9
" này này có thất tình thì cũng đừng ở đây ăn vạ chứ đi về giùm tôi cái "
sau buổi tối ningning dùng hết can đảm để thổ lộ lòng mình ấy và nhận lại lời từ chối từ minjeong, giờ cứ vô tình gặp nhau trên trường cả hai đều rất gượng gạo, nó còn cố ý tránh mặt em, có chút tuổi thân em chẳng biết nói với ai đành tìm đến aeri để tâm sự
đúng là có không ưa cô ta thật nhưng ningning công nhận cô ta vẫn nói lời dễ nghe hơn tên nào đó nhiều
aeri sau giờ dạy còn bận soạn giáo án đủ thứ chẳng có thời gian rảnh, tự nhiên ningning lại đến than vãn với nàng, lúc đó aeri mới biết hoá ra em bị nó từ chối rồi mà ngay từ đầu nàng đã nhìn ra được mối quan hệ phức tạp này rồi nên cũng không quá ngạc nhiên mấy, không biết minjeong cảm thấy thế nào, nàng thật sự có chút nhớ nó lắm
" tôi thật sự chẳng hiểu nổi, yu jimin có gì tốt tại sao chị ấy cứ ôm mãi hình bóng ấy mãi, tôi có gì thua cô ta chứ "
" minjeong cũng là tình đầu của em mà, em cũng hiểu vì sao lại sâu đậm thế chứ "
" aishh nhưng tôi không bao giờ bỏ rơi chị ấy như cách cô ta làm, rõ ràng là tôi đã bên cạnh chị ấy đủ lâu và hiểu chị ấy hơn ai hết "
nhìn thời gian cũng đã muộn, aeri dọn dẹp lại bàn của mình rồi chuẩn bị đi về, khi nhìn qua cái người đang ủ rũ trên bàn kia nàng nghĩ có lẽ nên kéo em đi cùng với mình, cơ mà không ngờ lại tới đúng nơi gặp người cần gặp
không những minjeong còn một người khác mà nàng đã nghe danh qua
_________
bước chân chậm rãi lên những bậc thang gỗ dẫn lên ngọn đồi, tiếng gió xào xạc hai bên cùng tiếng cọt kẹt mỗi bước chân làm aeri có chút hơi sợ, theo kí ức của nàng lúc nhỏ cũng hay leo lên đây nhưng không khó đi như bây giờ, có lẽ theo thời gian nơi này ít ai lui tới nên cỏ dại lẫn đường đi đều trở nên cũ kĩ và um tùm hơn
nhìn thấy ngọn ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đồi làm nàng thấy nhẹ nhõm
" cô tới trễ "
" là em tới sớm đấy thôi vẫn chưa tới giờ hẹn mười phút nhé "
vừa thấy minjeong đang ngồi đợi trên ghế nàng liền bước lại ngồi kế bên, leo lên đây rồi aeri mới cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua lớp vải, do nàng chủ quan rồi khi đi chỉ khoác đại chiếc áo da mỏng không ngờ lại lạnh vậy
bên vai đột nhiên cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh, chiếc áo phủ lên người mang theo chút ấm áp còn sót lại của người vừa đưa áo, vương lại chút mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, aeri đưa tay chạm vào cổ áo đưa mắt nhìn minjeong
" tôi không thấy lạnh, thân nhiệt tôi cao còn mặc áo dài tay nữa nên cho cô mượn đó "
một cỗ ấm áp bao trùm lấy nàng, dịu dàng thật đấy dù ngoài mặt cứ vờ như không quan tâm nhưng hành động thì lại ngược lại, bàn tay khẽ siết chặt áo khoác, đưa mắt nhìn minjeong khi nó không để ý, đột nhiên lại cảm thấy có lỗi về điều nàng đã làm ở lần đầu tiên gặp nhau, liệu nó có còn ghét nàng về điều đó không nhỉ
" không ngờ ở đây có thể nhìn thấy cả incheon về đêm, đẹp thật đấy "
" đẹp đúng chứ, khi còn nhỏ tôi hay trốn lên đây lắm, thật mừng là em thích "
cảm giác bình yên bên minjeong lúc này là điều aeri cảm thấy hạnh phúc nhất, nàng đã nhận ra cảm xúc bản thân dành cho minjeong ngày càng lớn dần hơn, cảm giác muốn được nó chú ý, muốn được bên cạnh, muốn được thấy hình bóng bản thân hiện hữu trong đôi mắt nó
