Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Giấc mộng cũ Nam An

bachtumac_2210

Tác giả: klohgdjd

Tóm tắt:
Trong sân có một cây hoa quế, do vợ ta (ngô thê) trồng vào năm nàng mất, nay đã cao lớn sum suê như lọng che.
Nội dung:
*Có tình tiết mang thai, sinh con, cân nhắc kỹ trước khi đọc.
*1 vạn+ chữ / Toàn văn miễn phí.
*Góc nhìn thứ nhất của Tô Mộ Vũ.
*Viết lại một phần cốt truyện: Thanh Dương, Tuyết Vi chưa chết, Hạc Hoài vẫn còn, có nhà ở thành Nam An, có thể không hợp logic với trong phim, mong bỏ qua cho.
00.
Trong sân có một cây hoa quế, do vợ ta trồng vào năm nàng mất, nay đã cao lớn sum suê như lọng che.
01.
Trong căn nhà ở thành Nam An có trồng một cây hoa quế, nay đã cao lớn sum suê như lọng che.
Là Xương Hà năm đó nhất quyết đòi trồng. Hắn ta, kiểu người nghĩ gì làm đó, cây giống mua về, hăng hái đào mấy cái, liền vứt đi, nằm liệt trên ghế dựa than mệt. Khi đó A Niệm hẳn là đã ở trong bụng hắn, nên hắn mới hay mệt mỏi như vậy.
Trong sân cứ thế còn lại cái hố cạn hắn đào, nhìn thật không nhã quan. Ta nhìn không nổi, đành phải tiếp nhận, trồng cây giống xuống, lấp đất cho bằng. Lúc làm xong, cổ tay áo và vạt áo đều dính bùn đất, dính nhớp vào da.
Xương Hà cứ nhìn ở bên cạnh, tay chống đầu, cười đến cong cả lông mi. Hắn ném qua một chiếc khăn tay bảo ta lau tay, cười nói: "Tô Mộ Vũ, đợi cây này lớn lên, chúng ta có thể tự làm bánh hoa quế ăn rồi."
Ta "ừm" một tiếng, cúi đầu nhìn cây giống nhỏ bé, xanh non có chút e dè kia, trong lòng vậy mà thật sự dâng lên một chút mong đợi mơ hồ.
Sau khi cây hoa quế được trồng không lâu, Xương Hà bắt đầu ốm nghén.
Ban đầu chỉ là không ngửi được mùi tanh, mỗi lần ngửi thấy mùi cá thịt tôm liền nôn đến đỏ cả vành mắt. Khi đó ta còn tưởng là do hắn quanh năm suốt tháng không ăn cơm đúng giờ, dạ dày đã sớm hỏng, chỉ là bây giờ đã ổn định, cái thân thể đầy thương tích này mới dám có chút phản ứng.
Sau đó đến cả mùi son phấn trên người Vũ Mặc cũng không ngửi được nữa, mùi thảo dược nhàn nhạt trên người Hạc Hoài cũng có thể xông đến mức khiến hắn nước mắt lưng tròng. Chúng ta lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, Hạc Hoài vừa bắt mạch, liền vui mừng nói: "Là hỉ mạch!"
Thành Nam An đúng là một nơi tốt, đáng tiếc chúng ta lại không có tư cách ở lại đây. Còn chưa yên ổn được mấy ngày, ba gia tộc lớn lại gây rối. Bồ câu đưa tin vỗ cánh phành phạch đậu bên cửa sổ, trên chân buộc tin khẩn của Xương Ly. Xương Hà lúc đó đang nôn đến không thẳng nổi lưng, nhìn thấy con bồ câu kia, lồng ngực lại nóng rực lên, cúi người nôn càng dữ dội hơn. Lòng ta chùng xuống, lấy tin khẩn đến, trên đó viết rồng bay phượng múa mấy chữ lớn: Đại ca! Lại phản rồi! Mau về!
"Một đám khốn kiếp!" Xương Hà hết đợt này đến đợt khác ợ chua, đã nôn đến đỏ hoe vành mắt, thân thể không kiểm soát được mà run lên, nhưng vẫn giật lấy tờ giấy trong tay ta đọc kỹ, sau đó đem tờ giấy kia chấn nát trong lòng bàn tay, "Từng đứa một, cổ với đầu đều muốn chia nhà!"
Ta đỡ lấy thân thể đang run rẩy của hắn, lòng bàn tay áp lên bụng dưới hơi nhô lên của hắn, có thể cảm nhận được nơi đó đang căng cứng. Khi đó hắn đang mang thai A Niệm, lo âu sợ hãi đều bị phóng đại gấp trăm lần.
"Không thể tức giận nữa," ta thấp giọng khuyên, cố gắng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của hắn ra, "Tiểu thần y đã nói, cái thai này của ngươi vốn dĩ không ổn định."
Hắn ngẩng đầu, đáy mắt đỏ ngầu, không phân biệt được là do nôn hay do giận: "Ta không về, đám ngu xuẩn đó có thể xé xác Xương Ly ra!" Lời chưa dứt, lại là một trận ho sặc sụa, cả người như mất hết sức lực dựa vào lòng ta, nặng trĩu, run rẩy từng cơn.
Ngoài cửa sổ, sắc trời chạng vạng dần buông, cây hoa quế mới trồng kia run rẩy cái bóng nhỏ yếu trong gió chiều. Hắn nhìn theo ánh mắt ta, bỗng nhiên khàn giọng nói: "Tô Mộ Vũ, e là không ăn được bánh hoa quế này rồi."
