Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Chung Tình

bachtumac_2210

【Mộ Xương】Chung Tình

★ Tổng 5028 chữ, toàn văn miễn phí

★ Cảnh báo OOC

★ Cá gỗ giả · Tô Mộ Vũ × Cá gỗ thật · Tô Xương Hà

"Đại Gia Trưởng!" Tị Xà vội vã đẩy cửa xông vào, nhưng người đập vào mắt lại là Tô Gia Gia Chủ, Khôi đại nhân trước đây của bọn họ.

Khi đó Tô Mộ Vũ đang ngồi trên giường La Hán lau chùi kiếm cụ của mình, nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng giọng nói lại khàn đi rất nhiều một cách khó hiểu, "Sao vậy?"

"Ờ..." Tị Xà theo phản xạ đưa mắt tìm vị Đại Gia Trưởng đương nhiệm của bọn họ, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng gầy gò đó trên chiếc ghế lười bên cửa sổ.

Tô Xương Hà không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cả người lún sâu vào lớp lông cáo trắng trên ghế bập bênh, chỉ thấy được nửa bên mặt xinh đẹp và đường viền cổ mượt mà, cổ áo trung y bằng lụa đen hơi mở, làm nổi bật làn da trắng đến mức có hơi bệnh tật.

"Ngươi cứ nói. Xương Hà vừa ngủ thiếp đi, đừng làm phiền hắn." Tô Mộ Vũ vẫn hạ giọng.

"Vâng, Khôi—— không, Gia Chủ đại nhân." Tị Xà bèn tiến lại gần hai bước, cũng bất giác hạ thấp giọng, "Lúc trước có một kẻ tự ý xông vào Ám Hà, tự xưng là người của Đường Môn, muốn... gặp Đại Gia Trưởng. Một lời không hợp đã động thủ với Mộ Gia Gia Chủ, Thanh Dương đại nhân bị thương rồi."

"Mộ gia tuy không giỏi đối đầu chính diện, nhưng có thể làm Thanh Dương huynh bị thương, ắt không phải là đệ tử Đường Môn bình thường." Tô Mộ Vũ nhíu mày, "Kẻ đó có nói vì sao muốn gặp Đại Gia Trưởng không?"

Tị Xà lắc đầu, rồi gãi gãi đầu, rõ ràng cũng có chút nghi hoặc, "Chúng ta chưa nhận được báo cáo chi tiết, chỉ nghe nói kẻ đó đối đầu với Thanh Dương đại nhân, nói vài câu, Thanh Dương đại nhân lại từ chối điều gì đó, kẻ đó liền động thủ trước."

"Sau đó kẻ đó tự ý rời đi, Thanh Dương đại nhân đang chữa thương, nói là lát nữa sẽ qua báo cáo với Đại Gia Trưởng."

Tô Mộ Vũ vẫn nhíu mày, "Xương Hà trước đây hành sự không theo khuôn phép, gây thù chuốc oán trên giang hồ khá nhiều, chẳng lẽ là đến tìm thù?"

"Cái này là oan cho ta rồi."

Giọng điệu lười biếng của Tô Xương Hà vang lên, cả hai người đều quay đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy Tô Xương Hà không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, vẫn nằm trên ghế bập bênh đung đưa, mí mắt hơi rũ xuống, trông rất mệt mỏi.

"Ngươi tỉnh rồi." Tô Mộ Vũ đặt võ cụ trong tay xuống, đứng dậy, đến bên bàn rót cho hắn một tách trà ấm.

Tô Xương Hà lún trong lông cáo trắng lắc đầu từ chối, kéo dài giọng nói chậm rãi, "Người Đường Môn mà ta từng chọc vào cũng chỉ có một Đường Liên Nguyệt. Đường Môn xa tận Thục Địa, ta bình thường làm gì có thời gian chạy xa như vậy để quậy phá."

"Vậy ngươi có biết kẻ đó vì sao tìm ngươi không?" Tô Mộ Vũ hỏi.

"Không biết, nhưng ta lại rất muốn biết." Tô Xương Hà cong mắt lên, hắn có một đôi mắt đặc biệt nhất, thường ngậm ý cười trêu tức, nhìn như phóng đãng, thực chất đều là tính toán sâu không lường được.

Tô Mộ Vũ sợ nhất là thấy bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn của hắn, thở dài, "Vậy đành phải chờ Thanh Dương huynh đến thôi."

...

