Truyen3h.Co

Always with U? (Masonb)

-O05-

Sinehhwyuu

Xuân Bách trước khi bước ra khỏi cửa tiệm, hắn xoay người lại nghiêng đầu chào khẽ rồi bước ra ngoài.

Trên tay hắn là một bó hoa cẩm chướng màu hồng đậm được gói cẩn thận vào giấy báo - là loại hoa đích thân Thành Công chọn giúp hắn.
Bên dưới là logo của tiệm "Dicemmer" . Hoa thơm nhẹ - dễ chịu và dịu dàng.
___

Xuân Bách đứng trước nhà Yên Nhi, trên tay cầm boá hoa còn nguyên giấy gói. Màu hồng, là màu hoa mà cô đã từng nói là rất thích.

Cạch.

Cửa mở, Yên Nhi thấy hắn thì thoáng bất ngờ.

"A-, anh tới đây mà sao không nói em trước-"

Chưa kịp nói hết câu , bó hoa đã bị Xuân Bách nhét vào tay cô.

"Cầm đi"

Giọng hắn trầm ngâm, không cảm xúc.

"Anh sao vậy..?"

Yên Nhi khựng lại nhìn người trước mặt.

Xuân Bách rút một xấp ảnh ra từ túi áo khoác. Không chần chừ, không nói thêm 1 lời nào nữa mà ném vào người cô. Những bức ảnh rớt xuống chân 2 người - hình ảnh hiện rõ ra
Những người đàn ông khác nhau
Những cử chỉ thân mật giống nhau

Nụ cười trên môi Yên Nhi bỗng tắt.

"Anh- nghe.. em giải thích đã-"
"Khỏi đi"

Giọng Xuân Bách cắt ngang, lạnh nhạt hơn mọi thường đến xa lạ.

"Lần nào cũng 'giải thích'. Cô nghĩ tôi là trẻ con chắc?"

Cô ta cuối xuống, người hơi run nhặt từng bước ảnh.

"Không phải như anh nghĩ đâu"
"Vậy là gì? Bạn làm ăn, bạn thân khác giới, anh em kết nghĩa hay là 'lúc đó em yếu lòng'."

Yên Nhi cứng họng chả biết nói gì thêm.

Xuân Bách cười khẩy như tự cười chế giễu bản thân.

"Vậy mà anh vẫn mua hoa cho em đấy"
"Đúng là ngu thật"
"Anh nghe em nói-"

Cô chạy lại nắm cổ tay hắn không cho đi. Xuân Bách lùi lại, giọng bình thản.

"Bỏ tay tôi ra"

Lần đầu hắn xưng "tôi".

"Chúng ta kết thúc rồi"

Yên Nhi đứng chết lặng. Gió chiều thổi qua làm mấy bức ảnh bay loạn xạ. Xuân Bách quay lưng rời đi, không ngẩng đầu lại.
Bó hoa màu hồng đậm từ xinh đẹp đã bị bóp méo đến thảm thương từ khi nào.

;

Đêm đó Xuân Bách không về nhà mà đi thẳng vào một quán Bar quen.
Nhập ầm ĩ, tiếng người ồn ào qua lại. Ánh đèn chớp nhoá theo từng nhịp nhạc. Hắn gọi rượu.

Ly thứ nhất
Ly thứ hai
Rồi ly thứ ba.
Không phải uống để vui. Chỉ là.. muốn giải tỏa cảm xúc một chút.
Tiếng nhạc ngày càng to, trong đầu hắn cứ lặp lại hình ảnh những tấm ảnh rơi xuống đất... và nụ cười gượng của Yến Nhi.

"Thêm một ly." - hắn đẩy cốc ra.

Nhân viên nhìn hắn một thoáng, nhưng vẫn rót.

Đến khi điện thoại rung lên liên tục - cuộc gọi nhỡ từ công ty ,hắn mới nhíu mày tắt nguồn máy.Đêm đó hắn ngủ gục trên ghế sofa trong phòng VIP.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến Xuân Bách cau có tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ.
Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình đang đeo trên tay

Trễ giờ.

"Chết tiệt."

Về nhà thay đồ qua loa, hắn đến công ty với bộ vest chỉnh tề nhưng gương mặt mệt mỏi thấy rõ.
Vừa bước vào sảnh, nhân viên đã cúi chào. Hắn chỉ gật đầu, bước thẳng vào thang máy.

Cửa mở.

Đinh Dương đứng sẵn trong phòng làm việc, tay cầm tài liệu.

Vừa nhìn thấy hắn, cậu khựng lại.

"Sếp uống rượu?"

Xuân Bách tháo cà vạt, ném lên bàn.

"Việc của tôi."

Đinh Dương im lặng vài giây.

"Cuộc họp 9 giờ đang chờ."

Xuân Bách day trán, giọng khàn:

"Hoãn lại 30 phút."

Đinh Dương không nói thêm, chỉ đặt một ly nước ấm xuống bàn hắn.

"Uống đi."

Xuân Bách nhìn ly nước, rồi nhìn Đinh Dương.

"...Tôi chia tay rồi."

Đinh Dương chỉ gật nhẹ.

"Ừ."

Không an ủi. Không hỏi thêm.

Chỉ là một câu ngắn gọn.

Nhưng đủ để hắn biết - ít nhất, lần này mình không hoàn toàn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co