22. Khởi hành
Ngoài lề một chútt xíuuu.
Mí bà có thể vô acc tik: @ndkn3003 để đọc pov nhaaa. (đọc từ dưới lên nhaa)
---
Từng chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi cổng trường trong tiếng vẫy tay của phụ huynh và giáo viên.
Qua khung cửa kính.
Khuôn viên trường rộng lớn dần lùi lại phía sau.
Hàng cây me già quen thuộc.
Tòa nhà học màu trắng ngà.
Tất cả nhanh chóng bị bỏ lại giữa dòng xe tấp nập của Bangkok.
Bên trong xe buýt.
Không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi.
Có nhóm đã lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Có người vừa ngồi xuống đã bắt đầu mở snack chia cho cả xe.
Một vài bạn lớp Mười còn hào hứng hát theo bản nhạc đang phát từ chiếc loa nhỏ ở cuối xe.
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ mỉm cười bất lực.
"Đúng là..."
"Mới đi được năm phút."
"Đã náo nhiệt thế này rồi."
───
Theo danh sách đã được sắp xếp từ trước.
Progress ngồi ghế số sáu.
Ngay cạnh cửa sổ.
Còn Almond ngồi phía ngoài.
Vị trí này vốn là do hội học sinh thống nhất từ trước để tiện cho Almond nếu cần di chuyển lên xuống hỗ trợ giáo viên.
Progress vừa ngồi xuống đã áp mặt vào cửa kính.
Hai mắt sáng rỡ.
"Oa..."
"Đường Bangkok buổi sáng đẹp ghê."
Almond đang cất chiếc balo lên ngăn để đồ phía trên.
Nghe vậy chỉ khẽ đáp.
"Ngày nào cũng vậy thôi."
"Nhưng hôm nay khác."
Progress cười.
"Hôm nay được ngồi trên xe đi chơi."
"Nên nhìn cái gì cũng đẹp."
Almond liếc sang.
Khóe môi rất khẽ cong lên.
Đúng là Progress.
Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể vui vẻ như vậy.
───
Xe vừa nhập vào đường cao tốc.
Brian từ hàng ghế phía sau thò đầu lên.
"Này."
"Hai cậu."
Progress quay lại.
"Hả?"
"Chơi bài không?"
"Không."
Almond trả lời trước.
Brian bĩu môi.
"Vậy Progress thì sao?"
Progress cười gượng.
"Tôi..."
"Hơi buồn ngủ."
Brian mở to mắt.
"Đi chơi mà buồn ngủ?"
"Tối qua háo hức quá."
"Không phải."
Frank lập tức chen vào.
"Là ngủ quên."
"..."
Progress cứng họng.
"Các cậu thôi nhắc chuyện đó được không?"
Brian và Frank cười nghiêng ngả.
Sau vài câu bông đùa.
Cả hai cũng quay xuống hàng ghế của mình.
Trong xe dần ổn định hơn.
Một số bạn bắt đầu đeo tai nghe.
Một số khác tranh thủ ngủ vì quãng đường tới khu sinh thái mất gần ba tiếng.
Progress chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những tòa nhà cao tầng dần thưa đi.
Thay vào đó là những khoảng cây xanh nối tiếp nhau.
Cậu vốn là người thích khám phá.
Chỉ nhìn cảnh vật thay đổi thôi cũng đủ khiến cậu thích thú.
"Cậu từng đến đó chưa?"
Progress chợt hỏi.
"Rồi."
Almond đáp.
"Năm ngoái."
"Đẹp không?"
"Đẹp."
"Có hồ."
"Có rừng."
"Có suối."
"Còn..."
Almond suy nghĩ vài giây.
"Rất yên tĩnh."
Nghe đến đó.
Hai mắt Progress gần như sáng hẳn lên.
"Tôi thích nơi yên tĩnh."
"Không ngờ đấy?"
Almond hơi nghiêng đầu.
"Cậu mà cũng thích à?"
"Tất nhiên."
"Chỉ là..."
Progress bật cười.
"Tôi thích yên tĩnh theo kiểu..."
"Chơi mệt rồi ngồi nghỉ."
