Truyen3h.Co

AlmondProgress | tro tàn

29.

d5_nguyen

Đêm hôm đó, thị trấn ven biển đón nhận một cơn bão cấp tập bất ngờ càn quét từ ngoài khơi xa vào đất liền. Bầu trời tối đen như mực bị xé rách bởi những luồng chớp ngoằn ngoèo đỏ rực. Tiếng sóng biển gào thét dữ dội đập mạnh vào mạn đá gập gềnh, kéo theo những cơn gió rít từng hồi rung chuyển toàn bộ dãy khung cửa kính của tiệm sách

Sức gió quật quá mạnh khiến hệ thống lưới điện toàn thị trấn đột ngột vụt tắt, đẩy không gian vào sự tĩnh mịch ngột ngạt và lạnh lẽo.

Progress thắp một ngọn nến nhỏ, ánh sáng vàng tù mù chao đảo theo từng tràng gió lùa qua khe cửa. Anh vội vã bước lên tầng hai để kiểm tra lại các chốt cửa sổ gỗ. Thế nhưng, vừa đặt chân lên nấc thang cuối cùng, một trận gió lớn cuồng nộ từ ngoài biển thổi tới đã giật tung cánh cửa sổ gỗ phía đông. Mưa xối thẳng vào bên trong như trút nước, làm toàn bộ mảng tường gạch và sàn nhà ướt sũng trong chớp mắt.

Progress nheo mắt trước những hạt mưa quật xối xả vào mặt, anh vội vã lao tới, hai tay bám lấy tay cầm cửa cố sức kéo cánh cửa gỗ nặng trịch lại giữa dải gió bão tàn khốc.

Thế nhưng, cánh tàu bị thương của anh ngấm nước mưa lạnh đột ngột liền dấy lên một cơn đau nhói thấu xương. Lực tay trái suy kiệt khiến Progress không thể khép nổi cánh cửa. Cánh cửa gỗ bật mạnh ra ra phía sau, hất văng anh lùi lại vài bước trên nền gạch trơn trượt.

Đúng lúc anh sắp ngã gục, một bóng người cao lớn từ dưới nhà đã lao vọt lên như một bản năng sinh tồn.

"Cẩn thận!"

Hắn lao tới, tấm lưng vạm vỡ nhanh chóng áp sát ngay phía sau lưng Progress. Almond vươn hai cánh tay lực lưỡng qua vai anh, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay cầm cửa gỗ, dồn toàn bộ sức kéo mạnh cánh cửa khép chặt lại rồi sập chốt sắt xuống.

Thân thể Almond hoàn toàn bao trọn lấy Progress từ phía sau. Tấm lưng rộng lớn của hắn như một bức tường thành kiên cố, chặn đứng toàn bộ những cơn gió biển lạnh ngắt và vô số hạt mưa quật xối xả đang tạt vào người anh.
Hơi ấm rực cháy từ lồng ngực phập phồng dồn dập của Almond dính chặt vào lưng Progress qua lớp áo mỏng đượt nước. Cảm giác an toàn tuyệt đối và sự che chở bằng cả thân thể này làm Progress bất giác khựng lại giữa dải mưa bão.

*RẮC

Đột nhiên, một tiếng động gãy nát chát chúa vang lên ngay trên mái hiên tầng hai.

Một cành cây cổ thụ lớn ngoài sân bị bão quật đứt gãy, lao thẳng qua khung cửa kính tầng hai làm mảnh kính vỡ tan tành. Cành cây kéo theo cả mảng xà gồ gỗ nặng trịch cùng gạch đá trên mái hiên đổ sập xuống ngay vị trí hai người đang đứng.

"PROGRESS"

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, Almond không một giây suy nghĩ hay do dự. Hắn xoay người cực nhanh, ôm chầm lấy hông Progress, dùng toàn bộ thân thể to lớn vạm vỡ của mình bọc chặt lấy anh, rồi quăng mình ngã gục xuống góc tường an toàn phía dưới.

