Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Thoại bản quỷ

bachtumac_2210


【Mộ Xương】Thoại Bản Quỷ

★ Toàn văn miễn phí

★ Cảnh báo OOC

★ Cá gỗ giả · Tô Mộ Vũ × Cá gỗ thật · Tô Xương Hà

—— Tô Xương Hà dạo này có chuyện giấu y.

Tô Mộ Vũ nhìn chiếc ghế bập bênh trống không trong phòng, thầm nghĩ.

Tống Tang Sư (Tên hiệu của Tô Xương Hà) vốn thích nhất chiếc ghế bập bênh này trong phòng mình, lúc rảnh rỗi là y như ngồi cả ngày trên đó đung đưa giết thời gian. Thế mà bây giờ, Tô Xương Hà đã ba ngày không "sủng ái" chiếc ghế bập bênh này rồi.

Hơn nữa, dạo này hắn dường như qua lại khá thân thiết với mấy nữ tử của Tam gia (Ba nhà), thường xuyên trốn một chỗ thì thầm gì đó, thấy y (Tô Mộ Vũ) đến liền im bặt, cười hì hì lảng sang chuyện khác.

Tuy nói Tam gia mấy năm nay không nên thông hôn, tránh cho hậu duệ có vấn đề, nhưng Tô Xương Hà là Vô Danh Giả không chút huyết thống nào với Tam gia, nếu thông hôn với nữ tử Tam gia...

Không. Tô Mộ Vũ chỉ cần nghĩ đến chuyện này, liền cảm thấy kiếm khí trong cơ thể xao động, gần như không đè nén nổi thanh kiếm trong tay.

"Tô Mộ Vũ!" Tô Xương Hà từ bên ngoài chạy vào, cười hì hì: "Chúng ta đến thành Nam An đi!"

Tô Mộ Vũ nhìn đôi mắt cong cong của hắn, "Sao đột nhiên lại muốn đến thành Nam An?"

Tô Xương Hà vung vẩy lá thư trong tay, "Đây không phải tự ta đi gây phiền phức đâu nhé, là tiểu thần y của ngươi đấy, nói thành Nam An mới mở một tiệm bánh ngọt, có loại bánh hoa nhài tan chảy đặc biệt ngon, bảo chúng ta đi thử!"

Tô Xương Hà và Bạch Hạc Hoài tuy việc gì cũng không thuận nhau, nhưng riêng khoản ăn uống thì lại hợp rơ đến lạ. Hai người họ trong vòng nửa tháng đã như gió cuốn mây tan, càn quét hết các ngõ hẻm của thành Nam An, món nào ngon món nào dở còn rành hơn cả lão sành ăn đã sống ở đây mười mấy năm.

Tô Mộ Vũ nhận lấy thư, ánh mắt lại đảo quanh người Tô Xương Hà đang hưng phấn, cảm thấy người này chắc chắn không phải chỉ vì bánh ngọt mà đi chuyến này.

"Được." Tô Mộ Vũ vẫn đồng ý. Y chưa bao giờ từ chối Tô Xương Hà vì những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.

...

Tiệm bánh ngọt mới mở ở thành Nam An quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi ngày hễ mở cửa là dòng người xếp hàng từ đầu phố đến cuối hẻm.

Tô Xương Hà nhìn đám người đen nghịt, không nhịn được "chậc" một tiếng, nhưng vẫn hăm hở định đi xếp hàng, Tô Mộ Vũ một tay kéo hắn lại.

"Ta đi xếp hàng," Tô Mộ Vũ hất cằm, ra hiệu cho hắn về phía trà lầu đối diện, "Ngươi, ở yên đó."

"Vậy thì tốt quá." Tô Xương Hà mừng rỡ vì được nhàn rỗi, thuận theo ý lủi vào trà lầu, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên lầu hai, gục trên lan can giơ tách trà Bích Loa Xuân trong tay về phía y, cười như hồ ly trộm được mỡ.

Tô Mộ Vũ xếp hàng trong đám đông, thân hình cao gầy, di chuyển chậm chạp theo hàng, vô cùng bắt mắt, rất nhanh đã bị các nữ tử công khai lẫn ngấm ngầm bắt chuyện nhấn chìm.

Mắt thấy Chấp Tán Quỷ lừng danh bị đám đông làm phiền đến không lo xuể, Tô Xương Hà cười trộm rồi quay vào trong trà lầu.

Tô Mộ Vũ nhìn bóng lưng vội vã của hắn, vẻ mặt đăm chiêu.

Khoảng một khắc (15 phút) sau, Tô Xương Hà cầm một xiên kẹo hồ lô thong thả đi ra, hắn trước tiên là ngó đầu nhìn xem trong tiệm bánh có gì ngon không, rồi nhanh nhẹn đi đến trước mặt Tô Mộ Vũ, chìa xiên kẹo hồ lô ra.

"Nếm thử đi." Tô Xương Hà cười hì hì, viên trên cùng của xiên kẹo đã mất, rõ ràng là chui vào miệng hắn rồi.

Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ nhìn hắn, "Ngươi suốt ngày ăn đồ ngọt nhiều thế, cẩn thận đau răng."

"Số khổ mà~" Tô Xương Hà nửa thật nửa giả lắc đầu, "Thế thì chẳng phải nên ăn chút đồ ngọt để át đi sao."

Tô Mộ Vũ nhận lấy kẹo hồ lô cắn một viên, nhai hai cái, động tác đột ngột dừng lại, lẳng lặng nhìn Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà nín cười hỏi y, "Ngọt không?"

Tô Mộ Vũ mặt không biểu cảm nuốt viên kẹo hồ lô xuống, im lặng nhìn ý cười tinh nghịch trong mắt Tô Xương Hà càng lúc càng rõ.

"Ngọt không?" Tô Xương Hà hỏi lại lần nữa, nụ cười bên mép đã không nén được nữa.

Tô Mộ Vũ chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản không gợn sóng: "Ngọt. Ngọt đến phát đắng."

