Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

16. Ngủ trưa

PerleKieu


Đến giờ nghỉ trưa.

Brian vươn vai thật mạnh.

"Đói chết mất."

Frank đóng nắp hộp bút.

"Hôm nay nghe nói căn tin có cơm cà ri."

"Đi nhanh không hết."

Hai người đồng thời quay sang Progress.

"Đi thôi."

Progress vừa định gật đầu thì một cơn choáng nhẹ lại kéo đến.

Cậu phải chống tay lên mép bàn vài giây mới lấy lại được thăng bằng.

Brian lập tức cau mày.

"Nè, ổn không vậy?"

"Ổn."

Progress cười gượng.

"Có lẽ do hơi đói."

Frank nhìn sang Almond như cầu cứu.

Người lớp trưởng vẫn bình tĩnh thu dọn sách vở.

Chỉ là ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều không rời khỏi gương mặt Progress.

Sau vài giây im lặng.

Almond khép cuốn sổ lại.

"Các cậu xuống căn tin ăn đi."

Brian ngẩn người.

"Hả?"

"Tôi đưa Progress đi chỗ khác."

Frank hơi bất ngờ.

"Ủa?"

"Đi đâu?"

"Đi ăn đồ tôi lấy."

Almond đáp rất ngắn gọn.

"Người bệnh không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ."

Brian chớp mắt.

Frank cũng chớp mắt.

Hai người nhìn nhau.

Rồi đồng loạt nhìn về phía Progress.

Progress còn ngơ ngác hơn.

"Hả?"

"Tôi vẫn ăn cơm được mà."

Almond đeo cặp lên vai.

"Cậu thử nhìn mặt mình trong gương đi."

"Đỏ như vậy."

"Ăn cay rồi chiều định nằm luôn à?"

Progress bĩu môi.

"Không nghe?"

Almond nhướng mày rất nhẹ.

Một câu hỏi đơn giản.

Lại khiến Progress nghẹn lời.

Cậu đành bất lực đứng dậy.

"Được rồi."

"Nghe cậu."

Brian cười khoái chí.

"Hay."

"Đi thôi."

Frank kéo Brian ra ngoài rồi lôi đi mất.

Trong lớp chỉ còn lại hai người.

Progress gãi đầu.

"Xin lỗi."

"Làm phiền cậu nữa rồi."

Almond khóa ngăn bàn.

"Không phiền."

"Đi thôi."

───

Hai người không đi xuống căn tin.

Mà rẽ sang khu nhà B.

Đi thêm một đoạn.

Hai người dừng trước một cửa hàng nhỏ nằm cạnh sân bóng rổ ngoài trời.

Almond bước vào.

Chỉ vài phút sau đã cầm ra một hộp cháo nóng còn bốc khói cùng một ly sữa tươi nóng.

Progress hơi ngẩn ra.

"Cậu mua cho tôi?"

"Nếu không thì cho ai?"

Almond hỏi lại.

"Không lẽ tôi ăn một lúc hai phần à?"

Progress bật cười.

"Ý là."

"Để tôi trả tiền."

"Không cần."

"Xem như..."

Almond ngập ngừng một chút.

"Tiền cảm ơn."

"Hôm trước."

"Cậu giúp tôi bê tài liệu."

Progress lập tức nhớ ra.

"Chuyện đó có đáng bao nhiêu đâu."

"Có."

Almond đáp rất tự nhiên.

"Tôi không thích nợ người khác."

Progress nhìn hộp cháo trên tay cậu.

Cuối cùng chỉ biết cười bất lực.

───

Đi hết hành lang cuối cùng.

Almond dừng lại trước một cánh cửa màu nâu.

Trên cửa treo tấm bảng nhỏ.

CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ.

Cậu lấy chìa khóa từ túi quần.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra.

Progress bước theo sau.

Gần cửa sổ.

Ở đó đặt một chiếc giường đơn màu trắng.

Ga giường được trải phẳng phiu.

Chiếc chăn gấp vuông vức như trong khách sạn.

Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ hình vuông cùng bốn chiếc ghế.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính lớn, rơi xuống sàn nhà thành từng vệt sáng dịu dàng.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài sân.

"Đẹp quá..."

Progress không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Almond đặt hộp cháo lên bàn.

"Phòng nghỉ."

"Của đội bóng."

"Có cả giường luôn hả?"

"Ừm."

Almond kéo ghế ngồi xuống.

"Nhưng chỉ có mình tôi dùng."

Progress quay sang.

"Hả?"

"Các thành viên khác ít ai động đến."

"Tại sao?"

Almond bình thản mở túi giấy.

"Không phải không được."

"Mà là không dám."

Progress phì cười.

"Cậu dữ vậy sao?"

Almond ngước lên.

Ánh mắt vẫn bình tĩnh.

"Không."

"Chỉ là..."

"Tôi không thích đồ của mình."

