Truyen3h.Co

[AlmondProgress] First Love

10. Xô xát

PerleKieu


Tiếng nước mát lạnh chảy liên tục từ chiếc vòi inox đặt cạnh nhà thi đấu.

Progress cúi người, hứng một vốc nước lên mặt.

Làn nước lạnh nhanh chóng xua tan cái nóng hầm hập sau năm vòng chạy, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Những giọt nước men theo mái tóc còn ướt mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, rồi rơi lộp bộp xuống nền gạch.

Cậu đưa tay vuốt ngược tóc ra sau.

Khẽ thở phào.

Khu vực vòi nước lúc này không còn đông như ban đầu.

Phần lớn học sinh đã quay lại nhà thi đấu để nghỉ ngơi hoặc ngồi trên khán đài uống nước.

Xung quanh chỉ còn lác đác vài người.

Progress mở nắp chai nước của mình, uống thêm vài ngụm rồi định quay người trở lại.

Thế nhưng...

Bước chân cậu chợt khựng lại.

Có ba bóng người đang chặn ngay lối đi phía trước.

"Trùng hợp ghê ta."

Giọng nói ấy khiến Progress hơi nhíu mày.

Cậu ngẩng đầu.

Quả nhiên.

Là nhóm nam sinh lớp Mười hai hôm trước.

Tên đứng giữa vẫn là người đã túm cổ áo cậu ở căn tin.

Khóe môi hắn nhếch lên đầy khiêu khích.

"Nhớ anh không chú em?"

Progress lặng lẽ siết chặt chai nước trong tay.

Ánh mắt bình tĩnh hơn nhiều so với hôm trước.

"Có chuyện gì không?"

"Không."

Tên kia cười nhạt.

"Chỉ muốn hỏi thăm vậy thôi."

Progress không đáp.

Cậu vòng sang bên trái định bước đi.

Ngay lập tức.

Một cánh tay đưa ra chắn ngang.

"Đi đâu?"

"Tao cho mày đi chưa?"

Progress chậm rãi ngẩng đầu.

"Tôi không muốn gây chuyện."

"Vậy à?"

Tên kia bật cười.

"Nhưng tao thì muốn."

Hắn cố tình hất vai Progress một cái.

Mang ý khiêu khích.

Progress lùi nửa bước.

Tiếp tục nhẫn nhịn.

"Tôi không có thời gian."

"Làm ơn tránh đường."

"Ồ."

"Biết nói chuyện lịch sự cơ đấy."

Tên còn lại đứng phía sau cười cợt.

"Hay là..."

"Không có thằng đó ở đây nên sợ rồi?"

Cả ba phá lên cười.

Progress khẽ cắn môi.

Cậu không phải người thích gây gổ.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ai muốn làm gì cũng được.

"Tôi nói lần cuối."

"Tránh đường."

Không khí bỗng chùng xuống.

Tên đứng đầu nhếch môi.

"Nếu không thì sao?"

Progress im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Đúng lúc cậu định bước sang một bên lần nữa...

Bốp!

Một bàn tay bất ngờ hất mạnh chai nước trong tay Progress.

Chai nước rơi xuống nền gạch, lăn vài vòng rồi đập vào chân tường.

Nước bên trong chảy lênh láng.

Tiếng nhựa va chạm vang lên khô khốc.

Progress nhìn chiếc chai nằm lăn lóc dưới đất.

Lần này...

Sự kiên nhẫn cuối cùng trong cậu cũng dần cạn.

Tên kia cười khẩy.

"Sao?"

"Nhặt đi."

"Hay để tao nhặt hộ nhé?"

Vừa nói, hắn vừa cố tình dùng chân đá chiếc chai ra xa hơn.

Progress ngẩng đầu.

Ánh mắt không còn vẻ ôn hòa như lúc nãy.

"Xong chưa?"

Hắn còn chưa kịp phản ứng.

Một nắm đấm đã lao tới.

Bốp!

Âm thanh va chạm vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh.

Tên nam sinh loạng choạng lùi lại hai bước, ôm lấy khóe miệng vừa bị trúng đòn.

Tất cả đều sững sờ.

Ngay cả Progress cũng hơi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Yothinburana...

Cậu chủ động đánh người.

"Thằng này!"

Hai tên còn lại lập tức lao tới.

Progress theo phản xạ nghiêng người tránh cú đấm đầu tiên.

Từ nhỏ cậu từng học võ phòng thân một thời gian, lại thường xuyên chơi thể thao nên phản xạ khá nhanh.

Một cú đấm sượt qua vai.

Cậu lùi lại.

Đá nhẹ vào cẳng chân đối phương để tạo khoảng cách.

Nhưng...

Một đấu ba.

Dù thể lực tốt đến đâu cũng rất khó chiếm ưu thế.

Một cú đấm trúng vai.

Một khuỷu tay sượt qua gò má.

Progress nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.

Đúng lúc ấy.

"Progress!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía hành lang.

Brian và Frank vừa đi lấy nước quay lại.

Khung cảnh trước mắt khiến cả hai chết sững.