RẦM

Mảng xà gồ gỗ nặng trịch cùng đống gạch đá đập mạnh trực tiếp vào bờ vai và tấm lưng của Almond. Tiếng xương thịt va chạm với gỗ đá vang lên một âm thanh rợn người.

Almond siết chặt răng, nén một tiếng rên đau đớn gầm trong cổ họng. Dù đòn đập tàn khốc làm toàn thân hắn tê dại và phập phồng co thắt, hai cánh tay lực lưỡng của hắn vẫn siết chặt lấy đầu và lưng Progress, dùng trọn vẹn thân thể mình làm chiếc lá chắn sống, tuyệt đối không để bất kỳ mảnh vỡ hay hòn đá nào chạm vào một sợi tóc của anh.

Bụi mù gạch đá và mưa gió quật xối xả qua ô cửa vỡ. Progress bị Almond ép chặt trong lồng ngực rắn chắc nóng rực. Anh nghe rõ mùng một nhịp tim đập dồn dập cuồng nhiệt cùng tiếng thở dốc đầy đau đớn của người đàn ông phía trên mình.

"Almond! Anh sao thế?" Progress run lên, bàn tay vội vã vươn ra chạm vào tấm lưng của hắn.
Nhiệt độ nóng rực của da thịt hắn truyền sang tay anh, nhưng ngay sau đó, làn da tay Progress lập tức dính phải một dải chất lỏng ấm nóng, nồng nặc vị mặn chát của máu tươi. Máu từ vết thương rách sâu trên vai và lưng Almond chảy tràn qua lớp áo phông đen, đẫm ra cả bàn tay gầy gộc của Progress.

"Progress... em có làm sao không?" Almond hạ thấp giọng, âm thanh khàn đục nghẹn ngào. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vệt máu, dù gương mặt góc cạnh tái nhợt vì mất máu và đau đớn cuồng loạn, nhưng ánh nhìn của hắn vẫn ngập tràn sự lo lắng cuống quít, đong đầy sự sợ hãi kiểm tra khắp người anh. "Em có bị thương ở đâu không? Nói cho anh biết đi"

Progress nhìn vệt máu tươi đỏ thẫm đang chảy tràn trên bàn tay mình, rồi ngước lên nhìn gương mặt đau đớn nhưng lại hiện rõ sự nhẹ nhõm, hạnh phúc đến điên dại của Almond khi thấy anh hoàn toàn an toàn.

Gã đàn ông từng coi mạng sống và nỗi đau của anh như cỏ rác, kẻ từng kiêu ngạo ra lệnh đánh gãy tay anh không một chút xót thương... giờ đây lại dùng chính thân thể và tính mạng mình để đỡ lấy đòn sinh tử cho anh.

Trái tim tưởng chừng như đã hóa tàn tro muôn đời của Progress đột ngột co thắt dữ dội. Một vệt sóng cảm xúc phức tạp, đau đớn, nghẹn ngào và xót xa bùng lên cuồng nhiệt, phá tan lớp băng dày phẳng lặng bao bọc lấy anh suốt hai năm qua.

Progress khàn giọng nói, đôi mắt trong suốt lần đầu tiên phủ một tầng sương mỏng dạt dào giọt nước mắt. "Anh điên rồi... Tại sao anh lại làm như thế?!"

Almond khẽ mỉm cười cay đắng, bờ môi khô nát run rẩy. Hắn gượng dùng chút lực tàn ở bàn tay phải, nhẹ nhàng đưa lên áp sát vào gò má mềm mại của anh, rồi ngã gục đầu vào hõm cổ Progress, thì thầm những lời cuối cùng trước khi lịm đi vì mất máu:

"Vì anh đã yêu em... Thà chết... cũng không bao giờ để em phải chịu thêm một vết đau đớn nào nữa..."

Căn phòng tầng hai chìm vào tiếng mưa bão gào thét ngoài cửa sổ. Progress ôm lấy thân thể bất động của Almond, giọt nước mắt lăn dài qua gò má, rơi xuống vệt máu tươi đang lan rộng trên vạt áo hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co