Truyen3h.Co

Allwin | Redamcy

8

Yu_Candy

chà tình huống oái oăm gì thế này, không hẹn mà gặp cùng lúc cả ba người không muốn xảy ra nhất

ningning lẫn aeri từ lúc nào đã đi tới trước mặt hai người, minjeong vội hất tay jimin ra chưa kịp định hình ningning đã nắm lấy tay nó kéo về phía mình mém chút nữa nó đã ngã vào lòng em, minjeong cố rụt tay lại nhưng ningning lại giữ rất chặt không có ý định thả tay ra

" lâu ngày không gặp nhỉ, tôi tưởng cô jimin đây đi lạc chẳng biết đường quay về chứ "

" ha, ít nhất tôi cũng biết đúng hướng đi của mình hơn là đứng yên một chỗ mãi nhỉ ning yizhuo "

như hai cực đối lập chẳng ai chịu nhường ai, cảm nhận được mùi thuốc súng có thể lên đạn bất cứ lúc nào, minjeong người đang đứng giữa và cũng là nguyên nhân của cuộc tranh luận đang cảm thấy khó xử, vội đưa ánh mắt cầu cứu

" bình tĩnh nào các cô gái, tôi biết mọi người rất " vui mừng " khi gặp lại nhau, cơ mà ta có thể tạm dừng một chút được không, mọi người đang nhìn đấy "

sau lời của cô nàng tóc hồng, lúc này người trong cuộc mới nhận ra rằng họ đang là tâm điểm chú ý thế nào, khẽ hắng giọng jimin vô tình nhìn vào bàn tay ningning nắm lấy tay minjeong, con ngươi khẽ hiện lên tia lạnh lẽo, sau khi làm dịu bầu không khí đi một chút, nó thấy aeri nói gì đó với nhân viên rồi xoay qua nói với cả đám

" có vài khách hàng phản ánh về các vị nên là ta có thể đổi vị trí khác chứ, yên tĩnh hơn khu này một chút "

" sao cô nói như mình là chủ quán không bằng "

" thì là vậy mà "

cả đám hơi bất ngờ trước lời nói của aeri, cái lounge nổi nhất seoul này là của cô nàng này á, tạm gác lại sự bất ngờ ningning dự định sẽ dẫn minjeong về nhưng nó không có vẻ gì sẽ nghe theo lời em cả, em cũng không muốn minjeong ở lại với yu jimin

" buông ra đi "

giọng minjeong cất lên em mới nhớ ra bản thân đang giữ chặt tay chị ấy, vội thả tay nó ra, chưa kịp nói lời nào minjeong đã nối gót đi theo aeri, em cũng vội bước theo sau, lúc đi ngang qua jimin còn không quên lườm chị ta một cái, jimin khẽ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay suy nghĩ một chút rồi cũng theo bước cùng

aeri dẫn lối lên khu tầng hai, trên đây yên tĩnh hơn một chút nhưng không gian lại rộng và có thể thấy trọn cả sân khấu bên dưới, chọn một bàn đủ rộng rãi ningning thấy minjeong đã ngồi trong góc liền vội đi tới ngồi kế

jimin thì nhún vai ngồi phía bên ngoài

" cho tôi một mojito và thêm cái gì đó giải rượu nữa "

khi nãy do uống có hơi say một chút, bây giờ đầu minjeong có hơi chóng mặt, nó chỉ ngồi yên tựa vào ghế mà lơ mơ chẳng có chút sức lực nào

" cô tên là jimin nhỉ, lần đầu gặp mặt tôi tên aeri là bạn của minjeong à ningning nữa "

theo đánh giá của jimin, người này khá thông minh và ngoại hình khá nổi bật nhưng trực giác mách bảo rằng người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài

" hân hạnh làm quen nghe ningning bảo cô là giảng viên, khi nãy cả hai còn đi chung nhỉ "

" trùng hợp gặp nên rủ đi cùng thôi, dù sao cũng nên tạo dựng mối quan hệ giữa cô và trò nhỉ "

lại những câu sặc mùi đá xéo ấy, ningning chỉ thầm cười nửa miệng em tự hỏi nếu jimin biết minjeong và chị ta đã qua đêm cùng nhau không biết sẽ thế nào nhỉ, ngồi được một lúc jimin rời khỏi ghế vào nhà vệ sinh, ningning cũng đứng dậy nhưng em có phần lo lắng cho minjeong

" đi đi để tôi trông em ấy cho "

aeri khẽ lắc nhẹ chiếc ly trên tay nhìn ra được suy nghĩ trên nét mặt ningning

" cô trông chừng chị ấy giúp tôi một chút, cô mà giở trò gì đừng trách tôi "

ningning nhìn aeri rồi nhìn sang minjeong, cảm nhận được ánh nhìn của em nó cố tình vờ như không nhìn thấy tới lúc em khuất bóng sau dãy hành lang