Giây phút đó, tim ta như bị thứ gì đó nghiền nát. Những người như chúng ta, sinh ra ở Ám Hà, lớn lên trong chém giết, vốn tưởng rằng sẽ bước về phía ánh sáng, nhưng loanh quanh một hồi vẫn quay về điểm xuất phát. Có được giây phút bình yên đã là phúc phận trộm về, vậy mà còn dám xa vọng được như người thường, trồng cây, ăn bánh, nhìn con thơ lớn khôn.
"Ăn được mà." Ta siết vòng tay, ôm hắn chặt hơn, cằm tựa vào vành tai ướt đẫm mồ hôi của hắn, giọng nói thấp đến mức chỉ hắn nghe thấy, "Ta về trước một chuyến, giúp Xương Ly ổn định cục diện, ngươi ở lại đây."
Thân thể hắn cứng đờ, đột ngột nắm lấy vạt áo trước của ta: "Không được! Bọn chúng đã dám phản, chính là nhắm vào cả hai chúng ta! Ngươi một mình trở về..."
"Chính vì bọn chúng nhắm vào cả hai chúng ta, ngươi mới càng không thể trở về."
Hắn im lặng, nhưng bàn tay nắm vạt áo ta vẫn không buông, đốt ngón tay trắng bệch. Ta biết hắn hiểu, đây đã không còn là lúc tranh giành sự tức giận nhất thời, máu mủ trong bụng còn liên quan đến quá nhiều thứ.
Ba ngày sau, ta khởi hành rời Nam An. Xương Hà khoác một chiếc áo choàng màu trắng ngà, đứng dưới gốc cây hoa quế nhỏ bé. Gió lướt qua, mấy chiếc lá non xoay tròn rơi xuống, vương trên vai hắn.
Ta dặn hắn nhất định phải nghe lời tiểu thần y, hắn nghe mà lơ đãng, cau mày suy nghĩ, một lúc lâu sau nói: "Ta về cùng ngươi."
"Ám Hà long trời lở đất, đại gia trưởng không về, nghi kỵ sẽ chỉ càng nhiều hơn." Hắn cúi đầu, nhìn bụng dưới của mình, "Ta không muốn nó sinh ra trong cảnh loạn lạc như vậy."
Lời này của hắn chặn đứng mọi lời khuyên của ta. Hắn quá hiểu Ám Hà, cũng quá hiểu ta. Một mình trở về, ta có thể dùng vũ lực trấn áp, nhưng cuối cùng vẫn danh không chính ngôn không thuận, hậu họa vô cùng. Chỉ có hắn – đại gia trưởng Tô Xương Hà của Ám Hà tự mình xuất hiện, mới có thể dập tắt tận gốc những ngọn lửa đang âm ỉ đó.
Ta nhìn vào mắt hắn, biết rằng không còn đường lui.
"Được." Cuối cùng ta cũng chỉ có thể đáp lại một chữ này.
Chúng ta lập tức lên đường.
Xe ngựa được bố trí vô cùng thoải mái, Hạc Hoài đi cùng bên cạnh. Thuốc an thai nàng kê rất đắng, lần nào Xương Hà cũng nhíu mày uống cạn. Phản ứng mang thai của hắn vẫn rất dữ dội, lúc nôn mửa kịch liệt, dường như muốn móc cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài, chỉ có thể mềm oặt dựa vào lòng ta thở dốc, sắc mặt trắng bệch trong suốt.
Nhưng hễ đến trạm dịch, cần phải lộ diện, hắn liền thẳng tắp sống lưng, trên mặt không lộ ra nửa phần yếu đuối.
Đã mấy lần, ta nhìn dáng vẻ cố gồng của hắn, lòng đau như cắt, nhưng chỉ có thể sau khi hắn lại nôn xong, súc miệng, thấp giọng hỏi: "Còn chịu được không?"
Hắn lau đi giọt nước mắt bị ép ra do nôn mửa nơi khóe mắt, cười khổ: "Chịu không nổi cũng phải chịu, đừng hòng đuổi ta về. Tô Mộ Vũ, đây không phải là chuyện của một mình ngươi."
Ngày bước vào tổng đàn Ám Hà, không khí vô cùng nặng nề. Người ngựa các phe phái tụ tập đông đủ, ánh mắt mỗi người mỗi khác. Dò xét, nghi ngờ, thậm chí là sát ý ẩn giấu, cùng lúc ùa về phía chúng ta.
Dáng người Xương Hà đã được áo choàng rộng khéo léo che đi. Hắn đứng vững, ánh mắt chậm rãi lướt qua toàn trường, từng chữ một.
"Xem ra, ta vắng mặt vài ngày, có kẻ đã quên, mấy tháng trước ở thành Thiên Khải đã cầu xin ta tha mạng thế nào."
Giọng nói của hắn mang theo cái lạnh thấu xương, dưới cái uy nghiêm tích tụ đó, không ai dám ngẩng đầu.
Xương Hà chỉ điểm đến đó, đưa ra lựa chọn. Giống như chúng ta đã bàn bạc trước đó, kẻ muốn đi, có thể lĩnh ngân lượng tự mình rời đi; kẻ muốn ở lại, phải tuân thủ quy củ mới.
Có kẻ không phục, không kìm được mà nhảy ra, lời lẽ ẩn chứa mưu mô, chất vấn hắn lâu không lộ diện, liệu còn tư cách thống lĩnh Ám Hà hay không.
Xương Hà lúc đó đang bưng một chén trà an thần Hạc Hoài chuẩn bị, nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng thổi lớp bọt trà, mí mắt cũng không nhấc lên.
"Tư cách?" Hắn cười khẽ một tiếng, đặt chén trà xuống, "Ta, Tô Xương Hà, chỉ cần đứng ở đây, chính là tư cách."
Hắn ngẩng mắt, nhìn về phía kẻ đó, ánh mắt bình lặng không gợn sóng, lại khiến kẻ đó nháy mắt mồ hôi ướt đẫm áo.
