the apology
Jung Jaehyun thẫn thờ ngồi trên băng ghế chờ bên ngoài phòng hồi sức.
Chỉ khi chờ được tới giây phút bác sĩ bước ra sau khi ca phẫu thuật kết thúc, cùng với lời thông báo rằng Winwin đã không còn gì đáng ngại, Jaehyun mới có thể trút bỏ được gông cùm đang quấn chặt lấy tâm can mình.
Hắn đã không nhớ nổi bản thân làm cách nào vượt qua được những giây phút thấp thỏm đợi chờ bên ngoài phòng cấp cứu sáng đèn. Chỉ biết rằng rất bồn chồn, rất lo lắng và cũng rất sợ hãi.
Winwin đã có thể sẽ chết, và còn là chết vì hắn. May mắn thay, viên đạn không trúng chỗ hiểm, Winwin vì thế mà có thể chật vật giữ được mạng sống.
Jaehyun thật không dám tin, con người ngốc nghếch đó lại liều lĩnh lao tới đỡ đạn cho hắn.
Kể từ khi Winwin trở về tổ chức, hắn một mực căm ghét cậu, dằn vặt cậu đủ đường, mỗi lần chạm mặt là lại gây sự làm tổn thương cậu. Vậy nhưng Winwin chưa từng phản kháng lại hắn, thậm chí còn vì hắn mà không màng tính mạng, làm ra những chuyện điên rồ tới như vậy.
Jaehyun thở dài mệt mỏi, đầu cúi gằm xuống, cố gắng thoát khỏi sự dày vò của mớ cảm xúc phức tạp trong lòng.
Nhưng càng nhắm mắt trốn tránh thực tại, hình ảnh Winwin lịm đi trong vũng máu lại càng hiện rõ mồn một trong tâm trí khiến trái tim hắn như quặn thắt lại.
Lee Taeyong từ phòng bệnh đi ra, chầm chậm bước tới ngồi xuống bên cạnh Jaehyun.
Từ lúc anh và Doyoung tới bệnh viện đã thấy Jaehyun như cái xác không hồn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, hỏi gì cũng lắc đầu không trả lời. Khi biết Winwin đã an toàn thì gương mặt u ám của hắn mới giãn ra đôi chút, sau đó thì cứ ngồi chết lặng bên ngoài cho tới tận nửa đêm.
"Jaehyun, em về nghỉ ngơi đi. Ở đây có anh và Doyoung rồi"
Taeyong nhìn Jaehyun khắp người chỗ nào cũng dính máu, chậm rãi nhắc nhở thêm một câu, "Về còn thay đồ, người em đầy máu kìa"
Jaehyun chầm chậm nhìn xuống người mình, đúng là người hắn chỗ nào cũng có máu. Sắc đỏ thẫm xuyên thẳng qua thị giác hắn, khiến Jaehyun thấy khoé mắt mình vô thức giật nhẹ, cảm thấy thật chói mắt, thật xót xa.
Chỗ máu này, hoàn toàn không phải của hắn.
Jaehyun siết chặt hai lòng bàn tay dính máu, giọng nói khàn khàn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch
"Tất cả đều là máu của cậu ấy ..."
Khuôn mặt Jaehyun hoàn toàn chìm vào bóng tối mịt mù, khiến Taeyong không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này. Nhưng anh cảm nhận được sự dằn vặt, khổ tâm trong giọng nói trầm thấp của Jaehyun.
Nhớ lại vẻ mặt thất thần của hắn khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, Taeyong chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi anh mới thấy một Jung Jaehyun bồn chồn và mất bình tĩnh đến mức ấy.
Lần trước hắn rơi vào tình trạng như vậy là khi Winwin bỏ đi vào 3 năm trước, lần này cũng lại là vì Winwin.
Taeyong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jaehyun, vỗ nhẹ vài cái như muốn an ủi cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn. Đoạn, anh nhỏ giọng đề nghị
"Em có muốn vào thăm em ấy không?"
...
Sau khi Taeyong tạm thời kéo Doyoung ra ngoài, Jaehyun mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh mà Doyoung vừa bỏ lại.
Ngước đôi mắt thâm quầng vì thức trắng cả đêm nhìn về phía Winwin, Jaehyun không kìm nén được mà một lần nữa siết chặt mười đầu ngón tay, cổ họng ngày càng trở nên khô khốc tới đau rát.
Lúc này hắn mới chợt nhận ra, Winwin lại có thể gầy tới mức này. Dường như chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay được thân hình gầy gò, nhấp nhô toàn khớp xương này đi mất.
Vậy mà hắn lại trở thành lý do khiến người nọ vốn đã tiều tuỵ nay còn xanh xao ốm yếu hơn nữa.
Phải vất vả chống chọi lại cảm giác khó chịu, phiền não trong lòng suốt từ hôm qua tới giờ khiến Jaehyun đột nhiên trở nên giận dữ, với Winwin và với chính bản thân mình.
