Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

14. Cảm

PerleKieu


Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ.

Âm thanh quen thuộc đều đặn phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm.

Nhưng trên chiếc giường Progress chỉ khẽ nhíu mày.

Bàn tay theo phản xạ mò mẫm đồng hồ đặt trên tủ đầu giường rồi tắt chuông.

Căn phòng lại trở về với sự im lặng.

Chỉ còn tiếng điều hòa nhè nhẹ cùng tiếng chim hót vọng từ khu vườn phía sau nhà.

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút...

Người trên giường vẫn không hề có ý định ngồi dậy.

───

Ở dưới tầng.

Mẹ Progress nhìn đồng hồ treo tường.

"Sáu giờ hai mươi rồi..."

Bà khẽ nhíu mày.

"Hôm qua giờ này là phải xuống rồi chứ."

Ba cậu gấp tờ báo lại.

"Có khi tối qua chạy bộ mệt."

Bà mỉm cười bất lực.

"Để em lên gọi."

Cầu thang gỗ vang lên những tiếng bước chân nhẹ.

Bà gõ cửa phòng.

"Cốc... cốc..."

"Progress."

"Dậy thôi con."

Bên trong chỉ vang lên một tiếng đáp rất nhỏ.

"Dạ..."

Nhưng năm phút sau.

Vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Bà đành mở hé cửa bước vào.

Rèm cửa vẫn kéo kín.

Căn phòng còn hơi tối.

Progress cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mỗi phần tóc đen lộn xộn.

"Con trai."

"Muộn học rồi."

"..."

Progress khẽ cựa mình.

"Cho con..."

"Năm phút nữa."

Mẹ cậu bật cười.

Ngày nào cũng là câu nói ấy.

Bà ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa nhẹ mái tóc con trai.

Động tác vừa chạm vào trán.

Nụ cười trên môi bà lập tức biến mất.

"Nóng thế này?"

Bà cau mày.

Lần nữa áp mu bàn tay lên trán Progress.

Rồi lên cổ.

Nhiệt độ nóng ran truyền đến khiến bà không khỏi lo lắng.

"Progress."

Lần này giọng bà nghiêm túc hơn.

"Con sốt rồi."

Nghe đến chữ "sốt", Progress mới khó khăn mở mắt.

Đôi mắt vốn sáng lúc này đỏ hoe.

Đầu óc nặng trĩu.

Cả người như không còn chút sức lực.

"Hả..."

Cậu khịt mũi một cái.

Giọng nói đặc sệt.

"Con..."

"Chắc chỉ bị cảm nhẹ thôi."

"Tối qua con dầm mưa đúng không?"

Progress chột dạ.

"...Một chút."

"Một chút?"

Mẹ cậu chống tay lên hông.

"Con nhìn lại mình xem."

"Mặt đỏ hết rồi."

Bà kéo chăn xuống.

"Cởi áo ra để mẹ đo nhiệt kế."

Sau vài phút.

Chiếc nhiệt kế điện tử phát ra tiếng "tít".

Ba mươi tám độ sáu.

Bà thở dài.

"Không đi học."

"Con nghỉ buổi sáng."

Progress lập tức lắc đầu.

"Không được."

Mẹ cậu dịu giọng.

"Nhưng con đang bệnh."

Progress ngồi dậy.

Đầu vừa nhấc lên đã choáng đến mức phải vịn vào thành giường.

Cậu nhắm mắt vài giây.

Rồi vẫn cố cười.

"Con ổn."

"Một lát sẽ khỏe."

"Không khỏe."

Bà đáp ngay.

"Nhìn con là mẹ biết."

Progress hắt hơi một cái.

Khịt khịt mũi.

"Chỉ..."

"Cảm lạnh thôi."

"Con uống thuốc là được."

Đúng lúc ấy.

Ba cậu cũng bước vào phòng.

Ông nhìn con trai rồi khẽ nhíu mày.

"Ốm à?"

Mẹ cậu gật đầu.

"Ba mươi tám độ sáu."

"Em bảo nghỉ học."

"Con không chịu."

Ba Progress bước đến gần.

Đưa tay sờ trán con.

Quả thật rất nóng.

Ông nhìn Progress.

"Sao?"

"Muốn đi học thật à?"

Progress gật đầu.

"Dạ."

"Con không muốn nghỉ."

Ánh mắt cậu tuy mệt mỏi nhưng vẫn rất kiên định.

Ông nhìn con trai vài giây.

Cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

"Tính con giống mẹ."

"Một khi đã quyết thì khó ai cản."

Mẹ cậu lập tức quay sang.

"Anh còn chiều con."

Ông bật cười.

Nghe vậy.

Progress cười lấy lòng.

"Ba hiểu con nhất."

"Đừng nịnh."

Ông gõ nhẹ lên trán cậu.

"Đi học thì vẫn được."