Lớp vỏ đường bên ngoài không phải là sơn tra, mà là một quả ô mai rất to, và rõ ràng là đã được ướp đặc biệt, vị chua đắng hòa quyện bùng nổ cuốn lấy đầu lưỡi ngay khoảnh khắc lớp đường tan ra, lúc này đang hành hạ trong khoang miệng y.

Tô Xương Hà cười phá lên, khiến người xung quanh đều nhìn sang, hắn liền bám vai Tô Mộ Vũ, vùi mặt vào hõm cổ y mà cười, còn vô ý bị nước bọt của chính mình sặc, thế là vừa cười vừa ho.

Tô Mộ Vũ cảm nhận sự rung động truyền đến từ bên cổ, hơi thở ấm nóng phả lên da y, mang đến cảm giác hơi ngứa. Y mặt không biểu cảm đỡ lấy Tô Xương Hà, kẻo đối phương cười đến gập cả lưng, tay kia lại cầm chắc xiên kẹo hồ lô kỳ quái, không để nước đường dính vào áo hai người.

Đợi Tô Xương Hà cười đã, ngẩng vành mắt hơi ửng đỏ lên, Tô Mộ Vũ mới nhàn nhạt nói: "Cười xong rồi?"

Tô Xương Hà lau nước mắt nơi khóe mắt, vẫn không nhịn được cười: "Xong rồi xong rồi. Tô Gia Gia Chủ đại nhân đại lượng, sẽ không chấp nhặt với ta chứ?"

Vừa lúc đó cũng đến lượt họ, Tô Mộ Vũ không rảnh để ý đến hắn.

"Lấy một cân bánh hoa nhài tan chảy, một cân Bào Loa có xương." Tô Mộ Vũ dặn tiểu nhị tiệm bánh, y quay đầu hỏi người vẫn đang bám trên người mình, "Còn cần gì khác không?"

Tô Xương Hà vội nói, "Thêm một cân bánh hạt dẻ."

Hắn vừa nãy cười quá dữ, lúc này đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ, cong lên một đường cong cực kỳ xinh đẹp, mắt sáng lấp lánh nhận lấy đống bánh ngọt, "Đi nhanh, nhân lúc còn nóng về Dược Trang trước."

Tô Mộ Vũ nhìn bóng lưng hắn, không nhịn được nắm chặt cây ô trong tay —— y vừa nãy vô tình đỡ tay Tô Xương Hà, phát hiện dưới tay áo dường như giấu một cuộn sách gì đó, không dày, sờ vào là biết không phải ám khí hay thứ gì khác.

Giữa bọn họ không có bí mật, trên người có ám khí hay vật dụng tùy thân gì đều biết rõ ràng về nhau. Tô Xương Hà cũng rất ít khi giấu y chuyện gì —— đó là Tô Mộ Vũ tự cho là vậy.

Lại nghĩ đến bộ dạng thần bí xuất quỷ nhập thần của Tô Xương Hà dạo gần đây, Tô Mộ Vũ nhíu mày.

...

Bạch Hạc Hoài đối với sự xuất hiện của Tô Xương Hà không tỏ thái độ rõ rệt, nhưng nể mặt đống bánh ngọt trong tay đối phương, cũng miễn cưỡng tỏ ý chào đón.

Ăn tối xong, mọi người ngồi dưới hành lang uống rượu tán gẫu. Bạch Hạc Hoài nhắc đến thu nhập mấy tháng nay của Hạc Vũ Dược Trang với Tô Mộ Vũ, càng nói càng hưng phấn. Tô Xương Hà ngồi đối diện họ, nhấp rượu cười híp mắt nhìn bọn họ.

Tô Triết nhìn hai người đối diện, lại nhìn Tô Xương Hà bên cạnh, thắc mắc hỏi nhỏ hắn: "Ngươi nhìn bằng ánh mắt gì thế?"

Tô Xương Hà nghiêng đầu, thản nhiên đáp: "Ánh mắt nhìn con gái và con rể của chú chứ sao."

"..." Tô Triết im lặng một lúc, vẻ mặt vi diệu nhìn hắn, "Ngươi thật sự thấy hai đứa nó là một cặp à?"

Tô Xương Hà ngạc nhiên, "Không phải sao?"

Câu hỏi này của Tô Xương Hà quá hiển nhiên, đến nỗi Tô Triết cũng bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã bỏ lỡ gì rồi không.

Ông cẩn thận nhìn hai người đang ngồi kề vai nhau —— Bạch Hạc Hoài đang nói đến đoạn cao hứng, mày bay phất phới khoa tay múa chân, Tô Mộ Vũ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt dừng trên mặt nàng, chuyên chú và ôn hòa.

Đúng là rất xứng đôi.

Nhưng mà...

"Ngươi thấy ánh mắt Mộ Vũ nhìn Tiểu Hoài," Tô Triết đắn đo dùng từ, "Có giống ánh mắt của ta khi nhắc đến mẹ nó không?"

Tô Xương Hà nghe vậy, cũng cẩn thận quan sát.

Dưới hành lang đèn đuốc vàng vọt, Tô Mộ Vũ hơi nghiêng đầu nghe Bạch Hạc Hoài nói, thần sắc vẫn bình thản như thường, chỉ là so với vẻ thanh lãnh ngày thường, quả thực có thêm vài phần ôn hòa khó nhận ra.

"Không giống sao?" Tô Xương Hà hỏi vặn lại.

Tô Triết thở dài, vỗ vỗ vai Tô Xương Hà, "Tiểu Xương Hà, nhóc con nhà ngươi cũng có lúc không nhìn thấu lòng người nhỉ."

Tô Xương Hà nhướng mày, đang định phản bác, lại thấy Tô Mộ Vũ đối diện đột nhiên ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng trên mặt hắn một thoáng, rồi lại nhàn nhạt dời đi.

Ánh mắt đó bình thản không gợn sóng, mà Tô Xương Hà lại thấy sống lưng lạnh toát một cách khó hiểu.

Nửa canh giờ sau, Tô Xương Hà uống cạn rượu trong chén, đứng dậy vươn vai, "Ta về phòng trước đây, hai người cứ trò chuyện."

