[ALMONDPROGRESS] BEFORE WE SHINE
03
Những ngày đầu tiên của Almond và Progress trôi qua không quá đặc biệt.
Không có khoảnh khắc nào khiến cả thế giới phải chú ý.
Không có tiếng reo hò.
Không có ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Chỉ có những buổi tập kéo dài, những trang kịch bản còn mới, và hai chàng trai trẻ đang cố gắng làm quen với một thế giới mà họ từng chỉ dám mơ về.
Nhưng đối với Almond, khoảng thời gian đó lại trở nên khác biệt.
Bởi vì từ lúc nào không hay, cậu đã quen với việc có Progress bên cạnh.
"Mon."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Almond quay đầu lại.
Progress đang đứng đó, trên tay cầm một hộp sữa.
"Cậu lại quên ăn sáng đúng không?"
Almond hơi khựng lại.
"Sao cậu biết?"
"Vì hôm qua cậu cũng nói câu này."
"Câu gì?"
"Không sao, tập xong rồi ăn."
Progress bắt chước giọng nói của Almond khiến cậu bật cười.
"Tớ đâu có nói vậy."
"Cậu không nói, nhưng mặt cậu nói."
Almond nhìn người trước mặt.
Có đôi lúc cậu thật sự không hiểu tại sao Progress có thể để ý những chuyện nhỏ như vậy.
Cậu vốn không phải người thích để người khác quan tâm quá nhiều.
Nhưng với Progress...
Cậu lại không thấy khó chịu.
"Cầm lấy."
Progress đưa hộp sữa cho cậu.
"Tớ không cần."
"Nhưng tớ mua cho cậu."
Almond im lặng.
Vài giây sau, cậu nhận lấy.
"Cảm ơn."
Progress cười.
"Thấy chưa? Đâu có khó."
Almond không nói gì.
Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Ngày hôm đó, mọi người nhận được thông báo về một dự án mới.
Căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt.
Ai cũng tò mò.
Đối với những người mới bước vào nghề, một cơ hội nhỏ cũng có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Almond đứng ở phía sau, lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện.
Cậu không dám hy vọng quá nhiều.
Bởi vì càng mong chờ, thất vọng càng đau.
Nhưng rồi...
Tên cậu xuất hiện trong danh sách.
Almond nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng.
Vui.
Bất ngờ.
Và có chút không dám tin.
"Mon."
Progress khẽ gọi.
Almond quay sang.
Progress đang cười rất tươi.
"Cậu được chọn rồi."
"Ừ."
"Sao cậu bình tĩnh vậy?"
Almond nhìn cậu.
"Chứ phải làm sao?"
Progress suy nghĩ.
"Ít nhất cũng nên vui một chút chứ."
"Tớ đang vui mà."
"Không nhìn ra."
Almond bật cười.
Có lẽ Progress là người duy nhất có thể nói với cậu như vậy mà không khiến cậu khó chịu.
Những ngày chuẩn bị cho dự án bắt đầu.
Almond vốn là người nghiêm túc.
Cậu luôn đến sớm.
Luôn chuẩn bị trước.
Luôn muốn mọi thứ phải thật tốt.
Nhưng có một điều khiến mọi người dần nhận ra...
Almond luôn để ý Progress.
Progress quên đồ.
Almond là người nhớ.
Progress tập luyện quá sức.
Almond là người đầu tiên kéo cậu nghỉ.
Progress nói mình ổn.
Almond là người biết cậu đang nói dối.
"Cậu cứ nhìn tớ như vậy làm gì?"
Progress hỏi khi cả hai đang nghỉ giữa buổi tập.
Almond hơi ngơ ra.
"Tớ nhìn gì?"
"Cậu nhìn tớ từ nãy giờ."
Almond im lặng.
Thật ra chính cậu cũng không nhận ra.
Chỉ là mỗi khi Progress ở gần, ánh mắt của cậu luôn tự động tìm đến.
"Cậu mệt."
Almond nói.
"Không có."
"Có."
"Sao cậu biết?"
"Vì cậu cười nhiều hơn bình thường."
Progress hơi sững người.
Cậu không nghĩ Almond lại để ý những điều nhỏ như vậy.
Một người luôn im lặng...
Lại là người nhìn thấy nhiều nhất.
Buổi tập hôm đó kết thúc muộn.
Progress đang thu dọn đồ thì một người khác đến nói chuyện với cậu.
Hai người đứng cạnh nhau khá lâu.
Almond ở phía xa nhìn thấy.
Không hiểu vì sao trong lòng cậu lại có chút khó chịu.
Không phải tức giận.
Chỉ là một cảm giác rất lạ.
Khi Progress quay lại, cậu thấy Almond đang đứng chờ.
"Mon?"
"Về thôi."
Progress chớp mắt.
"Cậu đợi tớ à?"
"Không."
Almond trả lời quá nhanh.
Progress bật cười.
"Không mà đứng đây?"
Almond im lặng.
Một lúc sau mới nói:
"Tớ chỉ thấy muộn rồi."
"À..."
Progress kéo dài giọng.
Rồi nhìn cậu đầy ý trêu chọc.
"Mon."
"Gì?"
"Cậu đang ghen hả?"
Almond khựng lại.
"Ghen gì?"
"Không biết."
Progress cười.
"Nhưng nhìn giống lắm."
Almond quay mặt đi.
"Tự tưởng tượng."
Nhưng vành tai hơi đỏ đã phản bội cậu.
Progress nhìn thấy.
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra...
Có lẽ người luôn tỏ ra bình tĩnh này cũng có những lúc đáng yêu như vậy.
Ngày quay đầu tiên cuối cùng cũng đến.
Cả hai đều hồi hộp.
Nhưng khi đứng trước máy quay, Almond lại cảm thấy bình tĩnh hơn.
Bởi vì bên cạnh cậu là Progress.
Người đã cùng cậu trải qua những ngày đầu tiên.
Người biết cậu đã cố gắng như thế nào.
Khi đạo diễn hô bắt đầu, ánh đèn bật lên.
Và lần đầu tiên...
Họ thật sự bước vào thế giới mà cả hai từng mơ ước.
Có thể hôm nay chưa có nhiều người biết đến họ.
Có thể tên của họ vẫn còn xa lạ với rất nhiều người.
Nhưng không sao.
Bởi vì họ biết.
Mọi thứ đều bắt đầu từ một bước nhỏ.
Và bước đầu tiên của họ...
Là có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co