Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

13. Mưa

PerleKieu


Tiếng chuông tan học vang lên kéo dài khắp khuôn viên Yothinburana.

Học sinh từ các dãy lớp lần lượt ùa xuống sân trường, tiếng cười nói rộn ràng nhanh chóng xua đi bầu không khí nghiêm túc sau những tiết học.

Progress cẩn thận cất sách vở vào cặp.

Ngay khi vừa kéo khóa xong, Brian đã chống tay lên bàn cậu.

"Này."

"Hôm nay về luôn à?"

Progress gật đầu.

"Ừ."

Frank cười.

"Nhớ nghỉ ngơi đấy."

"Hôm qua đánh nhau."

"Hôm nay lại học cả ngày."

Progress bật cười.

"Tôi khỏe hơn hai cậu nghĩ nhiều."

Brian bĩu môi.

"Đừng có mạnh miệng."

"Mặt cậu vẫn còn vết bầm kìa."

Progress đưa tay sờ lên gò má.

Vết trầy đã được thuốc làm dịu đi khá nhiều.

Chỉ còn một vệt đỏ nhạt nếu nhìn kỹ mới nhận ra.

"Không sao."

"Mai là hết thôi."

Brian và Frank cũng không nói thêm.

Ba người cùng đi xuống cầu thang.

Đến ngã rẽ trước cổng trường thì tạm biệt nhau.

Progress dắt chiếc xe của mình ra khỏi bãi giữ xe.

Theo thói quen, cậu ngoái đầu nhìn lên tầng ba của tòa nhà học.

Lớp trưởng vẫn chưa xuống.

Có lẽ...

Almond lại bận họp hội học sinh.

Nghĩ đến đó, Progress chỉ khẽ cười.

Rồi rời khỏi trường.

───

Con đường về nhà lúc chiều muộn luôn đông đúc hơn buổi sáng.

Những hàng cây ven đường khẽ lay động theo từng cơn gió.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên mặt đường.

Progress vừa chạy vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc.

Tâm trạng hôm nay nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Có lẽ vì chuyện đình chỉ đã được hủy.

───

"Ba mẹ!"

Con trai vừa mở cửa bước vào đã cất tiếng gọi.

Mẹ Progress từ trong bếp ló đầu ra.

"Về rồi đó hả?"

"Dạ."

"Chào ba, chào mẹ."

Người đàn ông đang ngồi đọc báo ở phòng khách mỉm cười.

"Hôm nay trông con có vẻ vui."

Progress cởi giày.

"Cũng... có chút."

"Chuyện ở trường giải quyết xong rồi."

Mẹ cậu lập tức bước tới.

"Thật không?"

"Dạ."

"Con không bị nghỉ học nữa."

Nghe vậy, cả hai vợ chồng đều thở phào.

"Tốt quá."

"Ba mẹ cứ lo mãi."

Progress cười xòa.

"Con bảo mà."

"Không sao đâu."

───

Bữa cơm tối vẫn giản dị như mọi ngày.

Chỉ có bốn món.

Một bát canh rau cải nóng hổi.

Đĩa cá chiên vàng ruộm.

Trứng hấp.

Và một đĩa rau luộc chấm nước mắm.

Không phải sơn hào hải vị.

Nhưng lại mang cảm giác ấm áp.

Ba cậu vừa gắp thức ăn vừa hỏi.

"Hôm nay thế nào?"

Progress kể vài chuyện vui.

Brian trong giờ học làm rơi bút.

Frank ngủ gật suýt bị giáo viên gọi.

Cả nhà vừa ăn vừa cười.

Sau bữa tối.

Progress giúp mẹ mang bát đĩa vào bếp.

Đến khi trở lên phòng, đồng hồ cũng vừa chỉ hơn bảy giờ.

Cậu vừa đặt cặp xuống bàn.

Điện thoại đã rung lên.

Màn hình hiện một cái tên quen thuộc.

Henry.

Khóe môi Progress lập tức cong lên.

Đó là cậu bạn thân học cùng Saint Gabriel's từ hồi cấp hai.

Hai người quen nhau vì cùng mê đá bóng.

