Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

2. Không ưa

PerleKieu


Tiết học đầu tiên của Progress tại Yothinburana bắt đầu bằng... một sự im lặng đến khó chịu.

Không phải vì giáo viên quá nghiêm khắt.

Cũng không phải vì cậu không theo kịp bài giảng.

Mà bởi chỗ ngồi của cậu.

Ngay cạnh Almond.

Từ lúc ngồi xuống đến giờ, hai người chưa nói với nhau một câu nào.

Progress đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi, theo phép lịch sự khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

"Xin chào."

Almond cũng gật đầu đáp lại.

"Ừm".

Hết.

Chỉ đúng một tiếng.

Không hơn.

Không kém.

Progress chớp mắt.

"Ít nói dữ."

Cậu vốn là kiểu người rất dễ bắt chuyện.

Ở trường cũ, chỉ cần ngồi cạnh ai chưa đầy năm phút là đã hỏi được tên, sở thích, hôm qua ăn gì, cuối tuần đi đâu.

Vậy mà ngồi cạnh Almond...

Cậu có cảm giác nếu mình nói thêm một câu nữa thì bầu không khí sẽ đông cứng luôn mất.

May mà giáo viên bước vào lớp ngay sau đó.

-

Tiết Toán.

Giáo viên viết kín gần nửa bảng chỉ trong vài phút.

Progress chống cằm, cố gắng theo kịp nhịp giảng.

Chương trình không quá khác trường cũ, nhưng cách giáo viên Yothinburana triển khai bài học nhanh hơn hẳn.

Cậu đang cặm cụi chép thì đầu bút vô tình hết mực.

"..."

Progress lắc lắc cây bút.

Không ra.

Lục hộp bút.

Cây còn lại cũng hết.

"Đúng lúc ghê."

Cậu khẽ thở dài.

Định bụng hỏi mượn người phía trước.

Một cây bút máy màu đen đã nhẹ nhàng được đặt lên góc bàn.

Progress hơi ngạc nhiên.

Quay sang.

Almond vẫn nhìn bảng.

Ánh mắt không hề chuyển về phía cậu.

Giọng nói cũng đều đều.

"Dùng đi."

"..."

Progress ngẩn ra hai giây.

"À... cảm ơn."

"Ừ."

Progress cầm cây bút lên.

"Người này..."

"Đúng là kiệm lời thật."

"Nhưng cũng không đến nỗi."

Cậu vừa nghĩ vừa tiếp tục ghi bài.

Không hề để ý...

Khóe mắt Almond khẽ liếc sang.

Chỉ một cái rất nhanh.

Rồi lại bình thản nhìn lên bảng.

-

Giờ ra chơi.

Tiếng chuông vừa vang.

Cả lớp lập tức trở nên ồn ào.

Progress còn chưa kịp đứng dậy đã có vài bạn nam tiến lại.

"Cậu là học sinh trao đổi đúng không?"

"Phải."

"Mình tên Brian."

"Mình tên Frank."

"Có gì không hiểu cứ hỏi tụi mình."

Progress cười tươi.

"Cảm ơn nhé."

Chưa đầy năm phút.

Cậu đã nói chuyện với gần nửa lớp.

Tiếng cười liên tục vang lên từ dãy bàn cuối.

Một bạn nữ còn hào hứng giới thiệu đủ món ngon trong căn tin.

Progress nghe đến mức mắt sáng rực.

"Thiệt hả?"

"Có trà sữa không?"

"Có."

"Còn bánh?"

"Có luôn."

"Đỉnh."

Cả nhóm bật cười.

Không khí náo nhiệt bao trùm cả góc lớp.

Trong khi đó.

Bên cạnh.

Almond vẫn bình thản ngồi xem tài liệu.

Thỉnh thoảng có người đến hỏi bài.

Có người xin mượn vở.

Có người nhờ xem giúp bài tập.

Cậu đều trả lời.

Từ tốn.

Lịch sự.

Không hề tỏ ra khó chịu.

Nhưng cũng không chủ động kéo dài câu chuyện.

Progress vô tình nhìn sang.

Lại thấy lạ.

Người này...

Được rất nhiều người quý.

