17.
"Cũng may..."
"Nhiệt độ hạ rồi."
"Cậu đỡ hơn nhiều rồi này."
Mu bàn tay của Almond vẫn đặt nhẹ trên trán Progress thêm vài giây nữa.
Progress chớp chớp mắt.
Rồi vô thức cười.
"Cảm ơn."
"Nhờ có cậu."
Almond thu tay về.
"Là nhờ thuốc."
"Nhờ cháo."
"Và nhờ cậu chịu ngủ."
Progress bật cười.
"Được rồi."
"Coi như công lao của cả hai."
Khóe môi Almond cũng khẽ cong lên.
"Đi thôi."
"Sắp vào tiết rồi."
"Ừm."
───
Hai người cùng rời khỏi phòng câu lạc bộ bóng rổ.
Hành lang lúc này gần như không còn ai.
Ánh nắng đầu giờ chiều phủ kín những ô cửa kính dài.
Gió mang theo mùi cỏ mới cắt từ sân bóng phía xa thổi vào.
Progress hít một hơi thật sâu.
Không biết có phải nhờ thuốc hay không.
Hay đơn giản chỉ vì đã ngủ một giấc thật ngon.
Đầu óc cậu lúc này nhẹ tênh.
Cả người cũng tràn đầy sức lực hơn hẳn buổi sáng.
"Cảm giác..."
"Sống lại rồi."
Almond liếc sang.
"Còn chóng mặt không?"
"Không."
"Cũng hết đau đầu."
"Vậy thì tốt."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Không còn cái không khí gượng gạo của những ngày đầu nữa.
Ngay cả Progress cũng không nhận ra.
Mình đã bắt đầu quen với việc có một người luôn đi cạnh bên như thế từ lúc nào.
───
Tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu.
Giáo viên môn Hóa học bước vào lớp.
Progress mở sách.
Cầm bút.
Chỉ sau vài phút.
Cậu đã theo kịp hoàn toàn mạch bài giảng.
Khác hẳn hình ảnh mệt mỏi đến mức gần như ngủ gật lúc buổi sáng.
Lần này.
Mỗi câu hỏi giáo viên đưa ra.
Progress đều chăm chú suy nghĩ.
Thậm chí còn xung phong trả lời một lần.
"Dạ."
"Em nghĩ đáp án là B."
Giáo viên mỉm cười.
"Đúng rồi."
"Cảm ơn em."
Brian ngồi phía sau tròn mắt.
Frank cũng há hốc.
Hai người nhìn nhau.
Brian ghé sát tai Frank thì thầm.
"Ê."
"Đó có phải Progress không?"
Frank gật đầu rất mạnh.
"Chắc vậy."
"Hay là..."
"Người giống người?"
Brian nhịn cười.
"Sáng thì trông chả khác gì cái xác khô."
"Chiều thì lại trông như biến thành người khác luôn."
Progress nghe loáng thoáng.
Quay xuống.
"Hai cậu nói gì vậy?"
Brian lập tức lắc đầu.
"Không."
"Tụi này đang tự hỏi..."
"Sao người bệnh hồi phục nhanh dữ."
Progress cười.
"Thì tôi ngủ một giấc nên khỏe."
Frank chống cằm.
"Không tin."
"Tớ thấy có người chăm mới đúng."
Vừa nói.
Frank vừa kín đáo liếc sang Almond.
Brian cũng nhìn theo.
Rồi cả hai cùng khựng lại.
Hoàn toàn trái ngược với Progress đang tràn đầy sức sống.
Người ngồi cạnh cậu lúc này...
Lại có vẻ mệt hơn hẳn.
Dù vẫn ngồi ngay ngắn.
Vẫn chăm chú ghi bài.
Nhưng đôi mắt đẹp của Almond rõ ràng đang thiếu ngủ.
Quầng thâm dưới mắt nhạt đến mức người bình thường sẽ khó nhận ra.
Nhưng Brian và Frank ngồi ngay phía sau.
Lại nhìn thấy rất rõ.
Brian khều Frank.
"Ê."