Progress đang đứng giữa ba nam sinh lớp Mười hai.

Áo thể dục nhăn nhúm.

Khóe môi có một vết xước nhỏ.

Bên phía đối diện cũng chẳng khá hơn.

Tên bị Progress đấm đầu tiên ôm má, khóe miệng rớm máu.

Một tên khác ôm bụng, mặt nhăn nhó.

"Trời đất..."

Brian tái mặt.

Frank là người phản ứng đầu tiên.

"Đừng đánh nữa!"

Cậu lập tức chạy tới, cố chen vào giữa hai bên.

"Này!"

"Dừng lại!"

"Muốn bị đình chỉ học hết à?"

Tên nam sinh lớp Mười hai hất mạnh tay Frank ra.

"Biến sang một bên!"

Frank vẫn cắn răng đứng chắn trước Progress.

"Có gì thì từ từ nói."

"Đừng đánh nữa."

Trong lúc đó.

Brian biết sức mình không thể can được.

Cậu lập tức quay đầu.

"Frank!"

"Cậu đừng để mấy người đó đánh nhau."

"Tớ đi gọi người!"

Nói xong.

Brian cắm đầu chạy thẳng về phía nhà thi đấu.

───

Lúc này.

Phần lớn học sinh lớp M.5/1 vẫn đang ngồi nghỉ trên khán đài.

Tiếng nói chuyện rôm rả bỗng bị cắt ngang bởi giọng Brian gần như lạc đi vì chạy quá nhanh.

"Có... có đánh nhau!"

Almond vừa mở nắp chai nước, động tác lập tức khựng lại.

"Cái gì?"

"Progress!"

"Bị mấy ông anh hôm qua chặn lại!"

Chưa để Brian nói hết câu.

Almond đã đứng bật dậy.

Chai nước còn chưa kịp đặt xuống ghế.

Cậu lao xuống những bậc khán đài gần như ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên...

Brian nhìn thấy Almond mất bình tĩnh đến như vậy.

"Almond!"

Rick và Albert vừa từ sân bóng rổ đi ngang cũng quay đầu lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Brian thở hổn hển.

"Đánh nhau..."

Rick lập tức đổi sắc mặt.

"Cậu gọi thầy đi."

" Còn Albert."

"Theo tôi."

Không ai bảo ai.

Ba người gần như cùng lúc chạy về phía khu vòi nước phía sau nhà thi đấu.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang.

---

"Này! Dừng tay!"

Frank vẫn đứng chắn trước mặt Progress, hai tay dang rộng, cố gắng ngăn hai bên tiếp tục lao vào nhau.

"Mọi người đang nhìn kìa, bộ không thấy hả?"

Thế nhưng, lời can ngăn của cậu gần như chẳng có tác dụng.

Tên nam sinh lớp Mười hai vừa bị Progress đấm trúng khóe miệng vẫn chưa nuốt trôi cơn tức.

Hắn đưa tay quệt vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt tối sầm.

"Mày giỏi lắm."

"Dám đánh với tao."

Progress hít một hơi thật sâu.

Lồng ngực vẫn còn phập phồng sau cuộc giằng co vừa rồi.

Mồ hôi chảy dọc theo sống mũi, hòa với chút bụi bám trên gương mặt khiến cậu trông có phần nhếch nhác.

Nhưng ánh mắt vẫn không hề né tránh.

"Là các anh kiếm chuyện trước."

"Tôi chỉ tự vệ."

"Tự vệ?"

Tên kia cười khẩy.

"Rõ ràng là mày đánh bọn tao trước."

Progress siết chặt bàn tay.

Đúng lúc ấy-

"Mấy cậu tụ tập ở đây làm gì vậy?"

Một giọng nói trầm, không lớn nhưng đủ khiến tất cả khựng lại.

Progress quay đầu.

Almond.

Cậu đang đứng ở đầu hành lang, hơi thở còn chưa hoàn toàn ổn định, chứng tỏ đã chạy đến đây rất nhanh.

Phía sau còn có Rick, Albert cùng vài thành viên hội học sinh và thầy Somchai.

Ánh mắt Almond lướt qua hiện trường.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Cậu gần như hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Rick bước lên trước.

"Các cậu muốn tự lên phòng giám thị..."

"Hay để tôi mời?"

Là Trưởng ban Kỷ luật của hội học sinh.

Giọng nói của Rick không hề mang theo sự giận dữ, nhưng lại có một sức nặng kỳ lạ.

"Nếu còn tiếp tục gây rối."

"Tôi sẽ lập biên bản ngay tại đây."

Albert cũng bước lên, đứng cạnh Rick.

Không khí lập tức thay đổi.

Những học sinh đứng xem xung quanh cũng bắt đầu xì xào.

"Có hội học sinh rồi..."

"Lần này mấy anh lớp Mười hai tiêu thật."

"Hôm qua họ gây chuyện vẫn chưa đủ à?"

"Thầy Somchai tới rồi."

Thấy tình hình không còn có lợi cho mình, tên cầm đầu đành nghiến răng.

Hắn chỉ tay về phía Progress.