" rốt cuộc cả hai chẳng giải quyết được gì nhỉ "

" không phải chuyện của cô, nhưng sao hai người lại đi cùng nhau vậy "

" em tò mò sao, nếu em hôn tôi một cái tôi sẽ nói "

minjeong không buồn nói trước bộ dạng vô liêm sỉ này của nàng ta, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến làm mi mắt nó nặng trĩu, aeri từ lúc nào đã đến ngồi ngay bên cạnh khi cảm nhận được sức nặng bên vai nàng khẽ cười, dáng vẻ say khướt này của minjeong, cảm thấy có một chút đáng yêu

-----

jimin thở ra một hơi dài nặng nề, hôm nay cô xuất hiện ở đây là vì tiệc liên hoan của công ty, vừa kiếm cớ trốn về trước không ngờ lại gặp được minjeong, bụng dạ cô trước giờ đã luôn rất yếu nên cô chỉ dám nhấp môi một chút, thế mà khi nãy lại vì thấy ningning bên cạnh minjeong như vậy, cảm giác khó chịu lại dâng lên mà cứ uống tranh với ning giờ lại tự làm đau mình

chắc chút nữa phải ghé tiệm thuốc thôi

tiếng cạch chốt cửa vang lên, ningning vừa tô son khẽ liếc nhìn qua gương

hửm trông mặt cô ta hơi xanh xao nhỉ

jimin nhìn thấy ningning trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây nhưng người kia thì vẫn cứ là va thẳng thôi dễ gì bỏ qua

" chà đúng là bất ngờ đấy, kẻ rời đi trước lại tìm đến người cũ ngay khi vừa về nước cơ "

" dù sao cũng từng có danh phận cớ sao lại bỏ lỡ nhỉ, biết đâu còn cơ hội "

" xem kẻ mặt dày không chút xấu hổ phát ngôn kìa, tôi khá nể phần lớp phấn trên gương mặt cô đấy "

" haha tôi mặt dày thì em cũng phải bê tông cốt thép hơn đấy "

jimin dừng lại một nhịp rồi quay hẳn qua nhìn ningning

" lúc hôn minjeong cảm thấy thế nào? xao xuyến lắm đúng không? "

" cô nói cái quái gì chứ? "

jimin nhìn vẻ mặt ningning rồi ung dung lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, trên màn hình hiện rõ cảnh ningning cúi người hôn lên môi minjeong, lần vụng trộm đầu tiên của em ở năm 15 tuổi

sao cô ta chụp được nó? nếu lúc ấy đã biết tại sao lại chẳng nói gì? cô ta giữ hẳn tấm hình mấy năm trời tới giờ ?

những câu hỏi lẫn bất ngờ hiện lên vẻ mặt ningning, jimin khẽ cười rồi nhìn vào bức hình

" hmm lúc đó tôi cũng thấy khá bất ngờ đấy, lại thấy được người bạn thân của bạn gái mình vụng trộm như thế "

" quả là một cảnh tượng đặc sắc nhỉ "

vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt jimin

nhớ lại lúc đó, trong lần tình cờ cô đi ngang khu nhà minjeong định bụng sẽ rủ nó đi chơi không ngờ lại vô tình bắt gặp được khoảnh khắc không ngờ, một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu jimin lúc ấy và cô quyết định giữ bí mật việc đó chỉ riêng mình cô biết

kể từ hôm ấy cứ mỗi khi ningning gặp jimin thì em đều cảm nhận được rằng cô ta cứ kiếm cớ chăm chọc, kháy đểu em dù bất cứ chuyện gì, mức độ thiện cảm từ lúc ấy cứ tuột dần đến con số âm

" cô đã biết tại sao lại không nói gì ? "

" thú vị mà tôi định xem em sẽ làm gì tiếp theo, đơn phương minjeong dưới danh nghĩa bạn thân như thế "

" tôi cứ nghĩ khoảng thời gian chúng tôi xa nhau ấy, em sẽ bắt lấy cơ hội mà tiến đến cơ mà có vẻ như chẳng có tiến triển gì nhỉ "

điều này có một chút nằm ngoài dự định của ningning nhưng thì sao cơ chứ dù sao em cũng đã tỏ tình với minjeong cho dù cô ta có làm gì với tấm hình này cũng chẳng quan trọng nữa

" chị ấy biết rồi, tôi đã tỏ tình với chị ấy rồi "

" ồ cơ mà với những gì tôi thấy có vẻ em bị từ chối nhỉ "