Nhưng dường như chẳng thật sự thân với ai.

Cậu giống như mặt hồ giữa mùa thu.

Bình lặng.

Trong vắt.

Đẹp.

Nhưng lại không dễ bước xuống.

Đúng lúc ấy.

Một bạn nữ cầm hộp sữa đặt lên bàn Almond.

"Mình mua dư."

"Cậu uống nha."

"Cảm ơn."

Almond nhận.

Giọng điệu vẫn nhã nhặn như cũ.

Bạn nữ đỏ mặt chạy mất.

Progress chống cằm.

"Lại nữa..."

"Đẹp trai đúng là có đặc quyền."

Không hiểu sao.

Trong lòng cậu lại dâng lên chút cảm giác khó chịu.

Không phải ghen tị.

Chỉ là...

Nhìn cái cảnh người ta xếp hàng quan tâm Almond, tự nhiên thấy... ngứa mắt.

"Sao bảo ông trời không cho ai tất cả mà?"

-

Buổi học kết thúc vào gần bốn giờ chiều.

Mưa đã tạnh từ lúc nào.

Những vũng nước còn đọng trên sân phản chiếu nền trời trong xanh sau cơn mưa đầu hạ.

Học sinh lần lượt ra về.

Progress vừa bước xuống cầu thang vừa xoay chiếc chìa khóa xe máy trên đầu ngón tay.

Chiếc xe tay ga màu trắng dựng ở bãi xe là món quà bố mẹ tặng nhân dịp lên lớp Mười một.

Không đắt.

Nhưng đủ để cậu tự chạy đi học mỗi ngày.

"Về cẩn thận nha."

William đứng cạnh chiếc xe phân khối lớn của mình, vẫy tay.

"Hẹn mai."

"Mai gặp."

Emma cũng leo lên xe của mẹ.

Chỉ còn Progress chậm rãi đội mũ bảo hiểm.

Trước khi nổ máy.

Một chiếc xe màu đen bóng từ từ dừng trước cổng trường.

Học sinh xung quanh gần như tự động tránh sang hai bên.

Một người đàn ông mặc vest bước xuống.

Mở cửa xe phía sau.

Almond xuất hiện.

Chiếc cặp được quản gia nhận lấy trước.

"Tài liệu hôm nay đã chuẩn bị sẵn trong xe rồi, cậu chủ."

"Ừm."

"Ngài nghị sĩ sẽ về muộn."

Almond khẽ gật đầu.

Cửa xe khép lại.

Chiếc sedan màu đen lặng lẽ rời khỏi cổng trường.

Progress nhìn theo vài giây.

"..."

Cậu bật cười một mình.

"Nghĩ cũng đúng."

"Đẹp trai, học giỏi, giàu."

"Còn thiếu cái gì nữa không?"

Nói rồi cậu cũng nổ máy.

Chiếc xe nhỏ hòa vào dòng xe đông đúc của Bangkok.

-

Khác với khu Sathorn yên tĩnh và sang trọng.

Ngôi nhà của Progress nằm trong một khu dân cư khá giả ở phía Bắc thành phố.

Không quá lớn.

Cũng chẳng phải biệt thự.

Chỉ là một căn nhà hai tầng với khoảng sân nhỏ phía trước, nơi mẹ cậu trồng đầy hoa giấy và mấy chậu húng quế.

Vừa mở cổng.

Một chú chó lông vàng đã lao vụt ra.

"Gâu!"

"Lego!"

Progress bật cười, cúi xuống ôm lấy nó.

"Nhớ tao hả?"

Con chó liên tục vẫy đuôi, dụi đầu vào người cậu.

Tiếng cửa mở ra.

"Về rồi đó hả?"

Mẹ cậu bước ra với chiếc tạp dề còn chưa kịp tháo.

"Dạ mẹ."

"Hôm nay thế nào?"

"Cũng vui."

"Có bị lạc không?"

"Suýt thôi."

"Có quen bạn mới chưa?"

"Cũng kha khá."

Bà cười.

"Rửa tay rồi xuống ăn trái cây."

"Dạ."

Một lát sau.

Bố cậu cũng về.

