9. Ánh nhìn
Sau khi nhận lại chiếc áo khoác từ Progress, Almond chỉ khẽ gật đầu rồi cẩn thận gấp chiếc túi giấy đặt vào ngăn bàn.
Progress lặng lẽ quan sát.
Cậu phát hiện Almond có rất nhiều thói quen nhỏ.
Mỗi khi ngồi xuống, cậu ấy sẽ chỉnh lại mép bàn cho ngay ngắn.
Bút luôn được đặt song song với quyển vở.
Sách giáo khoa mở đến đâu đều dùng một chiếc thước kẻ mỏng đánh dấu thay vì gập góc trang.
Đến cả chiếc cà vạt cũng luôn nằm chính giữa cổ áo, không lệch dù chỉ một chút.
"..."
"Đúng là người cầu toàn."
Progress lẩm bẩm rất nhỏ.
"?"
Almond nghiêng đầu nhìn sang.
"Không có gì."
Progress lập tức lắc đầu.
"Ừm."
Almond cũng không hỏi thêm.
Ngay lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm bước lên bục giảng.
"Được rồi."
"Chúng ta bắt đầu tiết học."
Cả lớp nhanh chóng mở sách.
Không khí náo nhiệt ban nãy lập tức nhường chỗ cho sự tập trung quen thuộc.
Tiết đầu tiên là Ngữ văn.
Khác với những gì Progress từng nghĩ, giáo viên ở Yothinburana không bắt học sinh chỉ ngồi chép bài và hỏi những câu hỏi khô khan.
Thay vào đó, thầy thường đưa ra những câu hỏi mở liên hệ thực tế, và luôn luôn trao đổi với học sinh để khuyến khích cả lớp phát biểu ý kiến.
Không khí lớp học vì thế cũng sinh động hơn rất nhiều.
Có lúc cả lớp cùng cười vì một câu trả lời hài hước.
Có lúc lại yên lặng lắng nghe một bạn phân tích.
Progress vốn khá hướng ngoại nên cũng mạnh dạn tham gia.
Dù vốn từ tiếng Thái học thuật đôi chỗ còn chưa thật sự quen thuộc, nhưng nhờ cách giảng dễ hiểu của giáo viên và sự hỗ trợ của Almond bên cạnh nên cậu cũng dần bắt nhịp được với tiến độ của lớp.
Thời gian trôi qua nhanh đến bất ngờ.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên.
Rồi tiết thứ hai.
Tiết thứ ba.
Cho đến khi tiếng chuông dài hơn mọi ngày vang lên khắp khuôn viên trường.
Brian lập tức gập sách lại.
"Cuối cùng cũng tới."
Progress quay sang.
"Tới gì?"
"Thể dục."
Frank cười.
"Cậu không biết à?"
Progress vỗ trán.
"Hình như vậy."
Ở Saint Gabriel's, lịch học thể dục khác hoàn toàn nên cậu vẫn chưa quen.
Brian đứng dậy.
"Đi thôi."
"Xuống phòng thay đồ."
───
Khu nhà thể chất nằm tách biệt với dãy phòng học chính.
Con đường dẫn sang đó rợp bóng cây sao đen lâu năm.
Gió đầu buổi trưa thổi qua mang theo hương cỏ mới cắt từ sân bóng bên cạnh, khiến không khí dễ chịu hơn hẳn.
Trên đường đi, từng tốp học sinh mặc đồng phục nối nhau trò chuyện rôm rả.
Người ôm bóng rổ.
Người cầm vợt cầu lông.
Xa xa còn có vài thành viên câu lạc bộ điền kinh đang khởi động từ sớm.
Brian vừa đi vừa huých vai Progress.
"Lần đầu học có cảm thấy hồi hộp gì không?"
"Ừ có chút."
"Mà có khó không?"
Frank cười.
"Khó hay không thì còn tùy."
"Nhưng thầy Somchai nổi tiếng thương học sinh."
Brian gật đầu.
"Cậu chỉ cần chạy đủ vòng là được."
Progress nghe vậy cũng yên tâm hơn.
Ba người bước vào phòng thay đồ nam.
Không gian bên trong rộng rãi hơn cậu tưởng rất nhiều.
Khác với phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng rổ mà Almond từng dẫn cậu đến.
Ở đây có những dãy tủ khóa bằng kim loại được xếp thành hàng thẳng tắp.
Hai bên là băng ghế gỗ dài.
