Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

20.

d5_nguyen

Trở về biệt thự khi trời đã mờ sáng, Almond như một cái bóng vật vờ. Căn nhà trống trải và lạnh lẽo đến mức khiến hắn vô thức thấy nghẹt thở.

Trong cơn tuyệt vọng muốn tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Progress, Almond chợt nhớ ra hệ thống camera an ninh giấu kín được lắp đặt từ nhiều năm trước tại các khu vực chung, hệ thống mà chính hắn đã hoàn toàn lãng quên từ khi Nan trở về.

Almond lao vào phòng làm việc, gõ dồn dập trên bàn phím để truy cập vào kho lưu trữ dữ liệu. Hắn kéo ngược thanh thời gian về những ngày trước khi Progress biến mất.

Và rồi, những hình ảnh hiện lên trên màn hình lớn khiến toàn bộ thân thể Almond đóng băng.
Trên màn hình, hắn thấy cảnh Nan cố tình giằng xé xấp tài liệu rồi tự tay thả xuống sàn nước ướt đẫm, sau đó giả vờ ngã gục khóc lóc ngay khi nghe tiếng bước chân hắn bước vào.

Hắn thấy cảnh Nan tự tay dùng mảnh gốm rạch một đường nhỏ lên ngón tay mình rồi gào lên ăn hôi, đổ vạ cho Progress.

Và tàn nhẫn nhất... hắn thấy cảnh Nan xông vào phòng Progress, cười mỉa mai rồi cố tình giật phắt chiếc hộp gỗ, thản nhiên ném quả cầu thủy tinh duy nhất của mẹ Progress xuống sàn nhà, dậm chân đập nát vụn bức tượng đất bên trong.

Cảnh Nan gạt vệt máu trên môi, vừa giả vờ sợ hãi vừa hạ thấp giọng đe dọa Progress trước khi Almond lao vào.

RẦM

Almond đấm mạnh một cú chấn động xuống mặt bàn gỗ cao cấp. Màn hình máy tính rung lên bần bật.

Toàn bộ vệt máu trong người hắn như sôi lên cuồng loạn. Gương mặt Almond biến dạng vì sự bàng hoàng, ân hận và cơn thịnh nộ tột cùng.
Hóa ra tất cả sự ngoan ngoãn, yếu ớt của Nan chỉ là một vở kịch trà xanh giả tạo, độc hại. Hóa ra kẻ đứng đằng sau mọi bi kịch, kẻ đập nát kỷ vật duy nhất của Progress và gián tiếp khiến hắn ra lệnh gãy tay anh... lại chính là kẻ mà hắn đã dốc lòng bảo vệ.

"..." Almond rít qua kẽ răng, hai mắt đỏ ngầu gân máu, đong đầy sự tàn sát.

Hắn đập vỡ chiếc ly thủy tinh trên bàn, sải bước dài tàn khốc tiến thẳng lên phòng ngủ chính.

Cánh cửa bị Almond đạp văng ra đập mạnh vào tường. Nan đang nằm trên giường lớn, vội vã giật mình ngồi dậy, chưa kịp nở nụ cười ngọt ngào thì đã bị Almond xông tới, vươn bàn tay siết chặt lấy cổ áo, lôi xốc nó ngã văng xuống sàn nhà.

"Á! Almond... Anh làm sao thế?! Em đau..." Nan gào lên hốt hoảng.

"MÀY TÍNH DỞ CÁI TRÒ KINH TỞM NÀY ĐẾN BAO GIỜ?!" Almond gầm lên như một con thú dữ phát điên. Hắn ném mạnh chiếc máy tính bảng đang phát lại đoạn clip Nan đập nát quả cầu thủy tinh vào thẳng mặt Nan.

Nhìn thấy những hình ảnh quay lại rõ nét từng góc quay trên màn hình, gương mặt Nan lập tức cắt không còn một giọt máu. Sự đắc thắng, giả tạo trên mặt hắn hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng.

"Almond... nghe em giải thích... Em chỉ vì quá yêu anh... Em sợ anh bị cậu ta cướp mất..." Nan run rẩy bò lại gần, định vươn tay nắm lấy vạt quần Almond.

"CÚT"

Almond vung chân đạp mạnh vào lồng ngực Nan, hất văng hắn ra xa. Ánh mắt Almond nhìn Nan giờ đây không còn một chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự ghê tởm và sát khí lạnh ngắt

"Mày nghĩ mày là cái gì mà dám giở trò hãm hại Progress trong căn nhà này?! Mày đập nát đồ của mẹ em ấy, mày khiến tao làm em ấy gãy tay... Mày làm em ấy bỏ đi!"

Almond gọi điện ngay cho lực lượng vệ sĩ và luật sư riêng, giọng nói tàn nhẫn đến mức khiến người nghe phải run rẩy

"Vào đây tống cổ nó ra khỏi biệt thự lập tức! Thu hồi toàn bộ xe cộ, thẻ ngân hàng và quà tặng tôi từng cho nó. Trong vòng 24 giờ, tôi muốn thấy tập đoàn nhà họ Nan hoàn toàn phá sản. Cho người phong tỏa toàn bộ tài sản, đẩy gia đình nó vào đường cùng!"

"Không! Almond ơi! Em xin lỗi! Đừng làm thế mà.. Em biết lỗi rồi anh ơi!" Nan hoảng loạn gào khóc thảm thiết, cố gắng bò lại ôm lấy chân Almond cầu xin.

Nhưng Almond lạnh lùng bước qua, không thèm để lại cho Nan dù chỉ một ánh nhìn. Hắn cho người kéo xộc Nan ra khỏi biệt thự giữa trời mưa gió, thẳng tay trừng phạt và đánh sập toàn bộ gia tộc họ Nan trong sự tuyệt vọng tột cùng của kẻ giả tạo.

Xong, Almond đứng độc thoại giữa phòng khách trống rỗng.

Cơn giận dữ qua đi, chỉ còn lại sự ân hận muộn màng và cơn đau xé ruột gặm nhấm lấy lồng ngực hắn. Hắn nhận ra, kẻ đáng chết nhất trong câu chuyện này... chính là hắn.

🩶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co