"Chết tiệt thật"
-------------
Winwin nhíu chặt hai hàng lông mày, mi mắt động đậy dữ dội một hồi rồi từ từ mở ra. Mùi thuốc sát trùng nhanh chóng xộc vào khứu giác ngay khi cậu bắt đầu phục hồi ý thức.
Winwin trong lúc vẫn còn mơ hồ chưa rõ tình hình đã nghe thấy có tiếng chân ghế ma sát rất mạnh với sàn nhà, sau đó là giọng quen thuộc của Lee Donghyuck văng vẳng bên tai.
Tông giọng cao và dồn dập thế này, hẳn là Donghyuck đang rất vui. Winwin nghĩ thầm trong đầu, sau đó gắng gượng mở to hai mắt nhìn thẳng, thích nghi với ánh sáng chói loá trong căn phòng rộng.
Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi cậu trúng đạn và rơi vào hôn mê.
Khoảng 2 ngày trước, khi tình hình Winwin đã ổn định, Doyoung đã cùng Mark Lee tới bệnh viện đưa cậu trở về trụ sở. Thân phận của bọn họ lúc này hoàn toàn không phù hợp ở lại một nơi như bệnh viện.
Với thế giới bên ngoài, tất cả bọn họ đều đã chết.
Lee Donghyuck là người được giao nhiệm vụ chăm sóc và trông nom tình hình của Winwin, chính vì thế mà khi cậu tỉnh lại, Donghyuck cũng là người đầu tiên phát hiện.
"Anh Winwin, anh nhìn thấy em không? Anh nghe thấy em nói không? Em là Donghyuck đây, anh Winwin ..."
Donghyuck vì mừng rỡ quá mà nói năng lộn xộn, những câu hỏi cứ thế tuôn ra không có điểm dừng từ miệng cậu nhóc. Winwin khó khăn chớp mắt một cái, sau đó mở khoang miệng đắng ngắt, khe khẽ gọi tên đối phương
"Donghyuck ..."
Lee Donghyuck nghe được tên mình thoát ra từ cổ họng người bệnh, không kìm nén được hạnh phúc trong lòng mà hai mắt rưng rưng, thiếu điều lao tới ôm lấy Winwin nữa thôi.
Từ khi nghe tin Winwin gặp nạn, Donghyuck lo lắng đứng ngồi không yên. Khi nhận lấy trách nhiệm chăm sóc Winwin, cậu gần như không rời giường bệnh nửa bước, chỉ khi nào thực sự cần thiết mới đi một chút.
Mà nếu có bắt buộc phải đi, cậu cũng sẽ tìm Doyoung hoặc Mark Lee tới trông Winwin rồi mới yên tâm rời khỏi đó.
"Anh thấy trong người ổn chứ? Có phải anh vừa gặp ác mộng không, em nghe thấy tiếng anh gọi ai đó"
Donghyuck tuy rằng nói lấp lửng về cái tên bật ra từ cổ họng khàn đặc của Winwin, nhưng thực ra cậu nghe rõ mồn một Winwin đã gọi tên Nakamoto Yuta. Nét mặt cũng rất sợ hãi, nhìn thế nào cũng biết rõ là đang mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ.
"Không, anh không nhớ nữa ..."
Winwin nhỏ giọng, bình tĩnh trả lời bằng một câu nói dối. Cậu chưa hề quên những gì đã thấy trong mơ, giấc mơ đáng sợ đó đã đeo đẳng bám theo cậu suốt thời gian cậu hôn mê.
Hình ảnh Yuta nằm trong vũng máu, đống đổ nát, khói bụi mịt mù và cả mùi thuốc súng, tất cả giống như những thước phim cũ kỹ tua đi tua lại trong tiềm thức cậu.
Trước khi chuỗi hình ảnh đáng sợ đó kết thúc, Winwin nhớ rõ bản thân đã lạc vào một không gian mênh mông trắng xoá, hoàn toàn chẳng thể nhìn rõ hình thù của những vật thể xung quanh.
Khi cậu còn mông lung muốn tìm cách thoát ra thì Yuta đột nhiên xuất hiện.
Anh đứng đó với một nụ cười tươi rạng rỡ. Mái tóc vàng nhạt cùng bộ trang phục trắng tinh khiến anh hiện ra trong mắt cậu thật giống như một thiên thần.
Khi Winwin muốn bước về phía anh, Yuta đột nhiên ngăn cậu lại rồi lạnh lùng bỏ đi, Winwin có gọi thế nào anh cũng không hề quay đầu lại.
Và rồi Yuta hoàn toàn biến mất trong không gian vô định kia, còn cậu thì bị kéo trở về thực tại khi các giác quan đã ngủ quên dần dần được đánh thức.
Winwin cố nén đau quay mặt vào tường, muốn giấu Donghyuck giọt nước mắt không cẩn thận đã lăn dài xuống một bên thái dương.
Anh Yuta, tới chết mà anh cũng không muốn em chết cùng anh sao.