"Hay là, ngươi muốn thử xem, bây giờ ta còn sức để một chưởng đánh ngươi thành bột phấn hay không?"
Không ai dám thử. Đến đây, cuộc nổi loạn tạm lắng.
Bộ hạ cũ có kẻ ly tâm đã giải tán một phần, những người ở lại, đa phần là đã nhìn thấy một khả năng khác mà lựa chọn đi theo.
Ám Hà đang dần tốt lên, nhưng chỉ có ta biết, mỗi đêm Xương Hà trở về phòng mệt mỏi đến mức nào.
Bụng dưới của hắn ngày càng lộ rõ, thai động cũng nhiều hơn. A Niệm sức rất lớn, thường đạp hắn đau đến nhăn mặt.
Hắn cũng thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người.
Ta biết hắn đang nhìn gì. Bên ngoài cửa sổ nơi này, không có cây hoa quế.
Cho đến ngày đó, tất cả chuyện đi ở đều đã định, quy củ mới bước đầu được lập. Hắn xử lý xong hạng mục cuối cùng, cho mọi người lui ra, chỉ giữ ta lại trong điện.
Hắn bảo ta cũng ngồi xuống, dựa vào người, thở phào một hơi nặng nề, bờ vai căng cứng bấy lâu cuối cùng cũng thả lỏng.
"Tô Mộ Vũ, chúng ta về Nam An thôi."
02.
Ánh nến trong đại điện leo lét, kéo bóng của hai chúng ta đổ dài trên vách đá lạnh lẽo.
Ta im lặng, vòng tay ôm hắn chặt hơn. Sức nặng của hắn, của A Niệm đang khẽ cử động trong bụng hắn, giờ phút này đều đè nặng trĩu lên tim ta. Ta hiểu vì sao hắn lại vội vã như vậy.
Tổng đàn Ám Hà, nơi này ngay cả không khí cũng thấm đẫm mùi máu tanh và âm mưu tính toán bao năm. Mỗi một viên gạch đá, đều đã chứng kiến sự phản bội và cái chết; mỗi một bóng râm, đều che giấu lưỡi dao sắc bén tẩm độc. Chúng ta đã giãy giụa cầu sinh ở đây, giẫm lên thi cốt của vô số người mới đi đến được ngày hôm nay, hai tay đã sớm vấy bẩn không thể rửa sạch.
Tay Xương Hà vô thức đặt lên bụng dưới đã nhô lên rõ rệt. Giọng hắn rất thấp, như thể sợ chính điện đường này nghe thấy:
"Mộ Vũ, ngươi xem nơi này..." Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua đại điện trống trải, âm u, "Lạnh lẽo quá, cũng bẩn thỉu quá."
Hắn không nói rõ, nhưng ta hiểu. Hắn không muốn A Niệm hít thở hơi thở đầu tiên ở đây, không muốn đôi mắt thuần khiết đó, ngay từ đầu đã phản chiếu mái vòm không thấy ánh mặt trời này, tiếp xúc với những tâm địa đã bị quyền lực và giết chóc xâm chiếm đến mức biến dạng.
"Ở đây," hắn gần như nói thầm, "ngay cả mơ cũng toàn mùi tanh. Gần đây ta toàn ngủ không yên, cứ nhắm mắt lại là thấy những chuyện cũ... những chuyện không thể chịu nổi trong quá khứ..." Hắn nuốt lại những lời phía sau.
Hắn sợ lời nguyền của những oan hồn, sợ sự âm u của hoàn cảnh này sẽ xâm nhiễm A Niệm, càng sợ sau này A Niệm biết cha mẹ mình hai tay đẫm máu, biết thân thế của mình lại đi kèm với quá nhiều đau khổ và dơ bẩn.
Căn nhà ở thành Nam An, cây hoa quế có lẽ đã bén rễ sinh trưởng, trở thành biểu tượng duy nhất sạch sẽ và tươi sáng trong lòng hắn. Nơi đó có sự bình yên ngắn ngủi, có sự kỳ vọng vào một cuộc sống bình thường, có niềm mong mỏi giản đơn ngọt ngào như bánh hoa quế. Đó là điểm khởi đầu gần gũi nhất với sự bình thường mà chúng ta có thể tìm cho A Niệm.
"Được." Ta đáp, "Chúng ta về Nam An."
Chúng ta xử lý xong những việc vặt còn lại, Xương Hà lòng như tên đã lên dây, tinh thần phấn chấn lên một cách lạ thường, dường như hai chữ "Nam An" chính là một liều thuốc bổ. Cơn ốm nghén dường như cũng giảm bớt, ngay cả Hạc Hoài cũng tấm tắc lấy làm lạ, than rằng đây là do tâm tình thoải mái mà nên.
Ngày tái khởi hành, là một ngày nắng đẹp hiếm thấy. Xe ngựa rời khỏi Ám Hà, cảnh sắc ngoài cửa sổ dần chuyển từ núi non điệp trùng sang những cánh đồng ẩm ướt của Giang Nam, bờ vai căng cứng của Xương Hà cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hắn dựa vào thành xe, nhắm mắt lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rải lên mặt hắn, khiến sắc da tái nhợt của hắn cũng có thêm chút hơi ấm.
Dọc đường không nói gì, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc, hướng về phía mà chúng ta coi là nhà.
Cuối cùng, con đường lát đá xanh của thành Nam An đã ở trước mắt. Xe ngựa dừng trước cửa nhà, bên trong tường sân, cây hoa quế quả nhiên đã cao hơn một đoạn so với lúc chúng ta rời đi, cành lá vươn ra, xanh um tươi tốt, nhẹ nhàng đung đưa trong gió nhẹ, như thể đang chào đón chúng ta trở về.