"Không phải..."
"Là lớp trưởng thức canh Progress đó chứ?"
Frank suy nghĩ vài giây.
"..."
"Có khi."
"Nếu thật vậy."
"Thì người bệnh khỏe."
"Còn người chăm lại sắp bệnh."
Brian gật gù.
"Nghe cũng hợp lý."
Hai người nhìn nhau.
Rồi rất ăn ý không nói thêm.
───
Những tiết học còn lại trôi qua khá nhanh.
Khi tiếng chuông tan học vang lên.
Cả lớp đồng loạt thở phào.
Progress cất sách vào cặp.
Tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Brian đứng dậy.
"Mai gặp."
Frank cũng cười.
"Đừng có dầm mưa nữa."
Progress giơ hai tay đầu hàng.
"Biết rồi."
"Tôi chừa."
Ba người cùng bật cười.
Progress quay sang.
Almond vẫn đang sắp xếp lại tập tài liệu của hội học sinh.
"Hôm nay..."
"Cảm ơn cậu."
Almond ngẩng đầu.
"Ừm."
Progress nhìn gương mặt hơi mệt của Almond.
"Đừng thức khuya nữa."
"Không lại tới lượt cậu bệnh."
Almond hơi bất ngờ.
Có lẽ không ngờ người vừa được mình chăm cả ngày.
Lại quay sang nhắc nhở mình.
Cậu chỉ khẽ cười.
"Ừ."
"Tôi biết rồi."
"Mai gặp."
"Mai gặp."
───
Bước ra khỏi cổng trường.
Progress lập tức nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên lề đường.
Chiếc cửa kính hạ xuống.
Ba cậu ngồi bên trong mỉm cười.
"Lên xe."
"Dạ."
Progress gần như chạy tới.
Mở cửa.
Rồi ngồi phịch xuống ghế phụ.
"Dây an toàn."
"Dạ."
"Cạch."
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Ba cậu liếc sang.
Rồi hơi ngạc nhiên.
"Con... khỏe rồi à?"
Buổi sáng.
Con trai ông còn sốt đến đỏ cả mặt.
Vậy mà bây giờ.
Ngoài gương mặt hơi nhợt một chút.
Thì gần như đã trở lại là Progress hoạt bát thường ngày.
Ông khẽ mỉm cười.
"Thằng bé biết tự chăm sóc bản thân hơn rồi."
"Lớn thật rồi."
Progress không biết ba đang nghĩ gì.
Chỉ vui vẻ kể.
"Hôm nay ăn cháo xong uống thuốc."
"Rồi ngủ một giấc."
"Nên khỏe hơn nhiều."
Ba cậu gật đầu hài lòng.
"Vậy tốt."
"Biết giữ gìn sức khỏe."
"Là ba yên tâm rồi."
Progress cười tươi.
"Dạ."
───
Lúc này.
Trong phòng hội học sinh.
"Hắt xì!"
Almond quay mặt sang một bên.
"Hắt xì!"
Chưa kịp ngẩng lên.
"Hắt... xì!"
Ba cái liên tiếp.
Khiến cả căn phòng bỗng im bặt.
Albert đang sắp xếp hồ sơ.
Rick đang kiểm tra danh sách học sinh.
Hai người đồng thời ngẩng đầu.
Rồi cực kỳ đồng thanh.
"God bless you."
(Cầu chúa ban phước lành cho bạn.)
Almond ngơ ra vài giây.
"...Cảm ơn."
Albert chống cằm cười.
"Tớ nói rồi."
"Kiểu gì cũng tới lượt cậu."
Rick cũng bật cười.
"Sáng chăm người bệnh."
"Chiều người chăm bệnh."
Almond lắc đầu.
"Chỉ thiếu ngủ."
Albert nhướng mày.
"Thiệt không?"
"Hay..."
"Cậu cũng dầm mưa như ai kia?"
Almond bình thản thu dọn tài liệu.
"Không."
Rick cười.
"Thôi."
"Lát về nghỉ sớm đi."
