20. Chuẩn bị
Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học, cả khuôn viên trường Yothinburana gần như chìm trong bầu không khí náo nhiệt.
Ở đâu cũng nghe thấy tiếng học sinh bàn tán về chuyến trại sinh thái ba ngày hai đêm.
Người thì lo mang thiếu quần áo.
Người lại sợ quên kem chống nắng.
Có nhóm còn tranh luận xem nên đem theo bài Uno hay cờ tỷ phú để chơi vào buổi tối.
Ngay cả các giáo viên cũng bận rộn kiểm tra danh sách, chuẩn bị thuốc men và rà soát từng kế hoạch một lần cuối.
Trong nhóm.
Thông báo mới liên tục hiện lên.
Brian: Nhớ mang đồ thể thao nha.
Frank: Đừng ai quên kem chống muỗi.
Albert: Hội học sinh tập trung sớm hơn 30 phút để kiểm tra số lượng học sinh.
Rick: Ai say xe nhớ chuẩn bị thuốc.
Progress nằm dài trên giường, lướt từng tin nhắn.
Khóe môi cứ vô thức nhếch lên.
Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một chuyến trải nghiệm cùng ngôi trường mới.
Cũng là lần đầu tiên được đi xa cùng những người bạn vừa quen chưa lâu.
Nghĩ thôi cũng đủ thấy háo hức.
Đúng lúc ấy.
Mẹ cậu gõ cửa.
"Có thể vào không?"
"Dạ cửa không khóa."
Bà đẩy cửa bước vào.
Trên tay cầm một chiếc vali màu xanh navy.
"Đừng nói với mẹ..."
"Đến giờ con vẫn chưa chuẩn bị gì nhé."
Progress cười trừ.
"Con..."
"Định lát nữa."
Mẹ cậu chỉ biết bật cười.
"Tiếng 'lát nữa' của con."
"Từ chiều tới giờ rồi."
"..."
Progress gãi đầu.
"Con quên."
"Biết ngay."
Bà đặt chiếc vali xuống giữa phòng.
Rồi chống hai tay lên hông.
"Đứng dậy."
"Chuẩn bị đồ."
"Rõ."
Progress lập tức bật dậy như một cậu học sinh bị giáo viên gọi tên trả bài.
───
Chưa đầy năm phút sau.
Khắp căn phòng đã bày kín quần áo.
Áo thun.
Quần thể thao.
Áo khoác mỏng.
Khăn tắm.
Đồ dùng cá nhân.
Dây sạc.
Pin dự phòng.
Mọi thứ nằm rải rác khắp nơi.
Progress thì ngồi giữa "bãi chiến trường" ấy.
Hết cầm chiếc áo này lên.
Lại bỏ xuống.
"Cái này có cần không mẹ?"
"Cần."
"Còn cái này?"
"Cũng cần."
"Còn..."
Mẹ cậu bật cười.
"Con định đem cả tủ quần áo đi à?"
Progress nhìn chồng quần áo cao gần bằng đầu gối mình.
"Bộ nhiều lắm hả?"
"Con mang đủ mặc mười ngày luôn rồi."
"Au..."
"Con đi có ba ngày thôi mà."
Progress ngơ ngác.
"Con tưởng phải dự phòng."
"Một hai bộ là đủ rồi."
Mẹ cậu ôm trán.
"Con đúng là..."
Bà chưa nói hết câu.
Đã nghe tiếng cười vọng từ ngoài cửa.
Hai mẹ con cùng quay lại.
Ba Progress đang đứng dựa vào khung cửa từ lúc nào.
Hai tay khoanh trước ngực.
Khóe môi không giấu nổi ý cười.
"Anh."
Mẹ cậu bất lực.
"Anh nhìn con trai anh đi."
Ba cậu nhìn căn phòng.
Rồi nhìn đống quần áo ngổn ngang.
Cuối cùng bật cười thành tiếng.
"Ba ngày."
"Mà trông cứ như sắp chuyển nhà ấy nhỉ."
Progress lập tức phản bác.
"Lỡ thiếu thì sao ba?"
"Thiếu."
"Thì giặt."
"Ở khu trải nghiệm người ta vẫn có máy giặt."
"..."
Progress cứng họng.
"Con..."
"Quên mất."
Ba cậu đi tới.
Xoa đầu con trai.
"Đi chơi."
"Không phải đi định cư."
"Cứ mang vừa đủ thôi."
Progress ngượng ngùng cười.
"Dạ..."
Thế là.
Trong gần một tiếng tiếp theo.
Ba người ngồi ngay trên sàn phòng.
Mẹ gấp quần áo.
Ba kiểm tra danh sách vật dụng.
Còn Progress thì chạy tới chạy lui lấy đồ.
"Lấy kem chống nắng."
"Dạ."
"Thuốc cảm."
"Dạ."
"Bàn chải."
"Dạ."
"Khăn mặt."
"Dạ."
"Dép."
"Dạ."
"Đừng quên sạc điện thoại."
"Dạ."
"Mang theo bình nước."
"Dạ."
"Còn..."
