-O03-
Chọn lựa một hồi hắn cũng xong. Rồi hắn bước ra ngoài cửa tiệm, ngoái đầu nhìn người trong tiệm một cái rồi bước vào xe. Trên tay hắn cầm một bó hoa Tulip hồng được gói gọn trong một tớ giấy báo mỏng thơm nhẹ mùi gỗ hương. Ở giữa có một chiếc nơ ren màu hồng nhạt được thắt gọn gàng và chỉnh chu - chính tay Thàng Công thắt.Xuân Bách cất tiếng:
-"Tới nhà Yên Nhi đi"
-"Rồi rồi"
Mong sếp lấy lại não lẹ chứ mệt cái cảnh này lắm rồi, bị bào tiền cỡ đó mà còn đi tặng hoa.
CHỊU!
Chiếc xe lăn bánh tới con hẻm nhỏ. Hắn bước xuống trên tay cầm bó hoa, chỉnh lại vest . Đi vào ngôi nhà nhỏ.
Cốc cốc.
Cạch,
Tiếng cửa mở, trước mặt là một cô gái tóc dài màu đen mượt, sóng mũi hơi cao, mắt lờ đờ như mới tỉnh dậy - đó là Yên Nhi.
Hắn đưa cánh tay lên, đưa bó hoa trước mặt cô.
-"Tặng em"
-"Anh xin lỗi vì hôm bữa đã nóng cáu gắt em"
Cô gái thấy bó hoa cũng đang tay ra nhận. Ngấm nghía bó hoa một lúc rồi cũng tự cảm thán rằng những bông hoa rất tươi và đẹp. Cô mỉm cười, khẽ nghiêng nhẹ đầu.
-"Em cảm ơn"
Hắn thấy cô cười cũng phần nào đó yên tâm. Xuân Bách xoa đầu nhẹ Yên Nhi ,ngắm nhìn mặt cô một lúc lâu rồi lại cất tiếng.
-"Cũng trễ rồi, anh về đây"
-" Vâng. Tạm biệt anh"
Sao khi nghe cô nói,hắn gật nhẹ đầu rồi chậm rãi bước ra chỗ đậu xe. Phía Yên Nhi sau khi cô ta đống cửa lại.
Bịch.
Bó hoa bị ném thẳng tay xuống sọt rác. Bây giờ nó không còn là những bông tulip đẹp đẽ như mới từ tiệm mua ra - mà bây giờ trông rất thảm hại. Có cái bị gãy cành, có cái rớt lá, những bông tulip đang nở bị lực ném làm cho dẹp hết cánh hoa.
-"Lũ ngu"
Cô ta ném xong thì bình thản bước đi vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Yên Nhi cười khẩy - giọng cười chế giễu.
-"Xin lỗi nhá Xuân Bách, tôi không nghĩ anh lại ngu đến vậy. Tha thứ cho tôi ư. Chà , cảm ơn anh vì đã cho tôi xài tiền của anh một lần nữa nhé."
Phía Xuân Bách, lúc này hắn cùng Đình Dương đang đi với nhau về nhà. Đình Dương vừa lái vừa suy nghĩ một chút chuyện rồi cậu ta hỏi.
-"Sếp khi nãy anh mua hoa gì mà lâu thế. Tận 45 phút"
-" Tại hoa ở đấy nhiều mẫu đẹp, tôi ngắm hoài mà không biết lấy cái nào"
Đình Dương nghe xong câu trả lời, nhướn mày hỏi.
-"Anh ngắm hoa hay ngắm chủ tiệm?"
-"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co