Truyen3h.Co

[AllxKuroemon] Destiny

Chap 3

heartflk

Amoll
Một cái tên bị cấm ở mọi chốn giao dịch
Không phải vì hắn không có tiền,mà là vì hắn quá thông minh và có quá nhiều chiêu trò
Hơn nữa,miệng lưỡi còn giảo hoạt,vẻ ngoài còn khiến người ta vô thức tin tưởng hắn mà chấp nhận với những lời đàm phán tưởng chừng công bằng nhưng lại lỗ đến tận rễ kia
----------------
"Thời kỳ hoàng kim của mày đã hết rồi,Amoll ạ,giờ mày chỉ là một con robot vô dụng bị vứt bỏ thôi"
Dưới chân những kẻ vừa nói câu đó là một cậu mèo robot bầm dập mặt mũi
"Tao chỉ đưa ra yêu cầu của mình và thuyết phục như bao người khác thôi,chúng mày đã tự chọn tin tao cơ mà?"-Amoll cười khích tướng,đằng nào nhìn ánh mắt lũ này cũng có vẻ không tính tha cho hắn
Nếu vậy,khiến cho bọn chúng tức điên lên,đập hỏng hết đống linh kiện của hắn,chúng sẽ không thể mang cơ thể hắn đi bán được nữa
"Mẹ nó,mày-mày chán sống à?Được,tao sẽ khiến cho mày hiểu cảm giác của lũ sâu bọ bị giẫm đạp mà không thể phản kháng"
"Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,một thằng tự cao tự đại như mày,giờ lại bị mấy thằng như tụi tao hành hạ,hẳn là khó chịu lắm phải không?"
"Nếu vậy,đầu tiên là phải khiến cái miệng này im lặng"
....
Ha,hắn biết rồi hắn cũng sẽ có ngày này
Một kẻ dựa vào chiêu trò và mưu kế để đi lên,sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp cả,huống hồ hắn còn từng k-
"NHÀO VÔ,GIẢI CỨUUUUUUUUU!!!!"
Một cái đầu sắt lao thẳng vào đám xấu tính kia
"B-bắt nạt là không tốt!!!3 đánh 1 càng không tốt!!!"
Cả đám bắt nạt đã lăn ra ngất xỉu,đương nhiên vì Kuro là robot hàng xịn nên nó phải khác,thấy vậy,Kuro liền hoảng hốt quay sang Amoll
"C-cậu không sao chứ?Đám đó đánh cậu nặng quá!Có cần theo tớ về băng bó không?"
"Tại sao"
Kuro có chút nghi hoặc,sao cậu bạn này lại nói tại sao?
"Hả,ý cậu là sa-"
"Tại sao lại giúp tôi?Cậu cần gì từ tôi à?"
"Hở?"
Ánh mắt Amoll lóe lên tia tàn độc,nếu có con robot nào dám dòm ngó đống linh kiện trong người hắn,hắn sẽ đồng quy vu tận với con robot chết tiệt ấy luôn
"Mày...thèm muốn đống linh kiện của tao?"
!!!
Tên này nghĩ gì vậy?
"T-tôi đâu có,chỉ là thấy cậu đang gặp khó khăn thôi!N-nếu cậu ghét bị người khác nhìn thấy bản thân bị thương thì tôi có thể rời đi ngay bây giờ!"
Kuro nói xong liền luống cuống cúi đầu xin lỗi,đang tính rời đi thì bị Amoll kéo lại
"...Đưa tao về,không tao sẽ đấm chết mày"
!!!? Người gì đâu mà ngang ngược dữ
"À-ừ được thôi,nhưng mà-"
"Nhanh lên!"
!!!
Đi thì đi,mắc gì quát người ta chứ!??
---------------------
Ở nhà,do cậu từng nhờ cha dạy cho vài kĩ năng sửa máy móc đơn giản,nên việc xử lý vết thương cho Amoll cũng không phải quá khó
"Tại sao họ lại đánh cậu thế?"
Amoll không để tâm đến câu hỏi của cậu,hỏi ngược lại
"Sao mà-cậu lại cứu tôi?Nếu đám đó mạnh hơn cậu thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy"
Nghe vậy,Kuro trả lời một cách thản nhiên
"Dù cho họ có mạnh hơn tôi,nhưng tôi dù thế nào cũng sẽ không bỏ mặc một người đang gặp rắc rối đâu!"
Amoll ngẩn người
Không bỏ mặc?
Hắn từ nhỏ đã khắc sâu một đạo lý vào lòng
Đừng lo chuyện bao đồng
Không chỉ vì bản thân hắn sợ rắc rối,mà còn là vì hắn chẳng rảnh mà bỏ thời gian ra làm chuyện vô ích
Cho đi là nhận lại,hãy sống vị tha,...đối với hắn từ lâu đã chỉ là những lời nói dối cho lũ con nít 5 tuổi
Cuộc sống này...vốn dĩ chưa từng tươi đẹp đến mức hắn có thể tùy tiện giúp ai thì giúp
Bản thân mình còn lo chưa sống đã đi xen vào đời người khác,nghe thật ngu ngốc
"Nếu vậy thì mày dễ chết lắm"
"Hihi,em mạnh mẽ lắm đó!Không dễ chết đâu!"
Ánh mắt Kuro lóe lên sự tự tin,nó không giống sự tự tin của hắn khi đã biết chắc bản thân đã nắm được thóp con mồi
