7. Đơn giản
Tiết học cuối cùng kết thúc khi ánh nắng đã dịu đi rất nhiều.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, bầu không khí yên tĩnh của lớp học lập tức bị thay thế bởi những tiếng cười nói rôm rả. Tiếng ghế được kéo ra, tiếng khóa cặp vang lên liên tiếp, từng tốp học sinh lần lượt bước ra khỏi lớp, mang theo sự náo nhiệt quen thuộc của một ngày học kết thúc.
Bên ngoài hành lang, ánh chiều tà phủ lên dãy nhà học một màu vàng nhạt.
Những hàng cây trong sân trường khẽ lay động theo cơn gió cuối ngày, từng chiếc lá đung đưa tạo nên những khoảng sáng tối loang lổ trên nền gạch. Xa xa, sân bóng rổ vẫn còn vài học sinh tranh thủ ở lại tập luyện, tiếng bóng chạm mặt sân đều đều vọng sang tận khu lớp học.
Progress khép quyển vở Toán lại.
Bút chì vẫn còn kẹp giữa những trang giấy chi chít nét viết của Almond.
Suốt hai tiết cuối, hầu như chỗ nào cậu không hiểu, Almond đều kiên nhẫn dùng vài dòng ngắn gọn để giải thích. Cách giảng của cậu không quá dài dòng, càng không mang cảm giác lên mặt vì mình giỏi hơn người khác. Trái lại, mọi thứ đều được diễn đạt rất dễ hiểu, như thể Almond luôn biết người đối diện đang vướng ở đâu.
Progress vốn còn nghĩ chương trình của Yothinburana sẽ quá sức với mình.
Thế nhưng...
Ít nhất hôm nay, cậu đã không còn cảm thấy lạc lõng như ngày đầu.
"Còn chỗ này."
Almond khẽ chỉ đầu bút vào một công thức ở góc cuối trang giấy.
"Nếu đề bài cho điều kiện như thế này thì đừng dùng cách vừa rồi."
Progress nghiêng đầu nhìn theo.
À...
Ra là vậy.
Cậu gật gù, nhanh chóng ghi chú thêm vài dòng vào mép vở.
"Hiểu rồi."
"Lát tôi làm lại thử."
Almond khẽ gật đầu.
"Ừ."
Đúng lúc ấy, Brian từ cuối lớp chạy lên.
"Progress."
"Hả?"
"Cậu về bằng gì?"
"Xe máy."
Progress vừa đáp vừa cất hộp bút vào cặp.
Frank cũng chen vào.
"Ở đây đường đông lắm."
"Nhớ chạy cẩn thận."
Progress cười.
"Tôi biết rồi."
Brian chống hai tay lên bàn.
"Mai đi ăn sáng không?"
"Trong trường có quầy bánh nướng ngon lắm."
Progress còn chưa kịp trả lời thì Frank đã huých vai Brian.
"Đừng có rủ người ta."
"Hả?"
"Cậu quên rồi à?"
"Học sinh trao đổi phải lên văn phòng điểm danh mỗi sáng."
Brian chợt "À" lên một tiếng.
"Tôi quên mất."
Progress bật cười.
"Không sao."
"Hôm nào rảnh tôi bao hai cậu."
"Thật nha?"
"Thật."
"Coi như cảm ơn hai cậu đã giúp tôi."
Brian cười tươi đến mức hai mắt cong lại.
"Quyết định vậy nha."
"Đừng có quỵt."
Progress cười lớn.
"Biết rồi."
Ngồi bên cạnh, Almond lặng lẽ kéo khóa cặp.
Ánh mắt vô thức dừng lại trên nụ cười của Progress vài giây.
Người này...
Thật sự rất dễ làm quen với người khác.
Chỉ mới hai ngày.
Đã có thể cười đùa với Brian và Frank như quen nhau từ lâu.
Khác hẳn cậu.
Nếu là Almond của hai năm trước, có lẽ đến giờ vẫn chỉ dừng ở mức xã giao.
Nghĩ đến đây, chính Almond cũng hơi ngẩn người.
Từ bao giờ...
Mình lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy?
"Cậu về chưa?"
Giọng Brian kéo cậu trở lại thực tại.
"Ừ."
Almond đứng dậy.
"Còn họp hội học sinh."
"Vẫn họp nữa hả?"
Frank thở dài.
"Đúng là lớp trưởng."
"Cả ngày chẳng thấy nghỉ."
Almond chỉ cười.
"Sắp tới trường có hoạt động."
"Còn nhiều việc."
Brian vỗ vai cậu.
"Đừng làm quá."
"Coi chừng kiệt sức."
"Tôi biết."
Nói rồi, Almond quay sang nhìn Progress.