được rồi em thừa nhận bản thân là kẻ hèn nhát chỉ có thể lặng lẽ đơn phương sau từng ấy thời gian nhưng mà nếu để minjeong quay lại với yu jimin em tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra, em chấp nhận việc bản thân bị từ chối nhưng còn lâu mới để jimin gần minjeong

" dù thế thì tôi vẫn chưa từ bỏ đâu "

" vậy thì chúc may mắn nhé vì tôi cũng không có ý định bỏ cuộc đâu "

jimin bước ra ngoài để lại ningning khẽ siết chặt lòng bàn tay kiềm nén cơn giận, một lúc sau khi ningning quay trở lại em đã thấy một cảnh tượng khiến em nóng máu hơn, minjeong gục đầu lên vai aeri? còn yu jimin thì không thấy chắc cô ta đi rồi trong lòng em thấy mừng vì điều đó

" đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế, tôi đang bảo vệ chị crush của em đấy "

ningning mới để ý có nhiều ánh mắt hướng đến bàn em, đa số là phụ nữ cứ nhìn về phía minjeong và aeri, đôi mày em khẽ skinskip, vội đỡ lấy minjeong em sẽ đưa nó về, đúng là không yên tâm khi để nó lại một mình

" cần tôi làm tài xế không, dù sao cũng là tôi chở em tới đây "

aeri lắc lắc chiếc chìa khoá trên tay, nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ ningning nàng khẽ cười thầm, vậy là có thể nhân cơ hội biết được địa chỉ nhà minjeong rồi

-----------

tóc cột gọn xuề xoà, áo thun quần đùi chân mang dép lê vừa đi vừa đá viên sỏi lăn trên mặt đất, minjeong ngước mắt lên nhìn ánh mặt trời trên bầu trời, giữa thời tiết oi bức mồ hôi chảy dọc theo thái dương, hai tay xách hai túi chứa đầy thực phẩm, sau kì thi nó có chút khoảng thời gian nghỉ ngơi nên đã quyết định về incheon thăm dì

từ nhỏ dì luôn là người bên cạnh chăm sóc nó còn hơn cả bố mẹ nên nó quý dì lắm, từ khi dì cùng gia đình chuyển đến incheon nó có chút buồn khi xa dì nhưng cũng cảm thấy mừng vì gia đình bên nội chẳng mấy ai tốt lành gì

vừa mở cửa minjeong đã nghe thấy tiếng ồn từ nhà vang ra, hình như có ai ghé thăm thì phải

" dì ơi con mua đồ về rồi đây "

khi nhìn thấy người vừa trò chuyện sôi nổi với dì nãy giờ, nó mở to mắt ngạc nhiên

" sao cô lại ở đây ? "

" câu đó tôi cũng đang thắc mắc đây "

" ơ hay, hai đứa quen biết nhau sao "

aeri cũng có chút ngạc nhiên khi gặp minjeong ở đây, lướt mắt nhìn minjeong từ trên xuống dưới, nhận thấy ánh nhìn của nàng, mặt nó dần cảm thấy nóng lên vờ chỉnh lại mái tóc đang rối, nàng giả vờ xoay qua hỏi dì

" đây là cô cháu gái mà dì nói sao ạ "

" đúng rồi, nó là cháu gái dì, mà hai đứa biết nhau à "

" vâng, em ấy và con khá thân nhau ạ không ngờ trùng hợp vậy "

khoé miệng minjeong khẽ giật vài lần, thân nhau cái gì chứ

" sao dì biết chị ấy thế "

" à đây là con gái của bác uchinaga xóm bên đó, ta nghe nói cháu mới du học úc về, đúng là càng lớn vừa xinh lại vừa giỏi nữa, ai mà lấy được cháu làm con dâu chắc có phúc lắm "

sau khi ở lại hàn huyên một lúc thấy trời cũng bắt đầu muộn, aeri xin phép quay về dù dì cũng muốn nàng ở lại ăn tối, thấy vậy dì cũng không ép liền bảo minjeong đưa nàng về, dạo bước trên đoạn đường dưới ánh hoàng hôn, tia sáng phủ lên mái tóc hồng một chút màu cam đỏ như rót mật vào cánh hoa anh đào, trong vô thức nó đưa tay vén nhẹ mái tóc đang bay trong gió kia sang bên tai

nàng quay sang nhìn nó, lúc này nó mới giật mình ấp úng về hành động vừa rồi của bản thân

" tôi.. tôi sợ cô thấy khó chịu cho nên.."

nhìn bộ dạng lúng túng của minjeong làm aeri phì cười

" cảm ơn em "

chẳng mấy chốc đã tới nhà aeri, lúc nhìn nàng vừa mở cánh cửa bước vào đột nhiên aeri quay người lại nói với minjeong

" tối nay em có muốn ngắm sao băng không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co