------------
Cho tới tối ngày hôm sau, Winwin đã có thể ngồi dậy ăn uống bình thường.
Vết thương sau lưng cậu được chăm sóc rất cẩn thận bởi Donghyuck và Doyoung. Hai người họ chu đáo và tỉ mỉ tới nỗi Winwin cảm thấy giống như là chính bản thân họ bị thương, chứ không phải cậu.
Lee Taeyong, Huang Renjun và Zhong Chenle thường xuyên ghé qua thăm nom Winwin. Ba người này mỗi lần tới là lại ôm theo một bọc đồ ăn đủ loại, giao cho Donghyuck bảo quản, nói là để chăm Winwin, mặc kệ người ốm có thích ăn hay không.
Ngoài ra các thành viên của tổ WayV, nhất là Kun cũng liên tục tới xem xét tình hình cậu. Hendery còn đặc biệt bỏ viên đạn lấy ra từ người Winwin vào một chiếc hộp, long trọng đem tới giao lại cho cậu, nói cậu giữ làm kỉ niệm.
Mấy ngày này, khu U đặc biệt nhộn nhịp đông đúc nhờ Winwin. Nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, Winwin bỗng thấy trái tim lạnh lẽo của bản thân giống như đang được dần sưởi ấm.
Mặc dù Nakamoto Yuta đã để lại một lỗ hổng buốt giá, gần như phá huỷ hoàn toàn trái tim cậu, nhưng ngay lúc này đây, Winwin có thể cảm nhận bản thân đang được sống một cách đúng nghĩa, không chỉ đơn thuần là tồn tại trên đời.
Thế nhưng người cậu khiến cậu xả thân đỡ đạn, người cuối cùng mà Winwin nhìn thấy trước khi mất đi ý thức, lại chẳng hề xuất hiện.
Winwin dù không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn mơ hồ tồn tại một chút mong ngóng dành cho Jaehyun.
Cho dù cậu chẳng hề có ý định khiến hắn phải mắc nợ mình, nhưng người nọ hoàn toàn không thấy bóng dáng, khiến trong lòng cậu vô thức nhen nhóm chút tổn thương.
Bỗng nhiên, Winwin nghe tiếng bước chân ngập ngừng ngoài hành lang.
Trong lòng dâng lên chút ngóng trông khó hiểu, Winwin chớp mắt nhìn về phía cửa, chờ đợi người bên ngoài xuất hiện.
Giây phút nhận ra khuôn mặt của Kim Jungwoo, ánh mắt Winwin lập tức chùng xuống, không giấu nổi vẻ hụt hẫng.
Chút biểu cảm nhỏ này của cậu nhanh chóng bị Jungwoo phát hiện. Hắn vừa khép cửa lại vừa chậm rãi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, khoé môi hơi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh đang mong ai đó tới à?"
Winwin không nhìn đối phương, lạnh lùng đáp, "Không phải cậu"
Kể từ cái đêm bị hắn cưỡng hôn, Winwin hoàn toàn không gặp lại Jungwoo. Hắn không chủ động tới tìm, mà Winwin lại càng không muốn nhìn thấy hắn, nên dĩ nhiên sẽ chẳng có cuộc gặp mặt nào giữa hai người cả.
Donghyuck có cuộc họp với tổ U nên đã ra ngoài, chỉ có một mình đối diện với Jungwoo trong không gian vắng lặng này khiến Winwin dần trở nên đề phòng, ngồi dịch vào sâu bên trong hơn một chút.
Jungwoo thấy người nọ nhìn mình đầy dè chừng, liền vô thức bật cười khe khẽ. Lần này không phải là nụ cười mỉa mai, tự mãn như mọi khi, mà là một nụ cười thực sự.
Thế nhưng Winwin không hiểu sao lại nhìn ra trong đáy mắt hắn chút buồn rầu khó nói.
Kim Jungwoo trước giờ luôn hành xử kỳ quái, chẳng màng ánh mắt người khác nhìn mình, thế nên hắn cũng không phải kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài như vậy.
"Vẫn giận tôi à?", Jungwoo lơ đãng hỏi khi thấy ánh mắt Winwin quan sát mình chằm chằm như để trông chừng nhất cử nhất động của hắn
Winwin biết hắn đang nhắc tới chuyện gì, trên môi đột nhiên truyền tới cảm giác chán ghét khó chịu, liền liếc mắt đi chỗ khác mà không nói gì.
Định bụng giữ im lặng hoàn toàn để hắn thấy chán rồi tự bỏ đi, Winwin đột nhiên lại nghe giọng hắn trầm trầm vang lên bên tai
"Xin lỗi, Winwin"
"..."
Thấy người ngồi trên giường nhìn mình vẻ khó hiểu, Jungwoo liền tiếp tục nở nụ cười đầy gượng gạo và bi thảm, rũ mắt hướng về phía Winwin
"Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh. Tôi thật chẳng xứng đáng với những gì tôi muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co