"Bị người khác đụng vào."

Progress khẽ gật đầu.

Almond mở nắp hộp cháo.

Đẩy đến trước mặt Progress.

"Ăn đi."

Rồi cậu lấy từ trong cặp ra một vỉ thuốc.

Từng viên thuốc được bóc sẵn, đặt gọn trên chiếc nắp hộp nhỏ bên cạnh ly sữa nóng.

Động tác của Almond chậm rãi, cẩn thận như đã làm việc này rất nhiều lần.

"Cậu..."

"Hửm?"

"Sao lại làm vậy?"

Almond hơi khựng tay.

Vài giây sau mới đáp.

"Mẹ tôi."

"Hồi nhỏ cũng hay chuẩn bị như vậy."

"Nên quen."

Progress mỉm cười.

"Chắc mẹ thương cậu lắm."

Khóe mắt Almond dịu xuống.

"Ừ."

"Bà ấy luôn vậy."

Progress không nói nữa.

Cậu cầm muỗng lên.

Hơi nóng từ bát cháo bốc lên mang theo mùi gừng và hành lá nhè nhẹ.

Chỉ mới ăn miếng đầu tiên.

Dạ dày vốn khó chịu từ sáng đến giờ cũng dần ấm lên.

Không gian yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, những tán cây khẽ lay động theo gió.

Ánh nắng trưa len qua ô kính, phủ lên chiếc bàn gỗ một màu vàng nhạt.

Almond không thúc giục.

Chỉ ngồi đối diện, lặng lẽ xem điện thoại và thỉnh thoảng ngước lên xem Progress đã ăn được bao nhiêu.

Progress ăn rất chậm.

Có lẽ vì vẫn còn mệt nên cảm giác ăn không còn ngon miệng như mọi khi.

Nhưng bát cháo nóng lại vừa vặn xoa dịu dạ dày đang trống rỗng của cậu.

Đến muỗng cuối cùng.

Cậu đặt chiếc thìa xuống, khẽ thở ra một hơi.

"Ngon thật."

Almond ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại.

"Ăn hết rồi à?"

Progress xoay chiếc hộp cháo về phía cậu.

"Ừm, hết rồi."

"Được."

Almond gật đầu, rồi đẩy ly sữa ấm và mấy viên thuốc đã bóc sẵn sang trước mặt.

"Uống thuốc đi."

"Lát ngủ sẽ dễ chịu hơn."

Progress ngoan ngoãn cầm ly sữa.

Hơi ấm từ thành cốc truyền vào lòng bàn tay.

Cậu uống từng ngụm nhỏ.

Sau đó mới cầm thuốc lên.

Nhìn mấy viên thuốc nằm ngay ngắn trên nắp hộp, cậu không nhịn được mà cười.

"Cậu đúng là..."

"Chu đáo thật."

Almond không phủ nhận.

"Nhỡ cậu lười bóc."

Progress bật cười thành tiếng.

Almond hiếm khi cười.

Nhưng lần này, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút.

Nụ cười ấy lại khiến gương mặt vốn đã đẹp trở nên dịu dàng hơn hẳn.

───

Sau khi uống thuốc.

Almond đứng dậy.

Đi đến chiếc giường cạnh cửa sổ.

Cậu kéo tấm rèm mỏng che bớt ánh nắng.

Cả căn phòng lập tức dịu đi.

Chỉ còn những vệt sáng nhàn nhạt rơi xuống nền gỗ.

Almond quay lại nhìn Progress.

"Lên nằm đi."

Progress ngẩn người.

"Hả?"

"Còn cậu?"

"Tôi ngồi."

"Không được."

Progress lắc đầu ngay.

"Đây là giường của cậu."

Almond bình thản đáp.

"Chiều nay."

"Lớp trống hai tiết đầu."

"Cậu ngủ được khoảng hai tiếng."

Progress chớp mắt.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi có việc."

"Làm ở đây cũng được."

Nói rồi.

Almond kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh bàn.

Lấy từ trong cặp một xấp hồ sơ của hội học sinh.

Một cuốn sổ kế hoạch câu lạc bộ bóng rổ.

Cùng chiếc laptop mỏng màu bạc.

Rõ ràng...

Cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Progress nhìn tất cả.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy.

"Cậu..."

"Ngủ đi."

Progress im lặng vài giây.

Cuối cùng cũng không từ chối nữa.

"Vậy nhớ gọi tôi."

"Ừ."

Cậu chậm rãi nằm xuống.

Chiếc giường rất êm.

Ga giường còn thoang thoảng mùi nước xả vải sạch sẽ.

Mang cảm giác mát lạnh như chính con người của Almond.

Progress kéo chăn lên ngang bụng.

Ban đầu cậu còn định cố mở mắt.

Nhưng có lẽ vì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.

Chỉ chưa đầy vài phút.

Hơi thở cậu đã đều dần.