Mộ Thanh Dương đến cũng coi như kịp lúc, không trễ đến mức Tô Xương Hà lại ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay hắn toàn phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà Ám Hà để lại, có chút không phân biệt ngày đêm. Người bình thường thích lười biếng nhất bây giờ lại khó lười biếng nhất.

Tô Gia Gia Chủ và Mộ Gia Gia Chủ đã ở đây, tự nhiên không thể thiếu Tạ gia, nhưng Tạ Thất Đao trước nay ít khi tụ tập với đám trẻ không đứng đắn này, người đến là Tạ Thiên Cơ của Tạ gia.

Vẻ mặt Mộ Thanh Dương không đúng lắm. Tô Xương Hà nghiêng người trên ghế bập bênh, nheo mắt nhìn hắn, nhạy bén nhận ra điều gì đó không hay cho mình.

Mộ Thanh Dương trước nay đối với vị Đại Gia Trưởng hiện tại cung kính thì không đủ mà tôn trọng cũng thiếu, hắn vẻ mặt vi diệu nhìn Tô Xương Hà, "Đại Gia Trưởng, có một mối hôn sự đưa đến tận cửa, ngài có muốn không?"

Vẻ mặt của những người có mặt đều sững lại.

Tô Xương Hà tức quá hóa cười, chủy thủ (dao găm) bay ra khỏi tay.

Mộ Thanh Dương thuận theo tự nhiên né đi, món vũ khí giết người sắc bén kia cắm phập vào cột trụ sau lưng hắn, lút vào ba phân.

Tô Mộ Vũ cũng nhìn chằm chằm hắn, "Thanh Dương huynh, xin đừng đùa kiểu này."

Mộ Thanh Dương cười như không cười tung đồng xu trong tay, nhìn Tô Xương Hà nói: "Ta đâu có đùa. Kẻ đó tự xưng là Tứ thiếu gia của Đường Môn, mấy tháng trước ở Thiên Khải Thành gặp Đại Gia Trưởng của chúng ta một lần, vừa gặp đã yêu. Sau khi biết thân phận của Đại Gia Trưởng đã cố ý đến đây, nói——"

"Muốn làm Khôi của Đại Gia Trưởng."

Hoang đường.

Trong đầu những người có mặt đều hiện lên từ này. Khôi xuất thân từ ba nhà của Ám Hà, trong ba nhà số đệ tử có tư cách đảm nhận trọng trách này cũng đã ít ỏi, huống hồ là một kẻ ngoài tự ý xông vào liền đòi làm Khôi.

Cái này thì khác gì xông vào Thiên Khải Thành nói với Vua là ta muốn làm Vương gia.

Vẻ mặt Tô Xương Hà chấn động, dùng một con dao găm khác chỉ vào mình, hỏi Mộ Vũ Mặc: "Ta trông giống nữ nhân lắm à?"

Mộ Vũ Mặc há miệng, nhìn khuôn mặt diễm lệ kia của Đại Gia Trưởng, ánh mắt né tránh lắc đầu.

Tô Xương Hà lại dùng dao găm chỉ Mộ Thanh Dương, "Ngươi... ngươi có nói cho tên Đường Môn đó biết, ta là nam nhân không?"

Mộ Thanh Dương nghiêng đầu, xòe tay, ý tứ rõ ràng.

Tô Xương Hà quăng mình vào ghế bập bênh, lẩm bẩm: "Biết sớm thế này ta đã không muốn biết..."

Những người vốn đến hóng chuyện nhất thời cũng bị chấn động, trong phòng bao nhiêu người mà im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

"Ợ——" Không biết là ai hóng drama no rồi, ợ một tiếng.

Tô Mộ Vũ đột nhiên cầm ô đứng dậy định ra ngoài.

Mộ Vũ Mặc vội hỏi y, "Ngươi đi đâu đấy?"

Vẻ mặt Tô Mộ Vũ lạnh như băng sương, "Đi gặp vị Đường Tứ thiếu gia kia một chút."

"Ấy——" Một đám người muốn cản lại không dám cản, trơ mắt nhìn Tô Mộ Vũ với khuôn mặt đã lạnh như tuyết dày ba thước đi ra ngoài.

Tạ Thiên Cơ chỉ ra ngoài cửa với Tô Xương Hà, "Ngài không đuổi theo?"

Tô Xương Hà cúi đầu nhìn mình, nhướng mày, dang tay ra như thể mặc kệ đời: "Ngươi bảo ta đuổi theo kiểu này?"

