1.
Ngoài lề một chútt xíuuu.
Mí bà có thể vô acc tik: @ndkn3003 để đọc pov nhaaa (đọc từ dưới lên nhaa)
---
Có một điều mà fan của Almond và Progress đều công nhận với nhau rằng, nếu đem hai người này bỏ vào cùng một căn nhà, chắc chắn đồng hồ sinh học sẽ là thứ đầu tiên phát điên.
Một người bốn giờ sáng đã thay đồ chạy bộ ngoài đường.
Một người bốn giờ chiều mới vừa tỉnh ngủ.
Nếu không phải công ty sắp xếp trở thành partner, có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cùng một khung giờ sinh hoạt.
---
04:17 sáng.
Tiếng chuông báo thức vừa reo lên lần thứ hai, Progress đã ngồi dậy, đưa tay dụi mắt rồi tắt báo thức trước khi nó kịp làm phiền mọi người trong nhà.
Cậu có thói quen thức rất sớm.
Bốn giờ sáng thức dậy, thay quần áo thể thao, buộc dây giày rồi đi chạy bộ khoảng một tiếng đồng hồ. Hôm nào vui vẻ thì chạy năm cây số, hôm nào nhiều năng lượng sẽ kéo lên mười cây. Nếu hôm đó trời mưa thì lại càng thích hơn.
Progress rất thích trời mưa.
Đến mức có lần fan bắt gặp cậu livestream sau khi chạy bộ xong trong bộ dạng ướt như chuột lột, tóc mái dính lên trán nhưng miệng vẫn cười rất vui vẻ.
Sau khi chạy bộ xong, Progress sẽ về nhà ăn sáng, chuẩn bị đồng phục rồi đến trường như bao học sinh lớp mười hai khác.
Cuộc sống của cậu rất đều đặn.
Đi học.
Đi làm.
Tập gym.
Chạy bộ.
Có hôm vừa tan học lúc bốn giờ ba mươi chiều đã bị bố chở thẳng đến công ty vì có lịch quay. Bảy giờ ba mươi tối tan làm lại nhắn tin hẹn Paul đi chạy mười cây số tiếp.
Nhìn lịch trình của cậu, fan chỉ biết thở dài.
Người ta mười bảy tuổi đang ngủ nướng, còn Progress mười bảy tuổi thì đang sống cuộc đời như một vận động viên quốc gia.
---
03:56 chiều.
Trong khi Progress đang ngồi làm bài tập môn Toán ở trường thì Almond mới bắt đầu mở mắt.
Không phải vì lười.
Chỉ đơn giản là tối hôm qua anh thức đến gần năm giờ sáng để ngồi lắp Lego, xem video về Harley Davidson và nghiên cứu các trường đại học.
Almond là kiểu người sống rất chậm.
Nếu như ví Progress là ánh nắng lúc sáu giờ sáng thì Almond chính là ánh đèn vàng lúc mười hai giờ khuya.
Anh thích khoảng thời gian mọi người đã ngủ hết, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy nhè nhẹ trong phòng. Có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ để lắp một bộ Lego mới mà chẳng cảm thấy chán.
Có lần Progress gọi video lúc năm giờ sáng để khoe mình vừa chạy được mười hai cây số.
Almond vừa nhìn màn hình vừa ôm chăn.
"Em đang ở ngoài đường hả?"
"Đúng rồi."
"Anh vừa chuẩn bị đi ngủ."
"..."
"?"
"Anh biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Năm giờ sáng, anh biết."
"Vậy mà giờ anh mới đi ngủ?"
Almond suy nghĩ vài giây rồi trả lời rất thành thật.
"Nhưng bộ Lego của anh còn thiếu ba mươi mốt mảnh."
Progress cảm thấy mình không nên tranh cãi với người này nữa.
---
Điều buồn cười nhất trong mối quan hệ của cả hai có lẽ chính là việc fan luôn cảm thấy Almond còn mong Progress đủ mười tám tuổi hơn cả chính chủ.
Almond thích skinship.
Là kiểu rất thích.
Thích đến mức nếu không có camera ở đó thì chắc chắn tay sẽ chẳng bao giờ để yên.
Trong các buổi livestream, fan có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng này.
Almond đang từ từ tiến lại gần.
Progress bắt đầu lùi.
Almond đưa tay.
Progress nghiêng đầu né.
Almond nhìn vào má đối phương.
Progress lập tức lấy tay che mặt.
Có lần fan còn đếm được trong vòng hai mươi phút livestream, Progress đã né Almond mười một lần liên tiếp.
Đỉnh điểm là có lần Almond chống cằm nhìn Progress rất lâu rồi nói.
"Em sắp mười tám tuổi rồi đó."
Cả trường quay im lặng khoảng ba giây.
Progress đỏ cả mặt.
Nhân viên quay phim thì cố nhịn cười đến run vai.
Fan sau khi xem livestream đều đồng loạt nhận xét.
"Em Almond nôn hơn cả bố mẹ người ta."