Tô Mộ Vũ nghe vậy cũng định đứng lên, bị Tô Xương Hà giơ tay ngăn lại, hắn cười: "Hôm nay ta không giành chăn với ngươi đâu, Triết thúc chuẩn bị cho ta một cái chăn vừa mềm vừa to rồi, phen này ta có phòng riêng để ở rồi."

Tô Mộ Vũ định nói gì đó, Tô Xương Hà nháy mắt với hai người, rồi nhanh nhẹn chạy đi mất.

Bạch Hạc Hoài nhìn Tô Mộ Vũ, lại nhìn Tô Xương Hà đã biến mất sau khúc quanh hành lang, ngập ngừng hỏi: "Hai người... cãi nhau à?"

Tô Mộ Vũ lắc đầu, y đắn đo một lát, nói: "Ta cứ thấy, Xương Hà dạo này có chuyện giấu ta."

Tô Triết cười một tiếng, "Nó giấu ngươi nhiều chuyện lắm."

...

Lúc Tô Mộ Vũ gõ cửa, Tô Xương Hà đang ngả ngớn trên giường La Hán lật xem cuốn thoại bản mới có được.

Đây là cuốn thoại bản tuyệt bản chỉ phát hành giới hạn một ngàn cuốn, hắn đến thành Nam An chuyến này chính là vì nó, nhưng chuyện này tuyệt đối phải giấu Tô Mộ Vũ, nếu không có thể sẽ dọa sợ vị Tô Gia Gia Chủ kia mất.

Bởi vì cuốn thoại bản này kể về câu chuyện tình yêu của Chấp Tán Quỷ Tô Mộ Vũ và Tiểu Thần Y Bạch Hạc Hoài của Hạc Vũ Dược Trang, hai người trong truyện vừa gặp đã yêu, trải qua trắc trở, cuối cùng tu thành chính quả.

Ồ, nhân vật phản diện cản trở hai người trong cuốn thoại bản này, lại còn là người quen, Tống Tang Sư của Ám Hà —— Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà trong truyện âm hiểm xảo quyệt, cũng vừa gặp đã yêu tiểu thần y, dùng hết thủ đoạn nhưng không được gì, đành trơ mắt nhìn huynh đệ tốt của mình và nữ tử yêu dấu cuối cùng thành đôi.

Đồ quái quỷ. Tô Xương Hà vừa xem vừa chép miệng, quái thật, xem thêm cái nữa.

Đương nhiên, hắn xem không chỉ có của hai người này, mà còn có ba bốn chuyện phong nguyệt của Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong và Lý Tâm Nguyệt, ân oán tình thù của Huyền Vũ Sứ Đường Liên Nguyệt và Trưởng Công Chúa, v.v.

Người viết thoại bản rõ ràng không quen biết những người này, nhân vật trong sách và người thật tính cách khác xa một trời một vực, nhưng được cái tình tiết thăng trầm, bất ngờ, nên lưu truyền rất rộng rãi trong dân gian, ngay cả các cô nương trong Ám Hà cũng chuyền tay nhau đọc, sau này bị Tô Xương Hà bắt gặp, những cuốn thoại bản đó mới đổi chủ, rơi vào tay vị Đại Gia Trưởng của bọn họ.

Nhưng đây ngược lại là chuyện tốt với các cô nương, vì Tô Xương Hà xem xong khá hứng thú, đã hào phóng tài trợ tiền cho mọi người mua thoại bản, thỉnh thoảng còn không ngại lặn lội ngàn dặm mang về thoại bản phiên bản giới hạn mới phát hành.

"Tô Xương Hà cười gằn một tiếng, nói: 'Chấp Tán Quỷ, bỏ cuộc đi! Đó là độc ta mới nghiên cứu ra, người trúng độc này ắt sẽ thất khiếu chảy máu mà chết! Tiểu thần y nhất định là của ta!'..."

Tô Xương Hà "chậc" một tiếng, nghĩ thử bộ dạng "cười gằn" của mình, bắt chước nhe răng ra, thấy hơi giống chó.

"Cốc cốc——"

Tô Xương Hà giật mình, vội nhét cuốn thoại bản xuống dưới đệm lót, hắng giọng hỏi: "Ai đó?"

"Ta." Giọng Tô Mộ Vũ vang lên ngoài cửa.

Tô Xương Hà vơ vội cái đệm lót, chạy ra mở cửa. Tô Mộ Vũ ngoài cửa đã thay một bộ tẩm y màu đen, tháo trâm cài và mũ quan, trông ôn hòa hơn rất nhiều, không giống chút nào với Chấp Tán Quỷ, một trong Tứ Đại Ma Đầu lừng lẫy giang hồ.

"Tối uống chút sữa bò, dễ ngủ, ngươi trước nay ngủ không ngon." Tô Mộ Vũ đưa sữa qua, ánh mắt như vô tình quét qua trong phòng.

Tô Xương Hà nhận lấy chén sứ, ngón tay chạm vào thành chén ấm nóng, lòng hơi ấm lại, nghiêng người né ra: "Vào ngồi chút không?"

Tô Mộ Vũ thuận theo ý bước vào phòng.

Tô Xương Hà dựa vào bàn, nhấp từng ngụm sữa nhỏ, dòng sữa ấm nóng trôi xuống cổ họng, mang lại sự ấm áp dễ chịu. Hai người nhất thời không nói gì, trong phòng chỉ còn tiếng nến cháy lách tách khe khẽ.

Ánh mắt Tô Mộ Vũ rơi trên chiếc đệm lót hơi lộn xộn trên giường La Hán, nơi đó lộ ra một góc giấy, chữ viết rất dày.

"Đang đọc sách à?" Tô Mộ Vũ đột nhiên hỏi.

Tô Xương Hà suýt nữa thì sặc ngụm sữa, cố gắng trấn tĩnh đặt chén sứ xuống, cười: "Ta trông giống người thích múa bút làm văn lắm à? Chỉ là xem ít du ký giải khuây thôi."

"Vậy sao?" Tô Mộ Vũ đứng dậy, chậm rãi đi về phía giường La Hán, "Vừa hay tối nay ta cũng không buồn ngủ, cho ta mượn xem."