Sau đó lại hay chạy bộ cùng nhau.

Progress mở khung trò chuyện.

Henry: Ê. Còn sống không?

Progress bật cười.

Progress: Chưa chết.

Tin nhắn trả lời gần như đến ngay lập tức.

Henry: Nhớ mày ghê.
Ra công viên chạy vài vòng không?

Progress nhìn đồng hồ.

Buổi tối hôm nay cũng không có quá nhiều bài tập.

Suy nghĩ vài giây.

Cậu nhắn lại.

Progress: Mười lăm phút nữa tao tới.

Bên kia gửi lại ngay một biểu tượng ngón tay cái.

Progress bật cười.

"Đúng là Henry."

───

Cậu mở tủ quần áo.

Sau vài giây lựa chọn.

Progress lấy ra chiếc áo thun thể thao màu đen ôm vừa cơ thể.

Chất vải mỏng, thoáng khí.

Kết hợp với chiếc quần thể thao màu xám dài ngang đầu gối.

Sau khi thay đồ.

Cậu đứng trước gương buộc lại dây giày.

Tấm gương phản chiếu dáng người săn chắc của một cậu thiếu niên thường xuyên vận động.

Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn.

Mà là những đường nét gọn gàng, khỏe khoắn.

Progress cầm bình nước giữ nhiệt.

Đeo đồng hồ thể thao lên cổ tay.

Rồi chạy xuống tầng dưới.

"Mẹ."

"Con ra công viên chạy bộ với Henry nha."

Mẹ cậu đang xem tivi cùng chồng.

Nghe vậy liền ngẩng đầu.

"Đi giờ này à?"

"Dạ."

"Lâu rồi con chưa gặp nó."

Ba cậu cười hiền.

"Đi đi."

"Nhưng nhớ đừng về muộn quá."

Progress giơ tay tạo động tác chào.

"Rõ."

"Con đi đây."

"Đi cẩn thận."

"Dạ."

Cánh cửa khép lại.

Tiếng bước chân của cậu nhanh chóng hòa vào con phố đã bắt đầu lên đèn.

───

Công viên cách nhà Progress chưa đầy mười lăm phút chạy bộ.

Khi cậu đến nơi.

Henry đã đứng cạnh chiếc máy bán nước tự động.

Vừa thấy Progress.

Cậu ấy lập tức dang hai tay.

"Ê!"

"Thằng phản bội!"

"Dám bỏ tao sang trường khác."

Progress bật cười thành tiếng.

"Trao đổi có một tháng thôi."

"Có phải chuyển trường luôn đâu."

Henry đi tới đấm nhẹ vào vai bạn.

"Nhớ mày chết đi được."

"Tao cũng vậy."

Hai người nhìn nhau vài giây.

Rồi cùng bật cười.

"Đi."

Henry xoay cổ tay.

"Vừa chạy vừa kể."

"Tao tò mò trường mới của mày lắm."

Progress gật đầu.

"Được."

Hai người bắt đầu chạy dọc theo con đường lát đá quanh hồ.

Gió đêm mát rượi.

Những tán cây rung khe khẽ trong ánh đèn vàng.

Tiếng giày chạm xuống mặt đường đều đặn theo từng nhịp thở.

Progress vừa chạy vừa kể về Yothinburana.

Về khuôn viên rộng lớn.

Về nhà ăn.

Về Brian và Frank.

Về lớp học.

Rồi...

Cả chuyện đánh nhau hôm trước.

Henry nghe đến đoạn Progress bị dội nước ở căn tin thì nhăn mặt.

"Thiệt luôn?"

Progress gật đầu.

"Ừ."

"Xong hôm sau tụi nó còn kiếm chuyện tiếp."

Henry hít một hơi.

"Rồi?"

Progress nhún vai.

"Tao đánh trả."

Henry nhìn bạn vài giây.

Rồi bật cười.

"Mày đúng là..."

"Có mỗi cái tính này không sửa nổi."

"Nhưng nếu tao mà ở đó..."

"Tao lao vào đấm phụ luôn."

Progress phá lên cười.

"Đừng."

"Một mình tao bị phạt đủ rồi."