"Nhưng nếu mệt."

"Thì phải xuống phòng y tế ngay."

"Không được cố."

Progress ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ."

"Còn nữa."

"Hôm nay ba đưa con đi."

"Khỏi chạy xe."

"Dạ?"

Progress hơi ngạc nhiên.

"Con tự đi cũng được."

"Ba đưa."

Ông nói dứt khoát.

"Tiện đường."

Thật ra...

Cả ba lẫn mẹ đều biết.

Ông chỉ không yên tâm để con trai đang sốt tự chạy xe đến trường.

───

Hai mươi phút sau.

Progress thay xong đồng phục.

Chiếc sơ mi trắng được cài cúc ngay ngắn.

Cà vạt xanh đậm cũng được chỉnh lại cẩn thận.

Chỉ có điều...

Gương mặt cậu vẫn còn hơi tái.

Hai bên má lại đỏ lên vì cơn sốt.

Mẹ đặt trước mặt cậu một ly sữa ấm.

"Cố ăn chút gì."

"Nếu không uống thuốc sẽ hại dạ dày."

Progress ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bữa sáng hôm nay chỉ đơn giản là bánh mì nướng, trứng ốp la và xúc xích.

Ngày thường cậu có thể ăn xong trong vài phút.

Nhưng hôm nay.

Chỉ mới ăn được nửa lát bánh mì.

Cậu đã thấy cổ họng khô rát.

Nuốt cũng khó.

Mẹ nhìn mà xót.

"Không ăn nổi thì thôi."

"Uống sữa."

Progress lắc đầu.

"Không sao."

"Con ăn được."

Dù nói vậy.

Cuối cùng cậu cũng chỉ cố ăn thêm vài miếng nhỏ.

Trước khi ra cửa.

Mẹ còn nhét vào cặp cậu một hộp thuốc hạ sốt cùng vài gói vitamin.

"Thấy mệt thì lấy ra uống."

"Dạ."

Progress mỉm cười.

"Con biết rồi."

───

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà.

Progress kéo dây an toàn cài vào.

Rồi khẽ ngả lưng ra ghế.

Không biết có phải vì cơn sốt hay không.

Vừa ngồi vào xe.

Hai mí mắt cậu đã nặng trĩu.

Bên ngoài cửa kính.

Những dãy phố quen thuộc lướt qua rất chậm.

Ánh nắng sớm dịu dàng phủ lên mặt đường còn đọng nước sau cơn mưa tối qua.

Ba cậu liếc nhìn sang ghế phụ.

Thấy con trai đã dựa đầu vào cửa kính.

Đôi mắt nhắm lại từ lúc nào.

Hơi thở đều nhưng có phần nặng nhọc.

Ông khẽ giảm âm lượng của radio.

Để trong xe yên tĩnh hơn một chút.

---

Chiếc xe dừng trước cổng trường Yothinburana khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ hai mươi lăm.

Ba Progress quay sang ghế phụ.

Thấy con trai vẫn còn tựa đầu vào cửa kính.

Ông khẽ gọi.

"Progress."

"..."

"Đến trường rồi."

Progress chậm chạp mở mắt.

Mất vài giây cậu mới nhận ra mình đã ngủ quên suốt quãng đường.

"Hừm..."

"Đến rồi hả ba?"

"Ừ."

Ông mỉm cười.

"Xuống được không?"

Progress đưa tay dụi mắt.

Đầu vẫn còn hơi choáng.

Cả người nặng như vừa thức trắng một đêm.

"Dạ..."

Cậu tháo dây an toàn rồi mở cửa xe.

Vừa bước xuống đất, một cơn gió nhẹ lướt qua khiến Progress khẽ rùng mình.

Đầu vẫn còn nóng.

Mũi cũng bắt đầu nghẹt nhiều hơn.

Ba cậu nhìn con trai, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng.

"Nhớ lời ba."

"Nếu mệt thì xuống phòng y tế."

"Đừng cố chịu."

Progress gật đầu.

"Dạ."

"Tan học ba qua đón."

"Vâng."

Ông xoa nhẹ mái tóc con trai.

"Đi đi."

Progress mỉm cười.

"Con vào lớp đây."

Nhìn theo bóng lưng con trai khuất dần sau cổng trường, người đàn ông trung niên vẫn chưa vội lái xe đi.

Ông chỉ mong...

Đứa con trai vốn luôn mạnh mẽ ấy hôm nay biết quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút.

───

Progress đi chậm hơn mọi ngày.

Bình thường từ cổng đến tòa nhà lớp học chỉ mất chưa đầy mười phút.

Hôm nay...

Cậu mất gần gấp đôi.

Đầu óc cứ lâng lâng.

Mỗi bước chân đều có cảm giác hơi thiếu sức.

"Chắc do chưa tỉnh ngủ..."