Ba cậu bật cười.
"Thôi."
"Đừng hành thằng bé nữa."
"Không mai nó mang luôn cái gối ôm."
Progress chớp mắt.
"Ơ."
"Con tính mang thật."
Ba mẹ nhìn nhau.
Rồi cùng phá lên cười.
Tiếng cười vang khắp căn nhà nhỏ.
Ấm áp.
Cuối cùng.
Sau gần hai tiếng đồng hồ.
Chiếc vali cũng được đóng lại.
Progress ngồi phịch xuống sàn.
Thở phào nhẹ nhõm.
"Xong!"
Mẹ cậu nhìn đồng hồ.
"Gần mười giờ rồi."
"Đi tắm."
"Rồi ngủ sớm."
"Mai phải có mặt ở trường trước bảy giờ."
Progress giơ tay.
"Tuân lệnh."
───
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp ở nhà Progress.
Nhà của Almond lại yên tĩnh đến lạ.
Almond vừa tắm xong.
Bước ra khỏi phòng thay đồ.
Chiếc vali màu đen đã được người giúp việc chuẩn bị gọn gàng từ chiều.
Mỗi món đồ đều được xếp ngay ngắn.
Theo đúng danh sách mẹ cậu đã ghi.
Almond chỉ mở vali ra kiểm tra lại lần cuối.
Ba bộ đồng phục.
Hai bộ đồ thể thao.
Đồ dùng cá nhân.
Thuốc.
Máy tính bảng.
Sạc dự phòng.
Mọi thứ đều đầy đủ.
Mẹ cậu gõ cửa bước vào.
"Kiểm tra xong chưa con?"
"Dạ rồi."
"Có thiếu gì không?"
"Không ạ."
Bà mỉm cười.
"Vậy tốt."
"Mai nhớ ăn sáng."
"Đừng chỉ uống cà phê."
"Dạ."
Đúng lúc ấy.
Cha cậu cũng vừa đi ngang qua.
Ông chỉ dừng lại vài giây.
Nhìn chiếc vali đã được chuẩn bị chỉnh tề.
Rồi nhìn Almond.
"Ngày mai."
"Đừng chỉ lo việc của hội học sinh."
"Thỉnh thoảng."
"Cũng nên tận hưởng chuyến đi."
Almond hơi bất ngờ.
Có lẽ.
Đây là lần đầu tiên cha nói với cậu một câu như vậy.
Cậu khẽ gật đầu.
"Dạ con biết rồi."
Ông không nói thêm.
Chỉ đặt nhẹ tay lên vai con trai một cái.
Rồi tiếp tục bước đi.
Đó không phải cử chỉ quá thân mật.
Nhưng cũng đủ khiến Almond mỉm cười rất lâu.
───
Đêm trước chuyến đi.
Có người vì quá háo hức nên mãi không ngủ được.
Có người vì muốn ngày mai thật hoàn hảo mà kiểm tra vali đến vài ba lần.
Có người còn nhắn tin trong nhóm lớp đến tận khuya.
Và cũng có người...
Vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy năm phút.
Đã ngủ say như chưa từng biết đến hai chữ "mất ngủ".
Người đó.
Đương nhiên là Progress.
...
"Rengggggggg-"
Sáu giờ sáng.
Chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu réo inh ỏi.
Progress khẽ trở mình.
Vươn tay mò mẫm.
"Bốp."
Chiếc đồng hồ bị tắt.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Ba phút sau.
Điện thoại tiếp tục reo.
"Renggggggg-"
Progress kéo chăn trùm kín đầu.
"Năm phút nữa thôi..."
Rồi tiếp tục ngủ.
Ở dưới nhà.
Mẹ cậu nhìn đồng hồ.
Linh cảm chẳng lành lập tức xuất hiện.
Bà quay sang nhìn chồng.
"Em cá là..."
"Con nó chưa dậy."
Ba cậu nhấp một ngụm cà phê.
Bật cười.
"Không phải cá."
"Mà là chắc chắn."
Hai người nhìn nhau.
Rồi gần như cùng lúc đứng dậy.
Đi thẳng lên tầng hai...
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng.
Mẹ Progress khẽ gõ hai cái.
"Cục cưng."
"Dậy thôi con."
Bên trong vẫn im lặng.
Bà lại gõ thêm lần nữa.
"Progress?"
"Con mà không dậy là trễ xe đó."
Đáp lại...
Vẫn chỉ có sự yên tĩnh.
Ba cậu đứng phía sau, nhịn không được bật cười.
"Để anh."
Ông vặn nhẹ tay nắm cửa.
Cánh cửa phòng mở ra.
Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm cửa mỏng, phủ lên căn phòng còn vương mùi nước xả vải dịu nhẹ.
Chiếc vali đã được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn học từ tối qua.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi.
Chỉ có chủ nhân của nó...
Vẫn đang ôm chặt chiếc gối, cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.
Mái tóc nâu đen rối nhẹ.
Một bên má còn vùi sâu vào gối.
Điện thoại nằm lăn lóc trên tủ đầu giường, màn hình hiện rõ con số:
06:42
Ba Progress chống tay lên hông.