"Chứ bắt tôi ngồi im cả ngày thì chịu."
"..."
Almond khẽ cười.
"Đúng là cậu nhỉ."
"Có ý gì?"
"Không có gì."
Progress hừ nhẹ.
"Tôi nghi cậu đang chê tôi."
"Tôi không phủ nhận."
"Này!"
Hai người nhìn nhau.
Rồi bất giác cùng bật cười.
Đó là một tiếng cười rất tự nhiên.
Đến mức cả hai đều không nhận ra.
Khoảng cách từng tồn tại trong những ngày đầu tiên.
Hình như...
Đã biến mất từ lúc nào.
───
Xe chạy thêm gần bốn mươi phút.
Không khí trong khoang cũng yên tĩnh hơn hẳn.
Tiếng nhạc nhỏ dần.
Tiếng nói chuyện cũng thưa đi.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính, phủ lên hàng ghế một màu vàng dịu.
Progress vốn đã thiếu ngủ từ tối qua.
Lại vừa phải dậy sớm.
Lúc này mí mắt bắt đầu nặng trĩu.
Cậu cố mở điện thoại.
Lướt vài tin nhắn.
Rồi lại ngáp.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Almond đang đọc tài liệu của hội học sinh.
Khẽ liếc sang.
"Buồn ngủ?"
Progress dụi mắt.
"Một chút."
"Tối qua..."
"Chuẩn bị đồ lâu quá."
"Ngủ đi."
"Hả?"
"Còn hơn hai tiếng nữa mới tới."
Progress gật gù.
"Cũng đúng."
Cậu chỉnh lại tư thế.
Tựa đầu vào cửa kính.
Nhắm mắt.
Chưa đầy năm phút sau.
Chiếc xe vừa ôm cua.
Đầu Progress khẽ nghiêng sang một bên.
"Cộc."
Trán cậu đập nhẹ vào cửa kính.
Progress mơ màng mở mắt.
Xoa trán.
"...Đau."
Almond nhìn thấy.
Khóe môi khẽ giật.
"Cậu..."
"Cứ ngủ như vậy?"
Progress cười ngượng.
"Tôi..."
"Không biết dựa vào đâu."
Almond khép tập tài liệu lại.
Im lặng vài giây.
Rồi rất tự nhiên kéo nhẹ chiếc gối cổ du lịch trong balô ra.
Đặt lên vai mình.
Sau đó quay sang.
"Nếu không ngại."
"Cứ dựa đi."
Progress tròn mắt.
"Hả?"
"Cửa kính cứng."
"Dựa vào đây."
"Sẽ đỡ đau hơn."
Cậu ngẩn người mất mấy giây.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác ngại ngùng khó tả.
"Nhưng..."
"Tôi nặng lắm."
Almond nhìn cậu.
Bình thản đáp.
"Tôi không yếu."
"..."
Progress không biết nên từ chối hay đồng ý.
Trong lúc còn đang do dự.
Chiếc xe bất ngờ đi qua một đoạn đường gồ ghề.
Cả người cậu theo quán tính nghiêng sang.
Rồi...
Đầu nhẹ nhàng tựa lên chiếc gối cổ đặt trên vai Almond.
Cả hai cùng khựng lại.
Progress vội vàng định ngồi thẳng dậy.
"Xin lỗi..."
Nhưng Almond chỉ khẽ giữ lấy chiếc gối để nó không bị lệch.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.
"Không sao."
"Nếu buồn ngủ."
"Cứ ngủ đi."
"Bây giờ."
"Đến nơi tôi gọi."
Progress nhìn Almond vài giây.
Ánh mắt người bên cạnh vẫn hướng ra cửa sổ.
Bình thản.
Như thể việc cho người khác mượn vai chỉ là một chuyện rất bình thường.
Cuối cùng.
Progress cũng không cố gắng chống cự cơn buồn ngủ nữa.
Cậu khẽ "Ừm" một tiếng.
Rồi từ từ nhắm mắt lại.
Chỉ vài phút sau.
Hơi thở đã trở nên đều đặn.
Almond vẫn ngồi yên.