Trần nhà cao, hệ thống quạt thông gió hoạt động liên tục nên không hề có cảm giác bí bách dù có rất đông học sinh.
Tiếng cười nói xen lẫn tiếng cửa tủ đóng mở khiến bầu không khí vô cùng sôi động.
Progress mở chiếc tủ được giáo viên phân cho học sinh trao đổi.
Bên trong đã đặt sẵn bộ đồng phục thể dục màu trắng phối xanh navy của trường.
"Cũng đẹp ghê."
Cậu khẽ nói.
Brian vừa thay áo vừa cười.
"Đồng phục trường mình cái gì cũng đẹp."
Frank lập tức tiếp lời.
"Kể cả lớp trưởng."
Progress đang cởi cúc áo thì khựng lại.
"Hả?"
Brian nhịn cười.
"Ý tớ là..."
"Cả trường ai cũng biết Almond đẹp trai."
"Có gì đâu."
Progress khẽ ho một tiếng.
"...Ừm."
Frank chống tay lên vai Brian.
"Cậu không thấy à?"
"Ngày đầu Progress còn nhìn Almond đến ngẩn người."
"Tôi nhìn hồi nào?"
"Có."
Brian cười phá lên.
"Cậu cứ nhìn người ta suốt."
Progress đỏ mặt.
Thấy Progress nghẹn lời, cả Brian lẫn Frank đều cười lớn.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng thay đồ mở ra.
Almond bước vào.
Khác với vẻ chỉn chu trong bộ đồng phục thường ngày, lúc này cậu chỉ mặc chiếc áo thun thể dục màu trắng cùng quần thể thao dài đến đầu gối.
Mái tóc vốn được vuốt gọn giờ cũng mềm hơn đôi chút.
Dẫu vậy...
Vẻ ngoài ấy vẫn khiến không ít học sinh vô thức ngoái nhìn.
Almond bình thản mở tủ đồ của mình.
Lấy đôi giày chạy bộ màu trắng.
Rồi bắt đầu thay giày.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chưa đầy một phút.
Nhanh.
Gọn.
Không hề thừa bất cứ động tác nào.
Brian huých vai Progress lần nữa.
"Thấy chưa?"
"Tớ nói có sai đâu."
Progress lặng lẽ nhìn sang.
Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.
"...Đẹp trai thật."
Nhưng cậu lập tức lắc đầu.
"Không."
"Mình đang nghĩ linh tinh gì vậy."
───
Ít phút sau.
Toàn bộ học sinh lớp M.5/1 tập trung trước cửa nhà thi đấu.
Ngay khi bước qua cánh cửa lớn bằng kính, Progress gần như sững người.
"Wow..."
Nhà thi đấu rộng hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.
Sàn gỗ màu nâu sáng được đánh bóng cẩn thận, phản chiếu ánh đèn trắng từ hệ thống chiếu sáng phía trên.
Ở chính giữa là nhiều sân đa năng được kẻ vạch rõ ràng, có thể sử dụng cho bóng rổ, bóng chuyền và cầu lông.
Bao quanh là những khán đài cao dần lên theo từng bậc.
Hàng ghế màu xanh đậm trải dài gần như kín cả hai bên nhà thi đấu, đủ sức chứa hàng trăm người cùng lúc.
Phía trên cao còn treo những lá cờ lưu niệm và cúp vô địch thể thao mà trường giành được trong nhiều năm.
Tiếng giày thể thao chạm xuống sàn gỗ tạo thành những âm thanh vang vọng.
Progress ngước nhìn xung quanh.
"Cứ như nhà thi đấu của trường đại học..."
Brian cười.
"Còn chưa thấy sân bóng ngoài trời đâu."
"Hả?"
"Chiều nào câu lạc bộ bóng đá với bóng rổ cũng tập."
"Lớn lắm."
Progress khẽ gật đầu.
Quả nhiên...
Yothinburana đúng là ngôi trường danh tiếng.
Ngay cả khu thể thao cũng khiến người ta phải choáng ngợp.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng còi vang lên.
Thầy Somchai, giáo viên thể dục của lớp, bước ra giữa sân.
Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi với làn da rám nắng nở nụ cười hiền hậu.
"Được rồi."
"Cả lớp tập trung."
Chỉ trong chưa đầy nửa phút, học sinh đã nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn.
Thầy đưa mắt nhìn một lượt rồi cười.
"Hôm nay khởi động nhẹ."