"Ấy!" Tô Xương Hà vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng gạt ra.

Cuốn thoại bản mỏng tang đó cuối cùng vẫn rơi vào tay Chấp Tán Quỷ. Tô Mộ Vũ nhìn tên sách trên bìa, nhất thời im lặng —— 《Chấp Tán Kinh Hồng: Yêu Em, Tiểu Thần Y Nghịch Ngợm》.

Y mím môi lật bừa một trang, thấy trang đó viết: "Tô Xương Hà cười gằn một tiếng, nói: 'Chấp Tán Quỷ, bỏ cuộc đi! Đó là độc ta mới nghiên cứu ra, người trúng độc này ắt sẽ thất khiếu chảy máu mà chết! Tiểu thần y nhất định là của ta!'..."

Chấp Tán Quỷ thế là lại lẳng lặng gập sách lại.

Y nhìn Tô Xương Hà đang né tránh ánh mắt, giọng điệu dịu đi một chút, "Ngươi dạo này cứ trốn ta, là để xem mấy thứ này?"

"...Để ngươi thấy thì còn ra thể thống gì nữa." Tô Xương Hà thấy chuyện đã lộ, dứt khoát chẳng thèm giấu nữa, hắn ngồi lại lên giường La Hán, chỉ vào cuốn thoại bản trong tay Tô Mộ Vũ, "Đó là hàng hiếm đấy, nghe nói chỉ phát hành một ngàn cuốn, ta khó khăn lắm mới nhờ người của cứ điểm Mộ gia ở thành Nam An mua được, hôm nay mới nhận."

Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn cái tên sách kỳ quái, "Ta và Thần y không phải quan hệ như vậy."

Tô Xương Hà chớp chớp mắt, đột nhiên rất hứng thú sáp lại gần y, "Nhưng theo ý của Triết thúc, ngươi chắc chắn là có người thương rồi, là ai thế?"

Tô Mộ Vũ nhìn hắn, "Sao? Ngươi định cung cấp tư liệu cho tác giả cuốn thoại bản này à?"

"Sao có thể." Tô Xương Hà cười híp mắt, "Ta tò mò thôi mà, trong Ám Hà chúng ta số cô nương thích Tô Gia Gia Chủ không ít đâu, mọi người đều đang chờ xem ngươi sẽ yêu một nữ tử như thế nào, nhỡ đâu nữ tử đó chính là mình thì sao."

Tô Mộ Vũ nhìn nụ cười không chút để tâm nào của hắn về chuyện này, chỉ cảm thấy bực bội. Y lần đầu tiên dùng giọng điệu có chút hờn dỗi để nói, "Chỉ có thể là nữ tử? Sao không thể là nam tử?"

Tô Xương Hà sững sờ, cố gắng nghĩ thử, "Nam tử à... cũng không phải không được, nói chung là có, ngươi chờ ta về hỏi thử..."

Tô Mộ Vũ nhìn bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ thật của hắn, chỉ cảm thấy cơn tức nghẹn trong ngực càng nặng hơn. Ngón tay y cầm cuốn thoại bản hơi siết lại, mép giấy nhăn đi một chút.

"Không cần hỏi nữa." Tô Mộ Vũ xoay người, nhẹ nhàng đặt cuốn thoại bản về giường, "Đêm khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi đi."

Giọng y khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, phảng phất như câu hỏi vặn lại kinh thiên động địa vừa rồi chỉ là ảo giác của Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà nhìn bóng lưng thẳng tắp của y đi ra cửa, bất giác lên tiếng gọi lại: "Mộ Vũ."

Tô Mộ Vũ dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Tô Xương Hà mấp máy môi, muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào.

"Cái đó..." Hắn hiếm khi bị bí từ, khô khan nói, "Sữa bò, cảm ơn."

"Ừm." Tô Mộ Vũ khẽ ừ một tiếng, đẩy cửa ra ngoài, hòa vào màn đêm ngoài hành lang.

...

Đêm đã dần khuya, ánh đèn vàng vọt dưới hành lang vẫn chưa tắt. Tô Mộ Vũ ngồi dưới hành lang, cảm nhận hơi lạnh bắt đầu lan ra từ vạt áo, nhấn chìm cả người y vào sự tĩnh mịch của đêm khuya.

"Ôi chà... ngươi cũng có ngày khốn đốn vì tình nhỉ." Giọng nói đặc sệt của Tô Triết vang lên từ sau lưng y, vị trưởng bối trước nay luôn bất cần này không cầm cây pháp trượng hàng ma của mình, mà ngồi xuống bên cạnh Tô Mộ Vũ như một bậc cha chú bình thường.

Ông ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết mảnh mai nơi chân trời, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối: "Câu nói đó, là ngươi cố ý hỏi, hay là không nhịn được?"

Tô Mộ Vũ im lặng, ngón tay vô thức xoa xoa mép vải lạnh lẽo trên tay áo. Gió đêm lùa qua hành lang, mang theo mùi dược thảo thoang thoảng từ xa.

"Đều có." Cuối cùng y cũng khẽ đáp.

Tô Triết cười một cách thấu hiểu, "Tiểu tử Xương Hà kia, tính kế lòng người thì giỏi lắm. Nhưng có vài chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan đến chính nó, thì nó chậm tiêu lắm."

"Ta biết." Giọng Tô Mộ Vũ gần như hòa vào trong gió.

"Vậy ngươi định làm sao?" Tô Triết nghiêng đầu nhìn y, "Cứ chờ vậy à? Chờ nó ngày nào đó tự khai sáng? Ta thấy khó lắm. Nói không chừng ngày mai nó lại hớn hở bắt đầu tìm công tử nhà nào cho ngươi đấy."

Khóe môi Tô Mộ Vũ nhếch lên một đường cong rất nhạt, như là cười khổ, lại như là sự dung túng bất đắc dĩ, "Hắn sẽ không."

"Chắc chắn vậy sao?"

"Hắn sẽ thấy khó chịu trước." Tô Mộ Vũ ngẩng mắt, nhìn về phía phòng Tô Xương Hà, cửa sổ phòng đó đã tắt đèn từ sớm, tối om, "Sau đó mới nghĩ xem tại sao lại khó chịu."

