Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

19.

PerleKieu


Sáng nào cũng vậy.

Progress vẫn là người suýt trễ học.

Ngày nào cậu cũng phải chạy từ bãi giữ xe vào khu học chính trong tiếng chuông báo chuẩn bị vào lớp.

"Này!"

"Chờ tôi với!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.

Almond đang đứng trước cửa lớp xem lịch trực ban.

Nghe thấy giọng nói ấy.

Cậu chỉ khẽ quay đầu.

Đúng như dự đoán.

Một cậu học sinh đeo balo lệch một bên vai, vừa chạy vừa chỉnh lại cà vạt đang hớt hải lao tới.

"Hộc..."

"Hôm nay..."

"May quá..."

Brian chống tay lên vai Frank, bật cười.

"Tớ cá là mai cậu ấy vẫn vậy."

Frank gật đầu.

"Một trăm phần trăm."

Progress vừa thở vừa phản bác.

"Mai..."

"Mai tôi sẽ đến sớm."

Brian và Frank nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười.

"Câu này."

"Tụi tớ nghe gần hai tuần rồi."

Progress bĩu môi.

"Các cậu không có niềm tin gì hết."

Lúc ấy.

Almond bước tới.

Không nói gì.

Chỉ đưa cho Progress một hộp sữa nhỏ còn lạnh.

"Của cậu."

Progress ngơ ngác.

"Hả?"

"Sáng nay."

"Lại không ăn sáng đúng không?"

"..."

Progress cứng họng.

Quả thật sáng nay cậu ngủ quên.

Chỉ kịp cắn một miếng bánh mì rồi chạy mất.

"Sao..."

"Cậu biết?"

Almond bình thản đáp.

"Nếu cậu ăn rồi."

"Thì sẽ không nhìn hộp sữa của người khác lâu như vậy."

Progress nhìn theo ánh mắt Almond.

Mới phát hiện từ nãy đến giờ.

Mình cứ nhìn chằm chằm hộp sữa trên bàn Brian.

"..."

Almond chỉ cười.

"Uống đi."

"Kẻo lát nữa đau dạ dày."

Progress nhận lấy.

Khóe môi bất giác cong lên.

"Cảm ơn."

Brian nhìn toàn bộ khung cảnh ấy.

Lại huých vai Frank.

"Tớ thấy."

"Lớp trưởng chăm Progress còn hơn chăm bản thân."

Frank nghiêm túc gật đầu.

"Ừ."

"Bản thân còn không nhớ ăn sáng."

"Mà lại nhớ Progress."

Progress lập tức quay xuống.

"Tôi nghe hết đó."

Brian nhún vai.

"Tụi này có nói gì sai đâu."

Cả lớp lại cười ồ lên.

Ngay cả Almond cũng bất đắc dĩ lắc đầu.

───

Những ngày sau đó.

Mọi người trong lớp dần quen với hình ảnh hai người luôn xuất hiện cạnh nhau.

Ban đầu chỉ là trùng hợp.

Sau lại thành thói quen.

Giờ ra chơi.

Progress thường chống cằm quay sang hỏi Almond đủ thứ.

"Câu này làm sao?"

"Chỗ này nghĩa là gì?"

"Nãy thầy nói nhanh quá."

Almond chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu.

Mỗi lần như vậy.

Cậu đều đặt bút xuống.

Kiên nhẫn giải thích.

Đôi lúc.

Progress còn cảm thấy.

Nghe Almond giảng còn dễ hiểu hơn nghe giáo viên trên lớp.

"Cậu..."

"Có định đi làm gia sư không?"

Almond khựng lại.

"Không."

"Này! Cậu giảng hay vậy mà?"

"Chỉ là..."

"Nếu đã giải thích."

"Thì phải để người khác hiểu."

Progress chống cằm nhìn cậu.

"Đúng là Almond ha."

"Khác hẳn người bình thường."

Almond khẽ cười.