Ông đặt chiếc cặp công tác xuống ghế, cười xoa đầu con trai.

"Trường mới thế nào, có thích không?"

"Đẹp lắm."

"Đồ ăn ngon."

"Căn tin thì xịn."

Cả nhà bật cười.

"Thế học thì sao?"

Progress gãi đầu.

"...Cũng được."

"Chưa hiểu hết."

Bố cậu bật cười thành tiếng.

"Không sao."

"Một tháng thôi."

"Học được gì thì học."

"Quan trọng là con thấy vui."

Mẹ cũng gật đầu.

"Đừng tạo áp lực cho mình."

"Có gì cứ thử."

"Không thích cũng chẳng sao."

Progress nhìn bố mẹ.

Khóe môi bất giác cong lên.

Ở nhà cậu chưa bao giờ tồn tại những câu như "phải đứng nhất lớp", "phải giỏi hơn người khác" hay "không được làm bố mẹ thất vọng".

Ba mẹ chỉ luôn nói một điều.

"Con cứ sống tử tế."

"Làm điều mình thích."

"Miễn sau này không hối hận là được."

Có lẽ vì thế mà Progress lớn lên trong một môi trường rất tự do.

Cậu có thể theo đuổi bóng đá.

Có thể chơi game cuối tuần.

Có thể ngủ nướng nếu hôm sau được nghỉ.

Có thể thất bại.

Rồi đứng dậy.

Không ai trách.

Không ai ép cậu phải trở thành một phiên bản hoàn hảo.

...

Cùng thời điểm ấy.

Ở một nơi cách đó hơn ba mươi phút lái xe.

Chiếc sedan màu đen chậm rãi lăn qua cánh cổng sắt cao gần ba mét.

Hai hàng cây được cắt tỉa thẳng tắp trải dài dọc theo lối vào, dẫn đến một căn biệt thự trắng đồ sộ nằm giữa khuôn viên rộng đến mức nhìn từ cổng chính chỉ thấy thấp thoáng những ô cửa kính phản chiếu ánh hoàng hôn.

Đài phun nước ở chính giữa vẫn đều đặn tung lên những tia nước trong vắt.

Bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận, không một chiếc lá úa.

Xa hơn là hồ bơi ngoài trời xanh ngắt, sân tennis riêng và một nhà kính trồng đầy các loài hoa ngoại nhập.

Xe vừa dừng trước sảnh.

Đã có quản gia cùng vài người làm bước ra cúi đầu chào.

"Cậu chủ đã về."

Almond khẽ gật đầu, đưa cặp cho quản gia rồi bước lên bậc thềm bằng đá cẩm thạch sáng bóng.

Căn nhà rộng đến mức mỗi bước chân đều vọng lại rất khẽ trong khoảng không tĩnh lặng.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Ngăn nắp.

Sang trọng.

Nhưng cũng... yên tĩnh đến lạ.

Almond vừa bước vào đại sảnh, một người giúp việc đã nhanh chóng nhận áo khoác đồng phục trên tay cậu.

"Cậu chủ, hôm nay đi học có mệt không ạ?"

"Ừm."

"Cậu muốn dùng trà hay nước ép trước?"

"Nước lọc là được."

"Dạ."

Giọng nói của mọi người trong nhà luôn rất nhỏ.

Nhẹ đến mức giống như sợ làm phiền sự yên tĩnh vốn có nơi đây.

Almond đi qua đại sảnh rộng lớn.

Ánh nắng cuối ngày hắt qua bức tường kính cao từ sàn đến trần, nhuộm cả căn phòng một màu vàng nhạt.

Bên trái là phòng khách.

Rộng đến mức chỉ riêng bộ sofa màu kem ở giữa cũng đủ chỗ cho hơn mười người ngồi.

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng trên trần nhà cao gần hai tầng, phản chiếu thành hàng nghìn đốm sáng li ti.

Bên phải là phòng đọc sách.

Những giá sách bằng gỗ óc chó cao chạm trần được lấp kín bởi đủ loại sách từ kinh tế, chính trị đến lịch sử và văn học.

Xa hơn nữa là phòng đàn piano.

Một cây đại dương cầm màu đen đặt cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra khu vườn phía sau.