Henry nhướng mày.

"Ủa?"

"Người gây chuyện cũng bị phạt."

"Mày cũng bị phạt."

"Vậy tính ra..."

"Thằng bị hại vẫn bị phạt?"

Progress bất lực gật đầu.

"Ừ."

Henry vừa tức vừa buồn cười.

"Nghe vô lý ghê."

"May mà sau đó được giải quyết lại."

Progress khẽ mỉm cười.

"Ừ."

"Lần này..."

"Có người giúp tao."

Henry nghiêng đầu nhìn bạn.

"Có người giúp?"

Progress khựng lại một chút.

Chính cậu cũng không hiểu vì sao khi nhắc đến chuyện ấy, trong đầu mình lại hiện lên gương mặt của Almond đầu tiên.

Progress vô thức mỉm cười.

"Cũng không hẳn."

"Là... lớp trưởng lớp tao."

Henry huýt sáo.

"Ồ."

"Nghe đặc biệt dữ."

Progress lập tức lườm bạn.

"Đặc biệt cái đầu mày."

"Cậu ta khó ưa lắm."

Henry bật cười.

"Khó ưa mà vừa nhắc tới xong mày cười?"

"Tao cười hồi nào?"

"Ủa?"

"Vậy chắc tao nhìn nhầm."

Progress chột dạ đưa tay sờ lên khóe môi mình.

Quả thật...

Lúc nãy cậu vừa cười.

Không phải cười vì Almond.

Chắc vậy.

Chỉ là nghĩ đến chuyện mình không còn bị đình chỉ học nên vui thôi.

Ừ.

Chắc chắn là vậy.

"Nói chung..."

Progress hắng giọng.

"Cậu ta cũng không tệ như tao tưởng."

Henry cười đầy ẩn ý.

"Được rồi."

"Tao hiểu."

"Mày hiểu cái gì?"

"Không có gì."

Progress lắc đầu ngao ngán.

Nói chuyện với Henry, lúc nào cậu cũng có cảm giác mình đang bị trêu.

Hai người tiếp tục chạy thêm vài vòng quanh hồ.

Từng cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh lướt qua gương mặt khiến cảm giác mệt mỏi sau một ngày học dần tan biến.

Những chiếc lá khẽ xào xạc.

Ánh đèn ven hồ phản chiếu xuống mặt nước, loang loáng như những dải lụa vàng.

Đã lâu rồi Progress mới có một buổi tối thư thả đến thế.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại trong túi Henry đổ chuông.

Cậu giảm tốc độ rồi dừng lại.

"Ai vậy nhỉ?"

Progress cũng đứng lại uống một ngụm nước.

Henry nhìn màn hình rồi cười bất lực.

"Bạn gái tao."

"Nghe đi."

Henry vừa nhấc máy, giọng nói dịu hẳn đi.

"Ừ."

"Anh đây."

"..."

"Hả?"

"Em đang ở gần công viên?"

"..."

"Được."

"Anh qua liền."

Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đầy một phút.

Henry cất điện thoại rồi quay sang nhìn Progress với vẻ áy náy.

"Xin lỗi nha."

"Bạn gái tao đang ở quán cà phê đằng kia."

"Có việc nên ghé đây."

Progress bật cười.

"Đi đi."

"Để người ta chờ."

"Mày thì sao?"

"Tao chạy thêm chút nữa."

"Dạo này hơi ít vận động buổi tối."

Henry vẫn hơi ngập ngừng.

"Chắc không?"

"Chắc."

Progress đưa tay đẩy nhẹ vai bạn.

"Đi nhanh."

"Kẻo bạn gái mày đợi."

Henry cười lớn.

"Được."

"Khi khác gặp."

"Ừ."

Hai người cụng tay một cái.

Rồi Henry chạy đi.

Chỉ còn lại Progress.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Lại bắt đầu chạy.

Không còn tiếng trò chuyện bên cạnh.

Chỉ còn tiếng bước chân đều đặn.

Tiếng hơi thở hòa cùng gió đêm.

Có lẽ vì vừa được giải tỏa tâm sự.

Cũng có lẽ vì cơn gió tối nay quá dễ chịu.