"Cậu đang khen hay chọc?"

"Cả hai."

"..."

Almond bất lực.

Đúng là nói không lại người này.

───

Đến giờ nghỉ trưa.

Nếu Almond phải họp hội học sinh.

Progress sẽ xuống căn tin cùng Brian và Frank.

Nhưng hôm nào không có việc.

Bốn người sẽ ngồi ăn chung một bàn.

Chủ đề nói chuyện trải dài từ bài kiểm tra.

Đến chuyến trại sinh thái sắp tới.

Hay thậm chí chỉ là tranh cãi xem món nào trong căn tin ngon nhất.

Brian luôn khẳng định cơm gà là số một.

Frank lại trung thành với mì cay.

Progress thích thử đủ món.

Còn Almond...

Lại chẳng hề kén ăn.

"Cậu ăn gì cũng được hả?"

Progress tò mò.

Almond gật đầu.

"Ừ."

"Lành mạnh là được."

"Thế thôi?"

"Ừ."

Progress chống cằm thở dài.

"Đúng là dễ nuôi."

Brian suýt phun nước.

Frank ôm bụng cười.

Almond nhìn Progress.

Khóe môi hơi giật.

"..."

"Cậu dùng từ."

"Có vấn đề."

Progress ngẩn ra vài giây.

Đến khi nhận ra.

Tai cậu đỏ bừng.

"Tôi..."

"Không phải ý đó."

Brian cười đến chảy cả nước mắt.

Ngay cả Almond cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

───

Những ngày cuối tháng sáu trôi qua rất nhanh.

Bầu không khí trong trường cũng náo nhiệt hơn hẳn.

Khắp các bảng thông báo đều dán kín những tờ giấy hướng dẫn cho chuyến trải nghiệm sinh thái ba ngày hai đêm.

Danh sách lớp.

Danh sách phòng.

Những vật dụng cần mang theo.

Thời gian tập trung.

Nội quy.

Lịch trình hoạt động.

Hành lang giờ ra chơi lúc nào cũng đông nghịt học sinh đứng xem.

Ai cũng háo hức.

Ai cũng bàn tán.

Brian chạy vào lớp.

"Có rồi!"

"Có rồi!"

Frank ngẩng đầu.

"Cái gì?"

"Danh sách xe."

"Với cả chia nhóm."

Progress cũng lập tức đứng dậy.

"Cho tôi xem với."

Brian cười đầy bí hiểm.

"Muốn biết hả?"

"Tự ra bảng thông báo."

Nói xong.

Cậu kéo Frank chạy biến.

"Ê!"

"Hai cái tên kia!"

Progress cũng lập tức đuổi theo.

Tiếng cười nói nhanh chóng lấp đầy cả hành lang.

Almond đứng dựa nhẹ vào khung cửa phòng hội học sinh, trên tay vẫn cầm xấp hồ sơ vừa được Albert giao.

Nhìn Progress lao theo Brian và Frank giữa hành lang đông nghịt học sinh, cậu khẽ lắc đầu.

Không hiểu lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế.

Rick đi ngang qua, thuận theo ánh nhìn của Almond rồi bật cười.

"Lại nhìn cậu ấy nữa à?"

Almond bình thản thu ánh mắt về.

"Không, đang nhìn Brian thôi."

Rick nhướng mày.

"Ừ, tin được chết liền."

Almond không đáp, chỉ cầm hồ sơ bước đi trước.

___

Tại bảng thông báo tầng hai, học sinh chen kín thành một vòng lớn.

"Cho xem với!"

"Đừng đẩy!"

"Tôi không nhìn thấy gì hết!"

Progress cố len lên phía trước.

Brian đứng ngay hàng đầu, quay lại cười đắc ý.

"Vào đây tự mà xem."

"Cậu mà còn giấu nữa là tôi kéo cậu ra đó."

"Haha sợ quá."

Frank cuối cùng cũng nhích sang một bên nhường chỗ.

