19.
Điện thoại trên tay Almond trượt xuống bàn trà, tạo nên một âm thanh chát chúa giữa gian phòng khách thênh thang.
Toàn bộ sự kiêu ngạo, điềm nhiên mà hắn tự xây dựng suốt ba tuần qua hoàn toàn sụp đổ. Hắn lao ra khỏi phòng làm việc, sải bước dồn dập xuống căn phòng nhỏ ở tầng trệt—nơi Progress từng ở suốt thời gian đó.
Almond bật tung cửa. Hắn quỳ sụp xuống bên chiếc giường đơn, cuống quýt bới tung từng góc tủ, từng ngăn kéo với hy vọng mong mỏng tìm thấy một thứ gì đó chứng minh Progress chỉ tạm thời đi vắng.
Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là khoảng không trống rỗng.
Không còn chiếc áo len cũ kỹ nào. Không còn quyển sách viết dở. Ngay cả chiếc ly uống nước cá nhân của Progress cũng đã biến mất. Progress đã xóa sạch sự tồn tại của mình khỏi căn nhà này một cách vô cùng triệt để, giống như cách anh rút khỏi cuộc đời của Almond.
Đúng lúc đó, Nan thong thả bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc ly thủy tinh. Nhìn thấy Almond đang quỳ dưới sàn trong bộ dạng xộc xệch, hoảng loạn, Nan bĩu môi, cất giọng thờ ơ:
"Almond à, anh làm sao thế? Chỉ là một kẻ ăn bám bỏ đi thôi mà, anh làm như mất đi báu vật không bằng. Anh ấy không về thì càng tốt, căn nhà này từ nay chỉ có hai chúng ta..."
"CÂM MIỆNG!"
Almond bất ngờ quay đầu lại, gầm lên một tiếng dữ dội khiến Nan giật bắn người, suýt làm rơi chiếc ly trên tay. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua Almond gắt gỏng và trút cơn giận trực tiếp lên đầu Nan.
Ánh mắt Almond đỏ ngầu vệt máu, đong đầy sự u ám tàn khốc: "Tôi bảo cậu câm miệng, cậu không nghe thấy sao?!"
Nan sững sờ, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Hắn run rẩy lùi lại vài bước, không dám thốt thêm một lời nào nữa.
Almond không thèm nhìn Nan, hắn đứng phắt dậy, vội vã lấy chìa khóa xe rồi lao thẳng ra khỏi biệt thự giữa đêm mưa tầm tã.
Hắn nhấn ga lao như điên trên các con phố. Almond lái xe qua tất cả những nơi hắn có thể nghĩ ra: bệnh viện tư nhân nơi Progress từng nằm viện, những trạm xe buýt cũ, các góc phố mà hắn từng đưa Progress đi qua... Hắn hạ kính xe, bất chấp mưa lạnh tạt thẳng vào mặt, đôi mắt đảo liên tục khắp các vỉa hè để tìm kiếm một bóng lưng gầy gộc quen thuộc.
"Progress! Em ở đâu?" Almond siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói khàn đặc run lên.
Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn nắm quyền sinh sát như Almond cảm nhận được sự bất lực tột cùng. Hắn nhận ra, hắn hoàn toàn không biết gì về Progress cả. Hắn không biết Progress có bạn bè nào khác không, không biết ngoài căn biệt thự này ra Progress thích đi đâu, cũng không biết khi đau đớn hay cô độc Progress sẽ tìm đến ai.
Suốt ba năm qua, hắn chỉ biết đón nhận sự phục dịch thầm lặng của anh, tự cho mình cái quyền ban phát sự che chở và dội lên đầu anh những lời đay nghiến tàn nhẫn.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Xe của Almond dừng lại bên đường, giữa ngã tư vắng vẻ.
Hắn gục đầu xuống vô lăng, lồng ngực phập phồng co thắt từng đợt đau nhức. Sự hoảng loạn và ân hận bắt đầu xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể hắn.
Progress đã đi thật rồi. Cùng với bàn tay trái bị gãy, cùng với trái tim vỡ tan thành tàn tro, anh đã vĩnh viễn bước ra khỏi thế giới của hắn.
❣️❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co