"Cậu nhớ..."
Cậu định nói gì đó.
Nhưng rồi lại thôi.
Progress nghiêng đầu.
"Hửm?"
"...Không có gì."
"Về cẩn thận."
Chỉ ba chữ đơn giản.
Progress hơi bất ngờ.
Rồi nhoẻn miệng cười.
"Cậu cũng vậy."
Không hiểu sao.
Khoảnh khắc ấy, Brian và Frank đồng loạt quay sang nhìn nhau.
Frank nhíu mày.
"Cậu thấy không?"
Brian nhỏ giọng.
"Thấy."
"Almond..."
"Hình như quan tâm Progress hơi bị nhiều rồi."
"Có à?"
"Có."
"Cậu ấy còn chủ động dặn người ta về cẩn thận."
Frank suy nghĩ vài giây.
Rồi lắc đầu.
"Chắc do là học sinh trao đổi thôi."
Brian cũng gật gù.
"Có lẽ vậy."
Dù nói thế.
Nhưng cả hai đều có chung một cảm giác.
Almond của mấy ngày nay...
Có gì đó khác với Almond mà họ vẫn quen.
───
Progress dắt chiếc xe máy ra khỏi bãi gửi xe.
Đội mũ bảo hiểm xong, Progress còn chưa kịp nổ máy thì phía cổng trường bỗng truyền đến một chút xôn xao.
Vẫn là chiếc sedan màu đen bóng chậm rãi dừng lại trước cổng chính.
Biểu tượng quen thuộc trên đầu xe phản chiếu dưới ánh nắng cuối chiều, nổi bật đến mức không ít học sinh vô thức ngoái đầu nhìn.
Người tài xế mặc vest chỉnh tề bước xuống trước.
Ông mở cửa hàng ghế sau với động tác thuần thục.
Progress theo phản xạ nhìn sang.
Một lát sau...
Almond từ trong sân trường bước ra.
Vẫn là chiếc cặp đeo trên vai.
Vẫn dáng vẻ bình thản ấy.
Chỉ khác là ngay khi nhìn thấy cậu, người tài xế lập tức cúi đầu rất nhẹ.
"Cậu chủ."
Almond khẽ gật đầu.
"Vất vả rồi."
Cậu chống chân xuống đất, lặng lẽ nhìn chiếc xe sang khuất dần sau dòng xe cộ đông đúc.
"Ủa không phải nói là phải họp à?"
---
Dòng xe trên đường Sukhumvit bắt đầu đông hơn khi đồng hồ vừa điểm năm giờ chiều.
Bangkok vào giờ tan tầm luôn mang một nhịp sống rất đặc trưng.
Những đoàn tàu BTS lướt qua trên cao theo từng nhịp đều đặn. Bên dưới, ô tô, xe máy nối đuôi nhau chậm rãi di chuyển giữa biển người tấp nập. Tiếng còi xe không quá ồn ào, hòa lẫn với tiếng rao của những quầy hàng ven đường, mùi thịt nướng thơm lừng từ các xe đẩy và hương cà phê thoang thoảng từ những quán nhỏ nằm san sát nhau.
Progress lái xe với tốc độ vừa phải.
Đây là con đường cậu đã đi quen suốt nhiều năm, nhưng hôm nay, cảm giác lại khác.
Có lẽ vì trong đầu vẫn còn quanh quẩn những chuyện xảy ra ở trường.
Cậu chợt nhớ đến hộp cơm trưa.
Nhớ chiếc áo khoác rộng thùng thình vẫn còn gấp ngay ngắn trong ba lô.
Rồi lại nhớ đến câu nói của Almond.
"Cậu không cần phải xin lỗi vì lỗi của người khác."
Progress khẽ mím môi.
Không hiểu vì sao...
Một câu nói đơn giản như thế lại khiến cậu nhớ mãi.
Có những lời an ủi rất hoa mỹ, nghe xong rồi quên.
Nhưng cũng có những câu bình thường đến mức chẳng hề được trau chuốt, lại lặng lẽ ở lại trong lòng người khác rất lâu.
Có lẽ...
Almond là kiểu người như vậy.
Ít nói.
Nhưng mỗi lời đều khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Đang mải nghĩ, chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Progress dừng xe ở đèn đỏ, lấy điện thoại ra nhìn.
Là mẹ gọi.
Cậu lập tức bắt máy.
"A lô?"
"Tan học chưa con?"
"Con đang trên đường về."
"Đói chưa?"
Progress cười.
"Đói rồi."
"Hôm nay ở trường thế nào?"
Cậu hơi khựng lại.
Rồi theo thói quen, chỉ kể những điều khiến người khác yên tâm.