"Các bạn nam chạy năm vòng."
"Các bạn nữ chạy bốn vòng."
"Cứ chạy hết số vòng."
"Thầy sẽ cho nghỉ uống nước."
"Không cần chạy nhanh."
"Chỉ cần đừng bỏ cuộc giữa chừng."
Cả lớp đồng thanh.
"Dạ!"
Tiếng còi thứ hai vang lên.
Những bước chân đồng loạt chuyển động.
Progress cũng nhanh chóng hòa vào đoàn người đang bắt đầu chạy quanh sân vận động rộng lớn phía sau nhà thi đấu.
Tiếng giày thể thao chạm xuống mặt sân tạo nên những nhịp điệu đều đặn.
Một vòng.
Rồi hai vòng.
Sân chạy của Yothinburana lớn hơn Progress tưởng tượng rất nhiều.
Đường chạy bao quanh cả khu sân bóng đá trung tâm, đi ngang qua nhà thi đấu, sân bóng rổ ngoài trời rồi mới vòng trở lại điểm xuất phát.
Chỉ riêng một vòng cũng đã đủ để người mới đến cảm thấy hơi đuối nếu không có thói quen vận động.
Thế nhưng...
Đối với Progress, điều đó lại không thành vấn đề.
Từ nhỏ, cậu vốn đã rất hiếu động.
Ngoài giờ học, thời gian rảnh gần như đều dành cho việc tập luyện.
Có hôm thì cùng bạn bè đá bóng đến khi trời tối.
Có hôm thì theo bố đi bơi vào cuối tuần.
Những ngày không có lịch gì, cậu lại ghé phòng gym gần nhà chạy bộ hoặc tập tạ nhẹ.
Bởi vậy, năm vòng chạy tuy dài, nhưng vẫn nằm trong khả năng của cậu.
Progress điều chỉnh nhịp thở rất nhanh.
Hít vào bằng mũi.
Thở ra bằng miệng.
Bước chân cũng không quá nhanh, giữ đều theo một tiết tấu ổn định.
Brian chạy ngay bên trái.
Frank ở phía sau nửa bước.
"Cậu..."
Brian vừa chạy vừa nói.
"...Có thể lực tốt ghê."
Progress bật cười.
"Do hay tập thôi."
"Tôi thích vận động mà."
Frank cũng cười theo.
"Nhìn là biết rồi."
"Chứ người bình thường..."
"Mới chạy hai vòng đã thở không ra hơi rồi."
Progress quay đầu nhìn Frank.
"Cậu cũng khỏe mà."
"Tôi á?"
Frank nhún vai.
"Do hồi nhỏ bị bố bắt đi học bơi."
"Nên cũng quen vận động."
Cả ba vừa chạy vừa trò chuyện vài câu ngắn.
Không quá nhiều.
Chỉ vừa đủ để giữ nhịp.
Ở phía trước.
Almond đang chạy cùng nhóm nam sinh dẫn đầu.
Dáng người cao ráo khiến cậu nổi bật giữa cả hàng chạy.
Bước chân của Almond không dài hơn người khác quá nhiều, nhưng nhịp chạy rất đẹp.
Đều và ổn định.
Không có một động tác thừa.
Chiếc áo thể dục màu trắng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng sau lưng, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tốc độ từ đầu đến cuối.
Không nhanh nhất.
Cũng không chậm.
Giống như Almond luôn biết chính xác đâu là giới hạn phù hợp với bản thân.
Progress vô thức nhìn theo.
Brian nhận ra.
"Cậu nhìn gì Almond vậy?"
"Hả?"
"Không có."
"Tôi chỉ..."
"..."
Cậu nghẹn lại.
Thật ra...
Cậu chỉ tò mò.
Tò mò vì sao người này dường như việc gì cũng làm rất tốt.
Học giỏi.
Được thầy cô tin tưởng.
Lại còn chơi thể thao cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, Progress bĩu môi rất khẽ.
"Ông trời đúng là thiên vị."
Brian nghe loáng thoáng, bật cười.
"Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì."
Progress tăng tốc thêm một chút.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã hoàn thành vòng thứ ba.
Lúc này, khoảng cách giữa các học sinh bắt đầu giãn ra.
Có vài bạn nữ phía sau đã phải giảm tốc độ để giữ sức.
Một vài bạn nam cũng bắt đầu chống hông thở dốc.
Tiếng hít thở ngày một rõ hơn.