Tô Triết gật đầu, vỗ vỗ vai Tô Mộ Vũ, "Thôi được, chuyện của đám trẻ các ngươi, tự đi mà lo. Ta chỉ lo hóng chuyện thôi."

Ông đứng dậy, thong thả đi về, miệng ngâm nga một điệu hò quê không rõ làn điệu.

Hành lang lại trở về yên tĩnh.

Tô Mộ Vũ ngồi một mình rất lâu, mãi đến khi trăng xế về tây, sương lạnh nặng hạt, mới đứng dậy về phòng mình.

(Còn tiếp)

Ngày hôm sau, khi Tô Xương Hà tỉnh dậy, ánh mặt trời đã chiếu những vệt sáng lấp lánh trước giường, chỉ còn thiếu nửa tấc nữa là chạm đến ngón tay anh đang đặt bên mép giường.

Anh xoa xoa cái đầu còn váng vất vì uống rượu, chút bối rối đêm qua cuối cùng cũng tan đi phần nào dưới ánh sáng ban mai. Anh theo thói quen định gác tay lên người Tô Mộ Vũ, nhưng lại vỗ vào lớp chăn mềm mại mới nhớ ra đêm qua mình ngủ một mình.

Anh ngồi dậy, bình tâm lại một lúc, rất nhanh liền tỉnh táo, dự định xem hôm nay có việc gì cần làm, nhân tiện... thăm dò xem "người đàn ông" mà Tô Mộ Vũ nói rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Lúc ăn sáng, Tô Xương Hà bưng bát cháo, làm như vô tình ngồi xuống bên cạnh Tô Mộ Vũ, nhưng ánh mắt lại đảo như rang lạc trên mặt đối phương.

Tô Mộ Vũ thần sắc vẫn như thường, gắp cho anh một đũa dưa muối, như thể đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hôm nay có kế hoạch gì?" Tô Xương Hà vừa múc cháo vừa hỏi.

Tô Mộ Vũ nói: "Lên ngọn núi gần đây hái thuốc. Thần y nói có một vị thuốc chỉ mọc ở ngọn núi gần thành Nam An."

Tô Xương Hà hừ cười một tiếng, "Hai chúng ta đi hái thuốc? Ta nghe nói có một số loại cỏ độc và thảo dược trông rất giống nhau, nếu không cẩn thận hái nhầm về bào chế thành thuốc, rồi lại dùng để chữa bệnh, thì số người mất mạng còn nhiều hơn cả số đơn hàng Ám Hà nhận được đấy. Đúng là cách đối phó với kẻ thù vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức."

Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ nhìn anh, "Yên tâm, vị thuốc đó rất dễ nhận biết, cũng không có anh em độc dược nào cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha cả."

"Vậy thì tốt." Tô Xương Hà ăn xong, dựa lưng vào chiếc ghế mây, ngắm nhìn chiếc chuông gió treo dưới mái hiên. Vì không có gió, chiếc chuông gió không hề động đậy, giống như được tạc bằng đá.

...

Đường lên núi không khó đi lắm, ánh nắng xuyên qua rừng cây nhảy múa lộn xộn, những vệt sáng vàng rực thỉnh thoảng lướt qua mắt hai người.

Tô Xương Hà đi theo sau Tô Mộ Vũ, miệng ngậm một chiếc lá tre, nhìn anh chăm chú phân biệt thảo dược, thỉnh thoảng cúi xuống hái. Gương mặt nghiêng nghiêm túc ấy trông đặc biệt trầm tĩnh dưới bóng cây lốm đốm.

Tô Xương Hà nhìn một lúc, bỗng nhiên lại nhớ đến câu nói đêm qua—

"Tại sao không thể là nam nhân?"

Lòng anh khẽ run lên một cái không rõ lý do, một cảm giác không thể nói rõ tên lặng lẽ lan ra. Anh bước nhanh mấy bước để đi song song với Tô Mộ Vũ, bắt đầu kiếm chuyện để nói.

"Mộ Vũ, huynh thích kiểu người như thế nào?" Anh nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt như thể rất thoải mái, nhưng chiếc lá tre bị răng nghiền nát, tỏa ra vị hơi đắng chát.

Động tác hái thuốc của Tô Mộ Vũ không dừng lại, giọng điệu không nghe ra gợn sóng: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

"Tò mò thôi mà." Tô Xương Hà đá văng một hòn sỏi nhỏ bên chân, mày mắt vẫn đượm ý cười, "Huynh xem, trong Ám Hà chúng ta, Mộ gia có Mộ Tuyết Vi, đối với huynh rất có thiện cảm. Bạch thần y của Hạc Vũ Dược Trang chúng ta cũng thực sự là một mối lương duyên..."

Tô Mộ Vũ liếc nhìn anh một cái, không trả lời, bỏ hai cây thảo dược vào chiếc gùi sau lưng.

Tô Xương Hà bị bơ một cách nhẹ nhàng, cũng không nản lòng, lại đuổi theo, "Vậy huynh nói cho ta biết là nam hay nữ, được chứ?"

Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng dừng bước, quay người lại, yên lặng nhìn anh. Dưới ánh sáng trong rừng, đôi mắt vốn luôn bình lặng không gợn sóng của y dường như có cảm xúc gì đó khẽ dao động.

"Huynh mong là nam hay nữ?" Tô Mộ Vũ hỏi vặn lại.

Tô Xương Hà bị hỏi đến nghẹn họng, há hốc miệng, nhất thời không đáp lại được.

Tô Mộ Vũ không chờ câu trả lời của anh, thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. "Đi thôi, hái cũng gần đủ rồi."

Tô Xương Hà tụt lại phía sau, ngậm lá tre trong miệng có chút ngẩn ngơ, thậm chí không chú ý đến đường đi dưới chân, suýt chút nữa thì trượt chân.

Anh bực bội gãi đầu, cảm thấy sự việc hình như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, trở nên có chút không đúng.

