[ALMONDPROGRESS] BEFORE WE SHINE
02
Những ngày đầu tiên bước vào một môi trường mới luôn có một cảm giác rất lạ.
Vừa háo hức.
Vừa lo lắng.
Vừa muốn chứng minh bản thân, nhưng cũng sợ rằng mình sẽ không đủ tốt.
Almond dần quen với việc mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là lịch tập hôm nay.
Trước đây, cậu từng nghĩ được bước chân vào ngành giải trí đã là một điều rất xa vời.
Nhưng khi thật sự ở đây rồi, cậu mới nhận ra...
Được bắt đầu chỉ là bước đầu tiên.
Phần khó khăn nhất là phải cố gắng để không bị bỏ lại.
"Almond, cậu tập phần này chưa?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khi Almond đang xem lại kịch bản.
Cậu ngẩng đầu.
Progress đứng trước mặt, trên tay cầm hai chai nước.
"Một chút rồi."
"Một chút là bao nhiêu?"
Almond hơi nghiêng đầu.
"Sao cậu hỏi giống giáo viên vậy?"
Progress bật cười.
"Tại vì mỗi lần hỏi cậu đều trả lời là 'một chút'."
Almond không nói gì.
Nhưng trong lòng cũng phải thừa nhận...
Progress nói đúng.
Cậu có thói quen tự ép bản thân phải làm tốt hơn, đến mức đôi khi quên mất việc nghỉ ngơi.
"Cầm lấy."
Progress đưa chai nước còn lại cho cậu.
"Tớ có rồi."
"Nhưng tớ mua dư."
Almond nhìn chai nước trong tay Progress.
Rồi nhìn sang gương mặt đang cố tỏ ra bình thường của cậu ấy.
Cuối cùng, Almond nhận lấy.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Chỉ là một hành động nhỏ.
Nhưng từ lúc đó, Almond bắt đầu nhận ra...
Có lẽ việc có một người bên cạnh cũng không tệ.
Buổi tập hôm đó kết thúc muộn hơn thường lệ.
Mọi người lần lượt rời đi.
Ánh đèn trong phòng cũng được tắt bớt.
Almond đang thu dọn đồ thì phát hiện Progress vẫn còn ngồi ở góc phòng.
"Cậu chưa về?"
Progress ngẩng lên.
"Đang đợi cậu."
Almond khựng lại.
"Đợi tớ?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Progress suy nghĩ vài giây.
"Không biết."
Câu trả lời khiến Almond bật cười.
"Cậu kỳ lạ thật."
"Cậu cũng vậy mà."
"Tớ?"
"Ừ."
Progress chống tay lên đầu gối.
"Cậu lúc nào cũng cố gắng một mình."
Almond im lặng.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì đó là điều mà chính cậu cũng nhận ra.
Nhưng chưa từng có ai nói với cậu như vậy.
Hai người cùng đi ra khỏi phòng tập.
Bên ngoài trời đã tối.
Con đường trước mặt không quá đông người, chỉ có ánh đèn đường kéo dài theo từng bước chân.
"Almond."
"Hửm?"
"Sau này cậu muốn trở thành người như thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Almond suy nghĩ.
Trở thành người như thế nào?
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Cậu chỉ luôn nghĩ về việc phải cố gắng.
Phải được chọn.
Phải làm tốt hơn hôm qua.
"Tớ muốn có thể đứng trên sân khấu."
Almond nói.
"Không phải chỉ một lần."
Cậu nhìn về phía trước.
"Tớ muốn có một ngày, khi mọi người nhìn thấy tớ, họ sẽ nhớ đến cái tên Almond."
Progress nghe xong thì mỉm cười.
"Tớ cũng vậy."
Hai người nhìn nhau.
Lần đầu tiên, họ nói về ước mơ của mình.
Không phải với tư cách đồng nghiệp.
Mà như hai người bạn đang chia sẻ điều quan trọng nhất trong lòng.
Từ ngày đó, Almond và Progress bắt đầu thân thiết hơn.
Không phải kiểu thay đổi chỉ sau một đêm.
Mà là từng chút một.
Progress quen với việc mỗi sáng gửi cho Almond một tin nhắn nhắc cậu đừng quên ăn sáng.
Almond quen với việc mỗi khi Progress gặp khó khăn, cậu sẽ là người đầu tiên nhận ra.
Họ vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về nhau.
Nhưng họ đang dần bước vào cuộc sống của đối phương.
Giống như hai đường thẳng vốn xa lạ.
Tình cờ gặp nhau.
Rồi từ từ song hành.
Ngày hôm đó, trước khi về nhà, Progress quay lại nhìn Almond.
"Almond."
"Gì?"
"Cậu nghĩ chúng ta có thể làm được không?"
Almond nhìn cậu.
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng chứa rất nhiều lo lắng.
Cậu im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
"Có."
Progress hơi bất ngờ.
"Sao cậu chắc vậy?"
Almond nhìn về phía căn phòng tập phía sau.
"Bởi vì ít nhất hiện tại..."
Cậu dừng lại.
"Chúng ta vẫn đang cố gắng."
Progress cười.
Và lần đầu tiên, cả hai cùng tin rằng có lẽ giấc mơ này thật sự có thể thành hiện thực.
Dù phía trước còn rất nhiều khó khăn.
Dù họ vẫn chỉ là những cái tên chưa ai biết đến.
Nhưng ít nhất...
Họ không còn phải bước đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co