Truyen3h.Co

[AlmondProgress] ONESHORT

2.

PerleKieu

Nếu hỏi trong fandom ai là người thích nuông chiều đối phương hơn, câu trả lời có lẽ sẽ gây ra một cuộc chiến kéo dài ba ngày ba đêm.

Bởi vì Almond và Progress nuông chiều nhau theo hai cách hoàn toàn khác biệt.

Almond là kiểu người sẽ nhớ hết những chuyện nhỏ nhặt về Progress.

Nhớ cậu thích xem phim kinh dị đến mức vẫn có thể ngồi cười trong khi những người khác thì đang sợ chết khiếp.

Nhớ cậu thích Manchester United đến mức có riêng một góc nhỏ trong phòng để trưng bày đồ lưu niệm.

Nhớ rằng mỗi khi đi ăn, Progress rất hay gọi những món giống nhau vì ngại thử món mới nếu hôm đó quá mệt.

Còn Progress lại là kiểu người chiều người khác bằng hành động.

Nếu đi ăn cùng nhau, cậu sẽ là người đứng chờ Almond chọn món ăn thêm năm phút chỉ vì anh phân vân giữa hai loại bánh ngọt.

Nếu Almond nói mình đang phân vân chọn trường đại học, Progress sẽ nghiêm túc ngồi nghe anh nói hết những ưu và nhược điểm của từng trường dù bản thân vẫn còn đang phải đau đầu với bài kiểm tra giữa kỳ.

---

Trên mạng xã hội, Almond là người rất thích thả hint.

Thích đến mức đôi khi fan còn cảm thấy anh chẳng có ý định che giấu.

Hôm thì là nhân vật Roblox mặc áo "I LOVE PROGRESS".

Hôm thì là vô tình xuất hiện một chiếc móc khóa mà Progress từng nói thích.

Có lần anh còn đăng ảnh đang uống trà sữa cùng dòng trạng thái:

Có người bảo vị này ngon.

Ngay lập tức, fan phát hiện vài tiếng trước Progress vừa đăng story về cùng một loại trà sữa.

Cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý.

Nhưng với Almond thì dường như khái niệm "hint" chưa bao giờ tồn tại. Những gì anh làm đều rất tự nhiên.

Thích thì nói thích.

Quan tâm thì thể hiện sự quan tâm.

Nếu nhớ ai đó thì sẽ nhắn tin hoặc gọi điện.

Nếu nhìn thấy một món đồ đáng yêu hợp với Progress, anh sẽ mua.

Thậm chí có những lúc nhân viên công ty còn phải bất lực.

"Almond, em mua gì vậy?"

"Áo đó chị."

"Mua cho ai?"

"Progress ạ."

"Hôm qua em cũng mua rồi mà?"

"Đó là áo ngủ."

"..."

"Vậy cái này?"

"Áo mặc đi chơi."

"..."

"Còn cái này cũng lại cho Progress?"

"Dạ."

"Em có mua gì cho bản thân không?"

Almond im lặng khoảng hai giây rồi nhìn xuống chiếc túi cuối cùng.

"Dạ có."

"Cái gì?"

"Áo mặc đôi với Progress."

---

Progress lại rất khác.

Cậu là kiểu người rất ngại thể hiện tình cảm trước máy quay.

Nếu được chọn giữa việc ôm Almond trước hàng trăm chiếc camera và việc chạy thêm hai mươi cây số, có lẽ Progress sẽ chọn chạy bộ mà không cần suy nghĩ.

Có lần trong một sự kiện fanmeeting, MC yêu cầu cả hai tạo một tư thế thật ngọt ngào.

Almond rất hào hứng.

Progress bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Nào, Almond muốn pose như thế nào?"

"Em nghĩ ôm eo cũng được."

"Progress thì sao?"

"Em nghĩ đứng cạnh nhau là cũng đẹp rồi."

"Thế nắm tay?"

"Đứng cạnh nhau."

"Khoác vai?"

"Đứng cạnh nhau."

"Nhìn vào mắt nhau?"

"... đứng cạnh nhau."

Sau khi chương trình kết thúc, từ khóa "Đứng cạnh nhau" của Progress đã leo top xu hướng của fandom suốt một tuần.

Nhưng điều buồn cười là phía sau hậu trường, Progress lại chẳng ngại dành thời gian cho Almond.

Nếu Almond có lịch quay kéo dài đến tối muộn, Progress sẽ nhắn tin hỏi xem anh đã ăn gì chưa.

Nếu biết Almond đang căng thẳng chuyện chọn trường đại học, cậu sẽ gửi cho anh rất nhiều video động viên.

Nếu cả hai có lịch làm việc ở công ty đến khuya, Progress thường sẽ là người ngồi đợi để cùng về.

Bởi vì Almond ghét ăn cơm một mình.

---

Có một câu mà fan rất thích dùng để miêu tả cả hai.

"Progress là người chạy về phía mặt trời lúc bốn giờ sáng, còn Almond là người ngồi chờ cậu dưới ánh đèn vàng lúc ba giờ khuya."

Cả hai khác nhau đến mức tưởng chừng sẽ chẳng thể hợp nhau.

Một người thích bóng rổ, Harley và Lego.

Một người thích chạy bộ dưới mưa và xem phim kinh dị.

Một người cầu toàn đến mức xếp bút phải song song với mép bàn.

Một người có thể mặc áo ngược cả buổi sáng mà không nhận ra.

Thế nhưng không hiểu vì sao, khi đứng cạnh nhau lại vừa vặn đến lạ.

Almond từng nói rằng mình thích những người mang đến năng lượng tích cực.

Còn Progress lại từng nói mình rất ngưỡng mộ những người trưởng thành và đáng tin cậy.

Có lẽ vì thế nên giữa vô số người ngoài kia, hai người lại trở thành ngoại lệ của đối phương.

Một người học cách mở lòng thêm một chút.

Một người học cách suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động.

Giống như việc Progress luôn nhớ mua một phần gì đó khi đi ăn cho Almond dù người kia ngủ quên cả buổi sáng.

Hay giống như việc Almond vẫn luôn mang theo một chiếc ô dự phòng mỗi khi đi cùng Progress, bởi vì anh biết rất rõ rằng cậu thích tắm mưa đến mức nào.

"Em không mang ô à?"

"Em không."

"Anh biết ngay mà."

"Nhưng em thích mưa."

"Anh biết."

"Vậy sao anh vẫn mang ô?"

Almond đưa chiếc ô sang cho cậu rồi cười rất khẽ.

"Anh mang cho em."

Progress nhìn chiếc ô trong tay vài giây rồi bật cười.

"Nếu em không dùng thì sao?"

"Không sao."

"Thế anh thì sao?"

"Anh đứng tắm mưa với em."

Có lẽ chuyện tình của họ chưa bao giờ cần đến những lời tỏ tình thật lớn lao.

Nó chỉ đơn giản được tạo nên từ những chuyện vụn vặt như thế.

Một chiếc ô.

Một phần đồ ăn.

Hay một người vẫn luôn chờ người còn lại ngủ dậy để cùng đi ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co