Tô Mộ Vũ đã đeo gùi thuốc đi xa. Tô Xương Hà cũng không quan tâm được nữa, vội vàng đuổi theo, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, miệng cũng nói bừa, "Có phải sắp Tết rồi không, ta muốn ăn đậu phụ nhồi thịt..."

Dù còn lâu mới đến Tết, nhưng bữa tối thực sự có món đậu phụ nhồi thịt. Mấy người ngồi dưới mái hiên, quây quần ăn tối như một gia đình bình thường. Thảo dược ban ngày hái về được phơi trong sân, khiến làn gió mát mang theo chút vị thanh đắng của cây cỏ.

Bạch Hạc Hoài gắp một miếng đậu phụ, nhìn Tô Xương Hà đang ăn cơm mà hồn bay phách lạc, lấy làm lạ: "Hắn bị sao vậy? Lên núi hái thuốc ăn nhầm cỏ độc sinh ảo giác à?"

"Sao lại nói ta như thằng ngốc thế?" Tô Xương Hà ngẩng đầu, vươn đũa định gắp miếng đậu phụ trong bát của Bạch Hạc Hoài.

"Á!" Bạch Hạc Hoài vội bưng bát né đi, "Biến! Biến! Trong đĩa còn nhiều kìa!"

Tô Xương Hà khịt mũi coi thường động tác đuổi chó của cô, đang định gắp đĩa rau xanh thì trong bát bỗng dưng có thêm một miếng đậu phụ. Anh quay đầu lại, vừa kịp thấy Tô Mộ Vũ thu đũa về.

Bạch Hạc Hoài không hề ngạc nhiên với việc Tô Mộ Vũ bênh Tô Xương Hà, nhưng cô lại rất tò mò với hành động Tô Xương Hà không tiếp tục trêu chọc mình mà lại cúi đầu lẳng lặng và cơm. Cô nhìn Tô Xương Hà từ trên xuống dưới như thể không quen biết anh, "Hôm nay ngươi cải tà quy chính rồi à? Hay là thật sự ăn nhầm sinh ảo giác rồi?"

Tô Xương Hà hiếm khi không đáp trả, anh vừa nhai đậu phụ trong miệng vừa nói ú ớ với Tô Mộ Vũ, "Ngày mai ta vẫn muốn ăn món này."

Tô Mộ Vũ nói: "Được."

Bạch Hạc Hoài nhìn Tô Xương Hà nãy giờ vẫn luôn cụp mắt, rồi lại nhìn Tô Mộ Vũ mặt không đổi sắc, cảm thấy có gì đó không ổn. Tô Triết gắp cho cô một cái cánh gà, ra hiệu bảo cô mau ăn cơm đi, đừng quan tâm đến hai tên ngốc kia nữa.

...

Đêm dần buông. Tô Xương Hà xách một bình rượu, bước chân lảo đảo đi đến trước cửa phòng Tô Mộ Vũ, phá lệ gõ cửa—trước đây anh vào phòng huynh đệ tốt của mình chưa bao giờ gõ cửa.

Giọng nói của Tô Mộ Vũ truyền ra, "Vào đi."

Tô Xương Hà liền đẩy cửa bước vào, thấy Tô Mộ Vũ khoác áo trung y, ngồi trên giường La Hán lau chùi vũ khí, dường như không hề ngạc nhiên việc anh nửa đêm canh ba đến gõ cửa.

Tô Xương Hà giơ bình rượu trong tay lên, tự nhiên ngồi xuống đối diện y, cười nói: "Uống với ta một chút?"

Tô Mộ Vũ nhận lấy chén rượu, nhưng không uống, chỉ yên lặng nhìn anh.

Tô Xương Hà ngửa cổ uống cạn một chén, lại tự rót đầy, lặp lại ba chén như vậy mới đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng vào Tô Mộ Vũ.

Hơi men khiến đuôi mắt anh phiếm đỏ, ngay cả hơi thở cũng mang theo vài phần say. Anh bỗng nhiên đứng dậy, đi vòng đến trước mặt Tô Mộ Vũ, hai tay chống lên mép giường bên cạnh y, giam y vào giữa mình và chiếc giường.

"Tô Mộ Vũ," Giọng Tô Xương Hà khàn đi vì rượu, nhưng đôi mắt lại sáng đến đáng sợ, "Huynh thấy ta là một người rất thông minh, nhưng chuyện này ta nghĩ mãi không thông."

Tô Mộ Vũ không động đậy, vẫn bình tĩnh nhìn anh, chỉ có khớp ngón tay cầm chén rượu là hơi siết lại.

Ánh mắt anh lướt qua mặt Tô Mộ Vũ, như muốn tìm kiếm câu trả lời nào đó. Sau đó, trước khi Tô Mộ Vũ kịp mở miệng, Tô Xương Hà bỗng nhiên cúi đầu, đôi môi ấm nóng mang theo hơi rượu vụng về áp lên khóe môi y.

Đây là một nụ hôn không hề có kỹ thuật, chỉ là sự va chạm đơn thuần, nhưng lại khiến cả hai đều cứng đờ.

Trong mắt Tô Mộ Vũ lóe lên một tia kinh ngạc, rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chỉ là dưới sự bình tĩnh đó, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời đang cuộn trào. Y nhìn xuống, dán mắt vào đôi môi phiếm hồng của Tô Xương Hà, "Học từ ai?"

"... Thoại bản." Tô Xương Hà giơ tay quệt môi, ánh mắt lảng tránh, "Ta chỉ... chỉ muốn thử xem."

"Thử cái gì?" Tô Mộ Vũ hỏi, giọng điệu vẫn ổn định.

"Thử..." Tô Xương Hà nghẹn lời, "Thử xem cảm giác thế nào."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Tô Xương Hà nhíu mày, như đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề khó, "Hình như... cũng không ghét."

Tô Xương Hà muốn say là có thể say, khi tỉnh táo anh không bao giờ thổ lộ thật lòng, nếu ở cùng người khác, thậm chí sẽ không tiết lộ một chút thông tin nào về mình. Nhưng bây giờ lại bắt đầu nói không ngừng trước mặt Tô Mộ Vũ.

