23. Trại sinh thái
Chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại trước khu trung tâm của trại sinh thái.
Ngay khi cửa xe mở ra, một làn gió mát mang theo hương cỏ non và mùi gỗ ẩm sau cơn mưa đêm lập tức ùa vào.
Khác hẳn sự nhộn nhịp nơi thành phố.
Nơi này được bao quanh bởi những dãy núi xanh nối tiếp nhau, những tán cây cao vút che kín cả khoảng trời. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhỏ phía sau khu cắm trại.
Progress vừa bước xuống xe đã hít một hơi thật sâu.
"Oa..."
"Không khí thích thật..."
Ánh mắt cậu sáng rực như một đứa trẻ lần đầu được đưa đi dã ngoại.
Brian cười.
"Từ nãy đến giờ cậu nói câu này ba lần rồi."
"Vậy hả?"
Progress gãi đầu.
"Nhưng đẹp thật mà."
Frank chống hai tay sau gáy.
"Đợi lát nữa lên khu rừng phía trên."
"Chỗ đó còn đẹp hơn."
Progress vừa định đáp thì từ phía xa bỗng vang lên một giọng nữ đầy bất ngờ.
"Progress!"
Cậu giật mình quay đầu.
Chỉ thấy một cô gái mặc đồng phục thể thao màu trắng xanh đang chạy về phía mình.
Mái tóc buộc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chân.
Khuôn mặt rạng rỡ.
"Emma?"
Progress mở to mắt.
"Cậu cũng tới rồi à?"
Emma dừng lại trước mặt cậu.
"Đương nhiên."
"Cậu tưởng chỉ mình cậu được đi chắc?"
Hai người cùng bật cười.
Ngay sau đó.
Một nam sinh cao lớn hơn từ phía sau thong thả bước tới.
Progress quay sang.
"William!"
William khẽ gật đầu.
"Đã lâu không gặp."
Thực ra.
Ba người đều là học sinh trao đổi.
Nhưng vì chênh lệch khối lớp.
Lại rất hiếm khi có dịp nói chuyện.
Cho đến khi cùng được chọn tham gia chương trình trao đổi lần này.
Mới xem như quen biết nhiều hơn một chút.
Emma chống nạnh nhìn Progress từ trên xuống dưới.
"Cậu..."
"Có vẻ tăng cân."
Progress tròn mắt.
"Cái gì?"
"Tăng đâu."
Emma cười gian.
"Thế sao mặt hồng hào dữ."
"Ở đây được chăm tốt quá hả?"
Progress lập tức phản bác.
"Không có."
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.
"Progress."
Cả ba cùng quay lại.
Almond đang kéo chiếc vali của Progress từ khoang hành lý xuống.
Chiếc balô của cậu cũng được Almond tiện tay cầm luôn.
"Đồ của cậu."
Progress hơi ngơ người.
"Ơ..."
"Tôi tự lấy được mà."
Almond chỉ bình thản đáp.
"Lúc nãy cậu bận nói chuyện."
"Nên tôi lấy luôn."
"..."
Emma đứng cạnh nhìn cảnh đó.
Rồi nhìn sang Progress.
Khóe môi khẽ cong lên đầy khó hiểu.
William cũng đưa mắt nhìn Almond.
Ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo chút dò xét.
Progress hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Chỉ nhận balo rồi cười.
"Cảm ơn."
"Ừ."
Almond gật đầu.
Sau đó quay sang nhìn Emma và William.
"Lớp Mười?"
Emma gật đầu.
"Vâng."
"Lớp Mười hai?"
William cũng đáp.
"Phải."
"Tôi là lớp trưởng lớp 5/1."
"Đồng thời phụ trách hỗ trợ học sinh trao đổi trong chuyến đi này."
"Nếu cần giúp gì."
"Có thể tìm tôi."
Giọng nói điềm tĩnh.
Lễ phép.
Không hề tạo cảm giác xa cách.
William lịch sự đáp lại.
"Cảm ơn."
Emma cũng cười tươi.
"Làm phiền anh nhé."
Almond khẽ gật đầu.
Rồi quay sang Progress.
"Giáo viên đang tập trung."
"Đi thôi."
"À."
Progress quay sang hai người bạn.
"Lát gặp nhé."
Emma vẫy tay.
"Đi đi."
Nhìn theo bóng lưng hai người dần bước về phía quảng trường tập trung.
Emma bất ngờ huých nhẹ vai William.
"Anh."
William quay sang.
"Sao?"
"Anh thấy không?"
"Thấy gì?"
"Cái anh lớp trưởng kia."
