6. Cơm trưa
Buổi trưa ở Yothinburana luôn yên ả hơn người ta tưởng.
Sau khoảng thời gian náo nhiệt nhất khi tiếng chuông nghỉ trưa vừa vang lên, khuôn viên trường dần lắng xuống. Những hàng phượng già trải bóng dài trên lối đi lát đá, ánh nắng xuyên qua từng tán lá, in loang lổ những mảng sáng tối trên mặt đất. Xa xa, tiếng chim sẻ ríu rít hòa cùng tiếng gió xào xạc, khiến không gian mang một vẻ bình yên rất riêng của những ngày đầu mùa mưa Bangkok.
Progress vẫn ngồi trên băng ghế ngoài nhà thể chất.
Chiếc áo khoác thể thao của Almond khoác hờ trên vai, rộng đến mức gần như nuốt trọn dáng người cậu. Phần tay áo dài quá đầu ngón tay, mỗi lần đưa tay lên lại phải khẽ xắn xuống một chút.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc logo nhỏ trước ngực áo.
Một quả bóng rổ màu xanh đậm được thêu rất tỉ mỉ.
Bên dưới là dòng chữ:
Yothinburana Basketball Club
Progress bất giác mỉm cười.
"Tới cái áo tập cũng đẹp..."
Cậu chống hai tay ra sau ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhạt phía trên mái hiên.
Mới hai ngày.
Chỉ mới hai ngày thôi.
Vậy mà đã xảy ra đủ thứ chuyện.
Từ việc lạc đường, ngồi nhầm chỗ, mượn bút của Almond, rồi bị dội nước ngay giữa căn tin...
Nếu đem kể với mẹ, chắc bà sẽ vừa lo vừa bật cười mất.
Nghĩ đến đó, Progress lấy điện thoại ra.
Màn hình vẫn còn dừng ở đoạn tin nhắn lúc nãy.
Mẹ: Ở trường có quen được bạn nào chưa con?
Ngón tay cậu dừng trên bàn phím rất lâu.
Quen được bạn chưa?
Progress chợt nghĩ đến Brian.
Đến Frank.
Hai người tuy mới quen nhưng đều rất nhiệt tình, từ hôm đầu đã chủ động dẫn cậu đi khắp trường, còn luôn miệng nhắc nếu có gì không biết thì cứ hỏi.
Rồi...
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở cái tên thứ ba.
Almond.
Người đầu tiên cậu gặp khi bước chân vào lớp.
Cũng là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy...
"Khó ưa."
Progress bật cười thành tiếng.
Đúng là khó hiểu thật.
Ban đầu, cậu ghét Almond chỉ vì...
Quá đẹp trai.
Không phải kiểu đẹp bình thường.
Mà là kiểu chỉ cần đứng giữa đám đông cũng đủ khiến mọi ánh mắt tự động hướng về.
Đi tới đâu cũng có người chào hỏi.
Thầy cô nhớ tên.
Bạn bè tin tưởng.
Ngay cả học sinh khóa trên cũng phải nể vài phần.
Progress vốn không thích những người nổi bật như vậy.
Cậu luôn nghĩ, những người được quá nhiều người yêu mến thường sẽ có chút kiêu ngạo.
Ít nhất...
Almond đã cho cậu cảm giác ấy trong ngày đầu tiên.
Nhưng bây giờ nghĩ lại...
Có lẽ người đó chỉ đơn giản là ít biểu lộ cảm xúc hơn người khác.
Thực ra...
Lại rất chu đáo.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Progress lập tức lắc đầu.
"Mình nghĩ cái gì vậy..."
"Hôm qua còn bảo người ta đáng ghét."
"Hôm nay lại thấy tốt bụng."
Đúng là lật mặt nhanh thật.
Ở phía bên kia sân trường.
Almond vừa rời khỏi căn tin.
Trên tay cậu là một túi giấy màu nâu được buộc cẩn thận.
Không phải suất cơm của học sinh.
Mà là phần ăn được chuẩn bị riêng.
Một hộp cơm gà nướng sốt tiêu đen.
Một ly nước trái cây.
Thêm một hộp trái cây cắt sẵn.
Trước khi rời đi, cô phụ trách căn tin còn mỉm cười đưa thêm một hộp sữa.
"Bạn ấy chắc bị hoảng lắm."
"Cho bạn uống thêm cái này nhé."
Almond hơi ngẩn người.
"Cô biết ạ?"
Cô chỉ khẽ thở dài.
"Chuyện xảy ra giữa căn tin, cô đứng phía trong cũng thấy."
"May mà cháu đến kịp."
"Bằng không..."
Câu nói bỏ lửng.
Almond cũng không hỏi thêm.
Cậu chỉ cúi đầu cảm ơn rồi cầm túi giấy rời đi.
Con đường quay lại nhà thể chất vẫn như cũ.
Chỉ là lần này...
Bước chân của Almond có phần nhanh hơn.
Không phải vì sợ cơm nguội.
Mà vì cậu chợt nghĩ đến Progress đang ngồi một mình.
Một người vừa chuyển đến môi trường mới.
Lại vừa gặp chuyện như thế.