---
Thế nhưng phía sau máy quay lại là một Almond khác.
Anh rất thích skinship, nhưng chưa bao giờ thực sự ép Progress phải làm điều mình không thích.
Progress không thích ôm quá nhiều trước mặt mọi người vì ngại.
Almond sẽ nhớ điều đó.
Nếu đi sự kiện đông người, Almond chỉ đơn giản là đứng gần hơn một chút để đảm bảo Progress không bị chen lấn.
Nếu phải di chuyển giữa đám đông fan, tay anh sẽ nhẹ nhàng đặt sau lưng cậu để dẫn đường.
Nếu Progress mệt vì vừa đi học vừa đi làm, Almond sẽ là người hỏi đầu tiên.
"Hôm nay em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi."
"Ngủ được bao nhiêu tiếng?"
"4 tiếng."
"Em là học sinh cuối cấp đấy."
"Anh cũng có ngủ đâu."
"Anh khác."
"Khác chỗ nào?"
"Anh thất nghiệp."
"..."
Thực ra Almond không hẳn thất nghiệp.
Chỉ là hiện tại anh đang trong khoảng thời gian chọn trường đại học nên có khá nhiều thời gian ở nhà hơn Progress.
Có những ngày Progress tan học lúc bốn giờ ba mươi chiều, mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Almond gửi từ ba giờ chiều.
Em tan học chưa?
Anh mới ngủ dậy.
Hôm nay anh order trà sữa mới.
Anh nghĩ em sẽ thích vị này.
Anh lắp Lego xong rồi.
Progress đọc xong chỉ biết bật cười.
Almond chưa bao giờ cố che giấu việc mình thích Progress.
Anh giống kiểu người nếu thích một thứ gì đó sẽ để nó xuất hiện ở khắp nơi trong cuộc sống của mình.
Một chiếc áo trong Roblox.
Một chiếc móc khóa màu xanh mà Progress từng nói thích.
Một bức ảnh chụp lúc đi ăn cùng nhau được đặt làm hình nền máy tính.
Hay đơn giản chỉ là việc anh luôn vô thức quay sang tìm người nhỏ tuổi hơn mỗi khi cười.
---
Cả hai đều sinh ra trong những gia đình rất khá giả.
Almond lớn lên cùng những khu vườn rộng của bố, những chuyến đi cùng gia đình và hai người chị gái vô cùng xuất sắc. Từ nhỏ anh đã được dạy cách tự lập và có trách nhiệm với mọi thứ mình lựa chọn.
Progress thì lớn lên trong môi trường kỷ luật của một trường nam sinh danh tiếng. Bố là người thường xuyên đưa cậu đi học, đi làm. Mẹ người Trung Quốc rất thích nấu những món ăn mà Progress yêu thích mỗi khi cậu trở về nhà sau một ngày dài.
Gia đình hai bên đều biết đối phương.
Điều đó khiến mọi thứ trở nên rất tự nhiên.
Có những ngày cả hai đi ăn cùng gia đình nhau.
Mẹ Almond rất thích hỏi Progress về việc học.
Bố Progress thì thường xuyên hỏi Almond chuyện chọn trường đại học.
Anh trai Progress còn từng cười nói.
"Em trai anh đi học còn bận hơn đi làm nữa."
Almond nghe vậy liền gật đầu rất nghiêm túc.
"Em cũng thấy vậy."
"Vậy em giúp anh khuyên nó ngủ sớm đi."
"Em khuyên rồi."
"Nó nghe không?"
"Dạ không."
Progress vừa ăn cơm vừa phản bác.
"Người thức đến năm giờ sáng không có tư cách nói em."
"Anh thức để nghiên cứu tương lai."
"Anh chơi Lego."
"..."
"..."
"Thì nghiên cứu Lego cho tương lai."
Không ai trong bàn ăn nhịn được cười.
---
Có một chuyện mà fan rất thích tưởng tượng.
Nếu Almond và Progress cùng đi du lịch với nhau thì sẽ như thế nào?
Câu trả lời có lẽ là...
Progress đã chạy bộ được tám kilomet từ lúc mặt trời chưa mọc.
Còn Almond vẫn đang ôm gối ngủ say trong khách sạn.
Đến mười giờ sáng, Progress gửi cho anh mười ba tấm ảnh chụp bình minh.
Mười một giờ.
Almond trả lời bằng một sticker mèo đang ngủ.
Đến hai giờ chiều, Progress gửi ảnh mình đang ăn kem.
Ba giờ chiều, Almond gửi lại tin nhắn.
Anh vừa ngủ dậy.
Sao em không gọi anh?
Em gọi rồi.
Anh không bắt máy.
Em gọi tám cuộc.
Vậy à?
Anh còn tắt luôn điện thoại.
...
Xin lỗi nhé.
Không sao.
Em mua phần kem cho anh rồi.
Almond nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà không nhịn được cười.
Progress luôn như vậy.
Cho dù bị người lớn hơn ngủ quên bỏ lại cũng sẽ nhớ mua thêm một phần kem mang về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co