30.
1.
Cơn bão cấp tập quét qua thị trấn ven biển để lại một khung cảnh hoang tàn và xơ xác. Ánh đèn cấp cứu màu đỏ rực của chiếc xe chữa thương nhấp nháy liên hồi, xé rách màn đêm đen u tối và soi sáng con đường rải sỏi dẫn ra tiệm sách.
Tiếng còi hú xé lòng hòa lẫn vào tiếng sóng biển gào thét ngoài khơi xa, tạo nên một bầu không khí nghẹt thở và tột cùng hoảng loạn.
Almond được đưa ngay lên băng ca cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, mất máu nặng, gãy xương vai và tổn thương phần mềm nghiêm trọng vùng lưng do mảng gỗ cùng gạch đá đập trực tiếp.
Suốt chuyến xe cấp cứu dài đằng đẵng chạy xé gió về hướng bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh, Progress luôn ngồi bên cạnh. Bàn tay trái mang vết sẹo gồ gề, lồi lõm của anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, đầy vệt chai sần của Almond. Lần đầu tiên sau hai năm dứt áo ra đi, Progress cảm nhận được sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng trào dâng trong lồng ngực mình—một nỗi sợ mơ hồ nhưng tàn khốc rằng gã đàn ông này sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại để nghe anh nói một lời.
Bên ngoài hành lang phòng phẫu thuật, ánh đèn báo hiệu màu đỏ chói mắt rọi xuống dãy ghế sắt lạnh ngắt. Progress ngồi gục đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Máu tươi của Almond vẫn còn dính khô trên vạt áo len mỏng và lòng bàn tay anh, tỏa ra một mùi nồng nặc ghim chặt vào từng dây thần kinh.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay dính máu của mình. Những ký ức u tối, đau đớn và cay đắng của mười năm trước dường như bị trận mưa bão vừa rồi cuốn trôi đi hoàn toàn, chỉ còn lại hình ảnh tấm lưng vạm vỡ của Almond chắn ngang trước mặt anh, dùng cả tính mạng và thân thể để đỡ lấy đòn sinh tử cho anh an toàn.
Mặt trời bắt đầu hé rạng qua màn sương mù phía đông. Gần bốn giờ sáng, ánh đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt. Bác sĩ trưởng khoa bước ra, trút một hơi thở dài mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm
"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Ca phẫu thuật ghép cố định xương vai và khâu vết thương phần mềm kéo dài năm dải đã thành công. Tuy nhiên, người bệnh mất máu rất nhiều, cần được theo dõi sát sao và chăm sóc đặc biệt trong vài ngày tới."
Progress đứng dậy, chân anh khẽ run lên vì kiệt sức, nhưng lồng ngực lại trút đi được một mảng đá nặng trịch. Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ, ánh mắt đong đầy sự nhẹ nhõm lặng lẽ.
2.
Almond được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Trong không gian ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim kêu *típ... típ...* đều đặn, hắn nằm trên giường bệnh với gương mặt góc cạnh tái nhợt, đôi môi khô nát bong tróc và bờ vai trái quấn đầy những dải băng trắng xóa.
Progress đẩy cửa bước vào. Anh mang theo một chậu nước ấm và chiếc khăn bông sạch. Anh kéo ghế ngồi xuống bên mép giường bệnh, nhẹ nhàng vắt khô chiếc khăn rồi nhẫn nại lau đi những vệt bụi bẩn và máu khô còn sót lại trên gò má, bờ môi của Almond.
Khi ngón tay Progress lướt qua sống mũi cao của hắn, mi mắt Almond khẽ động đậy. Hắn từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, đỏ ngầu gân máu ra.
Nhìn thấy hình bóng Progress vẫn đang ngồi túc trực bên cạnh mình, đôi mắt Almond trố ra sự kinh ngạc lẫn một vệt sáng cuồng nhiệt. Hắn gượng dùng chút lực tàn ở tay phải còn khỏe mạnh, vội vã nắm lấy bàn tay Progress.
Ngay khi vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật sinh tử, câu đầu tiên hắn thốt ra giữa những hơi thở dồn dập, khàn đặc... vẫn là về sự an toàn của anh
"Progress... Em không sao đúng không? Em... em có bị thương ở đâu không..?"
Nghe câu hỏi ấy, trái tim Progress chao đảo dữ dội. Lớp băng dày phẳng lặng bao bọc lấy anh suốt hai năm qua chính thức vỡ ra một vệt nứt lớn không thể hàn gắn. Progress không rút tay lại nữa. Anh nhẫn nại nắm lấy bàn tay run rẩy của hắn, ánh mắt đong đầy sự nghẹn ngào, khẽ lắc đầu
"Tôi không sao. Anh mới là người bị thương nặng. Anh có biết mình suýt mất mạng không???"