Lúc này mọi người mới chú ý hắn chỉ mặc trung y, cổ áo sớm đã bung ra trong lúc giãy giụa ban nãy, để lộ quá nửa lồng ngực, trắng nõn như tuyết lớn rơi cả ngày ngoài trời.

"Khụ——" Mấy nữ nhân đều giả vờ ngại ngùng dời tầm mắt, kéo nhau chạy ra ngoài, rõ ràng là đuổi theo Tô Mộ Vũ hóng chuyện.

Tô Xương Ly vội đi lấy áo khoác cho ca ca, định khoác lên cho Tô Xương Hà, Tô Xương Hà kêu 'xì xì' nhảy ra, "Tay ngươi lạnh quá, đừng chạm vào ta."

Tô Xương Ly luống cuống lùi lại hai bước, nhìn sang các vị huynh trưởng của hai nhà kia. Mộ Thanh Dương và Tạ Thiên Cơ liếc nhau, định tiến lên.

Tô Xương Hà sợ nhất người khác đến gần, đặc biệt là sự thân mật không chút nguy hiểm nào, càng hít khí lạnh dùng dao găm ép lui hai người, tự mình vội vàng mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài.

...

Trời quang mây tạnh, sát khí bao trùm khách điếm trong thành.

Đám sát thủ Ám Hà đến hóng chuyện ngồi xổm thành một hàng trên mái nhà bên cạnh. Bạch Hạc Hoài đến muộn, nhưng mang theo ít đồ ăn vặt chia cho mọi người, thế là chen chúc ngồi xổm vào một vị trí đẹp, nghe Mộ đại mỹ nhân kể cho nghe drama xảy ra nửa canh giờ trước.

Hai thanh niên cao gầy đứng đối diện nhau trên mái nhà, một người cầm ô, một người đứng nghiêm, sát khí bốc lên làm tan cả tuyết rơi, biến thành mưa lạnh như băng.

Nam tử áo trắng đánh giá người đối diện, cất cao giọng hỏi: "Ngươi chính là Tô Gia Gia Chủ đương nhiệm của Ám Hà, Tô Mộ Vũ?"

Tô Mộ Vũ: "Phải."

Nam tử áo trắng kia liền đột nhiên chắp tay với y: "Đường Môn tứ tử Đường Thả, tại hạ có lễ."

Tô Mộ Vũ lạnh lùng nói: "Hành vi lúc trước của Đường thiếu gia, không giống người có lễ nên có."

Nước tuyết trượt xuống vành ô, ngưng tụ thành ánh sáng lạnh, Tô Mộ Vũ nói từng chữ một: "Tự ý xông vào Ám Hà, làm bị thương đồng liêu của ta, dòm ngó Ám Hà Chi Chủ. Đường Môn dạy dỗ đệ tử lễ số như vậy sao?"

Đường Thả đứng thẳng người, ngọn lửa trong mắt không giảm mà còn tăng lên: "Ba tháng trước ở Thiên Khải Thành tình cờ gặp, ta thấy một mỹ nhân đứng trên phố, liền biết đời này không phải người thì không thể. Sau đó ta dò la khắp nơi, biết người đó chính là Tống Tang Sư Tô Xương Hà, Đại Gia Trưởng Ám Hà hiện nay. Hôm nay đường đột, thực sự là tình cảm khó kìm nén."

"...Mỹ nhân?" Bạch Hạc Hoài nhai táo mật, nhấm nháp từ này, không thể không thừa nhận, tên Tô Xương Hà kia tuy đúng là một kẻ xấu xa, nhưng khuôn mặt đó quả thực xứng với từ này.

Nàng lại quay đầu nhìn Mộ Vũ Mặc đang đeo mạng che mặt, cảm thấy vẫn là Mộ đại mỹ nhân mới là người đẹp nhất Ám Hà.

Mộ Thanh Dương đứng sau các cô nương, trộm hai quả táo mật, nhai nhai, lại thấy ngọt.

Tô Xương Hà khoanh tay đứng sau hắn, nghiêng đầu trên dưới đánh giá hắn: "Nói chứ Tị Xà bảo ngươi bị thương, thương ở đâu? Sao ta không thấy?"

"Chỗ này này——" Mộ Thanh Dương xòe tay, chỉ thấy một vệt máu trong lòng bàn tay.

Tô Xương Ly ngó đầu nhìn một cái, thất vọng "A" một tiếng, "Đây mà cũng gọi là bị thương à? Ngươi mà về muộn một nén nhang chắc vết thương lành rồi."

Trên mái nhà vang lên một tràng cười khúc khích bị đè nén.