"Ta cũng từng thấy trong mấy cuốn thoại bản mà Tuyết Vi đưa... chuyện tình cảm giữa hai nam nhân. Lúc đó ta chỉ thấy kỳ lạ, không ngờ cũng có lúc dùng đến... Ta vẫn luôn cảm thấy huynh ở bên Bạch thần y cũng tốt, vì như vậy huynh sẽ không rời xa ta, ta cũng sẽ không rời xa huynh, chúng ta vẫn có thể làm huynh đệ cả đời. Nhưng trước đó huynh nói nam nhân cũng được... Ta cứ cảm thấy, nếu một ngày nào đó huynh tìm được người trong lòng mà có thể ta không quen biết, huynh sẽ rời xa ta..."

"Không nên như vậy... Nếu Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà cũng có thể chia xa, vậy trên đời này còn có gì đáng tin nữa. Hoặc giả như nếu người đó là ta..."

Tô Xương Hà có lẽ đã say thật rồi, nói năng lộn xộn, có lúc nói gì chính mình cũng không biết, nhưng anh lại tự tin một cách khó hiểu rằng mình đã nói rõ lòng mình, liền lảo đảo đứng dậy.

"Ta nói xong rồi... buồn ngủ quá, ta về ngủ đây."

Anh nói xong, mặc kệ ánh mắt Tô Mộ Vũ đang nhìn mình chằm chằm, bước chân lảo đảo đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.

Tô Mộ Vũ vẫn nhìn chằm chằm về hướng anh rời đi, chỉ cảm thấy niềm vui bất ngờ dâng trào gần như muốn xé nát y, kiếm ý không thể kiểm soát đột nhiên làm vỡ nát chén rượu trong tay, mảnh vỡ gần như hóa thành bột mịn, rượu văng tung tóe.

Đêm qua so với đêm nay, đối với Tô gia gia chủ thật đúng là một phen lên voi xuống chó.

...

"Sao sáng sớm lại ăn đậu phụ nhồi thịt? Trọng thể quá vậy." Bạch Hạc Hoài vươn vai đi đến bên bàn, phát hiện bữa sáng hôm nay còn thịnh soạn hơn cả bữa tối hôm qua.

Tô Mộ Vũ đang yên lặng ngồi bên bàn, ánh mắt y lướt qua chỗ ngồi trống mà Tô Xương Hà thường ngồi, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối là khẽ co lại một cách gần như không thể nhận ra.

"Tô Xương Hà đâu?" Bạch Hạc Hoài ngồi xuống, cầm lấy đũa, thuận miệng hỏi, "Tên đó không phải là vẫn chưa dậy đấy chứ?"

Tô Mộ Vũ chưa kịp trả lời, Tô Triết đã ung dung đi vào, trên mặt mang theo nụ cười hiểu rõ, "Đừng tìm nữa, trời chưa sáng ta đã nghe thấy động tĩnh rồi, nhóc Xương Hà đó, như bị quỷ đuổi vậy, chạy rồi."

"Chạy rồi?" Bạch Hạc Hoài kinh ngạc mở to mắt, "Về Ám Hà rồi? Tại sao? Hôm qua không phải vẫn tốt sao..."

Cô nói rồi bỗng nhớ lại vẻ im lặng bất thường của Tô Xương Hà tối qua và dáng vẻ điềm tĩnh của Tô Mộ Vũ, một suy đoán vô lý nhưng lại hợp lý chợt nảy ra trong đầu. Cô nhìn về phía Tô Mộ Vũ, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

Tô Mộ Vũ không đáp lại ánh mắt của cô, chỉ cầm đũa lên, gắp một miếng đậu phụ nhồi thịt, bình thản bỏ vào miệng, nhai kỹ. Đậu phụ được chiên vừa tới, lớp vỏ ngoài hơi dai, bên trong ngấm đầy nước dùng, nhân thịt tươi ngon, giống hệt như món đậu phụ họ đã ăn ở nhà bà cụ vào đêm giao thừa năm đó.

"Hắn..." Bạch Hạc Hoài ngập ngừng lên tiếng.

"Ừm." Tô Mộ Vũ nuốt thức ăn xuống, nhàn nhạt đáp một tiếng, coi như thừa nhận, "Hắn cần thời gian để suy nghĩ cho rõ."

Tô Triết đứng bên cạnh cười không ngớt, tự múc cho mình một bát cháo, "Người trẻ tuổi à, chính là da mặt mỏng. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, tiểu Mộ Vũ à, con định làm thế nào?"

Tô Mộ Vũ đặt đũa xuống, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, ánh mắt trầm lặng như nước.

"Để hắn chạy." Giọng y bình thản, nhưng mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ, "Hắn sẽ nghĩ thông suốt thôi."

Rốt cuộc, Ám Hà là gốc rễ của họ, Tô Xương Hà có thể chạy đi đâu chứ? Cuối cùng, chẳng phải vẫn sẽ quay về bên cạnh y sao.

Sau bữa sáng, Bạch Hạc Hoài cuối cùng cũng moi móc được từ Tô Triết đại khái câu chuyện, kinh ngạc đến mức suýt làm rơi vỡ chiếc chày giã thuốc trong tay.

"Hắn... hắn hôn huynh? Rồi chạy?" Cô trừng mắt nhìn Tô Mộ Vũ, như thể đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm.

Tô Mộ Vũ đang phân loại dược liệu, nghe vậy động tác khựng lại một chút, khẽ "ừm" một tiếng.

Bạch Hạc Hoài sáp lại gần y, quan sát kỹ biểu cảm của y, đáng tiếc trên gương mặt đó vẫn là vẻ bình tĩnh muôn thuở, "Huynh cứ để hắn chạy như vậy? Không đuổi theo?"

"Để hắn tự mình nghĩ thông suốt." Giọng Tô Mộ Vũ bình thản, "Bức ép quá, ngược lại sẽ dọa hắn chạy mất."

"Chậc chậc," Bạch Hạc Hoài lắc đầu, "Hai người các ngươi cứ vòng vòng vo vo, ta nhìn mà cũng sốt ruột."