William trầm ngâm vài giây.
"Rất nổi bật."
Emma lắc đầu.
"Không."
"Ý em là..."
"Ảnh đối xử với Progress trông rất khác."
William cũng nhìn theo.
Đúng lúc ấy.
Almond rất tự nhiên đưa tay nhận lấy chai nước Progress đang ôm vì cậu còn bận kéo balo.
Chỉ là một hành động rất nhỏ.
Nhưng lại diễn ra tự nhiên đến mức như đã làm rất nhiều lần.
William khẽ cười.
"Chắc do thân nhau thôi."
Emma chống cằm.
"Em thì không nghĩ đơn giản vậy."
---
Khoảng tám giờ sáng.
Toàn bộ học sinh tập trung tại quảng trường trung tâm.
Một thầy hướng dẫn mặc đồng phục dã ngoại bước lên sân khấu gỗ.
Giọng nói vang dội qua loa.
"Chào mừng tất cả các em đến với trại sinh thái năm nay!"
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
"Ba ngày tới."
"Các em sẽ tham gia rất nhiều hoạt động."
"Leo rừng."
"Vượt chướng ngại vật."
"Dựng lều."
"Nấu ăn."
"Định hướng bằng bản đồ."
"Chèo bè."
"Và nhiều thử thách đồng đội khác."
Cả sân lập tức xôn xao.
Progress nghe đến đâu.
Hai mắt sáng đến đó.
Brian huých vai cậu.
"Thích chưa?"
Progress cười toe.
"Thích lắm luôn."
"Tôi chờ cái ngày này lâu rồi."
Đứng bên cạnh.
Almond vô thức nhìn sang.
Ánh nắng xuyên qua tán cây.
Chiếu lên gương mặt đang cười rạng rỡ ấy.
Đôi mắt Progress sáng như chứa cả bầu trời mùa hạ.
Rất vô tư.
Rất trong trẻo.
Khóe môi Almond khẽ cong lên.
Cậu nhận ra.
Mình dường như đã quen với việc ánh mắt luôn tìm đến người đứng cạnh.
Mà chính cậu...
Lại không hề thấy điều đó là phiền.
——
Tiếng còi tập hợp lần thứ hai vang lên.
Thầy hướng dẫn cười lớn.
"Được rồi."
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động đầu tiên."
"Bốc thăm chia đội."
Vừa dứt lời.
Cả quảng trường lập tức náo nhiệt hẳn.
Mỗi học sinh lần lượt tiến lên phía trước, bốc một chiếc vòng tay bằng vải.
Mỗi màu tương ứng với một đội.
Đỏ.
Xanh dương.
Xanh lá.
Vàng.
Cam.
Tím.
...
Brian bốc trước.
"Màu đỏ."
Frank nhìn chiếc vòng của mình.
"Tôi xanh lá."
Progress khẽ cười.
"Mong là cùng đội."
Cậu đưa tay vào chiếc hộp gỗ.
Ngón tay vô tình chạm vào một dải vải mềm.
Rút ra.
Màu xanh dương.
Ngay lúc ấy.
Almond cũng bước lên.
Cậu bình tĩnh rút một chiếc vòng.
Xanh dương.
Brian lập tức xuýt xoa.
"Trùng rồi."
Frank cười.
"Xem ra hai người có duyên lắm nha."
Progress nhìn chiếc vòng trên tay Almond.
Khẽ nhún vai.
"Chắc ngẫu nhiên thôi."
Almond không nói gì.
Chỉ bình thản đeo chiếc vòng vào cổ tay.
Ở phía bên kia.
Emma thuộc đội vàng.
William vào đội đỏ.
Thầy hướng dẫn nhanh chóng đọc danh sách.
"Đội xanh dương."
"Hai mươi người."
"Mỗi đội sẽ có một đội trưởng."
Ánh mắt thầy đảo một vòng.
Rồi dừng lại trên Almond.
"Chủ tịch hội học sinh."
"Em phụ trách đội này nhé."
"Dạ."
Almond nhận lấy lá cờ màu xanh.
Không một ai phản đối.
Dường như chuyện cậu làm đội trưởng đã là điều quá quen thuộc.
---
Hoạt động đầu tiên.
Vượt mê cung dây.
Một khu vực rộng được giăng kín những sợi dây thừng đan chéo ở nhiều độ cao khác nhau.
Nhiệm vụ của từng đội là phải đưa toàn bộ thành viên vượt qua mà không làm rung chuông treo trên dây.
Nếu chuông kêu.
Phải quay lại từ đầu.