Xương Hà đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn rất lâu. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên mặt hắn những đốm sáng lốm đốm. Hắn hít một hơi thật sâu, trong không khí là mùi đất ẩm ướt và hơi thở trong lành của cây cỏ, không còn chút hơi lạnh âm u nào của Ám Hà.
Hắn xoay người, giữa hàng mày là nụ cười thực sự thoải mái đã lâu không thấy, nhìn ta, khẽ nói:
"Về nhà rồi."
Giây phút đó, ta nhìn hắn và cái cây kia, mảnh đất hoang vu trong lòng ta vốn bị Ám Hà đóng băng từ lâu, dường như cuối cùng cũng được ánh nắng ấm áp của Nam An chiếu rọi, nảy mầm hy vọng xanh tươi.
03.
Sau khi trở về tiểu viện Nam An, thời gian dường như trôi chậm lại.
Sắc mặt Xương Hà cuối cùng cũng tốt lên. Ốm nghén gần như biến mất, khẩu vị cũng tốt hơn, tuy vẫn kén chọn, nhưng ít nhất cũng có thể ăn uống ổn định. Hắn đa phần thích ở trên lầu hai, nơi đó tầm nhìn tốt, có thể tắm nắng đầy đủ, cũng có thể nhìn thấy cây hoa quế trong sân.
Ban công được hắn bố trí rất thoải mái, một chiếc ghế dựa rộng rãi, trải nệm mềm, bên cạnh bàn nhỏ luôn đặt nước ấm và các loại mứt hoa quả. Hắn thường nửa nằm ở đó, tay đặt trên bụng đã nhô cao, câu được câu chăng nói chuyện với ta, hoặc cứ thế lặng lẽ nhìn xuống lầu, nhìn gió thổi qua ngọn cây, nhìn mây trôi lững lờ. Ánh nắng rọi lên người hắn, ngay cả vẻ âm u hung ác thường trực giữa hàng mày cũng bị làm cho mềm đi không ít.
Hạc Hoài là khách quen ở đây. Lần nào nàng xách hòm thuốc tới, cũng luôn mang vẻ mặt "bổn cô nương đúng là mắc nợ các người".
"Chậc, cuối cùng cũng có da có thịt một chút, không uổng phí đống dược liệu tốt của ta." Nàng vừa bắt mạch, vừa liếc xéo Xương Hà, "Ngươi nói ngươi xem, ở Ám Hà thì như sắp cưỡi hạc về trời, về đây liền long tinh hổ mãnh, nơi này có tiên khí gì chắc?"
Xương Hà lười biếng đáp trả: "Tiên khí thì không có, chỉ là thuốc của vị thần y nào đó kê đắng quá, ở Ám Hà nuốt không trôi, ở đây tâm tình tốt, miễn cưỡng uống thêm được hai ngụm."
Hạc Hoài chau mày: "Chê đắng? Vậy ngươi đừng uống nữa! Có bản lĩnh thì đừng nửa đêm phái người đến tìm ta nói chỗ này đau chỗ kia đau!"
Hai người ngươi tới ta đi đấu võ mồm, thường là Hạc Hoài tức giận đùng đùng viết đơn thuốc mới, rồi lại không nhịn được mà dặn dò tỉ mỉ một hồi, mới phẩy tay áo rời đi.
Chúng ta đều biết, nàng thật lòng vui mừng khi thấy Xương Hà như vậy.
Thanh Dương đến còn thường xuyên hơn, lấy danh nghĩa là báo cáo công việc, nhưng thực ra đa phần là đến uống trà ké, ăn điểm tâm ké, tiện thể trêu chọc vài câu.
Hắn ta lượn lờ đi lên, thấy dáng vẻ ung dung tự tại của Xương Hà, liền khoanh tay cười: "Đại gia trưởng bây giờ đúng là hưởng thanh phúc rồi, tội nghiệp cho đám chạy vặt chúng ta, gió thổi nắng phơi."
Xương Hà mí mắt cũng không nhấc: "Không muốn chạy vặt thì có thể về Hình Đường mà ngồi."
Mộ Thanh Dương lập tức xua tay: "Đừng đừng đừng, vẫn là bên ngoài tự tại hơn." Hắn ta sáp lại gần, ánh mắt dừng trên bụng Xương Hà, mang theo vài phần mới lạ và trêu chọc, "Ta nói này, đợi nó ra đời, có phải nên gọi ta một tiếng thúc thúc không? Đến lúc đó ta dạy nó võ công, đảm bảo thú vị hơn Tô Mộ Vũ dạy."
Ta hờ hững liếc hắn một cái: "Ngươi muốn dạy nó làm sao để bị người khác hạ gục trong vòng ba chiêu à?"
Mộ Thanh Dương: "...Tô gia chủ, ngươi như vậy thật mất hứng."
Xương Hà lại cười, đầu ngón tay gõ gõ lên bàn nhỏ: "Gọi thúc thúc cũng được, quà gặp mặt chuẩn bị xong chưa? Đồ tầm thường không lọt vào mắt ta đâu."
Mộ Thanh Dương mặt mày đau khổ: "Thôi xong, ta đây còn chưa vớt vát được lợi lộc gì, đã phải bồi vào một món quà lớn." Hắn ta tuy oán thán, nhưng trong mắt lại đầy ý cười. Chuyện của hắn ta và Tuyết Vi đã định, gần đây tâm tình rất tốt.
Vũ Mặc và Tuyết Vi gần như xem tiểu viện này là hậu viện nhà mình. Họ mang đến vải vóc mềm mại cho trẻ sơ sinh, chuông bạc nhỏ nhắn, và đủ loại vật nhỏ được cho là có thể an thần trừ tà.
Vũ Mặc thường lặng lẽ ngồi một bên, nhìn Xương Hà, trong mắt là sự ỷ lại và vui sướng thuần túy.
