Chap 1
Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, đôi mắt hướng lên trần nhà, để mặc cho những tia nắng cuối ngày xuyên qua rèm cửa, rơi lốm đốm lên chăn gối. Trong cái khoảnh khắc bình yên đó, ký ức lại dắt tôi quay về... ngày đầu tiên tôi gặp em.
Hồi đó, thời còn học mẫu giáo tôi học lớp trên em. Tôi là kiểu không thích chen vào đám đông ồn ào. Tôi thường chọn những góc yên tĩnh để ngồi, quan sát thế giới xung quanh theo cách riêng của mình.
Hôm ấy cũng vậy. Tôi ngồi một mình trên chiếc xích đu, tay nghịch chiếc dây sắt sờn màu, mắt nhìn mặt đất đầy lá khô. Mẹ tôi hôm đó đến đón trễ. Trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng và hơi tủi thân.
Và rồi, em xuất hiện.
Một bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt tôi. Trong lòng bàn tay ấy là một viên kẹo hương xoài. Tôi ngước lên, ánh mắt chạm phải một đôi má búng ra sữa kèm với đôi mắt híp cong cong đang sáng lấp lánh như có nắng. Em cười toe toét:
"Anh đừng buồn nha. Có thể ba mẹ đang bận đó, nhưng họ sẽ tới ngay thôi. Ăn kẹo nè, ngọt là hết buồn liền đó".
Tôi vẫn nhớ rõ giọng nói ấy – lanh lảnh, hồn nhiên và nhẹ tênh như cơn gió đầu hè. Không hiểu sao, hôm ấy tôi lại nhận lấy viên kẹo khoing do dự, gật đầu, rồi cười một nụ cười nhỏ xíu, nhưng là thật lòng.
Em bảo ba cũng đón em trễ, nên ngồi đây chơi với tôi cho đỡ buồn. Chúng tôi nói chuyện, à không – chủ yếu là em nói. Tôi chỉ lắng nghe, gật đầu và lâu lâu xen một vài câu đáp ngắn, rồi... tôi lại gật đầu, cười.
Chúng tôi cùng nhau chơi xích đu chiều hôm đó. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh đến vậy. Và cũng lần đầu tiên, tôi biết có một người khiến tôi mở lòng ra dễ dàng đến thế.
Tôi không rõ mình bắt đầu thích em từ khi nào. Có thể là từ buổi chiều hôm đó, hoặc là sớm hơn – lúc tôi nhìn thấy em chạy tung tăng giữa sân trường, miệng cười toe, nói chuyện không ngơi nghỉ với tụi bạn cùng lớp. Trong cả sân chơi đầy tiếng cười và màu sắc ấy, tôi lại chỉ nhìn thấy em.
Từ hôm đó, tôi trở nên "nhiều lời" hơn, ít nhất là với em. Em luyên thuyên, tôi sẽ lắng nghe. Em bày trò nghịch ngợm, tôi không những không ngăn mà còn hùa theo. Volk – thằng bạn chí cốt của tôi từ hồi học mẫu giáo, nó từng ngạc nhiên thốt lên:
"Ủa, mày cũng đùa giỡn luôn hả Mond ?"
Tôi chỉ cười, không đáp. Bởi vì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người khiến tôi thay đổi lại chính là em – Progress Passawish.
Vài tuần sau, gia đình em chuyển về sống ở căn nhà ngay kế bên nhà tôi. Đối với tôi lúc ấy, đó là điều kỳ diệu nhất mà vũ trụ từng làm được. Từ hôm đó, tôi như cái đuôi dính chặt lấy em – từ nhà ra trường, từ lớp học đến sân chơi. Mỗi sáng chở em đi học bằng chiếc xe đạp nhỏ màu xanh, đến tận bây giờ là chiếc Vespa màu trắng tôi mới mua, người ngồi phía sau vẫn là em.
Mười hai năm trôi qua, em vẫn cứ vậy – vui vẻ, năng động, có phần đanh đá nhưng luôn ấm áp. Còn tôi thì vẫn thích em như thuở ban đầu – mà không, là nhiều hơn mỗi ngày.
Chỉ có điều, em vẫn chỉ xem tôi là một người bạn thân.
Tôi thở dài, lặng lẽ xoay người sang một bên, ánh mắt vô thức nhìn sang phía cửa sổ – nơi có căn phòng nhỏ của em ở phía đối diện. Ngọn đèn bàn của em vẫn sáng. Chắc em đang sắp xếp đồ đạc cho ngày đầu tiên của năm học mới.
Ngày mai, em chính thức bước vào cấp 3, lớp 10. Còn tôi – là học sinh lớp 12, cuối cấp sắp sửa đối mặt với lựa chọn cho cả tương lai.
Tôi không lo cho mình. Tôi chỉ... lo cho em.
Tôi sợ... sẽ có ai đó khác nhìn thấy em rạng rỡ như tôi từng thấy.
Sợ một người khác, nhanh hơn tôi, thẳng thắn hơn tôi – sẽ giành lấy vị trí cạnh em.
Và tôi sợ... một ngày nào đó, người em chọn để mỉm cười mỗi sáng không còn là tôi nữa.
Tôi siết nhẹ gối, nhắm mắt lại.
Ngày mai, em sẽ lớn thêm một chút rồi, Poket à.
Mà anh, vẫn chưa đủ can đảm để nói với em rằng... anh đã thương em, từ rất lâu rồi.
Tình cảm của Almond cứ thế âm thầm, giống như mưa đêm rơi xuống mái hiên – không ồn ào, nhưng cứ thế chảy mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co