"Nhìn mặt cậu còn mệt hơn người bệnh lúc sáng."
Almond khẽ xoa sống mũi.
Có lẽ...
Lần này Rick nói đúng.
Cả đêm qua thức làm kế hoạch.
Lại thêm gần ba tiếng không ngủ mà lại ngồi canh người khác.
Dù là cậu.
Cũng bắt đầu thấy cơ thể lên tiếng.
---
Buổi họp của hội học sinh kết thúc khi đồng hồ chỉ gần sáu giờ tối.
Almond là người cuối cùng đứng dậy.
Cậu cẩn thận kiểm tra lại từng xấp tài liệu trên bàn, xác nhận không còn thiếu sót gì rồi mới tắt máy tính.
Albert nhìn đồng hồ.
"Hôm nay giải tán sớm."
Rick cười.
"Nhờ lớp trưởng làm trước gần hết rồi."
Almond chỉ lắc đầu.
"Vẫn còn vài việc."
"Mai xử lý tiếp."
Albert khoác cặp lên vai.
"Về nghỉ đi."
"Nếu không mai tụi này phải đưa cậu xuống phòng y tế mất."
"Tớ không yếu đuối đến mức đó."
"Ừ."
Albert cố tình kéo dài giọng.
"Người ta thường nói vậy trước khi bệnh."
Rick bật cười.
"Cậu ấy cứng đầu chẳng khác gì cậu học sinh trao đổi Progress kia là bao."
Almond khựng lại một thoáng.
Chính cậu cũng không nhận ra.
Dạo gần đây, tên của Progress xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của mình nhiều hơn trước rất nhiều.
Cậu chỉ bất đắc dĩ cười nhạt.
"Mai gặp."
"Mai gặp."
───
Chiếc xe màu đen quen thuộc đã đợi sẵn trước cổng trường.
Người tài xế bước xuống mở cửa sau.
"Cậu chủ."
"Mời cậu."
"Cảm ơn chú."
Almond gật đầu rồi ngồi vào xe.
Cánh cửa khép lại.
Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi khuôn viên Yothinburana.
Almond dựa lưng vào ghế.
Khẽ nhắm mắt.
Đến lúc này.
Cơn mệt mới thật sự kéo đến.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là mẹ cậu.
Mẹ: Hôm nay về sớm không con?
Almond mỉm cười.
Almond: Dạ khoảng mười lăm phút nữa.
Mẹ: Mẹ bảo bếp chuẩn bị món con thích rồi.
Almond: Con cảm ơn mẹ.
Nhìn đoạn tin nhắn ngắn ngủi.
Mắt cậu vô thức dịu lại.
Dù cha luôn nghiêm khắc.
Nhưng mẹ lại là người khiến căn nhà rộng lớn ấy vẫn luôn có cảm giác ấm áp.
───
Trong khi đó.
Chiếc xe của ba Progress cũng vừa dừng trước cổng nhà.
"Con vào trước nhé."
"Ba còn ghé siêu thị mua ít đồ."
"Dạ."
Progress mở cửa xe.
Vừa bước vào nhà đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp.
"Mẹ ơi."
"Con về rồi."
"Về đúng lúc lắm."
Mẹ cậu mỉm cười.
"Cơm sắp xong."
Progress đặt cặp lên ghế.
"Trong người con thế nào rồi?"
Bà vừa hỏi vừa đưa tay sờ trán con trai.
"Này."
"Hết nóng thật rồi."
Progress cười toe.
Bà nhìn con trai với vẻ nửa tin nửa ngờ.
"Dù sao tối nay cũng không được thức khuya."
"Vâng."
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trong túi Progress rung lên.
Tên người gọi hiện trên màn hình.
Ryan.
Progress lập tức bắt máy.
"A lô?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy năng lượng.
"Ê!"
"Còn nhớ tụi tao không?"
Progress cười.
"Nhớ chứ."
"Sao vậy?"
Ryan giả vờ trách.
"Mấy hôm rồi mày biệt tích."
"Cả đám nhớ mày."
"Tối nay ra sân bóng không?"