"Cũng ổn."
"Thế thì tốt quá."
Giọng mẹ rõ ràng nhẹ nhõm hơn.
"Mẹ cứ sợ con không hòa nhập được."
Progress nhìn dòng xe phía trước bắt đầu nhích dần.
"Con ổn mà."
"Mẹ đừng lo."
"Ừ, chạy xe cẩn thận nhé."
"Dạ mẹ."
Cuộc gọi kết thúc.
Progress cất điện thoại đi, tiếp tục hòa vào dòng người đang chậm rãi tiến về phía trước.
───
Khoảng hai mươi phút sau.
Cậu rẽ vào một khu dân cư yên tĩnh nằm cách trung tâm thành phố không quá xa.
Chiếc xe dừng trước một căn nhà sơn màu kem quen thuộc.
Progress vừa dựng xe thì cánh cửa đã mở ra.
"Mẹ!"
Người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi bước ra với chiếc tạp dề vẫn còn buộc ngang eo.
Vừa thấy con trai, bà đã mỉm cười.
"Về rồi à?"
"Dạ."
Bà đưa tay phủi nhẹ vai áo cho cậu theo thói quen.
"Hôm nay nóng lắm không?"
"Cũng bình thường."
"Đi học có mệt không?"
Progress lắc đầu.
"Không đâu."
Đúng lúc ấy, một người đàn ông từ trong nhà bước ra, trên tay còn cầm cốc trà.
"Lại đứng ngoài cửa nữa."
"Cho thằng bé vào nhà đã."
Progress cười toe.
"Bố."
Ông mỉm cười xoa đầu con trai.
"Đi học trường mới thế nào?"
"Ổn lắm."
"Bạn bè tốt chứ?"
"Cũng... tốt."
Người bố nhìn biểu cảm của con trai, bật cười.
"Cái mặt này là có chuyện rồi."
"Không có."
Progress chột dạ đáp ngay.
"Con chỉ hơi mệt thôi."
"Được rồi."
Ông cũng không hỏi thêm.
Gia đình họ vốn luôn như vậy.
Nếu Progress muốn kể, cậu sẽ tự kể.
Còn nếu chưa muốn nói, bố mẹ cũng chưa bao giờ ép.
Ba người cùng bước vào nhà.
Không gian bên trong không quá rộng, nhưng rất ấm cúng.
Trên bức tường đối diện treo đầy ảnh gia đình.
Ảnh Progress hồi nhỏ mặc đồng phục mẫu giáo.
Ảnh cả nhà đi biển.
Ảnh cậu ôm chiếc cúp bóng đá cấp trường.
Có cả tấm ảnh chụp ngày Progress nhận giấy báo trở thành học sinh trao đổi.
Mỗi tấm ảnh đều được mẹ cẩn thận lồng vào khung gỗ chứa đầy những kỷ niệm.
Progress vừa thay dép xong thì như thấy thiếu thiếu.
"Lego đâu rồi mẹ?"
"À dì con đưa nó đi spa rồi, chắc vài ngày là trả về thôi."
Cậu gật gù rồi ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp.
"Bố..."
"Hôm nay ăn gì vậy?"
Ông cười.
"Tự vào xem."
Progress chạy ngay vào bếp.
Trên bàn ăn đã bày sẵn bốn món.
Canh rong biển.
Thịt heo sốt tiêu.
Trứng cuộn.
Và một đĩa rau luộc còn nghi ngút khói.
Đều là những món cậu thích.
"Mẹ..."
"Có phải mẹ biết hôm nay con đói không?"
Mẹ cậu bật cười.
"Hồi nãy gọi con có bảo là đói rồi mà."
"Với lại học sinh cấp ba tan học về ai mà chẳng đói."
Progress kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn bữa cơm giản dị trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất bình yên.
Ở trường, cậu là học sinh trao đổi.
Là người mới.
Là người phải cố gắng làm quen với mọi thứ.
Nhưng khi trở về nhà...
Cậu vẫn chỉ là cậu con trai được bố mẹ chờ về ăn cơm như bao ngày khác.
Chẳng cần phải gồng mình.
Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
Chỉ cần bước qua cánh cửa này.
Mọi mệt mỏi của một ngày dường như cũng nhẹ đi rất nhiều.
Đúng lúc ấy, mẹ cậu chợt để ý đến chiếc túi giấy đặt cạnh ba lô.
"Hửm?"
"Cái áo này của con à?"
Progress đang gắp thức ăn thì khựng lại.
Chiếc áo khoác màu xanh navy của Almond...
Cậu quên lấy ra.
"...À."
"Không phải."
"Là của..."
--
Huhu ep 9 của WOF ngon quáaa 😭🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co