Progress cứ thế chạy hết vòng này đến vòng khác.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay báo đã hơn một tiếng kể từ lúc Henry rời đi.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Nhịp tim vẫn đều.

Cậu giảm tốc, chuyển sang đi bộ để thả lỏng cơ thể.

Đúng lúc ấy...

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua.

Progress ngẩng đầu.

Bầu trời vốn đầy sao từ lúc nào đã bị mây đen phủ kín.

"Có mưa à..."

Vừa dứt lời.

Một giọt nước rơi xuống sống mũi cậu.

Từng giọt, từng giọt.

Chỉ trong chớp mắt.

Cơn mưa trút xuống.

Ào.

Những hạt mưa lớn liên tục rơi xuống mặt đường.

Tiếng mưa phủ kín cả không gian.

Những người đang tập thể dục vội vàng chạy tìm chỗ trú.

Các quầy bán nước nhanh chóng kéo bạt xuống.

Tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp công viên.

Chỉ có Progress...

Vẫn đứng yên.

Cậu đưa tay vuốt mái tóc đã ướt sũng.

Rồi bất giác bật cười.

"Thôi kệ."

"Đằng nào cũng ướt rồi."

Thay vì chạy.

Cậu lại thong thả bước đi.

Mưa lạnh phủ lên vai.

Thấm qua lớp áo đen.

Nước mưa theo từng lọn tóc chảy xuống gò má.

Có lẽ trong mắt người khác, cậu thật kỳ quặc.

Nhưng với Progress...

Đây lại là một cảm giác rất dễ chịu.

Từ nhỏ cậu đã thích mưa.

Thích cái cảm giác cả thành phố như chậm lại.

Thích mùi đất sau cơn mưa.

Thích tiếng nước rơi lộp bộp trên những tán cây.

Quan trọng hơn...

Sau những ngày liên tục xảy ra đủ thứ chuyện ở trường mới.

Đi bộ dưới cơn mưa thế này khiến đầu óc cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Tự nhiên..."

"Thấy cũng đáng."

Progress mỉm cười.

Rồi tiếp tục bước về phía nhà mình.

───

Lúc cậu về đến nơi.

Đồng hồ đã gần mười giờ tối.

Cả con phố chìm trong sự yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng mưa rơi đều trên mái hiên.

Đèn phòng khách vẫn để sáng.

Đúng như mọi khi.

Ba mẹ luôn để cửa cho cậu nếu biết cậu về muộn.

Progress nhẹ nhàng bước vào.

Đôi giày thể thao để lại những vệt nước dài trên nền gạch.

Cậu cẩn thận khóa cửa.

Nhìn lên tầng hai.

Mọi thứ đều im lìm.

"Chắc ba mẹ ngủ rồi."

Cậu thì thầm.

Không muốn làm ai thức giấc.

Progress ôm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm.

Dòng nước ấm từ vòi sen nhanh chóng xua đi cái lạnh của cơn mưa vừa rồi.

Khoảng hai mươi phút sau.

Cậu thay bộ đồ ngủ rộng rãi rồi trở về phòng.

Theo thói quen.

Progress mở sách làm nốt vài bài tập còn dang dở.

Đến khi gấp sách lại.

Đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ.

Cậu cầm điện thoại lên.

Nhóm lớp M.5/1 vẫn đang nhắn tin rất sôi nổi.

Brian gửi liên tục mấy tấm ảnh meme.

Frank thì than bài toán khó.

Vài bạn trong hội học sinh thông báo lịch họp ngày mai.

Lớp phó thì nhắc mọi người chuẩn bị giấy xác nhận cho chuyến trại sinh thái.

Còn Almond...

Không nhắn lấy một câu.

Progress lướt hết một lượt.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Cậu ta đúng là..."

"Ít nói thật."

Đặt điện thoại xuống đầu giường.

Progress kéo chăn lên.

Ngoài cửa sổ.

Tiếng mưa vẫn rơi không ngớt.

----

Trên tik của Progress vừa đăng một vid ẻm tắm mưa, nên chương này tui cũng cho ẻm tắm mưa luon:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co