Chap 4
Monta được nhận nuôi bởi một gia đình có truyền thống võ thuật,đặc biệt là còn có bí kíp rèn luyện cơ thể cho robot giống như rèn luyện cho con người vậy
Tuy vậy,lâu lắm rồi họ chưa mở dạy võ,vì gia đình hắn vẫn chủ yếu là kinh doanh về các mặt hàng trang sức,quần áo
Hắn đã gặp nhiều người,nói nhiều câu,nghe nhiều chuyện,nhưng có lẽ,đặc biệt nhất trong mắt Monta vẫn là cậu robot nhỏ nhắn đáng yêu đó,không chỉ là ân nhân của gia đình hắn,mà còn là vật vô giá hắn mãi mãi muốn giấu vào tim
Note:OOC nặng,đừng có vô đây rồi bảo tác giả viết sai,riêng cái vụ yêu đương thì đã không phải cùng một char nên không đọc thì xéo
-----------------
"Em chào anh ạ!"
Kuro tươi cười chào hỏi Monta,cậu đã xin cha để đến đây học đấy!Đằng nào thì muốn chơi bóng chày cũng cần một cơ thể khỏe mạnh và rắn chắc như những thần tượng của cậu vậy!!!
Với cả,nếu yếu đuối thì cậu sợ khi vung gậy đập bóng thì cậu sẽ bị lực đập của bóng làm ngã mất...
"Chào em,anh là Monta,rất vui được gặp,em là học viên lứa đầu của gia đình anh sau khi đóng cửa đấy!"
Cũng đã 10 năm rồi,cha mẹ mới mở lại võ đường này,tuy ở nhà vẫn học với các chị em nhưng hắn vẫn rất vui
Hơn nữa,hôm nay là ngày đầu tiên mở trở lại,cứ ngỡ sẽ không có ai,không ngờ lại có cậu robot nhỏ này đứng đợi sẵn,hắn thật sự đã có ấn tượng đầu tiên rất tốt về cậu ấy
"Em vào nhà đi,để anh mang đơn đăng ký ra nhé"
"Dạ!"
------------------
"Thế này,rồi thế này"
Monta mạnh mẽ vung những đòn đánh về phía trước,buổi đầu nên hắn thật sự rất nhiều năng lượng,chưa kể bé con này còn rất ngoan ngoãn,thật sự khiến cho hắn sục sôi bản năng chiến đấu
"Em hiểu chưa?Giờ thử tập lại xem,có gì anh sẽ điều chỉnh giúp cho"
Nghe vậy,Kuro liền hừng hực khí thế,vung vẩy tay chân tập theo người đàn anh đáng quý bên cạnh
"Chỗ này phải nhanh hơn nữa,rồi kết hợp đá chân thì mới khiến đối thủ KO được"
Nghe lời Monta chỉ bảo,Kuro liền làm theo,đôi tay phi thẳng về phía trước nhanh chóng,rồi một cái đá chân và xoay người,hoàn thành bài tập hôm nay của cậu
"Em giỏi lắm!Rất có thiên phú đấy,anh hên lắm mới gặp được học viên như em!"
Monta liền giơ tay xoa xoa cái đầu có đôi tai đang khẽ động đậy vì vui vẻ
Thật sự là rất mềm
.
.
.
Một tháng sau khi võ đường mở trở lại,đã có hơn 89 học viên đến đăng ký và rèn luyện mỗi ngày,không chỉ có Monta mà còn có thêm vài anh chị em robot khác đến phụ giúp,nhìn không khí sôi nổi trong võ đường,Monta bỗng chợt mỉm cười
Tuyệt thật đấy
Rồi hắn lại dời mắt xuống cái đầu đen nhỏ nhắn đang chạy đến bên hắn kia
"Anh Monta!Em hoàn thành bài tập hôm nay rồi,chiều nay anh đi chơi cùng em nhé?"
Nụ cười rạng rỡ của Kuro được đôi mắt của Monta bao trọn,anh vô thức mỉm cười cùng cậu,một nụ cười quá đỗi dịu dàng như thể đối phương là cả thế giới của hắn
Chỉ mới quen có một tháng,mà đối với hắn,như là cả thế kỷ đã trôi qua
Cậu rất tinh tế,luôn biết hắn ghét gì,thích gì,muốn gì như thể là bạn tâm giao,tri kỷ vạn năm
Đôi mắt lấp lánh,trong veo và yên bình như mặt hồ không gợn sóng,luôn có thể thấu hiểu tâm hồn hắn,khiến cho hắn vô thức cứ thế nói ra toàn bộ u buồn cho đối phương khi bản thân hắn có điều phiền muộn,chia sẻ những niềm vui hắn có khi có cậu ở bên
Vừa là học trò,vừa là bạn thân nhất
...