Tô Xương Hà giật lấy táo mật trong tay Mộ Thanh Dương, nheo mắt cười lạnh: "Sao Đường Tứ không độc chết ngươi luôn đi."

Bên mái nhà này náo nhiệt, bên kia sát ý đã hiện. Tô Mộ Vũ một kiếm hất văng ám khí trận của Đường Thả, mũi kiếm tiến sát từng tấc, hoàn toàn nhắm đến việc chém bay đầu Đường Tứ thiếu gia.

Mộ Vũ Mặc hóng chuyện không chê lớn: "Vũ ca sợ là tức điên rồi."

Tô Xương Hà cười híp mắt nhai táo mật, cảm thán: "Vẫn là huynh đệ tốt của ta."

Lời này vừa ra, mọi người trên mái nhà đột nhiên đều nhìn hắn.

Tô Xương Hà đang nhai táo mật cũng bị dọa đến khựng lại, ngơ ngác nhìn bọn họ, "Sao vậy?"

"Không có gì..." Mọi người lại ánh mắt né tránh dời tầm mắt.

Bên này của họ vốn đã đông người, vừa cười vừa nói, thu hút sự chú ý của hai người đang sinh tử với nhau. Đường Thả vừa quay đầu đã thấy Tô Xương Hà được vây quanh giữa mọi người, mày rạng rỡ, vậy mà một đao hất kiếm của Tô Mộ Vũ ra, lướt về phía bên này.

Bầu không khí của người Ám Hà lập tức thay đổi, tầng tầng lớp lớp chắn trước mặt Tô Xương Hà, vũ khí trong tay dấy lên sát ý.

Tô Xương Hà giơ tay ngăn cản họ, nhìn Đường Thả vui mừng đi đến trước mặt hắn, dùng sức chắp tay: "Đường Môn Đường Thả, ra mắt Đại Gia Trưởng!"

Tô Xương Hà cầm nửa quả táo mật tùy ý gật đầu, đưa quả táo cho Tô Mộ Vũ vừa đáp xuống bên cạnh, phàn nàn: "Thứ này ngọt gắt."

Bạch Hạc Hoài bĩu môi: "Ai bảo ngươi ăn!"

Tô Mộ Vũ nhận lấy cắn một miếng, "Ta thấy vừa."

"Đường Tứ thiếu gia," Tô Xương Hà vẫn kéo dài giọng như thường lệ, giọng nói còn mang theo vẻ lười biếng sau khi vừa ăn đồ ngọt, "Ngươi xông vào Ám Hà của ta, làm bị thương Mộ Gia Gia Chủ của ta, chỉ để nói câu 'ra mắt' này?"

Đường Thả đứng thẳng người, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tô Xương Hà, không hề che giấu sự kinh diễm và si mê trong đó: "Ngày đó ở Thiên Khải Thành thoáng nhìn, Đường mỗ đến nay khó quên. Hôm nay đến đây đường đột, thực sự là muốn đích thân hỏi Đại Gia Trưởng một câu, có bằng lòng tiếp nhận Đường mỗ không? Đường mỗ nguyện thường ở bên cạnh Đại Gia Trưởng, sống chết đi theo."

Lời này đã quá trần trụi, những người Ám Hà có mặt sắc mặt khác nhau liếc nhìn nhau mấy cái, lại lén lút liếc sắc mặt Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ thong thả nhai táo mật, mà tay kia cầm ô ngón tay đã dùng sức đến trắng bệch.

Tô Xương Hà lại như nghe được chuyện gì cực kỳ thú vị, không nhịn được cười rộ lên, đuôi mắt ửng hồng đong đầy ý cười, khuôn mặt diễm lệ khiến Đường Thả không thể rời mắt.

"Đường Tứ thiếu gia," trong giọng Tô Xương Hà ngập tràn ý cười, "Ngài chắc là đã nghe qua danh hiệu Tống Tang Sư của ta, Đường Môn các người tuy không phải danh môn chính phái gì, nhưng người Đường Môn mà cấu kết với Tống Tang Sư, không sợ bị ngàn người chỉ trích sao?"

Đường Thả nhìn chằm chằm đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của Tô Xương Hà, kiên định nói: "Nếu được ngài để mắt xanh, sá gì lời đàm tiếu của thế nhân."

Oa. Bạch Hạc Hoài lén kéo tay áo Mộ Vũ Mặc, nói nhỏ: "Vị Đường công tử này còn là một kẻ si tình."

