Truyen3h.Co

allwin | saudade

the gunshot

noircatte

Không khí bên trong xe hoàn toàn yên ắng, âm thanh duy nhất vang lên lúc này là tiếng hô hấp đều đặn của con người và tiếng loạt soạt của giấy bút.

Winwin ngồi ở ghế phụ lái, im lặng ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, thỉnh thoảng hai hàng lông mày lại nhíu một cái vẻ vô cùng đăm chiêu.

Jung Jaehyun tập trung lái xe, không tỏ rõ thái độ gì. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này lại không hề yên ả như ngoài mặt vẫn đang thể hiện.

Việc Winwin đột nhiên ở lại phòng ngủ của Doyoung khiến hắn băn khoăn suốt từ đêm qua cho tới hôm nay vẫn chưa thể gạt bỏ ra khỏi đầu.

Hắn tuy căm ghét cậu, nhưng hắn đủ tinh ý để nhận ra mối quan hệ giữa Doyoung và Winwin, phần lớn đều tới từ phía người anh chung tổ với hắn. Còn Winwin thì luôn cố chấp giữ khoảng cách với anh, mặc kệ mọi nỗ lực của Doyoung.

Thế nhưng hành động tối qua của Winwin cho thấy dường như cậu đang dần tháo dỡ lớp phòng ngự với Doyoung do chính cậu dựng lên trước đây.

Chắc chắn Winwin không tự dưng thay đổi thái độ như vậy. Điều mà Jaehyun tò mò, chính là lý do cho sự thay đổi đó. Sự có mặt của Taemin ở trụ sở cũng khiến hắn lưu tâm, trong lòng luôn mơ hồ tồn tại cảm giác Taemin là vì Winwin nên mới xuất hiện.

Tâm trí Jaehyun chất chồng nhiều suy nghĩ như vậy, nhưng vị nào đó khiến hắn phải phiền não lại vẫn thản nhiên như không. Điều đó khiến Jaehyun buồn bực hết sức.

Hắn cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, tâm trí cứ vô thức nghĩ tới người nọ, sau đó suy diễn đủ thứ linh tinh rồi tự dưng rước thêm tức tối vào người.

Jaehyun biết rõ bản thân gần đây ngày càng kỳ quái, nhưng hắn lại hoàn toàn bất lực trước sự khó hiểu đó của bản thân.

Liếc mắt nhìn sang Winwin, thấy cậu vẫn chăm chú phân tích vẽ vời, hắn đột nhiên bực bội đập mạnh vào vô lăng xe một cú bốp vang dội

Tiếng động bất ngờ do Jaehyun tạo ra khiến Winwin giật mình, cậu từ từ ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn hắn ngạc nhiên.

Cảm nhận được ánh nhìn không chớp mắt của Winwin đang dán chặt trên khuôn mặt mình, Jaehyun giống như thẹn quá hoá giận, liền nhìn sang cậu, xẵng giọng dằn dỗi.

"Nhìn cái gì"

Winwin hoàn toàn sững sờ trước thái độ của người đối diện. Rõ ràng nãy giờ cậu đều ngoan ngoãn ngồi im không phiền hà gì tới hắn, vậy nhưng hắn lại vô duyên vô cớ nổi khùng, đập phá linh tinh sau đó còn mặt nặng mày nhẹ.

Cậu ta bị làm sao vậy chứ. Winwin nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng không nói ra miệng. Cậu biết rõ với tình trạng mối quan hệ của hai người hiện giờ, nếu cậu làm căng thì sẽ chỉ khiến lần điều tra này cứ thế thất bại với thu hoạch là con số 0.

Đứng trước Jung Jaehyun, Winwin tuyệt đối yếu thế và nhẫn nhịn. Luôn luôn là như vậy.

---------------

Tiệm thuốc nhỏ này trông cũ kỹ và tồi tàn hơn so với tưởng tượng của Winwin khi nhìn qua ảnh.

Chủ tiệm thuốc là một người đàn ông cao tuổi với mái tóc hoa râm. Ông ta có vẻ là một người thầy thuốc có năng lực chứ không chỉ đơn thuần là có hiểu biết cơ bản về thuốc, cặp kính lão trí thức khiến ông ta nhìn có phần đáng tin cậy hơn so với một vài tiệm thuốc tây ở đầu phố.

Jaehyun đã tới đây lần thứ hai, ông ta nhận ra hắn, ngay khi hai người vừa mới bước chân vào bên trong.

Winwin nhanh chóng nói rằng mình là bạn thân của hắn, được hắn tới đây giới thiệu sau khi thấy thuốc ở tiệm ông có hiệu quả. Jaehyun đứng một bên nhìn Winwin tươi tắn trò chuyện với chủ tiệm mà trong lòng cũng thấy thần kì.

