1. Gặp gỡ
Đầu tháng sáu.
Bangkok chính thức bước vào mùa mưa.
Những đám mây xám lững lờ phủ kín bầu trời từ sáng sớm, để rồi từng cơn mưa nhẹ nối nhau rơi xuống, đủ lớn để làm mặt sân trường loang loáng một màu nước bạc.
Trường Yothinburana vẫn đông như mọi ngày.
Tiếng chuông vào tiết đầu còn chưa vang, sân trường đã kín học sinh trong đồng phục trắng xanh.
Thế nhưng hôm nay.
Không khí rõ ràng náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày.
Lý do rất đơn giản.
Năm nay, nhà trường được chọn làm đơn vị tổ chức chương trình trao đổi học sinh liên trường quy mô lớn. Mười học sinh xuất sắc sẽ được học tập tại đây trong vòng một tháng.
Mười học sinh.
Mười gương mặt đến từ mười ngôi trường khác nhau trên khắp thành phố Bangkok.
Thông tin ấy đã được thông báo gần nửa tháng trước, đủ để cả trường bàn tán suốt nhiều ngày.
Có người tò mò.
Có người mong sẽ có thể kết bạn.
Cũng có người chỉ đơn giản hy vọng... trong số đó sẽ xuất hiện vài gương mặt thật đẹp.
"..."
Bên dưới bảng thông báo điện tử, danh sách học sinh trao đổi vừa được cập nhật.
Đám đông chen kín.
"Này này, trường Saint Gabriel's có tới ba người luôn."
"Ủa thật hả?"
"Hình như đều là đại diện mỗi khối."
"Nghe nói Saint Gabriel's học dữ lắm."
"Còn trường bên kia cũng có một người..."
Tiếng bàn tán râm ran không ngớt.
Ở phía cuối hành lang tầng ba.
Lớp M.5/1 *
* theo như mình tìm hiểu:
M.4 : lớp 10, M.5 : lớp 11, M.6 : lớp 12
Một nam sinh đang ngồi sát cửa sổ, chống cằm nhìn màn mưa ngoài sân.
Đồng phục được mặc ngay ngắn đến mức không có lấy một nếp gấp. Cúc áo cài chỉnh tề, cà vạt xanh đậm buộc vừa khít cổ áo. Mái tóc đen được cắt gọn, vài lọn tóc mềm rủ xuống trước trán, càng khiến gương mặt vốn đã thanh tú trở nên nổi bật hơn.
Cậu không làm gì cả.
Chỉ ngồi đó.
Vậy mà vẫn đủ để trở thành tâm điểm mỗi khi có người vô tình nhìn sang.
"Almond."
Một bạn nam đặt hộp sữa lên bàn.
"Cảm ơn."
Giọng nói trầm vừa đủ nghe.
Không lạnh.
Nhưng cũng chẳng quá thân thiết.
"Chiều nay họp câu lạc bộ nhé?"
"Ừ."
"À đúng rồi, nghe nói lớp mình sẽ có học sinh trao đổi."
Almond khẽ nhướng mày.
"Mình biết rồi."
"Nghe bảo là nam."
"..."
"Cả lớp đang hóng lắm."
Almond chỉ khẽ gật đầu.
Thật ra...
Cậu không quá quan tâm.
Một tháng rồi cũng sẽ kết thúc.
Thêm hay bớt một người trong lớp vốn chẳng tạo nên khác biệt gì với cuộc sống vốn đã được sắp xếp theo quỹ đạo hoàn hảo của cậu.
Đi học.
Luyện bóng rổ.
Họp hội học sinh.
Làm bài.
Về nhà.
Ngày nào cũng giống ngày nào.
Ổn định đến mức đôi khi chính Almond cũng cảm thấy cuộc sống của mình giống một cuốn lịch được lật sẵn từng trang.
"Almond!"
Một giọng nữ vang lên ngoài cửa.
"Thầy hiệu trưởng gọi cậu xuống hội trường."
"Mình nghe rồi."
Almond đứng dậy.
Khoảnh khắc ấy, cả lớp gần như đồng loạt ngẩng đầu.
Không phải vì hiếu kỳ.
Mà bởi hình ảnh ấy... đẹp đến mức quá quen thuộc.
Đôi chân dài.
Dáng người cao ráo.
Bờ vai rộng vừa đủ.
Gương mặt mang nét sắc sảo của một người trưởng thành sớm, nhưng đôi mắt lại dịu hơn rất nhiều so với vẻ ngoài.
Đó là kiểu người...
Dù đứng ở đâu cũng khiến ánh nhìn tự động dừng lại.
Một vài nữ sinh bên lớp đối diện khẽ huých vai nhau.
"Đi rồi kìa..."
"Đẹp quá trời."
"Hôm qua còn được giáo viên toán khen nữa."