Ít nhiều cũng sẽ thấy tủi thân.
Almond vốn không giỏi an ủi người khác.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bạn bè gặp chuyện buồn, cậu thường chọn cách giúp họ giải quyết vấn đề thay vì nói những lời động viên.
Có lẽ...
Lần này cũng vậy.
───
Ở phía nhà thể chất.
Progress vẫn đang ngồi nghịch chiếc lá phượng vừa nhặt được.
Đầu ngón tay xoay xoay cuống lá.
Rồi lại chống cằm nhìn xa xăm.
Bỗng nhiên...
Một cái bóng đổ xuống trước mặt.
Cậu ngẩng đầu.
Almond đã quay lại từ lúc nào.
Trên tay còn cầm túi giấy màu nâu.
"Xin lỗi."
Progress chớp mắt.
"Hả?"
"Để cậu đợi lâu rồi."
Progress bật cười.
"Có mấy phút thôi mà."
Almond ngồi xuống bên cạnh.
Đặt túi giấy lên giữa hai người.
"Còn nóng."
"Cậu ăn trước đi."
Progress mở túi giấy ra.
Mùi thơm của gà nướng và cơm nóng lập tức lan tỏa trong không khí.
Cậu hơi sững lại.
"...Nhiều vậy?"
"Tôi tưởng cậu chỉ mua tạm cái bánh."
"Ăn bánh không đủ."
Almond đáp rất tự nhiên.
"Cậu vẫn còn tiết chiều."
Progress nhìn phần cơm được chuẩn bị cẩn thận trước mặt.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài bố mẹ...
Đây là lần đầu tiên có một người mới quen chưa đầy hai ngày lại để ý đến việc cậu đã ăn trưa hay chưa.
Cậu khẽ siết quai túi giấy.
Rồi ngẩng đầu nhìn Almond.
Ánh mắt lần này đã khác hẳn ngày đầu tiên.
Không còn vẻ đề phòng.
Cũng chẳng còn chút khó chịu vô cớ nào.
Chỉ còn một sự chân thành rất nhỏ.
"...Cảm ơn."
Lần này.
Progress nói rất khẽ.
Nhưng cũng rất nghiêm túc.
Almond chỉ mỉm cười.
"Nếu muốn cảm ơn."
"Cứ ăn hết đi."
"Nếu không..."
"Công sức cô căn tin chuẩn bị sẽ phí mất."
Progress bật cười.
"Được."
"Vậy tôi ăn thật nhé."
Nói rồi, cậu mở nắp hộp cơm.
Mùi thơm của hạt gạo mới quyện cùng sốt tiêu đen nóng hổi khiến bụng cậu lại réo lên khe khẽ.
Ánh nắng đầu giờ chiều len qua mái hiên, phủ lên hai bóng người ngồi cạnh nhau một màu vàng nhạt.
-
"Ăn từ từ thôi."
Giọng Almond vang lên nhè nhẹ.
Progress vừa gắp được miếng thịt gà đã ngẩng lên, miệng còn chưa kịp nuốt.
"...Sao?"
"Không ai giành với cậu."
Progress chớp mắt.
Rồi nhìn xuống hộp cơm trong tay.
Lúc này cậu mới nhận ra mình ăn nhanh đến mức nào.
Có lẽ vì đói thật.
Cũng có lẽ...
Đây là lần đầu tiên từ sáng đến giờ cậu mới hoàn toàn thả lỏng.
Progress cười ngượng.
"Tại ngon quá."
"Căn tin trường cậu nấu ngon thật."
Almond khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Mấy cô ở đây nấu lâu năm rồi."
"Có hôm bố mẹ tôi bận."
"Tôi cũng ăn ở trường."
Progress chống cằm.
"Thế à?"
"Ừ."
"Tôi cứ tưởng người như cậu..."
"Sẽ được đầu bếp nấu riêng."
Almond bật cười rất khẽ.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Ở nhà là ở nhà."
"Ở trường là ở trường."
Progress gật gù.
Đúng lúc ấy, cậu chợt nhớ đến lời Brian kể hôm trước.
"Cậu..."
"Làm lớp trưởng từ năm nào vậy?"
"Lớp Mười."
"Còn hội học sinh?"
"Cuối học kỳ một."
"Đội bóng rổ?"
"Đầu năm nay."
Progress mở to mắt.
"Cậu không thấy mệt sao?"
Almond suy nghĩ một lúc.
"Cũng có."
"Nhưng quen rồi."
Progress nhìn người bên cạnh.
Không hiểu vì sao.
Cậu luôn có cảm giác Almond giống một chiếc đồng hồ sinh học.
Việc gì cũng đúng giờ.
Việc gì cũng ngăn nắp.
Cuộc sống như thể đã được sắp xếp từ trước.
Khác hẳn với cậu.
Sáng ngủ nướng.
Bài tập thường làm sát giờ.
Làm gì cũng hay quên.
Nghĩ đến đây, Progress tự dưng bật cười.
"Sao lại cười?"
"Không có gì."
"Cảm giác..."
"Hai đứa mình đúng là khác nhau thật."
Almond nhìn cậu.
"Là sao?"