Thỉnh thoảng mới cúi xuống nhìn cậu học sinh đang ngủ say bên vai mình.
Mái tóc mềm hơi rũ xuống trước trán.
Hàng mi khẽ rung theo nhịp xe.
Khuôn mặt khi ngủ khác hẳn lúc bình thường.
Yên tĩnh.
Ngoan ngoãn.
Không còn dáng vẻ hoạt bát, líu lo thường ngày.
Almond khẽ mỉm cười.
Rất nhẹ.
Đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Từ lúc nào...
Mình đã không còn thấy người bên cạnh là "cậu học sinh trao đổi" nữa.
Chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh trên đường cao tốc.
Tiếng động cơ hòa cùng tiếng điều hòa chạy khe khẽ tạo thành một âm thanh đều đều, rất dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ.
Trong khoang xe.
Hơn một nửa học sinh đã ngủ từ lúc nào.
Có người gục xuống bàn gấp phía trước.
Có người ôm balô làm gối.
Có người còn kéo mũ áo khoác trùm kín mặt.
Không gian náo nhiệt ban nãy giờ đây yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm cửa màu kem, chậm rãi phủ lên từng hàng ghế.
───
Progress ngủ rất say.
Có lẽ vì mấy ngày liên tiếp thức khuya học bài, lại thêm tối qua lo chuẩn bị đồ đạc nên vừa nhắm mắt là cậu gần như không còn biết gì nữa.
Chiếc xe thỉnh thoảng đi qua những đoạn đường hơi xóc.
Đầu cậu cũng theo quán tính khẽ động.
Nhưng lần nào cũng được chiếc gối cổ trên vai Almond giữ lại.
Không hề va vào cửa kính thêm lần nào nữa.
Almond vốn định tranh thủ xem lại kế hoạch của hội học sinh.
Nhưng bây giờ...
Một bên vai đang "bận".
Cậu chỉ đành khẽ gập tập tài liệu lại.
Đặt lên đùi.
Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh hai bên đường không ngừng thay đổi.
Những tòa cao ốc dần được thay bằng những cánh đồng xanh mướt.
Xa xa là những dãy đồi thấp nối tiếp nhau dưới bầu trời trong veo.
Một cơn gió lạnh từ điều hòa thổi xuống.
Almond hơi chau mày.
Cậu cúi đầu nhìn Progress.
Người bên cạnh khẽ co vai lại theo phản xạ.
Có vẻ đang lạnh.
Almond đưa mắt nhìn quanh.
Giáo viên chủ nhiệm đang ngủ ở hàng ghế đầu.
Albert và Rick cũng đã ngủ mất.
Brian và Frank ở phía sau còn ôm nhau ngủ ngon lành hơn cả.
Cậu khẽ thở ra.
Rồi với lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình treo bên cạnh.
Động tác rất nhẹ.
Rất cẩn thận.
Sợ làm người bên cạnh thức giấc.
Chiếc áo từ từ được phủ lên vai Progress.
Vừa đủ che phần cánh tay đang lộ ra ngoài.
Progress khẽ cựa mình.
Hàng mi run nhẹ.
Almond lập tức dừng mọi động tác.
Chờ vài giây.
Thấy cậu chỉ đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ, cậu mới khẽ thở phào.
Ngay lúc ấy.
Một tiếng "tách" rất nhỏ vang lên.
Almond ngẩng đầu.
Ở hàng ghế chếch phía sau.
Brian đang giơ điện thoại lên.
Miệng cười toe toét.
Thấy Almond phát hiện.
Brian lập tức giơ ngón tay cái.
Không quên thì thầm.
"Lớp trưởng..."
"Ấm áp ghê."
Almond khẽ nhíu mày.
"Xóa."
Brian lắc đầu liên tục.
"Không."
"Kỷ niệm."
Almond nhìn cậu vài giây.
Giọng vẫn bình tĩnh.
"Brian."
"Nếu cậu còn không ngủ."
"Tôi sẽ đổi chỗ cậu lên ngồi cạnh giáo viên."
"..."
Nụ cười trên mặt Brian lập tức biến mất.
"Dạ."
Frank bên cạnh hé mắt.
"Ủa..."