Sao nói từ bạn thân nhất lòng hắn lại thấy ngứa ngáy nhỉ?
----------------
Công ty của cha mẹ...Đang dính nghi vấn trốn thuế?
Không thể nào,hắn là người hiểu rõ nhất,làm sao có thể xảy ra chuyện này?
Vừa bước đi vừa suy nghĩ hỗn loạn,hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong góc tối
"Mày làm thế nào được thế!?Tài thật đấy!Lẻn vô văn phòng giám đốc rồi bỏ tài liệu giả vào,đúng là chỉ có thư ký thân cận mới làm được!"
"Sời,tao ẩn nấp 5 năm trời để ngày ngày tuồn bằng chứng trốn thuế giả vào công ty đấy!Muốn thì tao muốn biến giả thành thật mà con mụ đó giữ kỹ quá,tao không làm gì được!"
...
Hả?Đây không phải là tên thư ký luôn nịnh nọt hắn mỗi khi hắn đến văn phòng cha mẹ ư?
Hắn...Tuồn bằng chứng trốn thuế giả?
Tức là...mọi thứ tồi tệ hiện tại là do tên này gây ra?
Đôi mắt Monta trống rỗng,rồi được lấp đầy mới sự oán hận
Nếu vậy,con sẽ trả thù cho cha mẹ
Monta bước vào căn ngõ đó,bàn tay nắm chặt
"Đi chết đi"
Rồi nắm đấm vung thẳng vào mặt tên thư ký kia,chỉ với một đấm của hắn,khuôn mặt gã ta lập tức bầm dập,vài chiếc răng gãy bay ra,kèm theo máu chảy dài trên mặt
"Mẹ nó,mày-"
Lại thêm một cú nữa
Một cú,rồi một cú
"Làm ơn,đừng,hãy dừng lại đi,tôi sẽ chết mất-"
Một cú nữa
Một cú-
"ANH MONTA!"
Monta chợt giật mình,nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu của bản thân,và bóng dáng cậu robot nhỏ nhắn mà cương trực kia
"Công ty của gia đình anh...em đã nhờ cha rồi!Đã minh oan cho họ,anh không cần phải làm như vậy đâu!"
Đôi mắt vốn trống rỗng vô hồn của Monta chợt bừng tỉnh
....Được minh oan rồi ư?Nhưng rõ ràng,chiều nay cha mẹ đã bị bắt,thậm chí còn có cả phóng viên mà?
Lẽ nào...Em ấy là đồng bọn của chúng ư?
Đôi mắt ấy lần này còn điên cuồng hơn trước
Rõ ràng hắn đã tin tưởng em vậy mà?Sao em lại như vậy?Sao lại cấu kết với bọn chúng?Sao lại hãm hại gia đình hắn?
...Sao lại phản bội hắn?
Nắm đấm kia lại một lần nữa vung lên,nhắm thẳng vào đầu của cậu robot nhỏ kia mà dồn lực
Dẫu vậy,đòn tấn công đó đã bị chặn lại
"Sư phụ,mong chỉ giáo!"
Monta không nghe được lời của cậu,hắn cứ liên tục vung nắm đấm một cách tàn nhẫn,còn cậu trai robot kia không một lời than phiền mà luôn đỡ được tất cả,dẫu vậy vẫn chưa một lần đánh lại,một người cứ đánh,một người cứ chặn,vòng lặp ấy tiếp diễn đến tận chiều
----------
Cái sức bền quái quỷ gì thế này?Hắn đâu có nhớ rèn luyện sức bền cho cậu đâu?
Cuối cùng,Monta không vung nổi nắm đấm nữa,gục xuống nền đất vẫn còn vương mùi máu tanh từ trận ẩu đả ban nãy
"Anh Monta,anh đã bình tĩnh lại chưa?"
