Truyen3h.Co

Ám Ảnh

Chương 2

yichenhanhu

Mùi nhựa đường cháy khét lấp đầy buồng phổi của tôi. Khi tôi mở mắt, ánh đèn pin và tiếng còi cảnh sát đã biến mất. Không có sàn nhà rỉ máu, cũng chẳng có khối thịt khâu bằng tóc.
​Tôi đang đứng giữa một hành lang dài vô tận, hai bên tường dán loại giấy dán tường hoa văn cổ điển màu vàng ố. Nhưng nếu nhìn kỹ, những bông hoa trên tường không được in bằng mực. Chúng được kết bằng những chiếc răng người—hàng nghìn chiếc răng hàm, răng cửa, răng khôn—đính chặt vào lớp giấy, chân răng vẫn còn dính những sợi tơ máu khô.
​"Mừng anh đã vượt qua màn khởi động," một giọng nói phát ra từ chiếc loa phóng thanh cũ kỹ treo trên trần.
​Tôi nhìn xuống tay mình. Cây kéo đã biến thành một chiếc búa nhỏ dùng để gõ phản xạ của bác sĩ. Trên mu bàn tay tôi, một con số điện tử màu xanh huỳnh quang đang nhảy ngược: 00:59... 00:58...
​"Trò chơi: PHÂN LOẠI KÝ ỨC," giọng nói tiếp tục, đều đều như máy móc. "Quy tắc: Mỗi chiếc răng trên tường mang một lời nói dối của anh. Hãy tìm ra chiếc răng duy nhất nói thật trước khi thời gian về số không. Nếu chọn sai, hàm răng của anh sẽ thuộc về bức tường này."
​Tôi bắt đầu chạy. Tiếng chân tôi nện xuống sàn nghe như tiếng đập vào những hộp sọ rỗng. Tôi áp tai vào bức tường răng bên trái.
​“Tôi yêu vợ tôi,” một chiếc răng khôn thì thầm, giọng nó nồng nặc mùi hôi thối.
“Tôi chưa từng đẩy cha xuống cầu thang,” chiếc răng cửa bên cạnh rít lên.
​Tôi cảm thấy buồn nôn. Những lời nói dối này, tôi nhận ra chúng. Chúng là những gì tôi đã tự nói với mình trong gương suốt ba mươi năm qua để có thể ngủ ngon mỗi đêm. Tôi cầm chiếc búa, tay run rẩy. Nếu tôi đập nhầm, tôi sẽ mất đi bộ hàm của chính mình. Sự điên rồ không còn là một thú vui nữa, nó đã trở thành một cuộc hành hình.
​Bất chợt, tôi thấy một bóng người ở cuối hành lang. Là Lan? Hay là cái hình nhân bằng tóc?
​Không. Đó là một cô gái trẻ, mặc bộ đồ bệnh nhân tâm thần trắng toát, đang bò trên trần nhà như một con thạch sùng. Cô ta nhìn tôi, đôi mắt không có con ngươi, chỉ có một màu trắng dã.
​"Đừng nghe chúng nó," cô ta thì thầm, nước dãi nhỏ xuống vai tôi, lạnh buốt. "Sự thật không nằm ở răng. Sự thật nằm ở lưỡi."
​00:15...
​Tôi nhìn quanh. Làm gì có chiếc lưỡi nào trên bức tường này? Chỉ có răng và răng. Rồi tôi hiểu ra. Một ý nghĩ điên rồ, tàn nhẫn và hoàn toàn không thể đoán trước nảy ra trong đầu tôi.
​Tôi không đập vào bức tường. Tôi đưa tay vào miệng mình.
​Tôi dùng chiếc búa bác sĩ, không phải để gõ, mà để bẩy. Cơn đau ập đến như một làn sóng điện cao thế chạy dọc sống lưng. Tôi nghiến chặt răng, máu nóng trào ra, lấp đầy khoang miệng. Tôi bẻ gãy chiếc răng hàm phía trong cùng bên trái của chính mình—chiếc răng duy nhất chưa bao giờ phải thốt ra một lời nói dối nào, vì nó luôn bị sâu và khiến tôi đau đến mức không thể nói được gì mỗi khi nhìn thấy Lan.
​Tôi ném chiếc răng đẫm máu của mình vào bức tường.
​Rắc.
​Bức tường răng nứt toác. Hàng nghìn chiếc răng rụng xuống sàn nhà như một cơn mưa trắng xóa, tạo thành âm thanh của một bản giao hưởng hỗn loạn. Cô gái trên trần nhà cười sằng sặc rồi tan biến thành một làn khói đen.
​Hành lang rung chuyển. Những bức tường giấy vàng ố đổ sụp xuống, để lộ ra một không gian khác: Một phòng phẫu thuật trắng toát, nơi Lan đang nằm trên bàn, bụng cô ấy bị rạch một đường hình chữ thập, và từ bên trong, một cái máy phát nhạc cũ đang phát bài hát ru mà mẹ tôi hay hát.
​"Chúc mừng người chơi," giọng nói từ loa vang lên, lần này nghe có vẻ hân hoan một cách bệnh hoạn. "Anh đã tìm thấy Sự Thật. Bây giờ, hãy dùng chiếc răng đó để khâu vợ anh lại... hoặc là dùng nó để đâm chết đứa trẻ đang cố chui ra từ tim cô ấy."
​Tôi nhìn xuống. Con số trên tay tôi đã biến thành: CẤP ĐỘ 2: LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI CHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co