Progress lập tức áp sát bảng thông báo.

Đôi mắt cậu lướt nhanh qua từng dòng.

Progress chớp mắt.

Rồi chớp mắt thêm lần nữa.

"Ơ?"

"Tôi ngồi cạnh Almond?"

Brian cười lớn.

"Chúc mừng nhé."

"Có lớp trưởng chăm sóc suốt chuyến đi."

Frank gật gù.

"Đúng là số hưởng."

"Này!"

Progress quay sang phản bác.

"Tôi không cần có người chăm như các cậu nói."

"Ừ."

Brian kéo dài giọng.

"Ai là người bị bệnh rồi phải ngủ trưa trong phòng câu lạc bộ bóng rổ ấy nhỉ?"

"..."

Progress lập tức im bặt.

Hai tên này nhớ đúng dai.

Đúng lúc đó, Almond và Rick cũng đi tới.

Đám học sinh xung quanh tự động tránh đường cho lớp trưởng.

Almond dừng trước bảng thông báo, ánh mắt lướt qua danh sách chỉ trong vài giây.

Rồi dừng lại ở hai dòng tên đứng cạnh nhau.

"Ghế 05 và 06..."

Cậu khẽ đọc.

Progress đứng bên cạnh, giả vờ ho khan.

"Xem ra... chúng ta lại phải chịu đựng nhau thêm ba ngày nữa."

Almond quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

"Tôi nghĩ người phải chịu đựng là tôi."

"Hả?"

"Cậu nói chuyện rất nhiều."

"Tôi đâu có!"

Brian và Frank đồng loạt bật cười.

"Có."

"Rất nhiều."

"Phản đối!"

Progress giơ tay lên như đang biểu quyết.

"Tôi chỉ giao tiếp ở mức bình thường."

"Bình thường của cậu..."

Almond chậm rãi nói.

"Bằng ba người cộng lại."

Rick không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ngay cả vài học sinh đứng gần đó cũng phải quay đi vì buồn cười.

Progress trợn tròn mắt.

"Lớp trưởng, cậu đang công kích cá nhân!"

"Tôi chỉ nói sự thật."

"..."

Cuối cùng Progress chỉ biết ôm ngực giả vờ đau lòng.

"Tôi bị tổn thương rồi."

"Xin lỗi."

Almond đáp ngay.

Giọng điệu quá nghiêm túc.

Khiến Progress sững lại vài giây.

Rồi bật cười không ngừng.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa."

Almond nhìn cậu cười.

Ánh mắt dịu đi rất nhiều.

"Đi thôi."

Sắp vào tiết rồi."

"Ừ."

Trên đường trở về lớp, Brian đi phía sau thì thầm với Frank.

"Mày có thấy không?"

"Thấy."

"Hai đứa nó giờ nói chuyện như quen nhau cả năm rồi."

"Ừ."

"Nhớ ngày đầu không?"

"Nhớ."

"Nhìn nhau như kiểu không đội trời chung ấy."

"Còn giờ..."

Frank liếc lên phía trước.

Progress đang vừa đi vừa kể gì đó đầy hào hứng.

Almond im lặng nghe.

Thỉnh thoảng đáp lại một câu ngắn.

Nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người bên cạnh.

Frank bật cười.

"Giờ nhìn giống..."

"Bạn thân hơn."

Brian gật gù.

"Chưa chắc đâu."

"Hả?"

"Tớ có linh cảm..."

Brian cười đầy bí hiểm.

"Chuyện này sẽ còn thú vị hơn nhiều."

Frank nhìn theo hai bóng lưng phía trước.

Rồi cũng bật cười.

Có lẽ cậu nói đúng.

Bởi chẳng ai ngờ rằng chỉ trong chưa đầy một tháng, hai người từng không ưa nhau lại có thể đứng cạnh nhau tự nhiên đến như vậy.

____

omggg WOF sắp end roii ô noooo 🥹😭🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co