"Henry."
"Alan."
"John."
"Issac."
"Tao."
"Đều có mặt."
Progress hơi chần chừ.
"Nhưng..."
"Tao vừa bệnh."
Ryan cười khẩy.
"Nghe cái giọng là biết khỏe rồi."
"Mày mà ở nhà."
"Tao qua lôi đi."
Progress bật cười.
"Được."
"Mấy giờ?"
"Năm giờ."
"Sân cũ."
"Ok."
Cuộc gọi kết thúc.
Progress quay sang mẹ.
"Mẹ."
"Lát con qua trường đá bóng với mấy đứa bạn."
Mẹ cậu hơi nhíu mày.
"Con mới hết sốt."
"Đừng đá quá sức."
"Con biết."
"Chỉ đá chút thôi."
Nhìn ánh mắt háo hức của con trai.
Bà chỉ biết bật cười.
"Được."
"Nhớ về trước mười giờ."
"Dạ."
───
Đúng năm giờ chiều.
Nhà thi đấu của Saint Gabriel's đã rộn ràng tiếng cười.
Progress vừa bước vào cửa.
Đã nghe thấy tiếng hét rất lớn.
"Ê!"
"Nó tới rồi!"
Ryan là người đầu tiên chạy lại.
Ôm ghì lấy vai cậu.
"Thằng này!"
"Đi trường khác vui quá quên anh em luôn."
Progress cười không ngừng.
Henry cũng đi tới.
Đập nhẹ vào vai bạn.
"Khỏe hẳn chưa?"
"Ổn rồi."
Alan huýt sáo.
"Nhìn mày còn sung hơn tụi tao."
Issac chống hông.
"Hôm nay cho nó chạy nhiều chút."
John cười.
"Để coi học sinh trao đổi có tiến bộ không."
Tiếng cười nhanh chóng lấp đầy cả nhà thi đấu.
Mấy ngày không gặp.
Nhưng cảm giác thân quen vẫn như chưa từng thay đổi.
Progress thay áo.
Khởi động cùng mọi người.
Rồi trận bóng nhanh chóng bắt đầu.
Tiếng giày ma sát trên sàn.
Tiếng bóng đập liên hồi.
Tiếng gọi nhau phối hợp.
Những pha chuyền bóng đẹp mắt khiến cả nhóm không ngừng reo hò.
Progress chạy khắp sân.
Mái tóc nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng cười cũng nhiều hơn.
Giống như tất cả áp lực suốt tuần qua đều được giải phóng theo từng bước chạy.
Đến lúc nghỉ giữa trận.
Cả nhóm ngồi bệt xuống sàn gỗ.
Ryan ném cho Progress một chai nước.
Progress giơ tay bắt gọn.
"Cảm ơn."
Henry chống tay ra sau.
"Kể cho tụi nó nghe đi."
"Trường mới thế nào?"
Câu hỏi ấy lập tức thu hút sự chú ý của cả nhóm.
Progress bật cười.
Rồi bắt đầu kể.
Về khuôn viên rộng lớn.
Những tòa nhà hiện đại.
Nhà thi đấu hoành tráng.
Căn tin rộng cỡ trung tâm thương mại.
Phòng câu lạc bộ đầy đủ tiện nghi.
Ngay cả phòng nghỉ của đội bóng rổ cũng có giường ngủ riêng.
Cả đám nghe đến đó đều đồng loạt há hốc miệng.
Ryan trợn tròn mắt.
"Có giường luôn?"
Alan ôm đầu.
"Trời ơi."
"Hôm đó tao nộp đơn muộn quá."
Issac thở dài.
"Biết vậy năm nay đăng ký rồi."
Henry nhìn Progress.
"Còn bạn thì sao?"
"Có quen ai chưa?"
Cậu chỉ cười.
"Cũng..."
"Quen được vài người."
"Bạn cùng lớp tốt lắm."
Rồi cậu nhanh chóng chuyển sang kể chuyện khác.
--
viết miết mà tui hết biết đặt tên chương là cái gì luon gòii :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co