-O04-
-"Hmm.. em ấy có yêu mình không nhỉ"
-"Này Đình Dương, cậu có nghĩ cô ấy yêu tôi không?"
Hôm nay là thứ 4, 2 ngày kể từ ngày Xuân Bách tặng hoa cho Yên Nhi. Hắn và cô ta cũng chả nhắn gì cho nhau cả. Lòng hắn bức rức không biết cô có còn tình cảm gì với hắn không?
-"Sếp nghĩ có hay không?"
-"Tôi nghĩ là có"
-"Còn em thì không"
Đình Dương nói xong thì ngẩng mặt dậy. Cậu ta đang ngồi trên ghế mắt hướng về phía máy tính. Vừa đánh chữ vừa nói chuyện với sếp. Tay cậu ta chống cầm rồi thở dài - tỏ ra sự chán nản khi nghe câu hỏi của sếp mình. Thề luôn, cậu ta đúng chán, cô ta có cái gì mà khiến sếp cậu ta thích đến vậy.
-"Tại sao là Không" — hắn nhíu mày thắc mắc.
-" Lúc tôi tặng hoa cho em ấy, nhìn mặt em ấy vui lắm còn cảm ơn tôi cơ mà"
-"Chỉ nhìn vào biểu cảm mà anh đã nghĩ người ta thích mình á?"
Đình Dương vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt hắn.Xuân Bách khựng lại vài giây, ánh mắt dao động nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
-"Cảm ơn vì lịch sự thôi. Con gái ai nhận hoa mà chẳng cười? Anh tưởng mỗi mình anh là ngoại lệ chắc?"
Không khí trong phòng trở nên chùng xuống.
-"Nhưng tôi với em ấy là người yêu."
-"Thật sự sau tất cả những chuyện xảy ra anh vẫn nghĩ cái suy nghĩ vớ vẩn là cô ta còn yêu anh à?"
Não Xuân Bách rối tung, thật ra thì đây không phải là lần nào hắn cũng suy nghĩ đến nhức hết cả nào về chuyện tình cảm của bản thân.
-"Anh nên bỏ cô ta"
-"Lại nữa? Sao cứ bắt tôi hoài vậy"
Đình Dương lôi một sấp ảnh từ trong cặp chứa tài liệu ra.Cậu tiến tới quăng sắp tài liệu đó lên bàn của Xuân Bách. Cậu liếc hắn một cái rồi khoanh tay bỏ đi.Cậu vừa đi miệng vừa nói .
-"Cầm lấy mà xem đi"
Xuân Bách nhìn một lượt, hắn nhíu mày. Đó là một đống hình ảnh Yên Nhi khoác tay những người đàn ông khác nhau vào khách sạn - vừa đi vừa có những cử chỉ thân mật.
Hắn lật từng bức ảnh, càng xem mặt càng tối lại.
-"Ở đâu ra mấy cái này vậy" — giọng hắn lạnh hẳn.
Đình Dương đứng ớ đấy không xa, khoanh tay vừa nói
-"Anh nghĩ anh là ngoại lệ?
Khánh sạn đó cô ta tới không phải là lần đầu. Cũng không phải cùng một người"
Không khí trong phòng trở nên im lặng đến nặng nề.
Bàn tay Xuân Bách run nhẹ, đầu óc trống rỗng. Hắn cười nhạt, nụ cười cay đắng.Người mình thương giờ đây lại đi phản bội mình.
-"Nếu cô ta thật sự như cậu nói.."
-"Không phải là «nếu»"
Giọng Đình Dương ngắt giọng.
-"Mà là cô ta vốn dĩ đã như vậy, anh hiểu không?"
Một khoảng im lặng kéo dài.
Lần này Xuân Bách không cãi nữa.
-"Chở tôi tới tiệm hoa đó đi
Dicemmer"
;
Trời không nắng cũng chả mưa, chiều gió nhẹ thổi qua những tán cây. Xe của Xuân Bách đã đậu trước cửa tiệm. Hắn thở dài - mặt như không còn miếng máu nào, không một cảm xúc nào rõ ràng trên mặt hắn.
-"Xin chào quý khách" — là giọng của Thành Công.
Oh.. là vị khách hôm bữa nhỉ. Nhưng trong anh ta có vẻ hơi buồn — Thành Công nghĩ.
-"Anh muốn mua hoa gì nhỉ, giống lúc trước hửm"
Cậu nói xong thì khẽ nghiêng đầu cười nhẹ, mắt nhìn về hướng của Xuân Bách. Hắn lúc nào sững lại một lúc khi thấy người trước mặt đang nhìn mình mỉm cười. Một loạt cảm xúc khó tả xuất hiện .
-"Ồ, cậu còn nhớ tôi luôn à, tôi cũng chỉ mới tới mua có 1 lần thôi mà nhỉ"
-"Hmm.. tôi không biết nói sao nhưng mà tôi ấn tượng anh ở ngoại hình và khuôn mặt của anh ấy, nhìn nó sang mà nó lạnh lùng"
Cậu nói xong cũng tự thấy ngại, tự nhiên đi khen người ta kiểu gì kì cục quá - nên cậu quay đầu nhìn đi nơi khác để bớt ngại. Hắn thấy được sự lúng túng của cậu sau khi nói , hắn nhìn rồi khẽ cười.
Cũng.. đáng yêu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co