Almond nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má Progress, hắn khẽ mỉm cười cay đắng nhưng đong đầy sự dịu dàng chưa từng có. Hắn siết nhẹ tay anh, khàn giọng thì thầm:
"Mạng của anh... vốn dĩ đã thuộc về em từ hai năm trước rồi. Được chết vì che chở cho em, anh chưa từng hối hận"
Progress cắn chặt bờ môi nhạt màu. Anh cúi đầu, đặt trán mình tựa nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt của Almond. Sự lạnh nhạt, thờ ơ suốt những tháng ngày qua hoàn toàn tan biến. Anh đã chịu thua trước sự kiên trì, chuộc tội và tình yêu điên dại bằng cả tính mạng của Almond.
3.
Hai tuần dưỡng bệnh trong sự chăm sóc tận tụy của Progress trôi qua nhanh chóng. Nhờ sức khỏe nền tảng tốt cùng tâm trạng vô cùng phấn chấn, vết thương trên vai và lưng của Almond phục hồi nhanh đến kinh ngạc.
Nhận ra sự mềm lòng của Progress, bản tính "mặt dày" và khao khát được quấn quýt bên người yêu của vị chủ tịch kiêu ngạo ngày nào lại bắt đầu trỗi dậy.
Sáng hôm đó, Progress mang một bát cháo sườn nóng hổi đến bên giường bệnh. Anh kéo ghế ngồi xuống, mở nắp bát cháo rồi đưa thìa cho Almond
"Anh tự ăn đi, tay của anh đâu có bị tật."
Almond nhìn thìa cháo, rồi lại ngước đôi mắt đỏ ngầu đong đầy vẻ gạt gẫm, đáng thương nhìn Progress. Hắn cố tình nhăn mặt, nén một tiếng rên khàn khàn trong cổ họng:
"Progress... Tay phải của tôi cử động là nó kéo rút vết thương sau lưng, đau đớn như xé rách vậy... Em đút cho anh ăn được không?"
Progress nhíu mày nhìn vẻ mặt "đau đớn" cực kỳ chân thật của hắn. Dù thừa biết gã đàn ông này đang dùng khổ kế để bám lấy mình, nhưng nhìn bờ vai quấn đầy băng trắng cùng vết thương gãy xương chưa lành của hắn, anh lại chẳng thể nỡ lòng từ chối.
Progress khẽ thở dài, múc một thìa cháo nhỏ, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi hắn
"Há miệng"
Đôi mắt Almond sáng rực lên như đứa trẻ nhận được quà. Hắn ngoan ngoãn há miệng ăn thìa cháo từ tay anh. Nhìn bờ môi nhạt màu và gương mặt tập trung, chu đáo của Progress ở khoảng cách gần, lồng ngực Almond dạt dào một cảm xúc ấm áp và ngọt ngào đến ngạt thở.
"Ngon lắm... Cháo em nấu là ngon nhất trên đời" Almond hạ thấp giọng, đôi mắt si tình dán chặt vào gương mặt anh.
Progress lườm hắn một cái nhẹ nhàng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một vệt cười nhạt
"Cháo mua ở cổng bệnh viện đấy."
Đến chiều, khi bác sĩ yêu cầu lau người hạ sốt, Almond lại tiếp tục giở trò. Khi Progress cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân của hắn ra, Almond không bỏ lỡ cơ hội. Hắn dùng cánh tay còn khỏe mạnh vươn tới, nhẹ nhàng vòng qua eo Progress, kéo nhẹ anh sát vào lòng mình.
Progress giật mình khựng lại, bàn tay đang cầm chiếc khăn ấm dán chặt lên vòm ngực của hắn:
"!!! Anh làm gì đấy?"
"Anh nhớ em..." Almond dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương thanh mát quen thuộc mà hắn đã thèm khát suốt ngàn đêm dài. Giọng hắn khàn đục, tràn ngập sự nũng nịu lẫn chân thành: "Cho anh ôm em một chút thôi... Một chút thôi mà..."
Cảm nhận được hơi ấm rực cháy cùng nhịp tim đập dồn dập, mãnh liệt của Almond đè lên lồng ngực mình, Progress không đẩy hắn ra nữa. Anh nhẫn nại đứng yên, buông thả cho hắn ôm lấy eo mình. Bàn tay Progress nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng quấn băng của hắn, vỗ nhẹ như để vỗ về một con thú dữ đã chịu thuần phục:
"Ngoan đi. Lau người xong rồi nghỉ ngơi."
Giai điệu dịu dàng ấy làm Almond suýt rơi nước mắt vì hạnh phúc. Hắn biết, cánh cửa trái tim của Progress... đã thực sự mở ra chào đón hắn trở về.
4.
Ngày Almond xuất viện, thị trấn ven biển đón nhận một ngày nắng vàng ươm dịu nhẹ. Cơn bão dữ dội nửa tháng trước đã đi qua, tiệm sách cũng đã được hắn sai người dọn dẹp và sửa sang lại chắc chắn, đẹp đẽ hơn trước.
Almond khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ xắn tay, vẻ mệt mỏi tái nhợt trên gương mặt được thay thế bằng sự rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Hắn không chịu trở về căn nhà gỗ đối diện nữa mà dứt khoát dọn hẳn đồ đạc sang ở căn phòng nhỏ phía sau tiệm sách cùng Progress. Hắn chính thức trở thành một gã phụ việc chuyên nghiệp, tự tay làm toàn bộ việc nặng, quét dọn và sửa chữa kệ sách.
