Truyen3h.Co

AlmondProgress • Hạ

Chap 2

kinqann



Sáng Bangkok trời trong veo và yên bình.

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá, rải vàng trên mặt đường quen thuộc. Một ngày mới bắt đầu – ngày đầu tiên của năm học mới tại NIST International School.

Almond Poomsuwan đã dậy từ rất sớm. Dù không phải ngày lễ của riêng mình, lòng anh vẫn có một cảm giác hồi hộp khó tả. Có lẽ vì hôm nay là ngày Progress Passawish – cậu bé nhà bên, bước vào lớp 10.

Mười hai năm. Từ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp em trong sân chơi mẫu giáo đến giờ, tình cảm trong Almond vẫn luôn nguyên vẹn – âm thầm, dịu dàng và không đổi. Như ánh mắt anh sáng lên mỗi khi nhìn sang căn phòng bên cạnh, nơi chiếc rèm màu xanh nhạt khẽ đung đưa trong gió sớm.

Cánh cửa sổ mở ra. Progress xuất hiện trong bộ đồng phục mới tinh, sơ mi trắng gọn gàng, khuôn mặt còn phảng phất chút ngái ngủ nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta ngoái nhìn. Cậu không biết Almond đang nhìn mình từ phòng đối diện – như rất nhiều lần trước đây.

Almond chỉnh lại cổ áo, lấy chìa khóa xe rồi bước xuống nhà. Mẹ anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, không quên dặn:

" Nhớ nhắc Poket ăn sáng. Thằng bé hay quên lắm."

Anh chỉ khẽ gật đầu, quen thuộc với vai trò người đưa đón, người để mắt tới em từng chút một – như thể điều đó đã trở thành một phần trong chính mình.

Chiếc Vespa dừng trước cổng nhà Progress. Không cần gọi, cậu bé đã mở cửa bước ra.

" Đi thôi." – Almond nói, ánh mắt lướt qua gương mặt còn vương chút buồn ngủ kia.

Progress leo lên xe, giọng líu lo quen thuộc vang bên tai:

" Không biết lớp mới có được học chung với Sky và Toto không nữa..."

Rồi em dựa nhẹ vào lưng Almond, như một thói quen chưa từng thay đổi suốt bao năm.

Họ đi qua những con đường quen thuộc của Bangkok – nơi mùa hè vừa đi qua, nhường chỗ cho một mùa học mới. Trên đường, Progress không ngừng kể chuyện, từ chuyện tối qua chuẩn bị sách vở đến mấy món ăn trong căn-tin mà em muốn thử sau lễ khai giảng.

" Mond... anh không lo gì hả ? Cuối cấp rồi đó."
Giọng em vang lên khi dừng đèn đỏ.

Almond quay đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến lạ:

" Có lo. Nhưng mà... không bằng lo cho em."

Progress tròn mắt, định hỏi lại nhưng đèn xanh đã bật. Almond im lặng, và tiếng gió cuốn trôi câu nói chưa thành lời.

Trường học hôm nay đông nghịt. Cả sân trường đầy ắp học sinh, phụ huynh, giáo viên – người mới, người cũ. Trong đám đông ấy, Progress nhanh chóng hòa nhập cùng Sky và Toto, ánh mắt rạng rỡ, miệng cười toe.

Almond đứng ở hành lang lớp 12, nhìn em từ xa.

Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng Almond – không hẳn là buồn, cũng chẳng thể gọi tên.

" Ê Mond, lẹ đi lễ sắp bắt đầu rồi." – Volk gọi lớn.

Almond gật đầu, rảo bước. Nhưng ánh mắt anh vẫn ngoái lại nhìn về phía em – người đang bị vây quanh bởi thế giới mới rực rỡ.

Buổi lễ khai giảng diễn ra đơn giản và tinh tế, đúng chất của một trường quốc tế. Có những bài phát biểu trang trọng, những tiết mục nghệ thuật và tiếng vỗ tay dồn dập. Ở khu vực dành cho học sinh mới, Progress cười tươi tắn, ánh nắng chiếu lên tóc, khiến em như tỏa sáng.

Almond ngồi bên Volk, im lặng suốt lễ. Ánh mắt anh như bị níu lại bởi một hình bóng duy nhất.

" Sao vậy ? Đừng nói mày đếm từng hơi thở của Pro nha. "
Volk trêu chọc.

Almond chỉ cười khẽ, không phủ nhận.

" Mày nên làm gì đi. Pro đang lớn nhanh lắm đó." – Volk nghiêm giọng. – " Đừng để người khác giành trước."

Almond im lặng, tay mân mê chiếc móc khóa Totoro y hệt cái em treo trên cặp – món quà anh tặng cậu hồi năm lớp 4.

Almond thầm nghĩ

, tao biết.

Anh biết mọi thứ đang dần thay đổi. Chỉ là... anh chưa sẵn sàng để thay đổi theo.

Vì nếu nói ra... anh sợ cậu từ chối và anh không được bên cạnh cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co