"Sao vậy?"
Brian lập tức kéo áo che mặt.
"Không có gì."
"Tao ngủ."
Frank nhìn Brian đầy khó hiểu.
Rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Almond bất lực lắc đầu.
Khóe môi lại khẽ cong lên.
───
Thêm gần nửa tiếng nữa trôi qua.
Chiếc xe bắt đầu rời khỏi đường cao tốc.
Con đường phía trước nhỏ hơn.
Hai bên là rừng cây xanh ngắt.
Không khí cũng dần mát mẻ hơn.
Tiếng loa của giáo viên vang lên.
"Các em."
"Còn khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới khu sinh thái."
"Nếu bạn nào đang ngủ thì chuẩn bị dậy nhé."
Trong xe bắt đầu xuất hiện những tiếng ngáp dài.
Tiếng kéo rèm.
Tiếng vươn vai.
Brian dụi mắt.
Frank cũng từ từ tỉnh giấc.
Rick quay xuống kiểm tra quân số.
Albert bắt đầu nhắc mọi người chuẩn bị thu dọn rác trên xe.
Chỉ có...
Progress vẫn ngủ.
Thậm chí còn ngủ rất ngon.
Chiếc xe đi qua một khúc cua nhẹ.
Theo quán tính.
Đầu cậu lại nghiêng thêm một chút.
Lần này gần như tựa hẳn vào vai Almond.
Almond cúi xuống nhìn.
Khẽ gọi.
"Progress."
"..."
Không phản ứng.
"Progress."
Vẫn không có động tĩnh.
Brian nhìn thấy cảnh đó, suýt nữa cười thành tiếng.
Frank huých nhẹ vào vai bạn.
"Im."
"Làm người ta ngủ."
Brian vội che miệng.
Almond nhìn cậu học sinh đang ngủ say đến mức gọi cũng không dậy.
Cuối cùng chỉ bất đắc dĩ cười nhẹ.
Giọng nói cũng dịu hơn bình thường rất nhiều.
"Đến nơi rồi."
"Còn ngủ nữa."
"Sẽ bị bỏ lại trên xe đấy."
Lần này.
Hàng mi Progress khẽ động.
Cậu chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn còn mơ màng.
Mất vài giây mới nhận ra...
Mình vẫn đang dựa trên vai Almond.
Đầu óc như ngừng hoạt động.
"..."
"..."
Progress lập tức ngồi bật thẳng dậy.
Hai tai đỏ bừng.
"Tôi..."
"Xin lỗi!"
"Tôi ngủ quên mất!"
Giọng cậu lớn đến mức mấy bạn gần đó đều quay lại nhìn.
Brian không nhịn được nữa.
Ôm bụng cười nghiêng ngả.
Frank cũng phải quay mặt ra cửa sổ để giấu nụ cười.
Rick nhìn sang Albert.
Khẽ thì thầm.
"Cậu học sinh trao đổi..."
"Dễ thương thật."
Albert cười.
"Còn lớp trưởng..."
Rick nhìn Almond.
Người vừa bình thản chỉnh lại chiếc áo khoác đã trượt xuống vai Progress.
Rồi đáp rất tự nhiên.
"Không sao."
"Cậu ngủ ngon là được."
Albert nhướng mày.
"Đúng là..."
"Có người đối xử đặc biệt thật."
Ở phía trước.
Progress vẫn còn xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng Almond.
Cậu chỉ lí nhí.
"Cảm ơn..."
"Và..."
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt cả quãng đường."
Almond khẽ cười.
Lần này, nụ cười hiện rõ hơn mọi khi.
"Có phiền đâu."
"Vai tôi..."
"Vẫn còn nguyên mà."
Nghe vậy.
Progress phì cười.
Không khí ngượng ngùng cũng theo câu nói đùa hiếm hoi ấy mà tan biến.
Ngoài cửa kính.
Một tấm biển gỗ lớn hiện ra giữa hai hàng cây.
"KHU TRẢI NGHIỆM SINH THÁI KHAO YAI"
Chiếc xe chậm rãi rẽ vào cổng.
Ba ngày hai đêm đáng mong chờ...
Cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co