"Nghe nói bài kiểm tra vật lý được điểm tuyệt đối."
"Còn là đội trưởng bóng rổ."
"Nhà cậu ấy hình như ở khu Sathorn đúng không?"
"Ừ, nghe bảo gia đình giàu lắm."
"Con trai út của thượng nghị sĩ ấy."
"Còn lịch sự nữa..."
"Đúng kiểu không có điểm nào để chê."
Tiếng nói chuyện nhỏ dần sau khi Almond bước khỏi lớp.
Không ai để ý.
Ở cuối dãy hành lang, có một giáo viên đang mỉm cười.
"Đúng là Almond."
"Đi tới đâu cũng gây chú ý."
-
Cùng thời điểm đó.
Ba học sinh bước đến trước cổng.
Người đầu tiên là một nam sinh cao lớn, đeo kính, cầm túi đồ trên tay.
William.
Học sinh lớp 12.
Tiếp theo là một cô gái xinh xắn, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, ôm chặt balo trước ngực.
Emma.
Lớp 10.
Cuối cùng.
Một cậu trai mặc đồng phục Saint Gabriel's, hai tay đút túi áo khoác, vừa bước đến đã ngẩng đầu nhìn khắp nơi.
"Wow..."
Đôi mắt sáng lên thấy rõ.
"Trường to thật."
Đó là Progress.
Tên đầy đủ là Passawish Thamasungkeeti.
Học sinh lớp 11.
Không phải người đứng đầu trường.
Cũng chẳng phải học sinh nổi tiếng.
Điểm số đủ tốt.
Thể thao cũng ổn.
Quan hệ với bạn bè khỏi phải bàn.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả cậu...
Có lẽ là "thoải mái".
Progress sống đúng với tuổi mười bảy của mình.
Thích đá bóng.
Thích chơi game.
Thích xem phim kinh dị.
Cuối tuần thì rủ bạn đi ăn, đi dạo trung tâm thương mại hoặc ngồi quán nước đến tối.
Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một trong ba người được chọn tham gia chương trình trao đổi.
Cho đến ngày danh sách được công bố.
Mẹ còn vui hơn cả cậu.
Bố thì chỉ cười, xoa đầu con trai.
"Đi đi."
"Biết đâu lại có thêm nhiều kỷ niệm đẹp."
Progress cũng nghĩ vậy.
Một tháng thôi mà.
Coi như đổi gió.
Biết đâu sẽ có thêm bạn mới.
Khám phá thêm một ngôi trường khác.
Nghe cũng thú vị.
"Xin chào các em."
Một giáo viên nữ bước tới.
"Chào mừng đến với Yothinburana."
Ba người đồng loạt cúi đầu chào.
Sau vài lời giới thiệu ngắn gọn, giáo viên dẫn cả ba đi tham quan khuôn viên trường.
Progress gần như không đứng yên nổi.
"Cô ơi."
"Hửm?"
"Sân bóng rổ ở đâu vậy?"
"Cạnh nhà thể chất."
"Còn thư viện?"
"Tòa nhà phía đông."
"Căn tin có mấy tầng?"
"..."
Giáo viên bật cười.
"Em hỏi nhiều thật."
Progress cũng cười theo.
"Em chỉ tò mò thôi."
William đi phía trước, thi thoảng quay đầu nhìn cậu rồi lắc đầu bất lực.
Emma che miệng cười khúc khích.
"Cậu ấy nói suốt từ lúc chúng em gặp nhau."
"Thế mới vui."
Progress đáp tỉnh bơ.
"Nếu im lặng thì buồn chết."
Ba người vốn không quen biết.
Nhưng chỉ mới đi cùng nhau chưa đầy mười phút, Progress đã khiến bầu không khí bớt xa lạ đi rất nhiều.
Có lẽ...
Đó cũng là điểm đặc biệt của cậu.
Không cần cố gắng trở thành trung tâm.
Chỉ cần xuất hiện, mọi người cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Bước qua dãy hành lang nối giữa hai tòa nhà.
Progress vô thức ngẩng đầu.
Ở đầu bên kia hành lang.
Một nhóm học sinh đang đi ngược lại.
Người đi đầu cao nổi bật.
Dáng người thẳng.
Đồng phục chỉnh tề.
Chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra cậu ta khác hẳn những người còn lại.
Đúng lúc ấy.
Một nữ sinh ôm chồng tài liệu chạy quá nhanh.
"A xin lỗi!"
Xấp giấy trên tay cô rơi tung tóe xuống nền gạch.
Những tờ giấy trắng bị gió đầu mùa thổi bay khắp hành lang.
Chưa kịp cúi xuống.
Người nam sinh kia đã bước tới trước.
Không vội vàng.
Không tỏ vẻ khó chịu.