"Chuyện này chưa xong đâu."

Progress nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đủ rồi."

Hai người nhìn nhau vài giây.

Cuối cùng, ba nam sinh lớp Mười hai quay người bỏ đi theo sự yêu cầu của thầy Somchai.

Rick cũng đi theo để lập biên bản sự việc.

Khu vực phía sau nhà thi đấu dần trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn lại vài học sinh đứng bàn tán.

───

"Progress."

Giọng Almond vang lên ngay trước mặt.

Đến lúc này, Progress mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến thế nào.

Almond cúi xuống nhìn vết thương trên gò má cậu.

Khẽ nhíu mày.

"Có đau không?"

Progress theo phản xạ đưa tay sờ lên.

"Cũng... bình thường."

"Bình thường?"

Almond nhìn vệt trầy đang rỉ máu.

"Đây mà bình thường?"

Progress cười gượng.

"Ít nhất thì vẫn chưa gãy cái gì."

Nghe vậy, Almond khẽ thở dài.

Không biết nên trách hay nên cười.

"Vậy mà vẫn còn cười được."

"Cậu đúng là..."

Cậu bỏ lửng câu nói.

Rồi quay sang nhìn Brian và Frank.

"Hai cậu về lớp trước đi."

"Tôi đưa Progress lên phòng y tế."

Brian gật đầu liên tục.

Frank nhìn Progress với vẻ lo lắng.

"Biết rồi mà, lên lớp đi."

Progress cười trấn an.

"Tôi ổn."

───

Phòng y tế nằm ở tầng một của tòa nhà hành chính.

Khác với sự ồn ào ngoài sân thể thao, nơi đây yên tĩnh đến lạ.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn, phủ lên nền gạch màu trắng một màu vàng nhạt dịu dàng.

Cô y tá sau khi kiểm tra chỉ khẽ mỉm cười.

"May là chỉ xây xát."

"Không ảnh hưởng gì nghiêm trọng."

Cô lấy thuốc sát trùng và bông gòn đặt lên khay.

"Ngồi đây."

"Để cô bôi thuốc."

Progress ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thế nhưng đúng lúc cô y tá có điện thoại từ phòng hiệu trưởng gọi sang.

"Cô qua đó vài phút."

"Em chờ nhé."

Almond khẽ gật đầu.

"Dạ."

Cánh cửa phòng y tế khép lại.

Căn phòng chỉ còn hai người.

Progress nhìn khay thuốc trước mặt.

Cậu vừa định cầm lọ thuốc thì một bàn tay đã nhẹ nhàng lấy trước.

"Để tôi."

Progress ngước lên.

"Hả?"

Almond mở nắp lọ thuốc sát trùng.

Rồi kéo chiếc ghế đến ngồi đối diện.

"Ngồi yên."

Progress bất giác làm theo.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần.

Đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ nước giặt trên đồng phục của Almond.

Không nồng.

Chỉ thoang thoảng.

Miếng bông vừa chạm vào vết thương.

Progress khẽ nhăn mặt.

"A..."

"Đau à?"

Almond lập tức nhẹ tay hơn.

"Xin lỗi."

"Không..."

Almond không đáp.

Chỉ tập trung xử lý vết thương.

Động tác cẩn thận đến mức Progress có cảm giác đối phương đang sợ làm cậu đau thêm.

Một lúc lâu sau.

Almond mới đặt miếng bông xuống.

"Cậu biết..."

"Cậu vừa làm gì không?"

Progress im lặng.

"Cậu biết đánh nhau là chuyện không nên."

"Đúng không?"

Progress khẽ gật đầu.

"Tôi biết."

"Vậy sao vẫn đánh?"

Progress nhìn xuống hai bàn tay mình.

Một lúc sau mới chậm rãi đáp.

"Tôi không nhịn được."

Almond lặng im.

Progress khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui.

"Tôi không muốn gây chuyện."

"Nhưng..."

"Tôi cũng không muốn để người khác muốn làm gì mình thì làm."

Almond khẽ thở ra.

Ánh mắt dịu đi rất nhiều.

"Tôi hiểu."

"Điều đó không sai."

"Nhưng..."

Cậu dừng lại vài giây.

"Đánh nhau thì vẫn là đánh nhau."

"Nhà trường sẽ không nhìn việc đó mà tha lỗi cho cậu."

"Dù ai đúng ai sai..."

"Cậu vẫn sẽ phải viết bản tường trình."

"Có thể còn bị nhắc nhở hoặc kỷ luật."

Progress mím môi.

"...Ừ."

"Tôi biết rồi."

Almond đặt lọ thuốc trở lại khay.

Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Lần sau."

"Nếu gặp chuyện."

"Hãy tìm tôi."

"Hoặc Rick."

"Đừng tự mình giải quyết nữa."

Progress ngước mắt nhìn Almond.

Trong đôi mắt trầm tĩnh ấy không hề có ý trách móc.

Chỉ có sự lo lắng rất kín đáo.

Cậu khẽ cười.

"Được."

"Lần sau..."

"Tôi sẽ nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co