"Tôi thì lúc nào cũng luống cuống."
"Còn cậu..."
Progress chống cằm, nghiêng đầu ngắm người đối diện.
"Cái gì cũng hoàn hảo."
Nghe vậy, Almond chỉ lắc đầu.
"Không có ai hoàn hảo cả."
"Có."
Progress đáp ngay.
"Cậu đó."
Ánh mắt Almond khựng lại.
Đây có lẽ là lần đầu tiên...
Có người nói thẳng với cậu như vậy.
Không phải lời tâng bốc.
Mà là một câu nói rất tự nhiên.
Giống như Progress chỉ đang kể lại điều mình nhìn thấy.
Almond khẽ cười.
"Nếu hoàn hảo."
"Tôi đã không bị bố mắng."
Progress ngẩn người.
"...Hả?"
Almond không nói tiếp.
Chỉ cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
"Còn mười phút."
"Về lớp thôi."
Progress biết mình vừa chạm đến điều gì đó riêng tư.
Cậu cũng không hỏi nữa.
Chỉ lặng lẽ gấp nắp hộp cơm lại.
"Để tôi đem bỏ."
"Đưa tôi."
Almond nhận lấy.
"Tôi tiện đường."
"Không."
Progress giành lại.
"Cơm cậu mua."
"Để tôi."
Hai người nhìn nhau vài giây.
Cuối cùng Almond đành nhượng bộ.
"...Được."
Một cơn gió đầu hạ thổi qua.
Những cánh phượng đỏ xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống khoảng sân trước nhà thể chất.
Không ai để ý.
Bầu không khí giữa hai người đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
───
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học vang lên khi hai người vừa bước lên cầu thang dãy C.
Hành lang vốn vắng vẻ nhanh chóng đông kín học sinh.
Tiếng cười nói rộn ràng.
Tiếng kéo ghế.
Tiếng gọi nhau í ới.
Progress ôm cặp chạy theo Almond.
"Còn kịp không?"
"Kịp."
"Giáo viên chưa vào."
Nghe vậy, cậu mới thở phào.
"May thật."
Vừa bước vào lớp.
Brian đã quay phắt xuống.
"Trời đất!"
"Cậu mặc đồ của..."
Frank cũng tròn mắt.
"Đó..."
"Không phải áo của Almond hả?"
Progress cúi xuống nhìn mình.
"Có vấn đề gì à?"
Brian cười đến mức vai run lên.
"Không."
"Chỉ là..."
"Đây là lần đầu tiên tụi tớ thấy Almond cho người khác mượn đồ."
Frank lập tức gật đầu như giã tỏi.
"Đúng."
"Cậu ấy kỹ lắm."
"Cả áo khoác cũng ít khi cho mượn."
Progress vô thức quay sang nhìn Almond.
Người kia vẫn bình thản kéo ghế ngồi xuống.
Như thể chủ đề họ đang nói hoàn toàn không liên quan đến mình.
Progress nhỏ giọng.
"...Thật hả?"
Almond chỉ đáp gọn.
"Chỉ cho mượn áo thôi."
Brian và Frank nhìn nhau.
Cả hai đều cố nhịn cười.
Người khác có thể không biết.
Nhưng hai người học cùng lớp với Almond gần hai năm rồi.
Nếu như "áo chỉ là áo"...
Thì đã chẳng có chuyện cậu luôn chuẩn bị sẵn thêm đồng phục trong tủ đồ nhưng chưa từng cho bất kì ai mượn.
Đúng lúc ấy.
Giáo viên bước vào lớp.
Tiếng ồn nhanh chóng lắng xuống.
Đó là tiết Toán.
Môn học khiến không ít học sinh vừa nhìn bảng đã bắt đầu đau đầu.
Progress chống cằm nhìn hàng công thức kín đặc.
Khẽ thở dài.
"..."
"Khó à?"
Giọng Almond rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy.
Progress gật đầu.
"Tôi theo kịp được nửa đầu."
"Còn nửa sau..."
"Coi như xong."
Almond kéo nhẹ quyển vở của mình sang giữa hai người.
"Cứ nhìn đây."
"Nếu không hiểu."
"Cứ hỏi."
Progress hơi ngẩn người.
"Cậu không sợ tôi phiền à?"
Almond vẫn nhìn lên bảng.
Đầu bút chì chậm rãi ghi từng dòng lời giải.
Một lúc sau mới đáp.
"Cậu hỏi."
"Còn đỡn hơn là ngồi ngơ ra."
Progress bật cười.
"...Được."
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Yothinburana...
Cậu cảm thấy việc học ở một ngôi trường mới dường như cũng không đáng sợ như mình từng nghĩ.
Brian liếc xuống nhìn hai người phía dưới.
Khẽ huých vai Frank.
"Cậu có thấy không?"
Frank vẫn giả vờ chép bài.
"Thấy gì?"
"Almond."
"Hồi nãy còn mua cơm."
"Giờ lại cho chép vở."
Frank khẽ nhếch môi.
"Hình như..."
"Học sinh trao đổi này hơi đặc biệt."
Brian cười nhỏ.
"Có khi..."
"Cũng thú vị đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co