Mọi thứ đều đẹp.

Đều đắt tiền.

Đều được sắp xếp hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức...

Đôi khi căn nhà này giống một khách sạn hơn là nơi để trở về.

"Almond."

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phòng ăn.

"Con về rồi à?"

Almond khẽ mỉm cười.

"Mẹ."

Người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi đứng dậy khỏi bàn ăn.

Bà mặc một chiếc váy lụa màu be đơn giản, mái tóc được búi gọn phía sau. Trên gương mặt vẫn còn nét đẹp dịu dàng của tuổi trẻ, đôi mắt nhìn con trai lúc nào cũng ánh lên vẻ quan tâm.

"Mẹ nghe cô giúp việc nói hôm nay trường đón học sinh trao đổi."

"Dạ."

"Có vui không?"

"Cũng bình thường."

Bà bật cười.

"Con lúc nào cũng trả lời như thế."

Almond kéo ghế ngồi xuống.

Người làm nhanh chóng mang bữa ăn nhẹ ra.

Từng món đều được chuẩn bị tinh tế như trong nhà hàng.

Bánh mì nướng.

Salad.

Súp bí đỏ.

Hoa quả đã cắt sẵn.

Mẹ cậu chống cằm nhìn con trai.

"Con ăn nhiều hơn một chút."

"Dạo này gầy đi rồi."

"Con vẫn bình thường."

"Không bình thường."

Bà khẽ lắc đầu.

"Hôm qua mẹ nhìn ảnh con chụp cùng hội học sinh, gương mặt nhỏ hơn tháng trước."

Almond bật cười.

"Là do góc chụp thôi."

"Mẹ không tin."

Người phụ nữ trước mặt tuy xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Bà rất hiền.

Cũng rất tinh tế.

Luôn quan tâm con trai từ những điều nhỏ nhất.

Bà nhớ hôm nào Almond thi.

Nhớ hôm nào cậu có giải bóng rổ.

Nhớ cả việc mỗi lần căng thẳng, cậu sẽ uống ít nước hơn bình thường.

"À."

Bà chợt nhớ ra.

"Nghe nói lớp con có một bạn học sinh trao đổi?"

"Dạ."

"Bạn thế nào?"

Almond im lặng vài giây.

"...Hoạt bát."

"Hết?"

"Dạ."

"Mẹ tưởng con sẽ kể nhiều hơn."

"Dù sao thì cũng chỉ mới gặp."

"Biết đâu sau này lại thân."

Almond khẽ cười.

"...Chắc không đâu."

Bà nhìn con trai rồi chỉ cười nhẹ.

Từ nhỏ Almond đã như vậy.

Không ghét ai vô cớ.

Nhưng cũng rất hiếm khi chủ động làm quen với người khác.

Cậu lịch sự với tất cả mọi người.

Lại chẳng dễ để ai bước vào cuộc sống của mình.

Ngay cả bạn bè thân thiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Ông chủ."

Quản gia bước tới.

"Thưa ngài đã về."

Nụ cười trên gương mặt người mẹ chợt nhạt đi đôi chút.

Almond cũng buông chiếc nĩa xuống.

Tiếng giày da vang lên đều đều từ hành lang.

Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước vào.

Dáng đi nhanh.

Ánh mắt sắc bén.

Ngay cả khi vừa kết thúc một ngày làm việc dài, ông vẫn giữ phong thái chỉnh tề của một vị thượng nghị sĩ.

Ông chỉ khẽ gật đầu với vợ rồi nhìn sang Almond.

"Hôm nay ở trường thế nào?"

"Dạ ổn."

"Kết quả bài kiểm tra Vật lý?"

"Được chín mươi tám."

Cả phòng ăn im lặng.

Hai giây sau.

"Sao lại mất hai điểm?"

Giọng nói không lớn.

Nhưng đủ khiến bầu không khí lạnh xuống.

Almond bình tĩnh đáp.

"Một câu cuối con tính nhầm."

"Nhầm sao?"

Người đàn ông tháo đồng hồ đặt lên bàn.

"Con là lớp trưởng."

"Là học sinh đứng đầu khối."

"Con biết bao nhiêu người đang nhìn vào con không?"