Riêng nhóm phía trước vẫn giữ được nhịp chạy khá ổn định.
Thầy Somchai đứng bên đường chạy, hai tay khoanh trước ngực.
Ông không hề thúc giục.
Chỉ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ rồi cười động viên.
"Giữ nhịp."
"Đừng tăng tốc đột ngột."
"Còn hai vòng nữa."
"Ráng lên mấy đứa!"
Tiếng cổ vũ tuy không lớn nhưng đủ khiến nhiều học sinh lấy lại tinh thần.
Progress khẽ lau mồ hôi trên trán.
Đồng phục thể dục sau lưng đã bắt đầu dính sát vào người vì mồ hôi.
Mái tóc cũng ướt hơn một nửa.
Thế nhưng, cậu vẫn cảm thấy rất thoải mái.
Đây là cảm giác mà cậu yêu thích.
Được vận động.
Được để cơ thể hoạt động sau khi cho bộ não sử dụng hết công suất.
"Còn một vòng!"
Không biết ai đó hô lớn.
Cả đoàn người gần như đồng loạt hít sâu.
Tiếng bước chân bỗng nhanh hơn đôi chút.
Brian thở hổn hển.
"Tớ..."
"Sắp chết..."
Frank bật cười.
"Câu này..."
"Lần nào cậu cũng nói."
"Nhưng..."
"Vẫn sống đấy thôi."
Brian trừng mắt.
"Cậu..."
"Im đi."
Progress cười thành tiếng.
Tiếng cười hòa lẫn cùng hơi thở gấp khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Khi vạch đích chỉ còn cách vài chục mét.
Progress theo phản xạ tăng tốc.
Không phải để ganh đua với ai.
Mà đơn giản vì đó là thói quen mỗi khi kết thúc một quãng chạy.
Hai chân đạp mạnh xuống mặt sân.
Cơn gió lùa qua bên tai.
Chỉ vài giây sau.
Cậu đã bước qua vạch cuối cùng.
"Phù..."
Progress chống hai tay lên đầu gối.
Hơi thở dồn dập nhưng không hề mất kiểm soát.
Những giọt mồ hôi theo mái tóc nhỏ xuống nền sân.
Chiếc áo trắng gần như ướt một mảng lớn sau lưng.
Mồ hôi lăn dọc theo thái dương rồi rơi xuống chiếc cằm.
Cậu đưa cổ tay lên lau mặt.
Làn da vốn trắng nay ửng hồng vì vừa vận động.
Lồng ngực vẫn còn phập phồng theo từng nhịp thở.
Không chỉ riêng Progress.
Hầu hết học sinh trong lớp cũng đều đổ khá nhiều mồ hôi.
Có người chống đầu gối thở.
Có người ngồi bệt xuống nền sân.
Có người vừa cầm chai nước đã uống liền mấy ngụm.
Thầy Somchai nhìn cả lớp, hài lòng gật đầu.
"Tốt lắm."
"Nghỉ mười lăm phút."
"Đi uống nước."
"Đừng uống nước quá nhanh."
"Nghỉ xong chúng ta sẽ chia nội dung luyện tập."
Nghe đến hai chữ "nghỉ ngơi", cả lớp gần như thở phào đồng loạt.
Brian lập tức kéo áo quạt lấy quạt để làm mát.
"Nóng chết mất."
Frank mở nắp chai nước.
"Này."
"Cậu uống không?"
Progress lắc đầu cười.
"Để tôi qua vòi nước rửa mặt trước."
Nói rồi, cậu cầm khăn nhỏ vắt trên vai, chậm rãi bước về phía khu vực vòi nước nằm cạnh khán đài của nhà thi đấu.
Ở phía sau.
Almond cũng vừa hoàn thành vòng chạy cuối.
Cậu không vội ngồi nghỉ như nhiều người khác.
Chỉ đứng yên vài giây để điều hòa nhịp thở, rồi đưa tay mở nắp chai nước khoáng.
Đúng lúc ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Almond vô tình bắt gặp bóng lưng của Progress đang đi về phía vòi nước.
Cậu nhìn theo trong chốc lát.
Rồi lặng lẽ thu lại ánh mắt.
Chỉ là không ai biết...
Ở phía khán đài cao nhất của nhà thi đấu, vài nam sinh lớp Mười hai cũng vừa xuất hiện.
Trong số đó...
Có một vài gương mặt mà Progress đã từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co