3.
Có một sự thật rất thú vị.
Almond rất thích đi ăn cùng Progress.
Không phải những nhà hàng sang trọng hay những buổi hẹn cầu kỳ, anh chỉ đơn giản thích cảm giác được ngồi đối diện người kia sau một ngày dài.
Có hôm Progress tan học, phải chạy thẳng sang công ty để quay quảng cáo.
Almond thì từ ba giờ chiều đã nhắn tin hỏi:
:Hôm nay em ăn gì?
:Em chưa biết nữa.
:Đi ăn thịt nướng không?
:Em phải quay đến bảy giờ rưỡi.
:Vậy tám giờ?
:Khoảng tám giờ ba mươi mới về tới.
:Chín giờ?
:Em còn phải chạy bộ với Paul.
:Mười giờ?
...
:Mười một giờ?
:Anh bị điên hả?
: 5 giờ anh mới ngủ mà.
...
:Vậy mười một giờ nhé?
Và điều đáng nói là, nếu hôm đó Progress không quá mệt, cậu thật sự sẽ đi.
Có những ngày cả hai đi ăn lúc mười một giờ.
Almond vừa mới bắt đầu thấy đói bụng.
Progress thì chỉ muốn ăn thật nhanh để mười hai giờ về nhà ngủ.
"Mai em phải dậy lúc bốn giờ."
"Anh biết."
"Anh biết mà còn rủ em đi ăn?"
"Nhưng em vẫn đồng ý mà."
"..."
--
Nếu để nói Almond mưu mô ở điểm nào, thì fan có thể kể suốt ba ngày không hết.
Ví dụ như việc anh luôn biết cách kiếm cớ để được skinship.
Nhưng nếu Progress ngủ gật dựa vào vai anh thì đó là chuyện hoàn toàn khác.
Nếu Progress vừa tan học và ngủ quên trên xe thì việc chỉnh lại dây an toàn cho cậu cũng chẳng có gì quá đáng.
Almond là kiểu người có thể tìm ra một nghìn lý do chính đáng để chăm sóc Progress mà không khiến cậu cảm thấy ngại.
--
Điều khiến nhiều người thích Almond và Progress không phải vì những khoảnh khắc ngọt ngào trên sân khấu.
Mà là những chuyện nhỏ nhặt phía sau đó.
Ví dụ như việc Progress luôn là người đầu tiên thả tim bài đăng của Almond.
Hay Almond luôn nhớ lịch thi của Progress hơn cả lịch trình ở công ty.
Có lần Progress than phiền rằng mình phải thức đến tận hai giờ sáng để ôn thi.
Almond lập tức gọi video.
"Em đi ngủ đi."
"Mai em thi."
"Anh biết."
"Em còn chưa học xong."
"Học từ mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ tối."
"Vậy là tám tiếng rồi."
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết."
"Anh có phải mẹ em đâu."
"Anh có thể trở thành mẹ em nếu em cần."
"..."
"Anh nói đùa thôi."
"..."
"Anh muốn làm bạn trai em hơn."
"..."
Progress trực tiếp cúp máy.
Mười phút sau cậu nhận được một tin nhắn.
:Xin lỗi nhé.
:Nhưng anh nghĩ em nên đi ngủ thật.
Progress bật cười nhìn màn hình điện thoại.
Almond rất thích nói mấy câu khiến người khác đỏ mặt, nhưng nếu bỏ hết những lời trêu chọc ấy đi thì thứ còn lại luôn là sự quan tâm rất chân thành.
---
Có những ngày cả hai chẳng làm gì đặc biệt.
Progress đi học.
Almond ở nhà chơi Lego.
Progress tan học.
Almond vừa mới thức dậy.
Progress đến công ty làm việc.
Almond cũng đến công ty làm việc.
Tan làm.
Cả hai đi ăn tối.
Progress kể về việc hôm nay thầy giáo gọi kiểm tra bất ngờ.
Almond kể về việc anh vừa dành bốn tiếng đồng hồ để nghiên cứu chương trình học của một trường đại học.
Progress than phiền chuyện phải tham gia câu lạc bộ vào cuối tuần.
Almond lại than phiền chuyện bộ Lego mới quá khó lắp.
Những câu chuyện nhỏ đến mức chẳng có gì đáng để kể với người khác, nhưng lại đủ để khiến đối phương ngồi lắng nghe cả một buổi tối.
Có lẽ đây chính là điều đẹp nhất trong mối quan hệ của họ.
Không phải những khoảnh khắc khiến cả fandom phát điên.
Mà là việc giữa lịch trình bận rộn cả hai vẫn luôn cố gắng dành thời gian để trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của nhau.
Một người sẽ nhắn "Em ăn cơm chưa?" vào lúc chiều.
Một người sẽ nhắn "Anh ngủ chưa?" vào buổi sáng.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Bởi vì đối với Almond và Progress, tình cảm chưa bao giờ là điều gì quá lớn lao.
Nó chỉ là việc giữa hàng triệu người ngoài kia, sẽ luôn có một người nhớ rằng bạn thích gì, ghét gì, và âm thầm đặt những điều ấy vào sự quan tâm của mình.
---
tự nhiên thấy chương này tình vữ luon á 😛😛😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co