"Con trai."
"Dậy."
"..."
Không phản ứng.
Mẹ cậu tiến lại gần, khẽ lay vai con trai.
"Progress."
"Hôm nay con phải đi trại mà."
"Hửm..."
Cậu đáp rất nhỏ.
Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
"Dậy nào."
"Con dậy rồi..."
Miệng nói vậy.
Nhưng người vẫn nằm nguyên.
Ba cậu bật cười thành tiếng.
"Nó trả lời theo bản năng thôi."
Mẹ Progress cũng bất lực.
"Con trai."
"Nhìn mẹ."
"Ừm..."
"Bảy giờ là phải tập trung."
"..."
"Xe không đợi đâu."
Đến câu này.
Progress bỗng mở bừng mắt.
"...Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ bốn mươi hai."
"..."
Hai giây sau.
Cả căn phòng vang lên một tiếng hét.
"Omg!!??"
Progress bật dậy như lò xo.
Tóc tai rối tung.
Chiếc chăn bị hất xuống tận cuối giường.
"Con trễ rồi!"
"Con trễ thật rồi!"
Ba cậu nhìn đồng hồ.
"Chưa."
"Nhưng nếu con còn đứng đó thì sẽ trễ."
Progress lao thẳng vào phòng tắm.
Chưa đầy một phút sau.
Trong nhà đã vang lên hàng loạt âm thanh quen thuộc.
"Mẹ!"
"Bàn chải đâu rồi?"
"Chỗ cũ."
"Khăn mặt!"
"Trên giá."
"Ủa tất của con đâu?"
"Trong ngăn kéo thứ hai."
"Ba!"
"Chìa khóa xe đâu?"
"Ba chở con."
"À đúng rồi..."
Mẹ Progress đứng ngoài cửa phòng, vừa buồn cười vừa bất lực.
"Đúng là..."
"Không ngày nào là yên ổn cả."
Khoảng mười lăm phút sau.
Progress từ trên tầng chạy xuống.
Đồng phục đã mặc chỉnh tề.
Cà vạt lại thắt hơi lệch.
Mái tóc vẫn còn ẩm nước.
Một tay kéo vali.
Một tay đeo balo.
Vừa chạy vừa cố mang giày.
Ba cậu nhìn con trai từ đầu đến chân.
Lắc đầu cười.
"Cà vạt."
"Dạ?"
"Lệch."
Progress cúi xuống nhìn.
"Chết."
Cậu loay hoay mãi vẫn không chỉnh được.
Ba cậu bước tới.
Khẽ tháo nút.
Rồi thắt lại ngay ngắn.
"Xong."
Progress cười tươi.
"Cảm ơn ba."
Mẹ từ trong bếp bước ra, trên tay là hai hộp cơm nhỏ và một hộp sữa.
"Biết là con sẽ không kịp ăn."
"Đây."
"Mang lên xe."
Progress nhận lấy.
"Mẹ tuyệt nhất."
"Còn nói nhiều."
"Đi mau đi."
"Dạ."
Ba cậu xách chiếc vali bỏ vào cốp xe.
Rồi mở cửa ghế phụ.
"Lên xe."
"Tuân lệnh."
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ.
Buổi sáng Bangkok hôm nay đông hơn thường lệ.
Có lẽ vì là đầu tuần.
Dòng xe nối nhau kín các giao lộ.
Progress ngồi bên ghế phụ.
Vừa cắm ống hút vào hộp sữa.
Vừa nhìn đồng hồ.
06:55
Cậu khẽ nuốt nước bọt.
"Ba..."
"Ừ?"
"Có kịp không?"
Ba cậu liếc sang.
Thấy vẻ mặt căng thẳng của con trai thì cười.
"Lo rồi à?"
"..."
Progress gãi đầu.
"Con không muốn ngày đầu đi trại đã đến muộn."
Ba cậu nhìn con trai vài giây rồi nói.
"Yên tâm."
"Ba còn hiểu con hơn chính con."
"Nên đã tính thời gian từ trước."
"Giờ này."
"Nếu không kẹt xe."
"Sáu giờ năm mươi tám sẽ tới."
"Thật?"
"Ừ."
Progress lúc này mới thở phào.
"May quá..."
Ông bật cười.
"Dù sao thì..."
"Lần sau."
"Đừng ngủ nướng nữa."
"Dạ..."
Progress ngoan ngoãn gật đầu.
Ngoài cửa kính.
Ánh nắng đầu ngày phủ lên những hàng cây chạy dọc đại lộ.
Chiếc xe dần tiến gần cổng trường Yothinburana.
Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy hàng chục chiếc xe buýt du lịch màu trắng đỗ ngay ngắn trước sân trường.
Học sinh mặc đồng phục đứng thành từng nhóm.
Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp khuôn viên.
Không khí háo hức của chuyến đi dường như đã bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy.
Progress nhìn khung cảnh trước mắt.
Đôi mắt sáng lên đầy mong chờ.
"Có vẻ..."
"Sẽ vui lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co