Chỉ bình tĩnh cúi người nhặt từng tờ giấy một cách cẩn thận, xếp lại ngay ngắn rồi đưa trả.
"Không sao."
Giọng nói trầm, rất nhẹ.
Nữ sinh đỏ bừng mặt.
"Cảm... cảm ơn Almond."
Progress đứng cách đó vài mét.
Khẽ chớp mắt.
Almond?
Là người nổi tiếng à?
Chưa kịp hỏi.
Xung quanh đã vang lên những tiếng xì xào rất nhỏ.
"Là Almond đó."
"Hôm nay cũng đẹp trai quá..."
"Trời ơi nhìn góc nghiêng kìa..."
"Cậu ấy vừa giúp chị lớp mười hai."
"Đúng là tốt bụng."
Progress nhìn theo hướng mọi người đang nhìn.
Nam sinh tên Almond đứng giữa hành lang, gương mặt bình thản như thể những lời khen đó chẳng liên quan đến mình.
...Đẹp thật.
Không phải kiểu dễ thương.
Mà là kiểu khiến người khác vừa nhìn đã thấy khoảng cách.
Chỉn chu.
Điềm tĩnh.
Sáng bừng giữa đám đông.
Progress khẽ nhíu mày.
Trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
"Có cần khoa trương vậy không?"
"Chỉ đẹp trai thôi mà, ai cũng nhìn như thần tượng..."
Cậu bĩu môi rất khẽ.
Không hiểu sao...
Chỉ mới nhìn lần đầu, đã thấy người kia đáng ghét một cách vô lý.
Đúng lúc Progress còn đang âm thầm đánh giá người con trai ở cuối hành lang.
Người kia bỗng nhiên ngẩng đầu.
Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn mười mét.
Không quá gần.
Nhưng cũng đủ để ánh mắt vô tình chạm vào nhau.
Chỉ trong một giây.
Rồi cả hai gần như đồng thời dời mắt.
Progress không nghĩ nhiều.
Cậu chỉ đơn giản kết luận trong đầu.
"Khó gần."
Đó là ấn tượng đầu tiên.
Một người được quá nhiều người vây quanh.
Quá hoàn hảo.
Quá nổi bật.
Nhìn kiểu gì cũng giống mẫu học sinh mà giáo viên nào cũng đem ra làm hình mẫu.
Progress vốn chẳng thích kiểu người như vậy.
Ở trường cũ cũng thế.
Những học sinh quá nổi tiếng thường đi kèm với đủ loại khoảng cách vô hình.
Không phải họ xấu.
Chỉ là...
Khó tiếp chuyện.
Trong khi đó.
Almond vẫn đứng yên tại chỗ thêm vài giây.
Ánh mắt khẽ lướt qua ba học sinh đang đi cùng giáo viên.
Cả ba người đều mặc đồng phục Saint Gabriel's.
Trong đó bạn nữ xem ra là mới vào trường.
Cậu nhanh chóng nhận ra.
Học sinh trao đổi.
Ánh nhìn của Almond dừng lại lâu hơn một chút trên cậu trai đứng cuối hàng.
Mái tóc hơi rối vì gió.
Ba lô chỉ đeo một bên vai.
Hai tay vẫn đút túi áo.
Đứng giữa khuôn viên của một trong những trường có kỷ luật nghiêm nhất Bangkok mà trông... tự nhiên như đang đi dạo công viên.
Đó là điều đầu tiên Almond để ý.
Sau đó là...
Nụ cười.
Rất sáng.
Lúc nào cũng như sắp cười thành tiếng.
"Có vẻ ồn ào."
Almond nghĩ.
Không hiểu sao cậu luôn có cảm giác những người quá hoạt bát sẽ rất phiền.
Đặc biệt là kiểu thích bắt chuyện với tất cả mọi người.
Cậu không ghét.
Chỉ là.
Không hợp.
Nghĩ vậy, Almond thu lại ánh mắt.
"Cậu Almond."
Một thành viên hội học sinh lên tiếng.
"Hiệu trưởng đang đợi."
"Ừ."
Cậu xoay người rời đi.
Không nhìn lại.
Ở phía bên này.
Progress vẫn còn ngoái đầu.
"Ê."
William gọi.
"Nhìn gì thế?"
"Không."
Progress nhún vai.
"Thấy người ta cứ nhìn mình."
William bật cười.
"Là do cậu nghĩ nhiều."
"Chắc vậy rồi."
"Có khi người ta nhìn Emma."
Emma đang đi phía trước lập tức quay lại.
"Đừng kéo mình vào."
Ba người bật cười.
Tiếng cười ấy vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
Không lớn.
Nhưng cũng đủ để Almond nghe thấy.
Cậu hơi khựng bước.
Không quay đầu.
Chỉ khẽ nhíu mày.
"..."