Nó trong sáng,đầy nhiệt huyết
Nó kiêu hãnh,không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu mà còn truyền cảm hứng
Và nó khiến hắn muốn chiếm lấy nó,như một viên ngọc quý mà hắn có thể nhìn thấy trên bục đấu giá của giới thượng lưu
"Tahiti..."
Amoll đưa đôi tay của hắn sờ lên khóe mắt cậu
"Đẹp thật,quả như lời đồn,đúng là có một không hai"
Đôi mắt của Amoll thoáng chốc tràn ngập sự si mê và tò mò,hắn muốn biết,làm thế nào để có được viên ngọc này,làm thế nào,mà viên ngọc này có được sự thuần khiết như ngày hôm nay
"Em hẳn là được bố mẹ chăm sóc rất kĩ nhỉ"
Amoll mỉm cười,bàn tay mân mê khóe mắt này đã sờ xuống má của cậu
"Như một tiểu thư vậy"
Hắn muốn độc chiếm nó
Hắn muốn viên ngọc đó chỉ thuộc về riêng mình,chỉ mình mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn diện của nó,cũng muốn viên ngọc đó
"Mà tên anh là gì vậy?"
..."Amoll,em có thể gọi tôi là chồng yêu cũng được"-Amoll rớt hết liêm sỉ nói
"Hở,nhưng cha bảo chỉ người mà em thật sự vô cùng yêu quý thì mới nên gọi như vậy..."
"Em không yêu quý tôi ư?"
Đôi mắt cún con của Amoll ngước lên nhìn Kuro,suýt nữa thì khiến tim cậu tan chảy,nhưng cậu không có dễ dãi đến vậy à nha!
"C-có,nhưng mà cha bảo là người đó còn phải quen với em lâu thiệt lâu,là người em vô cùng tin tưởng đó!"
"Nếu vậy,chỉ cần tôi quen em lâu hơn,em sẽ gọi tôi là chồng ư?"-Amoll cười dụ dỗ
"Ư-ơ,c-chắc vậy ạ?"
Kuro cảm giác có gì đó sai sai,nhưng mà cậu thấy cũng đúng mà...
"Tôi không có nhà để về,em để tôi ở lại đây được không?Đi mà,tôi sẽ giúp tất cả mọi thứ cho em,em bảo gì tôi cũng làm,tôi sẽ không làm phiền gì em đâu"
"Ể?Anh đừng lo,nhà em đã có robot quét dọn hết rồi!Nếu anh muốn ở lại thì cứ ở,nhà em rộng oạch luôn đó!!"
Kuro hếch mũi đầy tự hào,có nhà to thì đương nhiên là phải khoe rồi!Cha bảo nếu là những việc nhỏ như vậy thì có thể kể cho bạn bè nghe,mà giờ đối với cậu,Amoll chính là bạn,nên kể những chuyện này ắt hẳn là vô cùng phù hợp!!
...
Nhà vợ giàu quá...Hắn có xứng không nhỉ
Đột nhiên,một bản tin về bóng chày phát trên TV,Kuro chẳng nói chẳng rằng,kéo tay Amoll chạy đến ngồi xem TV cùng mình trên chiếc ghế sô pha êm ái.
"Anh Amoll!Xem này,đây là bóng chày đó!Một môn thể thao vô cùng thú vị,em thích bóng chày lắm đó!!"
Kuro háo hức như một đứa trẻ,chăm chú xem những cầu thủ bóng chày giao lưu trên sân
...
Bóng chày?
Nếu sau này mình trở thành một cầu thủ bóng chày xuất sắc,có phải em ấy cũng sẽ hâm mộ mình như thế không?
Thế là một giấc mơ nhỏ đã được gieo vào tâm trí của một cậu mèo robot,còn hung thủ thì vẫn ngây thơ không biết gì~
------------
Ngoài lề
"Anh Amoll!!Xem này..."
Amoll bị Kuro nắm tay chặt rồi kéo đi khiến hắn đỏ bằng cả mặt
Nắm-nắm tay....
Có phải là em ấy rất thích mình không?
Nên mới vô tư như vậy?Nghe nói khi yêu người ta sẽ vô thức buông bỏ phòng bị với đối phương
Ha-quả nhiên hắn vẫn là rất có sức hút
----------------
Thức đêm để viết,cứ tưởng không kịp....
Monta sẽ là đối tượng ở chap kế tiếp,Kuro sẽ học võ cùng hắn
Monta thích Kuro lâu rồi,nên hay nhân lúc chỉ cậu học võ sẽ "vô tình" tiếp xúc gần gũi với cậu
Kuro trong fic tôi khác với nguyên tác,cậu không phải là con mèo robot vô dụng trong học viện mà là "tiểu thư cành vàng lá ngọc" được cha mình dốc sức nuôi dưỡng
Tôi thích nhất là Drump x Kuro,nên sẽ cố viết cho nhanh rồi phát điên để hú hét khi viết chap Devil Kings
Thực ra phần từ chapter 1 ->chapter 22 tôi cơ bản đã hoàn thiện,nhưng đột nhiên muốn đổi vibe nên quyết định nhét 4 chap quá khứ vào để tiện đường rải tình yêu,fic này chỉ có thi đấu chân chính và ngọt,vì tác giả là người sợ đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co