"Đại gia trưởng," giọng nàng mềm mại, "Sau này nó nhất định sẽ rất giống ngài."
Xương Hà hiếm khi ôn hòa, nhướng mày: "Giống ta thì có gì tốt?"
Tuyết Vi mấy ngày đó đắm chìm trong niềm vui chờ ngày cưới, luôn không nhịn được mà kể về việc chuẩn bị hôn lễ, thỉnh thoảng tò mò hỏi Xương Hà cảm giác khi mang thai.
"Đại gia trưởng, nó bây giờ có đạp ngài không? Sức có lớn không?"
Xương Hà hừ một tiếng: "Sức lớn lắm, sau này nhất định là một đứa quậy phá."
Trong giọng điệu lại không nghe ra nửa phần trách móc.
Đương nhiên, hỉ sự lớn nhất mấy ngày đó, chính là hôn lễ của Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi.
Họ chọn tổ chức ở thành Nam An, nghi thức đơn giản mà ấm cúng. Xương Hà mặc thường phục rộng rãi, ngồi ở ghế trên, nhìn tân lang tân nương mặc hỉ phục đỏ thẫm, bái thiên địa trong tiếng reo hò ầm ĩ của mọi người.
Hắn không thể uống nhiều rượu, chỉ nhấp môi một chút. Nhưng ly rượu hợp cẩn mừng vui đó, cuối cùng hắn cũng đã uống được.
Lúc Thanh Dương và Tuyết Vi đến mời rượu, hắn hiếm khi không châm chọc Thanh Dương, chỉ nâng ly, nói một câu: "Sau này, sống cho tốt."
Mấy chữ đơn giản, lại nặng tựa ngàn cân. Đó là lời chúc phúc quý giá nhất cho một tương lai tươi sáng, từ một người đã trải qua vô số tăm tối.
Hôn lễ kết thúc, trở về tiểu viện, gió đêm mang theo hương thơm thoang thoảng của cây hoa quế.
Xương Hà dựa vào lan can ban công, nhìn về phía những ngọn đèn còn chưa tắt ở phía xa, khẽ nói: "Tô Mộ Vũ, như vầy thật tốt."
"Đợi A Niệm ra đời, đợi hoa quế nở, chúng ta nhất định phải làm bánh hoa quế một lần."
"Được." Ta đáp.
"Đến lúc đó, chia cho Thanh Dương, Tuyết Vi, Hạc Hoài... còn Vũ Mặc, haiz, không biết Đường Liên Nguyệt có ăn được không... Thôi, không cho hắn ăn!"
"Đều nghe ngươi." Ta cúi đầu cười thầm.
Ánh trăng Nam An dịu dàng rải xuống, bao phủ cây hoa quế sum suê trong sân.
04.
Dần dà, mùa hè bị thay thế bởi hơi thu, trong không khí bắt đầu thoảng qua mùi hương ngọt ngào. Cây hoa quế kia quả nhiên không phụ lòng mong đợi, những nụ hoa nhỏ như hạt gạo dần căng mẩy, nhuốm màu vàng nhạt, chỉ chờ một trận gió thu se lạnh là có thể bung nở. Bụng của Xương Hà cũng như những nụ hoa đó, trĩu nặng, đi lại ngày càng bất tiện.
Hạc Hoài gần như dọn đến ở trong tiểu viện, ngày nào cũng canh chừng, thuốc bổ, an thai, bắt mạch, không chút lơ là. Ngay cả Thanh Dương đến cũng phải rón rén bước chân, nói chuyện cũng hạ thấp giọng đi mấy phần.
A Niệm ra đời vào một đêm thu.
Ta vốn dĩ ngủ rất nông, một tiếng rên rỉ đè nén của người bên cạnh cũng đủ khiến ta bừng tỉnh. Xương Hà co người lại, tóc mai đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ngón tay bấu chặt lấy đệm lót dưới thân, đốt ngón tay trắng bệch.
"Xương Hà?" Lòng ta thắt lại, lập tức chống người dậy.
Hắn nghiến răng, rặn ra mấy chữ từ kẽ răng: "...Hình như, sắp sinh rồi."
Toàn bộ tiểu viện nháy mắt sáng trưng đèn đuốc. Hạc Hoài xách hòm thuốc xông vào, nhanh chóng kiểm tra, giọng nói trầm xuống: "Là sắp sinh rồi, đi chuẩn bị nước nóng, khăn sạch!"
Tuyết Vi và Vũ Mặc lập tức vâng dạ đi làm, mặt hai cô nương đều có chút tái nhợt. Mộ Thanh Dương canh giữ bên ngoài sân, như một lính gác cảnh giác nhất, cách ly mọi sự quấy rầy có thể xảy ra.
Xương Hà đau đớn kịch liệt, cổ họng bật ra tiếng thở dốc vỡ vụn. Mồ hôi làm hắn ướt đẫm, như vừa vớt từ dưới nước lên. Hắn trước nay luôn mạnh mẽ, giờ đây bị những cơn đau đớn ập đến hành hạ, yếu ớt như lưu ly, dường như giây phút tiếp theo sẽ vỡ tan. Hắn cắn chặt khăn vải, không cho phép mình kêu đau thành tiếng, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu vì dùng sức, thỉnh thoảng nhìn về phía ta, bên trong là sự đau đớn và hoang mang tột độ.
Ta nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay bị hắn bấm đến phát đau, nhưng còn xa mới bằng một phần vạn nỗi đau hắn đang chịu đựng. Hạc Hoài ở bên cạnh thấp giọng chỉ dẫn: "Hít thở, Tô Xương Hà, đúng, cứ như vậy... Ngươi thả lỏng chút... Đau thì cứ rên rỉ vài tiếng, ta không cười ngươi đâu..."