Cậu tự an ủi mình.

Đúng lúc ấy.

"Cậu ổn chứ?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Progress quay đầu.

Brian và Frank đang bước tới.

Frank vừa nhìn thấy mặt cậu đã nhíu mày.

"Này."

"Sao mặt cậu đỏ thế?"

Brian cũng giật mình.

"Ê..."

"Đừng nói là bệnh nha?"

Progress cười gượng.

"Một chút."

"Cảm nhẹ thôi."

"Cảm nhẹ gì."

Brian đưa tay chạm thử lên trán cậu.

Vừa chạm vào đã rụt lại.

"Nóng muốn phỏng tay luôn đây nè."

Progress bật cười.

"Làm quá."

Frank nhìn bạn đầy nghi ngờ.

"Cậu uống thuốc chưa?"

"Rồi."

"Sáng mẹ bắt uống."

Brian chống nạnh.

"Thế sao còn đi học?"

Progress nhún vai.

"Không muốn nghỉ."

Frank và Brian nhìn nhau.

Cả hai cùng thở dài.

"Đúng là cứng đầu."

"Y chang nhau."

"Hả?"

Progress nghiêng đầu.

Brian cười bất lực.

"Còn ai nữa."

"Lớp trưởng chứ ai."

"Bệnh thì vẫn ôm việc."

Progress không đáp.

Chỉ vô thức nhớ đến hình ảnh Almond ngày nào cũng ôm cả chồng tài liệu chạy khắp trường.

Có hôm còn họp hội học sinh đến tận chiều.

"Ừ..."

"Cũng hơi giống thật."

Ba người vừa trò chuyện vừa đi lên cầu thang.

Khi đến gần cửa lớp.

Progress bỗng khựng lại.

Almond đang đứng trước bảng thông báo của lớp.

Trên tay vẫn là xấp hồ sơ quen thuộc.

Có lẽ vừa họp hội học sinh xong.

Nghe tiếng bước chân.

Almond quay đầu lại.

Ánh mắt cậu lập tức dừng trên gương mặt Progress.

Chỉ mất vài giây.

Đôi mày đẹp khẽ cau lại.

"Bị bệnh à?"

Progress hơi bất ngờ.

"Sao biết?"

Almond bước đến gần hơn.

Không trả lời ngay.

Chỉ chăm chú nhìn cậu vài giây.

Hai bên má đỏ bất thường.

Đôi mắt trông lừ đừ.

Môi cũng nhợt hơn mọi hôm.

Quan trọng nhất...

Giọng nói khàn đi thấy rõ.

"Cậu sốt rồi."

Almond kết luận.

Progress gãi đầu.

"Ừm..."

"Một chút."

"Một chút?"

Brian đứng bên cạnh lập tức chen vào.

"Hồi nãy đo được hẳn ba mươi tám độ sáu luôn."

Progress trừng mắt nhìn bạn.

"Ê."

Brian tỉnh bơ.

"Tôi khai cứu mạng cậu."

Frank cũng gật đầu.

"Thầy mà biết chắc cho xuống phòng y tế."

Almond vẫn im lặng.

Cậu đưa tay.

Rất tự nhiên đặt mu bàn tay lên trán Progress.

Động tác ấy diễn ra nhanh đến mức chính Progress cũng không kịp phản ứng.

Lòng bàn tay Almond hơi mát.

Chạm vào vầng trán nóng ran của cậu.

Sự chênh lệch nhiệt độ khiến Progress vô thức rùng mình.

"..."

Almond rút tay lại.

"Còn nóng."

"Cậu nên về."

Progress lập tức lắc đầu.

"Không."

"Tôi đã tới đây rồi."

"Cậu..."

"Đừng bướng."

Giọng Almond vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng Brian và Frank đều nhận ra.

Đó là giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.

Progress cũng nhận ra.

Thế nhưng...

Cậu chỉ cười.

"Tôi thật sự ổn."

"Ít nhất..."

"Cũng phải học hết buổi sáng."

Almond nhìn cậu rất lâu.

Cuối cùng.

Chỉ khẽ thở ra một hơi.

"Được."

"Nhưng nếu thấy chóng mặt."

"Hoặc khó chịu."

"Thì xuống phòng y tế ngay."

"Tôi không muốn phải cõng cậu xuống đó."

Progress bật cười.

"Cậu nói như thể tôi yếu lắm ấy."

Almond bình thản đáp.

"Hiện tại."

"Thì đúng là vậy."

Brian và Frank đứng phía sau nhìn nhau.

Rồi đồng loạt bật cười.

Đây có lẽ là lần đầu tiên...

Họ thấy lớp trưởng nói nhiều với một người đến thế.

Còn Progress...

Dù ngoài miệng vẫn cố cãi lại.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Trong lòng lại thấy ấm áp hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co