Progress chống hông nhìn mê cung trước mặt.
"Khó thật."
Brian nuốt nước bọt.
"Tôi thấy sắp chết rồi."
Frank huých vai.
"Mới đầu thôi."
Almond quan sát toàn bộ kết cấu mê cung khoảng vài chục giây.
Sau đó bình tĩnh nói.
"Người thấp đi trước."
"Người cao đi sau."
"Mỗi người cách nhau một mét."
"Nếu gặp dây cao."
"Người phía sau hỗ trợ."
Giọng nói không lớn.
Nhưng rõ ràng.
Ai cũng vô thức làm theo.
Progress đứng ở vị trí thứ sáu.
Ban đầu mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.
Cho đến khi...
Đến một đoạn dây chỉ cách mặt đất chưa đầy nửa mét.
Muốn đi qua.
Bắt buộc phải cúi người thật thấp.
Progress vừa cúi xuống.
Chiếc balo phía sau vô tình mắc vào dây.
"Keng..."
Tiếng chuông khẽ rung.
Cả đội đồng loạt khựng lại.
Progress lập tức đứng thẳng.
"Xin lỗi..."
"Tại tôi."
Một vài bạn phía sau chỉ cười.
"Không sao."
"Làm lại thôi."
Nhưng Almond đã bước tới.
"Cởi balo đi."
"Hả?"
"Cậu đeo sẽ rất vướng."
Progress gật đầu.
Định tự tháo.
Nhưng quai balo lại vô tình mắc vào khóa áo khoác.
Cậu loay hoay mãi vẫn chưa gỡ được.
Almond khẽ thở ra.
"Đứng yên."
Progress ngoan ngoãn đứng im.
Almond bước đến phía sau.
Đầu ngón tay khéo léo gỡ phần quai đang rối.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Progress có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà rất nhạt trên áo Almond.
Sạch sẽ.
Dễ chịu.
Chưa đầy mười giây.
Chiếc balo đã được tháo ra.
"Để tôi cầm."
"Ơ..."
"Không cần đâu."
"Tôi..."
"Qua hết mê cung rồi lấy lại."
Nói xong.
Almond rất tự nhiên đeo luôn balo của Progress lên vai mình.
Một bên vai là balo của chính cậu.
Bên còn lại là của Progress.
Nhìn cảnh ấy.
Brian ghé sát tai Frank.
"Mày có thấy..."
Frank gật đầu ngay.
"Thấy."
"Quan tâm dữ thần luôn."
Brian cười nhỏ.
"Từ lúc lên xe tới giờ."
"Chưa một phút nào tớ thấy lớp trưởng rời mắt khỏi Progress cả."
Frank nhún vai.
"Không biết."
"Có lẽ vì cậu ấy là học sinh trao đổi."
Ở gần đó.
Emma vô tình đi ngang qua khu vực chuẩn bị cho hoạt động của đội mình.
Nhìn thấy Almond đang đeo giúp balo cho Progress.
Cô khẽ nhướng mày.
Lại quay sang William đang đứng cách đó không xa.
"Anh."
William nhìn theo hướng Emma chỉ.
Chỉ im lặng vài giây rồi cười.
"Có người..."
"Quan tâm người ta quá mức bình thường rồi."
---
Nhờ cách sắp xếp hợp lý của Almond.
Đội xanh dương nhanh chóng vượt qua mê cung đầu tiên.
Tiếng còi kết thúc vang lên.
"Đội xanh dương!"
"Hạng nhất!"
Tiếng reo hò lập tức bùng lên.
Brian nhảy cẫng.
"Được rồi!"
Frank cũng giơ tay đập mạnh vào vai Progress.
"Khởi đầu đẹp lắm."
Progress cười rạng rỡ.
Đúng lúc ấy.
Almond đưa chiếc balo về phía cậu.
"Của cậu."
Progress nhận lấy.
"Cảm ơn."
Ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ.
Chỉ thoáng qua.
Nhưng cả hai đều khựng lại một nhịp rất ngắn.
Almond là người rút tay về trước.
Vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc.
"Uống nước đi."
"Cậu đổ nhiều mồ hôi rồi."
Progress cúi xuống.
Lúc này mới phát hiện...
Không biết từ bao giờ.
Nắp chai nước của mình đã được mở sẵn.
Cậu ngẩng đầu nhìn Almond.
"Cậu mở giúp tôi à?"
"Ừ."
Progress bật cười.
"Đúng là..."
"Cậu lúc nào cũng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt."
Almond chỉ đáp rất nhẹ.
"Cũng không hẳn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co