Thời gian trở nên dài đằng đẵng, sắc trời ngoài cửa sổ từ màu đen đặc dần chuyển sang xám trắng. Sức lực của Xương Hà cạn kiệt dần, tiếng rên rỉ trở nên yếu ớt, ánh mắt cũng có chút tan rã.
"Tô Xương Hà!" Giọng Hạc Hoài đột ngột cao lên, "Nhìn ta! Đứa bé còn chưa ra, ngươi không được ngủ! Nghĩ đến cây hoa quế của ngươi đi! Nghĩ xem các ngươi đã mong chờ bao lâu!"
Ta cúi xuống bên tai hắn, giọng nói không kìm được run rẩy: "Xương Hà, ráng thêm một chút nữa. Hoa quế sắp nở rồi, chúng ta còn chưa ăn bánh hoa quế... A Niệm đang chờ gặp ngươi." Ta quá sợ hãi sẽ mất hắn.
Không biết câu nào đã chạm đến hắn, ánh mắt tan rã của hắn lại ngưng tụ được một chút ánh sáng, dùng hết sức lực cuối cùng.
Ngay sau đó, trong phòng vang lên một tiếng khóc trẻ sơ sinh vô cùng vang dội.
"Sinh rồi! Là một bé gái!" Giọng nói vui mừng của Hạc Hoài truyền đến.
Xương Hà mất hết sức lực mà mềm nhũn ra, như bị rút đi toàn bộ xương cốt, sắc mặt trắng bệch như giấy, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Ta cẩn thận lau đi mồ hôi lạnh trên trán và cổ hắn, đầu ngón tay run rẩy.
A Niệm đã được thu dọn sạch sẽ, bọc trong tã lót mềm mại, được Hạc Hoài bế đến. Nó nhỏ xíu, đỏ hỏn, nhắm nghiền mắt, nhưng tiếng khóc lại rất có lực.
"Xương Hà, nhìn A Niệm đi." Ta khẽ nói, cẩn thận đặt đứa bé bên cạnh cánh tay hắn.
Xương Hà khó khăn nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt A Niệm, nhìn rất lâu, rất lâu. Hắn vươn ngón tay yếu ớt, vô cùng nhẹ nhàng chạm vào gò má ấm áp của A Niệm. Giây phút đó, tất cả đau đớn, mệt mỏi, giãy giụa trong mắt hắn đều tan thành một mảnh dịu dàng.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ. Tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua song cửa, vừa vặn chiếu lên bên giường. Cũng chính lúc này, một cơn gió nhẹ mang đến mùi hương ngọt ngào nồng đậm đến không thể tan ra – cây hoa quế trong sân, sau một đêm, đã lặng lẽ nở rộ.
Cả cây vàng rực, nhỏ vụn như sao, hương thơm ngào ngạt tranh nhau ùa vào phòng, át cả mùi máu tanh.
Xương Hà hít sâu một hơi, dường như muốn khắc cả mùi hương này lẫn niềm vui sơ sinh vào trong xương tủy.
"Tô Mộ Vũ, ngươi có ngửi thấy không? Hoa quế..."
"Phải, hoa quế nở rồi."
Ta nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của hắn, nhìn A Niệm đang ngủ yên trong tã, rồi lại nhìn ra khoảng trời thu vàng rực ngoài cửa sổ, lòng ta một mảng ấm áp.
Tiểu viện Nam An, đã có tiếng khóc chào đời, đã có hoa quế nở rộ, đã có sự viên mãn phải trải qua ngàn cay vạn đắng mới có được.
"Đợi ngươi khỏe lại, chúng ta sẽ làm bánh hoa quế."
Nắng mai càng rực rỡ, hương quế càng nồng nàn, trong lòng là hơi ấm của sinh mệnh mới, trong lòng bàn tay là nhịp đập nương tựa lẫn nhau.
Ta đã nghĩ rằng tương lai cuối cùng cũng có dáng vẻ đáng để mong chờ.
04. (Phần 2)
A Niệm quả nhiên là một đứa trẻ quậy phá, từ lúc biết bò đã bộc lộ tính cách không chịu sự quản giáo giống hệt cha nó.
Cây hoa quế kia trở thành đối tượng đầu tiên nó chinh phục. Còn chưa cao bằng cái bàn, đã ôm thân cây cố gắng trèo lên, ngã dập mông cũng không khóc, đứng dậy phủi đất, ngẩng đầu nhìn cây hoa vàng rực, non nớt tuyên bố: "Trèo!"
Xương Hà bây giờ đã hoàn toàn trút bỏ sát khí của đại gia trưởng, khoác trường bào màu nhạt, lười biếng dựa vào ghế, nhìn con gái vật lộn dưới gốc cây, không những không ngăn cản, ngược lại còn sai khiến ta: "Tô Mộ Vũ, ngươi đi canh chừng nó một chút, đừng để nó ngã đau thật."
Kết quả là, ta trở thành cây cột hình người thường xuyên xuất hiện nhất dưới gốc cây hoa quế, lúc nào cũng sẵn sàng để đón lấy cô nhóc đang xiêu vẹo trượt xuống từ trên cây. Trên người nó luôn mang theo mùi hương hoa quế thanh ngọt, hòa lẫn với mùi sữa đặc trưng của trẻ con, lúc nó lao vào lòng ta, có thể làm trái tim người ta mềm nhũn ra.
Bạch Hạc Hoài mỗi lần đến, ngoài việc bồi bổ cơ thể suy nhược sau sinh cho Xương Hà, lại có thêm một nhiệm vụ – xử lý vết thương nhỏ cho A Niệm vì va vấp.