Tô Xương Hà nheo mắt đánh giá vị Đường Môn thiếu gia này, dường như cảm thấy lời này rất thú vị, hắn gõ ngón tay lên Thốn Chỉ kiếm (dao găm) hai cái, tròng mắt đảo một vòng là ra một chiêu độc.

"Đường Tứ thiếu gia, tình ý của ngài ta rất cảm động. Nhưng mà——" Tô Xương Hà cầm Thốn Chỉ kiếm chỉ một vòng những người xung quanh, người bị chỉ vào không khỏi lùi lại một bước, dự cảm không lành.

Dưới con mắt của mọi người, mũi dao của hắn chậm rãi dừng lại trên người tiểu thần y, "Ta sớm đã lòng có nơi chốn, này, chính là vị này, Dược Vương Cốc tiểu thần y Bạch Hạc Hoài!"

Tô Mộ Vũ nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy thái dương giật giật, không nỡ nhìn thẳng mà dời mắt đi.

"Tô Xương Hà ngươi——" Bạch Hạc Hoài tóc tai dựng đứng, xông lên định bịt miệng Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà nắm cổ tay nàng xoay một cái, kẹp người ta bên hông mình, nói với Đường Thả: "Chúng ta—— sớm đã tư định chung thân rồi!!"

Tiếng hét của Bạch Hạc Hoài bị Tô Xương Hà lén bóp nghẹt, cả người bị hắn khóa chặt bên hông, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhấc chân giẫm mạnh lên mu bàn chân Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà mặt không đổi sắc, thậm chí nụ cười càng tươi, nói với Đường Thả đang biến sắc: "Cho nên Đường Tứ thiếu gia, hậu ái của ngài, ta xin nhận tấm lòng."

Ánh mắt Đường Thả đảo qua lại giữa Tô Xương Hà và Bạch Hạc Hoài, mày nhíu chặt, rõ ràng không tin, "Đại Gia Trưởng hà tất phải thoái thác ta? Nếu hai vị sớm đã tư định chung thân, tại sao vị... Bạch thần y này, ban nãy cử chỉ với ngài không hề thân mật, ngược lại càng giống như..."

"Đánh là thương, mắng là yêu, hiểu không?" Tô Xương Hà nhướng mày, cánh tay đè chặt vai Bạch Hạc Hoài, ấn nàng đang giãy đành đạch xuống, "Tiểu thần y nhà ta da mặt mỏng, không thích thể hiện trước mặt người khác. Phải không, Hoài Hoài?"

Bạch Hạc Hoài bị tiếng "Hoài Hoài" này làm buồn nôn muốn chết, tay vòng ra sau lôi kim châm định đâm vào eo Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ ho khan một tiếng với nàng, Bạch Hạc Hoài nghiến răng thu kim lại, đổi thành dùng tay véo hắn.

"Đường Tứ thiếu gia, ngài nếu chỉ đến Ám Hà làm khách, ta đây rất hoan nghênh, nhưng ngài không nên phá hoại tình cảm của ta và Hoài Hoài," Tô Xương Hà móc một quả táo mật từ túi bên hông của Bạch Hạc Hoài ra, đưa đến trước mặt Đường Thả, "Đi đi Đường Tứ thiếu gia, trước khi huynh đệ tốt của ta động thủ."

Đường Thả nhìn quả táo mật, lại nhìn Tô Mộ Vũ đang rũ mắt, dường như hiểu ra điều gì, nhận lấy quả táo mật, nói với Tô Xương Hà: "Ta hiểu rồi. Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, Xương Hà, ta sẽ cho ngươi biết tâm ý của ta."

Tô Xương Hà chỉ nheo mắt cười.

Vị Đường Tứ thiếu gia kia rời đi. Mọi người nhìn bóng lưng áo trắng đơn bạc đó, đều không nhịn được rùng mình nổi da gà.

Tô Xương Hà thả lỏng tay, Bạch Hạc Hoài vội đạp hắn ra, chạy đến sau lưng Mộ Vũ Mặc, hận thù nói: "Tô Xương Hà ngươi chờ đó! Ta kêu cha chó về giết ngươi!"

Tô Xương Hà hừ cười một tiếng, lè lưỡi khiêu khích nàng.

Bạch Hạc Hoài tức điên, vung tay là ba cây ngân châm, "Được lắm Tô Xương Hà! Có bản lĩnh thì đừng trốn! Xem ta có đâm ngươi liệt từ cổ trở xuống không!"