Ồn thật.
-
Khoảng nửa tiếng sau.
Ba học sinh trao đổi được dẫn đến hội trường nhỏ.
Ngoài họ còn có bảy học sinh đến từ các trường khác.
Hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu.
"Trong một tháng tới, các em sẽ học tập như những học sinh chính thức của Yothinburana."
"Nhà trường mong các em chủ động giao lưu, học hỏi lẫn nhau."
"Đây không phải cuộc thi."
"Mà là cơ hội để trải nghiệm."
Sau tràng pháo tay ngắn.
Các giáo viên lần lượt đọc danh sách phân lớp.
"Emma."
"Lớp M.4/1".
Cô bé vui vẻ cúi đầu.
"William."
"Lớp M.6/2"
"Cảm ơn thầy."
Đến lượt...
"Passawish Thamasungkeeti."
Progress giật mình.
"Có em."
"Em sẽ học tại lớp M.5/1".
Progress gật đầu.
"Dạ."
Giáo viên mỉm cười.
"Lớp trưởng của M.5/1 sẽ hỗ trợ em trong suốt thời gian trao đổi."
Progress tò mò.
"Lớp trưởng là ai ạ?"
Giáo viên còn chưa kịp trả lời.
Một giáo viên khác đã cười.
"Em gặp rồi."
"Có ạ?"
"Almond."
"..."
Progress đứng hình mất hai giây.
"...Ai cơ?"
"Poomsuwan Suwansatit."
"..."
Có vẻ chính là người vừa nãy.
Người đẹp trai muốn phát sáng.
Progress im lặng.
Khóe miệng khẽ giật.
"Đùa mình hả..."
Trong đầu cậu lập tức hiện lên đủ thứ viễn cảnh.
Một lớp trưởng gương mẫu.
Nghiêm túc.
Chỉnh tề.
Ngày nào cũng nhắc nội quy.
Ngày nào cũng bắt học bài.
Progress bỗng thấy... tháng tới chắc sẽ dài lắm đây.
-
Trong khi đó.
Ở phòng hội học sinh.
"Cậu Almond."
Một giáo viên đặt tập hồ sơ xuống bàn.
"Đây là hồ sơ của học sinh trao đổi lớp em."
Almond nhận lấy.
Mở ra.
Tấm ảnh đầu tiên hiện lên.
Passawish Thamasungkeeti.
Mười bảy tuổi.
Saint Gabriel's College.
Sở thích...
Đá bóng.
Game.
Phim kinh dị.
Gym.
Almond đọc lướt đến đây thì khép hồ sơ lại.
"..."
Khá đúng như tưởng tượng.
Kiểu người năng động.
Thích náo nhiệt.
Không giống cậu chút nào.
"Có vấn đề gì không?"
Giáo viên hỏi.
"Dạ không."
"Em sẽ giúp đỡ bạn chứ?"
"Dạ."
Almond đáp rất lịch sự.
Nhưng trong lòng lại nghĩ.
"Chỉ mong một tháng trôi nhanh."
-
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên khắp khuôn viên trường.
Lớp M.5/1 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Tin có học sinh trao đổi đã lan khắp lớp từ sáng.
Ai cũng tò mò.
"Cậu ấy đẹp không?"
"Nam hay nữ?"
"Nghe nói học ở Saint Gabriel's."
"Có giỏi không nhỉ?"
Đúng lúc đó.
Cửa lớp mở ra.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Theo sau là một nam sinh đeo ba lô màu đen.
"Chào cả lớp."
"Đây là học sinh trao đổi sẽ học cùng chúng ta trong một tháng."
Progress cúi đầu rất tự nhiên.
"Xin chào mọi người."
"Mình là Progress."
"Rất vui được gặp."
Cả lớp lập tức vỗ tay.
Một vài bạn nữ nhỏ giọng.
"Dễ thương ghê."
"Cười tươi quá."
"Nhìn thân thiện nhỉ."
Progress cười đáp lại.
Không hề có vẻ ngại ngùng.
Giáo viên nhìn quanh lớp.
"Chỗ trống..."
Rồi quay sang phía dãy bàn gần cửa sổ.
"Cạnh Almond vẫn còn một chỗ."
Progress theo bản năng nhìn sang.
Almond cũng vừa ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người lại gặp nhau.
Lần này gần hơn rất nhiều.
Không ai cười.
Không ai chào trước.
Trong đầu Progress chỉ có đúng một suy nghĩ.
"Sao lại là cậu ta nữa vậy?"
Còn Almond thì chỉ lặng lẽ nhìn chiếc ba lô được quăng lên vai rất tùy ý của người mới.
Không hiểu vì sao.
Chỉ mới là ngày đầu tiên.
Cả hai đều có chung một linh cảm.
Một tháng sắp tới chắc sẽ không hề yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co