Cuối cùng chìm hẳn vào giấc ngủ.

───

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Almond ngồi đối diện cửa sổ.

Ánh mắt từ màn hình máy tính khẽ chuyển sang chiếc giường bên cạnh.

Progress ngủ rất say.

Có lẽ...

Cậu thật sự quá mệt.

Almond khẽ đứng dậy.

Đi tới kéo chăn lên cao hơn một chút.

Vừa đủ che kín vai cậu.

Rồi mới quay về chỗ ngồi.

Chiếc bút trên tay lại tiếp tục chạy trên những bản kế hoạch.

Thỉnh thoảng.

Albert nhắn tin hỏi tiến độ chuẩn bị cho chuyến trại sinh thái.

Rick gửi tài liệu cần ký.

Chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ nhắc lịch thi đấu giao hữu.

Almond lần lượt trả lời.

Rồi lại tiếp tục làm việc.

Thi thoảng.

Cậu vẫn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía chiếc giường.

Xác nhận người kia vẫn ngủ ngon.

Lại cúi xuống.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Ngoài cửa sổ.

Ánh nắng từ gay gắt dần chuyển sang dịu hơn.

Tiếng ve cũng nhỏ đi.

Không biết từ lúc nào.

Almond chống tay lên trán.

Có lẽ vì tối qua thức khuya hoàn thành kế hoạch cho hội học sinh.

Lại thêm cả buổi sáng học liên tục.

Đôi mắt cậu bắt đầu nặng dần.

Chiếc bút trên tay cũng dừng lại.

Cuối cùng.

Cậu khép laptop.

Khoanh hai tay trên mặt bàn.

Chỉ định chợp mắt vài phút.

Nhưng sự mệt mỏi nhanh chóng kéo đến.

Almond thiếp đi lúc nào không hay.

───

Khi Progress tỉnh lại.

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được...

Là cơ thể nhẹ hơn rất nhiều.

Đầu không còn đau như buổi sáng.

Cổ họng cũng dễ chịu hơn.

Cậu chớp mắt vài lần.

Ánh nắng ngoài cửa sổ đã ngả sang màu vàng nhạt.

Theo phản xạ.

Progress quay đầu tìm Almond.

Rồi khựng lại.

Người luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu ấy lúc này đang ngủ gật bên chiếc bàn gỗ.

Hai cánh tay khoanh trước mặt làm gối.

Đầu hơi nghiêng sang một bên.

Vài lọn tóc mềm rủ xuống trước trán.

Không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Cũng chẳng còn dáng vẻ lớp trưởng điềm tĩnh khiến ai cũng nể phục.

Lúc ngủ.

Almond trông có chút dịu dàng.

Progress vô thức nhìn lâu hơn một chút.

Trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ khiến chính cậu cũng phải bật cười.

"Ngủ thôi mà..."

"Sao cũng đẹp trai quá vậy."

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường.

Sợ đánh thức Almond.

Nên từng bước đều rất khẽ.

Đứng trước mặt người kia.

Progress cúi xuống một chút.

Nhìn thật kỹ.

Làn da trắng.

Sống mũi cao.

"Đúng là..."

"Sinh ra để làm người khác ghen tị mà."

Cậu lẩm bẩm.

Rồi không nhịn được.

Nhẹ nhàng đưa tay.

Vén vài sợi tóc đang rơi xuống trước trán Almond.

Đúng lúc đầu ngón tay vừa chạm vào mái tóc mềm.

Đôi mày của Almond khẽ nhíu lại.

Progress giật mình.

Theo phản xạ lùi hẳn về phía sau một bước.

Tim đập mạnh.

Quả nhiên.

Chỉ vài giây sau.

Almond từ từ mở mắt.

Ánh mắt còn vương chút mơ màng.

Cậu chớp mắt một lần.

Rồi ngẩng đầu lên.

Điều đầu tiên nhìn thấy...

Là Progress đang đứng ngay trước mặt mình với vẻ mặt đầy chột dạ.

Almond hơi khàn giọng.

"Cậu..."

"Dậy lúc nào vậy?"

Progress cười gượng.

"Chắc..."

"Được vài phút rồi."

Almond nhìn đồng hồ.

Đã hơn ba giờ chiều.

Cậu lập tức đứng dậy.

Vừa định bước đi thì chợt khựng lại.

Sau đó tiến thẳng về phía Progress.

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp.

Progress theo bản năng hơi ngửa người ra sau.

"Hả...?"

Chưa kịp hỏi.

Mu bàn tay mát lạnh của Almond đã nhẹ nhàng áp lên trán cậu.

Lần này.

Progress không né.

Chỉ đứng yên.

Cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay ấy.

Sau vài giây.

Khóe môi Almond khẽ cong lên.

"Cũng may..."

"Nhiệt độ hạ rồi."

"Cậu đỡ hơn nhiều rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co