"Kẻ ngốc mới không trốn!" Tô Xương Hà xoay người trốn sau lưng Tô Mộ Vũ, đắc ý mách lẻo, "Cá gỗ nhỏ, bà vợ hung dữ thế này là không được đâu, ngươi xem, không vừa ý là muốn đâm huynh đệ thành nhím kìa!"

Mộ Thanh Dương đứng sau hít sâu một hơi, "Cá gỗ rốt cuộc là của ai cũng không biết nữa."

Tạ Thiên Cơ cảm khái lắc đầu.

Tô Mộ Vũ bị hắn dùng làm lá chắn vần qua vần lại, tính tình sớm đã bị mài mòn, kéo cổ tay hắn lôi ra, "Đừng quậy nữa."

Tô Xương Hà cười hì hì sửa lại vạt áo, nói với Mộ Thanh Dương: "Đi điều tra vị Đường Tứ công tử này xem, coi hắn có mưu đồ gì khác với Ám Hà, hay thật sự chỉ là một kẻ mù mắt."

Mộ Thanh Dương lĩnh mệnh.

"Tan rồi tan rồi." Tô Xương Hà xua tay đuổi mọi người, "Gần đây đúng là rảnh rỗi quá, đều có thời gian ngồi xổm trên mái nhà xem kịch."

Mọi người tản đi như chim vỡ tổ. Mộ Vũ Mặc lúc đi liếc nhìn hai người, dường như muốn nói gì đó, Bạch Hạc Hoài kéo nàng một cái, lẩm bẩm: "Đừng nói, đừng nói, tức chết bọn họ..."

Tô Xương Hà vươn vai, khớp xương kêu răng rắc, hắn liếc Tô Mộ Vũ, khóe miệng nhếch lên độ cong trêu tức quen thuộc, "Sao? Vừa gặp đã yêu, quyến luyến không quên vị Đường Tứ kia à?"

Tô Mộ Vũ liếc hắn một cái lạnh lùng.

Ngược lại, Tô Xương Hà bị chính câu nói của mình chọc cười nửa ngày, cảm thấy cảnh tượng đó nghĩ thôi cũng thú vị.

Tô Mộ Vũ không thèm để ý hắn, xoay người đi về.

"Đường Tứ thiếu gia kia trông cũng không tệ, trong thế hệ này của Đường Môn, ngoài Đường Liên Nguyệt ra, lại còn có mỹ nhân như vậy." Tô Xương Hà sờ cằm, ra vẻ suy tư, "Chỉ là đầu óc không được tốt lắm."

Tô Mộ Vũ dừng bước, không quay đầu lại nói: "Ngươi nếu thấy tiếc, bâyBây giờ đuổi theo vẫn còn kịp."

Tô Xương Hà mấy bước đuổi kịp, dùng vai huých Tô Mộ Vũ, "Cá gỗ nhỏ, ngươi nói câu này nghe sao chua lè vậy?"

Sắc mặt Tô Mộ Vũ lạnh tanh, không nói gì.

"Tô Mộ Vũ."

Tô Xương Hà đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Tô Mộ Vũ, buộc y dừng bước.

Tô Mộ Vũ nhíu mày nhìn hắn, "Làm gì?"

Tô Xương Hà ghé sát lại gần, đôi mắt luôn ngậm ý cười trêu tức kia giờ đây lại nghiêm túc lạ thường, "Tô Xương Hà ta nếu muốn tìm một người thường ở bên cạnh, sống chết không rời, người đó chỉ có thể là ngươi, Tô Mộ Vũ."

Tuyết không biết đã rơi lại từ lúc nào, những bông tuyết nhỏ li ti rơi trên vai hai người. Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm Tô Xương Hà gần trong gang tấc, nhất thời quên cả giãy ra.

"Ngươi mãi mãi là... duy nhất của ta——" Tô Xương Hà kiên định nói: "Huynh đệ."

"..." Tô Mộ Vũ cảm thấy thái dương lại bắt đầu giật giật.

Y cúi đầu nhìn bàn tay Tô Xương Hà đang nắm cổ tay mình, bàn tay đó vì quanh năm dùng dao găm, giữa các ngón tay có một lớp chai dày, đó là bằng chứng họ đã dựa dẫm vào nhau, bước qua vô số năm tháng bầu bạn.

Thôi bỏ đi, chỉ cần họ vẫn còn ở bên nhau là tốt rồi.

Tô Mộ Vũ nắm ngược lại Tô Xương Hà, "Đi, về ngủ."

● Tuyến if (what if) tùy tâm của Ám Hà Truyện ● Ám Hà Truyện ● Mộ Xương ● Tô Xương Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co