ra sàn, vũ liền đỡ lên chiếc ghế của công, chìa gói bánh ra trước mặt cậu chàng.

"đừng nhắc nữa anh ơi..." - công rên rỉ, úp mặt xuống mặt bàn gỗ mát lạnh.

"làm cái 'báo thức bằng cơm' cho ông anh của em từ năm giờ sáng đúng là một loại hình tra tấn tinh thần mà."

"em kêu ca cái gì. em nên thấy tự hào vì ông anh em vừa giúp phòng mình có một đống số liệu đẹp để làm báo cáo đấy."

dương thành đạt bước ra khỏi phòng kính, tay cầm xấp tài liệu dày cộp, không thương tiếc gõ nhẹ lên đầu công một cái. là một trưởng phòng cực kỳ lý trí, đạt luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống. anh đẩy gọng kính cận, nghiêm túc nói một tràn.

"bản tin thời tiết sáng nay rating tăng vọt, lượng tương tác trên fanpage đài đang tăng theo cấp số nhân. lo mà tập trung làm báo cáo truyền thông đi."

"sếp đạt đúng là tư bản bóc lột lao động màaa..." - công bĩu môi lầm bầm.

vừa lúc đó, cánh cửa phòng lại mở ra. lê hồ phước thịnh bước vào, trên tay là túi giấy lớn đựng đồ ăn sáng vẫn còn bốc khói nghi ngút.

"thôi nào, đứng từ ngoài cửa là nghe anh công nói rồi đó."

"đồ ăn sáng cứu trợ đến đây! có sữa nóng cho anh công và bánh tart trứng cho anh vũ nhé." - thịnh cười rạng rỡ, đi đến bên cạnh công rồi tự nhiên đưa bàn tay to lớn ra xoa mạnh mái tóc rối bù của cậu.

"sao rồi? anh bình dẫn xong chưa? em nghe bảo sáng nay đổi lịch đột xuất à?"

"dẫn xong rồi, nhưng chắc đang bị mấy cái hũ giấm ở trường quay 7 vắt kiệt sức sống rồi," công vừa đón lấy cốc sữa nóng vừa thở dài. trong lòng cậu là cả một tầng sóng ngầm hoảng sợ mà không ai hay biết. chỉ duy nhất công mới hiểu, nếu anh trai bị đẩy đến ngưỡng căng thẳng tột độ, bí mật kinh hoàng giấu kín bấy lâu nay sẽ ngay lập tức nổ tung.

-----

tại sảnh tầng 7 của tòa nhà chính.

ngô nguyên bình đang tìm mọi cách để lách qua người bùi trường linh và lê hồng sơn để trốn về phòng thay đồ thì một tiếng ting trầm đục từ phía thang máy chuyên dụng vang lên.

cửa thang máy mở ra, toàn bộ không gian hành lang như ngưng đọng trong một giây.

nhâm phương nam bước ra ngoài. là một giám đốc điều hành của tập đoàn tài trợ lớn nhất cho đài truyền hình, nam khoác trên mình bộ suit thủ công màu xám tro, gương mặt góc cạnh như tượng tạc không một chút cảm xúc thừa thải. sự lạnh lùng và uy nghiêm tự nhiên của gã khiến cả sơn lẫn linh đều vô thức thu lại sự gay gắt, đứng thẳng người theo bản năng.

theo sau nam là phan đức nhật hoàng. chàng trai trẻ năng động vốn là giáo viên tiếng anh bản ngữ đang làm cố vấn ngôn ngữ cho đài. hoàng mặc chiếc áo sơ mi phanh cúc ngực trẻ trung, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi.

"kìa, anh bình!" - hoàng nhìn thấy bình liền vẫy tay thật mạnh, đôi mắt sáng lên.

'anh dẫn bản tin sáng đỉnh thật sự luôn ấy! em ngồi trong phòng chờ xem mà không dám chớp mắt một giây nào!"

nhâm phương nam dừng bước. đôi mắt sâu thẳm của gã lướt qua sơn và linh chỉ một cái nhìn thản nhiên nhưng đủ áp đảo khiến hai thanh niên trẻ phải giữ im lặng. cuối cùng, ánh mắt gã dừng lại trên người ngô nguyên bình.

ánh nhìn của nam chậm rãi dịch chuyển từ gương mặt đang đỏ ửng của bình xuống phía dưới... nơi chiếc quần đùi hoa sặc sỡ đang lấp ló dưới tà áo vest lịch lãm. một tia cười rất mỏng, vô cùng hiếm hoi thoáng qua bên trong đôi mắt lạnh băng của vị giám đốc.

"dẫn chương trình rất tốt, biên tập viên nguyên bình." - nam thong thả lên tiếng.

"nhưng có vẻ buổi sáng hôm nay của em hơi vội vã? phong cách trang phục này... khá là sáng tạo."

bình đỏ bừng mặt từ tận mang tai xuống cổ. sự xấu hổ đột ngột ập đến khiến anh vội vàng kéo kéo tà áo vest xuống để che bớt chiếc quần đùi hoa, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"giám đốc nam... anh đừng trêu em. sáng nay nhà em có chút việc đột xuất thôi ạ..."

"việc gì thế anh? có cần em giúp một tay không? em giải quyết mấy việc này nhanh lắm!" - nhật hoàng lập tức chen vào giữa, hào hứng tranh giành sự chú ý của bình trước sự hiện diện áp đảo của nam.

đúng lúc bầu không khí đang rơi vào thế gọng kìm phức tạp thì nhóm của công, khôi vũ, phước thịnh và thành đạt cũng vừa bước ra khỏi thang máy tầng 7 để chuẩn bị chụp ảnh truyền thông sau bản tin.

nhìn thấy một sàn đấu đầy rẫy những nhân vật cộm cán đang bao vây lấy ông anh trai đang mệt mỏi của mình, công lén nuốt nước bọt, tim đập liên hồi. cậu bất lực thì thầm một mình.

"anh bình ơi là anh bình, ráng nhẫn nại đi... đừng để ai thấy anh bất thường lúc này..."

thấy không khí quá ngột ngạt, phước thịnh bước lên một bước, lịch sự tiến lại gần để che chắn cho bình và công, lên tiếng phá vỡ sự bế tắc.

"các vị sếp lớn ơi, đến giờ chụp ảnh truyền thông theo lịch trình rồi ạ. xin vui lòng nhường đường một chút để biên tập viên nhà chúng tôi còn thở và đi thay quần áo với ạ!"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co