Rõ ràng lúc nào đứng trước mọi người cũng treo lên vẻ mặt nặng nề u uất như đeo đá, thế mà bây giờ lại tươi tỉnh phấn chấn như thiếu niên mới lớn.

Bỗng dưng trong vô thức, khoé môi bên trái hắn nâng lên một đường cong mờ nhạt.

Jaehyun chẳng hề nhận ra, so với Winwin thì khả năng thay đổi thái độ của hắn còn nhanh hơn gấp ngàn lần. Mải quan sát đối phương, hắn còn chẳng nhận ra bản thân vừa mới nở nụ cười, cho dù chỉ là thoáng qua.

Lần trước hắn đi cùng Chenle tới đây, cậu nhóc tổ Dream cũng hớn hở cười nói để khéo léo moi móc thông tin từ người chủ tiệm, thế nhưng hắn chỉ ở một bên lạnh nhạt quan sát không gian xung quanh.

Vậy mà lần này, hắn lại vô thức bị cuốn vào cuộc trò chuyện của đối phương, cho dù một câu trong cuộc đối thoại đó cũng chẳng hề lọt tai hắn.

"Cậu và Chenle có hỏi được ông ấy chuyện gì ngoài những gì ở trong báo cáo không"

Ra khỏi tiệm thuốc, Winwin hoàn toàn quên sạch thái độ hùng hổ của Jaehyun ban nãy trên xe, vừa ghi ghi chép chép vừa vô tư hỏi hắn.

Jaehyun chầm chậm đi bên cạnh đối phương, sau đó trầm giọng trả lời

"Không, tất cả đều được Chenle tổng hợp lại trong báo cáo rồi .."

"Vậy mà tôi lại hỏi được chuyện này hay lắm", Winwin ngoái đầu nhìn hắn, đáy mắt lấp lánh sự vui vẻ khiến hắn ở phía đối diện cũng vô thức thấy dễ chịu.

Thấy Jaehyun không nói gì như ra hiệu cho mình nói tiếp, Winwin liền nhỏ giọng tiết lộ với hắn

"Ông ta có một đứa cháu trai"

"Hửm?", Jaehyun bắt đầu có hứng thú hơn với cuộc trò chuyện, hắn nhướn mày nhìn cậu đầy trông ngóng

Winwin nhìn thái độ của Jaehyun chợt thấy thầm tự hào trong lòng, ý cười trong đôi mắt trong trẻo ngày càng đậm sâu.

"Người này thường quay lại đây vào một số giờ và ngày cố định. Cậu nghĩ xem, nhất định có vấn đề"

"Tại sao ông ta lại nói với cậu mấy chuyện này"

Có nghĩ thế nào Jaehyun cũng cảm thấy đây thuộc phạm trù chuyện gia đình, ông chủ tiệm lại có vẻ là một người đạo mạo và nghiêm túc, chẳng thể nào tự dưng kể ra mấy chuyện như thế với cậu.

Winwin chớp mắt nhìn hắn, giọng nói vô cùng bình thản.

"Tôi nói là vì bệnh tim nên tới giờ vẫn không tìm được người yêu, muốn ông ấy giới thiệu đối tượng. Ông ấy liền nhắm tôi cho cháu trai ông ấy luôn"

"..."

Loại lý do quỷ gì thế này. Bảo sao ông lão này khi nói chuyện với cậu đột nhiên lại thoải mái vui vẻ như thế, hoá ra là giở trò tán tỉnh người nhà ông ấy.

Jaehyun chợt nhớ tới trước đây Winwin luôn rất giỏi làm mấy hành động đáng yêu, kéo gần khoảng cách với người khác, chính vì vậy mà những nhân viên hành chính trong trụ sở dù không tiếp xúc nhiều vẫn rất quý mến cậu.

Giờ đây trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ, rằng Winwin có lẽ vẫn là Winwin, cậu không hoàn toàn thay đổi như hắn đã nghĩ.

Thấy người nọ nhìn mình chằm chằm không nói gì, Winwin bối rối thu về vẻ phấn khích quá lố ban nãy. Việc tìm ra thêm manh mối quan trọng đã khiến cậu nhất thời quên đi người đang đi cùng là Jung Jaehyun.

Cậu nói chuyện hào hứng và thân thiết với hắn như thế, liệu hắn có cảm thấy khó chịu không?

Đột nhiên, ánh mắt Winwin hơi tối lại và Jaehyun chắc chắn rằng bản thân trong một khoảnh khắc đã nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cậu.

Đoàng!

Tiếng súng thình lình vang lên khiến Jaehyun thấy tim mình như ngừng đập.