Đến chiều muộn, khi vạt nắng cuối ngày nhuộm đỏ thẫm cả mặt biển bao la, sóng vỗ rì rào vào mạn đá tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Progress thu dọn xong kệ sách, bước ra đứng tựa vào lan can gỗ trước hiên tiệm, phóng tầm mắt ra phía khơi xa hóng gió biển.
Almond từ trong nhà bước ra. Hắn tiến lại gần từ phía sau, không còn vẻ xô xát hay vội vã như những lần trước, mà vô cùng dịu dàng vòng hai cánh tay qua eo Progress, kéo nhẹ lưng anh tựa sát vào lồng ngực.
Progress hơi giật mình, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng nhịp tim đập đều đặn, ấm áp của Almond, anh khẽ mỉm cười, nghiêng đầu thả lỏng tựa hoàn toàn vào người hắn.
Almond đan từng ngón tay mình vào bàn tay trái mang vết sẹo của Progress, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên mu bàn tay anh. Hắn ghé sát tai anh, cất giọng khàn đặc, tràn ngập sự chân thành
"Progress... Năm qua, anh làm em phải đau đớn quá nhiều. Anh cướp đi thanh xuân, ước mơ và cả sự bình yên của em..."
Progress lắng nghe từng nhịp thở của hắn, ánh mắt đong đầy vệt sóng êm đềm: "Những chuyện cũ... tôi đã không còn dằn dặt hay oán hận nữa rồi."
"Nhưng anh thì có" Almond siết nhẹ vòng eo anh, giọng nói đong đầy sự kiên định. "Từ nay về sau, anh không cần chức danh chủ tịch, không cần cuộc sống hào nhoáng hay quyền lực ở thành phố lớn nữa. Anh chỉ muốn ở lại đây cùng em, làm một người phụ việc ở tiệm sách này, chăm sóc em cả đời."
Almond chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Hắn mở nắp hộp, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng chói.
Hắn cẩn thận đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay đeo nhẫn trên bàn tay trái mang vết sẹo của Progress, gục đầu vào hõm cổ anh, thì thầm bằng tất cả tình yêu sâu thẫm nhất
"Progress... Cho phép anh được yêu em lại từ đầu, có được không?"
Progress nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn ven biển. Những đắng cay, ngược xé và giọt nước mắt của bao năm qua dường như tan biến hoàn toàn trong cơn gió biển ngập tràn hơi ấm.
Anh quay người lại, đối mặt với Almond. Nâng hai bàn tay lên chạm nhẹ vào gương mặt góc cạnh của hắn, Progress nở một nụ cười rạng rỡ, trọn vẹn nhất sau hai năm dài
"...Được"
Almond vỡ òa trong hạnh phúc. Hắn cúi đầu xuống, chiếm lấy bờ môi nhạt màu của Progress trong một nụ hôn nồng nàn, sâu lắng và tràn ngập sự ngọt ngào của một tình yêu đã đi qua bão giông.
5.
Một năm sau.
Thị trấn ven biển vẫn bình yên với những cơn gió mang vị mặn mòi của đại dương. Tiệm sách *PSPW* giờ đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân trong vùng và du khách thập phương.
Mỗi buổi sáng, người ta lại thấy một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, mặc áo phông đơn giản, cẩn thận xách từng xô nước tưới những chậu hoa nhỏ trước hiên tiệm sách, rồi lại nhẫn nại lau chùi từng kệ gỗ. Đó là Almond—người từng một thời khuấy đảo giới kinh doanh thượng lưu, giờ đây lại cảm thấy hạnh phúc nhất khi được làm gã tập vụ không lương cho người mình yêu.
Còn Progress, anh ngồi bên bàn thu ngân, tự tay pha hai ly trà hoa cúc nóng hổi. Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt thanh tú ngập tràn sự bình thản và hạnh phúc của anh.
Almond bước lại gần, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vòng eo anh từ phía sau rồi ghé sát hôn nhẹ lên vành tai anh.
Progress mỉm cười, đưa ly trà cho hắn. Hai bàn tay họ đan chặt vào nhau—bàn tay mang vệt sẹo gãy xương giờ đây đã được sưởi ấm hoàn toàn bởi lòng bàn tay rộng lớn, nóng rực của Almond.
Sau bao nhiêu sóng gió, ngược xé và những vết thương đau tưởng chừng như không thể chữa lành, họ đã tìm lại được nhau giữa thị trấn ven biển nhỏ bé này. Tình yêu của họ không còn là sự chiếm hữu điên dại hay bi kịch dằn dặt, mà đã hóa thành một bình yên vĩnh cửu, dịu dàng như chính tên gọi của tiệm sách "PSPW"
END.
Dạ sắp tới tui sẽ tiếp tục ra 1 bộ mới ạ
Name: wash my heart!
Cả nhà có đoán được thể loại hôm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co