Monta chợt giật mình một cái,hắn ngước nhìn cậu
Ánh mắt ấy chứa chan sự khoan dung,nụ cười ấy tràn ngập ý cười thuần khiết,khuôn mặt ấy,không có một chút tức giận nào
Tại sao...
Tại sao có thể có một tạo vật hoàn hảo đến thế?
"...Xin lỗi em rất nhiều,vừa nãy,là anh giận đến mất khôn,anh xin lỗi,anh sẽ-"
Monta bỗng chợt được Kuro kéo đứng dậy
"Em hiểu mà!Chắc hẳn anh Monta cũng đã chịu rất nhiều uất ức đó!Nên nếu có thể giúp được anh,em rất vui!"
Dưới ánh chiều tà,nụ cười tựa như tia nắng dịu dàng của cậu đã đốn tim hắn
....
Hắn đã vì cảm xúc bốc đồng mà đánh cậu
Hắn đã vì sự hiểu nhầm trong giây lát mà dùng bạo lực với cậu,khiến cơ thể hoàn mỹ của cậu đầy vết xước và bầm dập
Monta cúi đầu,nước mắt lăn dài
"Anh...Anh xin lỗi,và cảm ơn em,Kuro à,vì đã giúp đỡ gia đình anh,vì đã giúp anh kiềm chế lại"
Hắn rõ ràng đã nghe thấy cậu an ủi hắn,nhưng lại không tin,thậm chí còn nghi ngờ và tấn công cậu
Một vật trân quý như thế mà hắn lại nỡ tay đánh đập,lúc này Monta chỉ muốn chết quách đi cho xong
"Monta,anh đã vất vả rồi!"
Vừa nói,Kuro vừa dang rộng hai tay,muốn tặng cho Monta một cái ôm,cậu cứ nghĩ Monta sẽ từ chối,ai ngờ người đàn anh cao lớn ấy lại ôm chầm Kuro,cử chỉ dịu dàng như thể sợ vật này sẽ vỡ thành trăm mảnh nếu hắn dùng lực quá mạnh
"Anh xin lỗi,anh xin lỗi,anh xin lỗi,...."
Từng tiếng nấc vang lên,Kuro nghe vậy liền mỉm cười,đưa tay vỗ về chú cún lớn này
"Em cũng đâu có bị sao đâu!Vui lên đi nha,anh Monta!"
Đột nhiên Monta bỏ tay ra rồi bế gọn cậu robot kia trong vòng tay
Hai chân đột nhiên không chạm đất khiến Kuro suýt thì rớt tim
"A-Anh Monta?Sao thế ạ?"
Monta đột nhiên nở một nụ cười thiếu liêm sỉ
"Anh phải xin lỗi vì hành động bốc đồng vừa nãy,em đau lắm phải không?Để anh bế về nhé?"
Không đợi Kuro kịp nói gì,Monta đã chạy như bay về võ đường mà không để ý hai người phụ mẫu vô tình nhìn thấy hắn phi nước đại trên đường
Hai vị phụ huynh thấy vậy liền lắc đầu thở dài ngao ngán
Chưa có danh phận mà đã yêu vợ đến quên cả cha mẹ,đúng là hồi đấy thà rán quả trứng ăn một bữa còn hơn
---------------
Một hôm nọ,Kuro rủ Shiro tới võ đường học cùng
"Hửm,em đến rồi à Kuro?"
Monta mỉm cười dịu dàng nhìn cậu trai robot đang phi thẳng đến chỗ mình
"Em chào anh Monta!!!Đây là bạn em,Shiro ạ!"
"Ồ,Shiro-"
Monta vừa dời tầm mắt sang cậu mèo trắng đứng cạnh thì đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Shiro
...
Mẹ nó,tình địch đầu tiên trong đời!?
Hắn đã sớm dự đoán là bản thân sẽ phải đối đầu với muôn ngàn trắc trở,cũng biết cậu trai nhà mình rất có thể sẽ thu hút thêm nhiều ong bướm đến,nhưng không ngờ lại sớm như vậy
"Ồ,chào nhóc,anh là sư phụ đáng quý nhất của Kuro,rất vui được gặp"
Shiro nhếch mép cười
"À,chào anh,tôi là bạn thân 2 năm của Kuro,mong được chỉ giáo"
Kuro mơ hồ cảm thấy có tia lửa điện giữa hai người này
-------------
Hết hồi quá khứ,tiếp theo là chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co