Cả người hắn sững lại, run run nhìn về phía sau lưng, nơi có một thân ảnh từ khi nào đã bám chặt lấy tấm lưng rộng, che chắn cho hắn.

Giây phút nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Winwin từ từ gục xuống, áp sát vào bả vai mình, Jaehyun sợ hãi tới toát mồ hôi, cảm giác giống như hồn lìa khỏi xác!

Thân hình gầy gò của Winwin dần lả đi mà trượt xuống khỏi người Jaehyun, nếu không phải có hắn nhanh chóng quay lại dang tay đỡ lấy, có lẽ đã vô lực ngã vật xuống nền đất.

Jaehyun một tay ôm chặt Winwin trong lòng, một tay nhanh chóng rút từ bên trong thắt lưng ra khẩu Glock 19 chĩa về phía bóng đen đang trốn trên tầng áp mái của ngôi nhà phía đối diện.

Đoàng! Đoàng!

Hắn giận dữ liên tiếp nổ súng về phía đối phương, không cho kẻ kia có cơ hội tiếp tục bóp cò.

Tiếng súng đã làm kinh động tới dân cư xung quanh con hẻm nhỏ, họ dần đổ ra từ những ngôi nhà ven đường, xúm lấy vây quanh hai người thanh niên.

Bóng đen bí ẩn nhanh chóng biến mất khi thấy có người tới.

Jung Jaehyun cũng không còn tâm trí đâu mà để ý tới kẻ đó. Hắn ôm chặt lấy hai vai Winwin, bàn tay luống cuống che chắn vùng lưng bị đạn ghim sâu vào của cậu, miệng không ngừng lay gọi người trong lòng

"Này! Winwin!! Mở mắt ra nhìn tôi đi! Winwin!!!"

Dưới sự giúp đỡ của người dân quanh đó, Jaehyun thành công đưa Winwin lên một chiếc taxi tới thẳng bệnh viện.

Hắn ôm Winwin để cậu dựa sâu vào trong ngực mình, cậu lúc này đã lịm đi, hoàn toàn mất ý thức. Máu vẫn ứa ra từ miệng vết thương, thấm đẫm một mảng lớn vào chiếc áo khoác mà Jaehyun vừa choàng lên cho cậu.

Jaehyun thấy người nọ đã chìm vào hôn mê, lại càng sợ hãi mà gắt gao siết chặt lấy đôi vai gầy gò của đối phương, miệng lẩm bẩm đe doạ

"Không được phép chết! Winwin, cậu lấy tư cách gì mà chết!!! Cậu phải sống để nhận trừng phạt vì những gì đã làm với anh Yuta!!! Tôi còn chưa cho phép thì cậu không được chết!!! Không bao giờ!!!"

---------------

Lee Taeyong mặt mũi tái nhợt bước vào phòng họp ở khu 127. Giây phút anh vừa thông báo tin dữ, cả Doyoung và Johnny đều đồng loạt bật dậy vẻ vô cùng kinh ngạc.

Shotaro và Sungchan thời gian gần đây được cấp trên tạm thời điều tới hỗ trợ tổ 127 lúc này cũng có mặt. Hai cậu nhóc cũng không giấu nổi sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt, đặc biệt là Shotaro.

Từ sau hôm Winwin xông vào phòng, Shotaro cứ bần thần nghĩ về anh mãi, không ngờ lần tiếp theo nghe tin về Winwin lại là loại tin tức xấu như vậy.

"Em sẽ tới bệnh viện", Doyoung không chút do dự, nhanh chóng với lấy áo khoác treo trên mắc rồi đi ra khỏi phòng

Thấy Johnny cùng Sungchan và Shotaro cũng đứng lên dợm bước muốn theo chân Doyoung, Taeyong liền lên tiếng cản họ lại

"Để tôi với Doyoung đi là được rồi. Mọi người ở lại đây, biết đâu có nhiệm vụ đột xuất, không thể đi hết cùng nhau được"

"Vậy có tình hình gì mới, nhớ phải báo về ngay đấy", Johnny dặn dò

Taeyong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ánh mắt quét một vòng xung quanh gian phòng họp, anh vừa mặc áo khoác vừa tò mò nhìn sang Johnny

"Jungwoo đâu?"

"Ai biết, thằng nhóc lập dị đó lúc nào chả biến mất kỳ quặc như thế"

Taeyong không hỏi gì thêm, mang theo vẻ mặt đăm chiêu rời khỏi trụ sở.

Lúc này trước hết phải tới xem tình hình của Winwin đã. Anh thực sự không hi vọng chào đón mình và Doyoung là một điều gì đó tồi tệ về cậu, cuộc đời của Winwin như vậy là quá đủ đau thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co