"Hai người các người đúng là..." Hạc Hoài vừa bôi thuốc lên đầu gối A Niệm, vừa lườm Xương Hà, "Một đứa thì dung túng, một đứa thì trợ giúp, nha đầu này mà văn tĩnh được mới lạ!"
Xương Hà nhón một miếng bánh hoa quế mới làm, chậm rãi cắn một miếng: "Con gái của Tô Xương Hà ta, cần gì văn tĩnh như vậy?"
A Niệm cũng học theo dáng vẻ của hắn, hất cằm nhỏ: "Ừm! Không văn tĩnh!"
Hạc Hoài tức đến mức chọc vào trán A Niệm: "Ngươi cứ chiều nó đi!"
Thanh Dương và Tuyết Vi đã thành thân, trông có vẻ chững chạc hơn, nhưng khi đến thăm A Niệm, chút chững chạc đó lại biến đi đâu mất. Mộ Thanh Dương lén dạy nó cách dùng ám khí nhỏ để bắn lá cây, bị Tuyết Vi véo tai mắng: "Nó mới bao lớn! Anh dạy cái này làm gì?"
Mộ Thanh Dương nhe răng nhếch mép: "Phòng thân, phòng thân mà! A Niệm nhà chúng ta sau này nhất định... Ái da đau!"
A Niệm ở bên cạnh vỗ tay cười khanh khách, học theo cũng rất ra dáng.
Vũ Mặc là người duy nhất có thể khiến nó yên tĩnh trong chốc lát. Nàng sẽ dùng giọng nói mềm mại để kể chuyện cho A Niệm, dạy nó nhận biết thảo dược, tết vòng hoa. A Niệm cũng nể mặt vị cô cô này, có thể yên tĩnh ngồi một lúc, nghịch mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ đó. Chỉ là thường chưa đến một nén nhang, nó đã mất kiên nhẫn, vớ lấy vòng hoa tết dở, lại chạy như gió đi quấn lấy cha nó, hoặc là đến kéo vạt áo ta, đòi bế lên cao.
Xương Hà đối với nó gần như là có gì đáp nấy. Đại gia trưởng nói một không hai ở Ám Hà năm nào, bây giờ bị một nha đầu ranh ma chỉ huy quay mòng mòng.
"Cha, ăn bánh!"
"Cha, bay bay!"
"Cha, kể chuyện!"
Cơ thể Xương Hà cuối cùng vẫn vì sinh nở và bệnh cũ mà tổn hao nghiêm trọng, rất dễ mệt mỏi, nhưng đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của con gái, hắn luôn cố gắng gượng dậy để chơi đùa cùng nó. Chỉ khi ta cứng rắn bế A Niệm đi, hoặc Hạc Hoài sa sầm mặt mắng người, hắn mới chịu ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.
A Niệm trời không sợ đất không sợ, chỉ hơi sợ dáng vẻ sa sầm mặt của ta. Mỗi khi nó quậy quá mức, hoặc làm Xương Hà mệt, ta chỉ cần không nói gì, lặng lẽ nhìn nó, nó liền rụt cổ lại, sà vào lòng Xương Hà, khẽ mách lẻo: "Phụ thân (cha) dữ."
Xương Hà liền ôm nó vào lòng, cười như không cười nhìn ta một cái: "Đừng sợ, hắn là cọp giấy thôi."
Có một lần, A Niệm không biết moi đâu ra một thanh kiếm gỗ nhỏ, múa may đòi hành hiệp trượng nghĩa, kết quả một chân giẫm vào cái hố đất nhỏ do chính nó đào, ngã một cú rõ đau, kiếm gỗ cũng văng ra xa. Nó ngẩn người một lúc, có lẽ cảm thấy mất mặt, miệng nhỏ bĩu ra, hạt đậu vàng sắp rơi xuống.
Xương Hà đang định đứng dậy dỗ, nhưng ta đã đi tới trước một bước. Ta không bế nó, chỉ ngồi xổm xuống, nhặt thanh kiếm gỗ kia lên, đưa đến trước mặt nó, bình tĩnh nhìn nó: "Tự đứng lên."
A Niệm chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn ta, lại nhìn cha nó đang dựa vào ghế dựa cách đó không xa.
Xương Hà khẽ gật đầu với nó.
Nó sụt sịt mũi, tay nhỏ chống đất, lồm cồm bò dậy, nhận lấy thanh kiếm, có chút ngại ngùng cúi đầu.
Ta phủi đất trên người nó: "Sau này ngã, tự mình đứng dậy, đừng lúc nào cũng đòi người lớn bế, biết chưa?"
Nó ngẩng đầu nhìn ta, mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng lại gật đầu thật mạnh: "Vâng!"
Xẩm tối, hoàng hôn nhuộm cây hoa quế thành màu cam ấm áp. Xương Hà nhìn A Niệm cuối cùng cũng chơi mệt, đang gục trên đầu gối hắn ngủ gật, khẽ vuốt tóc nó, đột nhiên cười khẽ một tiếng.
"Tô Mộ Vũ, ngươi xem cái tính nết này của nó..."
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, cô nhóc ngủ say mặt mày tĩnh lặng, lông mi dài mà cong vút, giữa hàng mày cực kỳ giống Xương Hà lúc trước, ngông cuồng mà tươi sáng.
"Giống ngươi." Ta nói.
Xương Hà cười cười, không phủ nhận. Hắn nhìn ra ngoài tường sân, nơi hoàng hôn đang dần chìm xuống, giọng nói nhẹ bẫng: "Giống ta cũng tốt... Ít nhất, sau này không dễ bị ấm ức."
Gió thành Nam An dịu dàng thổi qua, những thứ dơ bẩn và đau đớn, dường như thật sự đã bị ngăn cách bên ngoài bức tường sân này. Mà bên trong, có một cô nhóc rắn rỏi, tinh nghịch, đang tắm mình trong tình yêu và sự bình yên, vô lo vô nghĩ mà lớn lên.