"Một sai sót nhỏ cũng là sai sót."

Almond cúi mắt.

"Dạ."

"Đừng để lần sau lặp lại."

"Dạ."

Không có tiếng cãi.

Cũng chẳng có lời giải thích.

Almond chỉ lặng lẽ nhận lấy mọi lời nhắc nhở.

Người mẹ khẽ đặt tay lên cánh tay chồng.

"Anh."

"Con mới đi học về."

"Để con ăn đã."

Ông nhìn bà rồi thôi không nói nữa.

Không khí trên bàn ăn dần trở nên nặng nề.

Almond vẫn ăn như bình thường.

Động tác từ tốn.

Gương mặt bình thản.

Như thể đã quá quen với những cuộc trò chuyện kiểu này.

Thật ra...

Cậu quen thật.

Từ khi còn nhỏ, cha luôn đặt lên vai cậu một tiêu chuẩn rất cao.

Điểm số phải đứng đầu.

Lễ nghi phải hoàn hảo.

Không được để báo chí có bất kỳ lý do gì để nhắc đến gia đình bằng những điều tiêu cực.

Ông chưa từng đánh con.

Cũng chưa từng nặng lời đến mức xúc phạm.

Nhưng chính sự nghiêm khắc ấy lại vô hình tạo thành một áp lực rất lớn.

Có những đêm Almond học đến quá nửa đêm chỉ vì một bài luận chưa đủ tốt.

Có những buổi sáng cậu ra sân tập bóng rổ từ lúc mặt trời còn chưa mọc.

Không phải vì bị ép.

Mà vì cậu biết...

Nếu mình không đủ giỏi.

Sẽ luôn có người nói:

"Con trai của ngài thượng nghị sĩ mà chỉ được như vậy thôi sao?"

Sau bữa tối.

Almond trở về phòng.

Cánh cửa vừa khép lại.

Không gian lập tức trở nên yên tĩnh.

Phòng ngủ của cậu rộng gần bằng cả tầng một của nhiều ngôi nhà khác.

Một mặt tường hoàn toàn bằng kính, nhìn xuống khu vườn rực ánh đèn.

Giá sách, bàn học, khu vực tiếp khách nhỏ, phòng thay đồ và phòng tắm đều được bố trí riêng biệt.

Mọi thứ gọn gàng đến từng chi tiết.

Almond tháo cà vạt.

Đặt cặp lên bàn.

Điện thoại rung nhẹ.

Là nhóm lớp.

Tin nhắn hiện lên liên tục.

Siêu dự phòng: Progress hài ghê.

Ngôi sao nhỏ: Mới ngày đầu đã quen hết nửa lớp.

Mina: Bạn ấy cười nhiều quá trời.

Siêu dự phòng: @Almondmotorcycles nhớ chỉ đường cho học sinh trao đổi nha lớp trưởng.

Almond đọc lướt.

Ngón tay dừng lại vài giây trên cái tên Progress.

Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh cậu trai với mái tóc hơi rối, lúc nào cũng cười nói không ngừng.

Nhưng không hiểu sao.

Hình ảnh ấy lại cứ lởn vởn trong đầu, dù cậu chỉ mới gặp người kia đúng một ngày.

Almond tắt màn hình điện thoại.

Khẽ thở ra.

"Một tháng..."

"Cũng không đến nỗi dài."

Ở một góc khác của Bangkok.

Progress vừa nằm vật xuống chiếc giường nhỏ trong phòng mình, hai tay dang rộng, nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm:

"Cái tên đó."

"Càng nhìn càng thấy đáng ghét."

Nói xong.

Chính cậu lại bật cười.

Hoàn toàn không biết rằng...

Người bên kia cũng vừa có suy nghĩ gần giống mình.

Chỉ khác ở chỗ.

Nếu Progress thấy Almond đáng ghét vì quá hoàn hảo.

Thì Almond lại thấy Progress đáng ghét vì quá phóng khoáng.

Hai con người.

Hai cuộc sống.

Hai thế giới gần như chẳng có điểm giao nhau.

Vậy mà trong một tháng tới...

Họ sẽ phải ngồi cạnh nhau mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co