"Tô Xương Hà cái đồ xấu xa này, trước đây còn hay lấy ta và huynh ra trêu đùa," Cô cười một cách tinh quái, "Bây giờ cũng đến lượt ta trút giận rồi!"

Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng trong mắt dường như lướt qua một ý cười rất nhạt.

Lại qua hai ngày, Tô Mộ Vũ sắp xếp qua loa công việc ở dược trang, nói với Bạch Hạc Hoài và Tô Triết: "Ta về Ám Hà một chuyến."

Bạch Hạc Hoài lập tức lộ ra vẻ mặt "Ta biết ngay mà", xua xua tay: "Mau đi đi, mau đi đi, bắt cái tên khó ở kia về đây, đỡ cho hắn ở bên đó một mình suy nghĩ lung tung, lại làm Ám Hà gà chó không yên."

Tô Triết cũng cười: "Mang theo ít rượu ngon, tục ngữ nói, rượu vào lời ra mà."

Tô Mộ Vũ gật đầu, bước chân vững vàng quay người rời đi, nhưng lại mang theo vài phần vội vã khó nhận ra hơn so với ngày thường.

...

Trong phủ chính của Ám Hà, Tô Xương Hà đang nhìn chằm chằm vào một chồng thoại bản, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn.

Đột nhiên, anh nhạy bén cảm nhận được một hơi thở quen thuộc từ xa đến gần. Hơi thở đó thanh lạnh, ổn định, mang theo một chút hương thảo mộc thoang thoảng, là hơi thở quen thuộc đã khắc sâu vào xương tủy anh.

Anh cứng đờ người, gần như theo bản năng muốn tìm một chỗ để trốn, nhưng chân lại như mọc rễ, không thể động đậy.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, bóng dáng Tô Mộ Vũ xuất hiện ở cửa, vẫn là bộ hắc y đó, thần sắc vẫn bình tĩnh như mọi khi, như thể y chỉ vừa ra ngoài đi dạo một vòng rồi về.

"Huynh..." Tô Xương Hà há miệng, cảm thấy cổ họng hơi khô, tất cả những lời định nói đã chuẩn bị sẵn đều bay biến không còn dấu vết ngay khi nhìn thấy người thật.

Anh cố gắng trấn tĩnh, cố gắng ra vẻ huynh đệ tốt thẳng thắn, "Sao huynh lại về? Dược trang không có việc gì à?"

Tô Mộ Vũ bước vào, tiện tay đóng cửa lại, ánh mắt rơi trên người Tô Xương Hà, thu hết vẻ trấn tĩnh gượng gạo của anh vào đáy mắt.

"Ừm." Tô Mộ Vũ đáp một tiếng, chậm rãi bước đến trước mặt anh, lấy từ trong ngực ra một bọc giấy dầu, đặt lên bàn, "Trên đường đi ngang qua tiệm đó, có mang theo bánh hoa nhài nhân chảy."

Ánh mắt Tô Xương Hà bất giác dán vào bọc giấy dầu kia, món điểm tâm này anh thực sự rất thích, nhưng miệng lại nói: "...Ta đâu phải vì đồ ăn mà mới đến đó."

"Biết." Tô Mộ Vũ nhìn anh, "Vậy huynh chạy vì cái gì?"

Tô Xương Hà: "..."

Anh bị hỏi đến cứng họng, vành tai lại bắt đầu đỏ lên một cách không kiểm soát. Anh tránh ánh mắt của Tô Mộ Vũ, nói: "Ta muốn về thì về, cần lý do sao?"

"Cần." Giọng điệu của Tô Mộ Vũ không cho phép chối cãi, y tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn, gần đến mức Tô Xương Hà có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương, "Ta muốn biết lý do."

Cảm giác áp bức ập đến, Tô Xương Hà theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng bị Tô Mộ Vũ giơ tay giữ lấy vai. Lực đạo không lớn, nhưng mang theo một ý tứ không thể kháng cự.

"Tô Xương Hà," Tô Mộ Vũ nhìn hàng mi đang khẽ run của anh, gọi cả tên lẫn họ, giọng nói mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy, gần như là dỗ dành, "Đêm hôm đó, những lời huynh nói, còn tính không?"

Trái tim Tô Xương Hà đập mạnh một cái, anh ngẩng đầu lên, đâm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tô Mộ Vũ. Trong đó không còn là một vùng biển sâu tĩnh lặng nữa, mà là những cảm xúc cuộn trào mà anh không hiểu rõ, nhưng lại khiến tim anh đập nhanh hơn.

Anh lại nhớ đến nụ hôn đêm đó và ánh mắt Tô Mộ Vũ nhìn anh lúc đó.

Anh nhìn Tô Mộ Vũ, nhìn người đã cùng mình lớn lên, cùng nhau trải qua sinh tử, bỗng nhiên hiểu ra câu nói của Triết thúc—có một số chuyện, đặt trên người mình, anh quả thực rất chậm chạp.

Nhưng bây giờ, anh hình như... có chút thông suốt rồi.

Tô Xương Hà hít sâu một hơi, kiểu như đã sứt mẻ rồi thì cho vỡ luôn, vừa có chút tức giận vì xấu hổ, lại xen lẫn dũng khí liều mình, bỗng nhiên lao tới, hôn chớp nhoáng lên môi Tô Mộ Vũ một cái nữa.

"Tính! Được chưa!" Anh quay mặt đi, đuôi mắt lại bắt đầu phiếm hồng, vẻ mặt dày hay giả vờ lưu manh trước đây giờ đã biến thành con hổ giấy, chọc một cái là thủng.

Tô Mộ Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó, những cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt như băng tuyết tan chảy, hóa thành ý cười ấm áp rõ rệt. Bàn tay đang giữ vai Tô Xương Hà hơi dùng lực, kéo người vào lòng mình.

"Được." Tô Mộ Vũ khẽ đáp một tiếng, khóe môi cong lên một vòng cung nhàn nhạt, cuối cùng cũng không còn che giấu nữa.

(Bây giờ thật sự là mơ đến đâu viết đến đó...)

(Có một phiên ngoại về thoại bản)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co