có gì đó loé sáng trên bầu trời đêm
" này sao băng xuất hiện kìa mau nhắm mắt lại đi "
vừa nhắm mắt lại minjeong đã cảm nhận sự mềm mại phủ lên môi mình, mở mắt ngạc nhiên đường nét gương mặt aeri hiện ngay trước mắt, nó vội muốn đẩy nàng ra nhưng rất nhanh tay đã bị aeri giữ lại, không có ý định dừng lại nàng liền cắn mạnh lên môi làm nó vô thức khẽ hé môi thuận tiện để nàng đưa lưỡi vào tìm lấy bạn mới, tiếng âm thanh xấu hổ phát ra giữa màn đêm tĩnh lặng đến khi aeri dần tách ra chừa lại quãng không khí cho cả hai kéo theo sợi chỉ bạc thấp thoáng rồi biến mất
bất ngờ nhận sự tấn công từ nàng đến khi đôi tay được thả tự do, nó vội đẩy nàng ra cố điều chỉnh nhịp thở, đưa tay lau vết sợi bạc còn vương trên khoé miệng, minjeong có thể cảm nhận chút vị cam ngọt còn vương lại trên đầu lưỡi
" uchinaga aeri.. sao cô dám.. "
" hì tôi chỉ thực hiện điều ước của mình thôi, tim em đang đập nhanh lắm nè "
giả vờ bày ra vẻ mặt ngây thơ, aeri nhìn đôi tai người đối diện đang ửng đỏ lên mà trêu chọc
" không đùa đâu aeri, tôi không phải trò tiêu khiển để cô đem ra đùa giỡn, nếu cô xem việc này là thú vui của cô thì hãy tìm người khác đi "
minjeong toang đứng dậy định xoay người bỏ đi thì tay đã bị aeri giữ lại, nàng thật sự nghiêm túc, có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng, ấn tượng ban đầu là nhan sắc nhưng kể từ ngày gặp nó trong tâm trí aeri chỉ có mỗi hình bóng minjeong thôi
" không phải đùa đâu minjeong "
" tôi không hiểu, chẳng phải ngay từ đầu cô chỉ muốn lợi dụng tôi thôi hay sao, cô còn chẳng biết gì về tôi "
aeri đang nắm lấy cổ tay nó cảm thấy cả người nó đang run rẩy, không phải vì lạnh mà là vì sợ
minjeong ghét cảm giác này, cảm giác rung động trước tình yêu khiến nó chìm đắm vào liều chất ngọt ngào ấy để rồi khi bị bỏ rơi, kẻ nghiện ăn ngọt, thứ chết đi trước không phải là vị giác, mà là khả năng rung động trước vị ngọt
hất tay aeri ra, minjeong lùi lại vài bước giữ khoảng cách với nàng, nó hiểu tâm ý của nàng nhưng nó sợ việc gắn bó với ai đó, quen với sự hiện diện của họ để cảm xúc của bản thân phụ thuộc vào để rồi đến một ngày họ không còn ở đó nữa, đến cả chừa đường lui cho bản thân cũng chẳng còn
nhìn phản ứng của nó nàng chỉ nhẹ nhàng bước tới vòng tay ôm nó, một cái ôm dịu dàng bao bọc lấy cơn run rẩy yếu ớt, khoảng cách thu hẹp gần đến mức nghe được tiếng nhịp tim đang loạn nhịp
" em cảm nhận được tim chị đang đập nhanh thế nào vì em chứ, những lời chị nói đều là lời thật lòng, chị thật sự rất thích em minjeong à, có thể khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau chưa đủ lâu và chưa thật sự hiểu hết đối phương nhưng chị muốn được hiểu thêm về em, muốn có em là sự hiện diện quan trọng trong cuộc sống và ngược lại, có thể chị không thể hiểu rõ những tổn thương em đã trải qua nhưng chị có thể thương em, trân trọng em bằng tất cả sự chân thành và trái tim này có thể làm được "
làm ơn đi aeri nếu chị cứ như thế, em sẽ gục ngã trước bức tường em đang cố xây lên mất
" dù sự lựa chọn của em có thế nào đi chăng nữa thì vẫn xin hãy nói cho chị biết nhé, chị sẽ đợi "
_______
hì biết lặn hơi lâu nên bù 2 chap cho mọi người, cảm ơn đã đón nhận đọc cmt của mấy bạn tui vui nhắm 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co