Như vậy là đủ rồi.
05.
Năm A Niệm ba tuổi, thành Nam An có một trận bão tuyết trăm năm khó gặp.
Những bông tuyết lớn như lông ngỗng đè trĩu cành cây hoa quế, trời đất một màu trắng xóa tang thương. Lò than đốt có rực đến mấy, dường như cũng không xua tan được cái lạnh thấu xương. Tinh thần Xương Hà dạo này càng lúc càng sa sút, thường xuyên quấn áo lông dày sụ ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh tuyết trắng mênh mông bên ngoài mà ngẩn người, ngồi như vậy cả nửa ngày.
Ban đầu ta chỉ nghĩ là do thời tiết quá lạnh, cơ thể hắn sau sinh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên không chịu nổi. Sau này ta thường hối hận, nếu như phát hiện sớm hơn, có phải vẫn còn cơ hội xoay chuyển hay không.
A Niệm ban ngày chơi tuyết bị nhiễm lạnh, hơi sốt, khóc quấy nửa đêm mới được Hạc Hoài dỗ ngủ bằng canh thuốc an thần. Ta dỗ con bé xong, quay về phòng, chỉ thấy Xương Hà co ro ở mé trong giường, quay lưng về phía ta, nhưng bờ vai lại đang run rẩy kịch liệt không thể kiểm soát.
"Xương Hà?" Lòng ta chùng xuống, nhanh chân bước tới.
Nghe tiếng, hắn đột ngột quay đầu lại, sắc mặt dưới ánh nến vàng vọt hiện lên một màu xanh xám kỳ dị, trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm ướt cả tóc mai. Hắn cắn chặt môi dưới, đã cắn đến bật máu, nhưng vẫn không kìm được tiếng rên rỉ vỡ vụn vì đau đớn tột cùng bật ra từ cổ họng.
"Ra... ngoài..." Ánh mắt hắn tan rã, nhưng sâu trong con ngươi dường như có ngọn lửa đỏ sậm đang thiêu đốt, là lệ khí của Diêm Ma Chưởng phản phệ. Hắn cố đẩy ta ra, cánh tay giơ lên, lại co giật không kiểm soát, trong lòng bàn tay mơ hồ có hắc khí lượn lờ.
Ta lập tức giữ chặt cổ tay hắn, nội lực thăm dò, chỉ cảm thấy khí tức trong kinh mạch hắn đang cuồng bạo xông loạn, hai luồng sức mạnh âm hàn và nóng rực đang điên cuồng va chạm, xâu xé trong cơ thể hắn. Lực Diêm Ma Chưởng bá đạo vô song đó, vào lúc cơ thể hắn yếu ớt nhất, cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt dữ tợn.
"Hạc Hoài!" Ta gọi ra ngoài cửa.
Hạc Hoài gần như phá cửa xông vào, nàng chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Giữ chặt hắn lại!" Nàng nhanh chóng mở túi châm mang theo người, ngón tay múa như bay, mấy cây kim bạc lóe hàn quang, đâm chính xác vào mấy đại huyệt trên đỉnh đầu, trước ngực Xương Hà.
Cơ thể Xương Hà cứng đờ, sức giãy giụa lớn đến kinh người. Ta gần như dùng hết sức lực mới có thể ghì hắn trong lòng, cảm nhận rõ ràng xương cốt hắn đang phát ra tiếng "răng rắc" nhỏ dưới sự xung kích của lệ khí, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn đang giảm đi nhanh chóng.
Trán Hạc Hoài cũng lấm tấm mồ hôi, nàng lại lấy ra mấy viên thuốc màu đỏ son, cố nhét vào miệng Xương Hà, nhưng bị hàm răng đang cắn chặt của hắn chặn lại.
"Xương Hà! Nuốt xuống!" Ta áp trán vào hắn, giọng nói đè nén sự hoảng loạn tột độ, lặp đi lặp lại bên tai hắn, "Xương Hà! Nuốt xuống! Ta cầu ngươi!"
Không biết là kim châm có tác dụng, hay lời nói của ta đã đâm vào ý thức hỗn loạn của hắn, sức co giật của hắn giảm đi một chút, yết hầu khó khăn trượt xuống, cuối cùng cũng nuốt được viên thuốc.
Dược lực tan ra, cơ thể căng cứng của hắn dần thả lỏng, không còn giãy giụa nữa, chỉ mất hết sức lực dựa vào lòng ta, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, đứt quãng. Luồng hắc khí đáng sợ kia tạm thời thu mình lại, nhưng cả người hắn như bị rút cạn, ngay cả sức giơ tay cũng không còn.
Hạc Hoài ngã ngồi bên cạnh, thở hổn hển, mặt không còn giọt máu.
"Diêm Ma Chưởng phản phệ, còn nhanh hơn, mạnh hơn ta tưởng." Giọng nàng khàn đi, "Nền tảng cơ thể hắn quá yếu, sau khi sinh vẫn không thể dưỡng lại được, lần này chỉ là bắt đầu."
Ngoài cửa sổ, gió tuyết vẫn gào thét, đập vào song cửa, phát ra tiếng "vu vu".
Ta ôm chặt cơ thể lạnh như băng trong lòng, nhìn khuôn mặt nghiêng tái nhợt như giấy và vệt máu đỏ chói bên mép hắn, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cơn đau âm ỉ lan đến tứ chi.
Chúng ta đã trốn thoát khỏi đao quang kiếm ảnh của Ám Hà, tưởng rằng đã tìm được chốn đào nguyên, lại quên mất có những thứ đã sớm khắc vào cốt tủy, như hình với bóng.
Cái giá của Diêm Ma Chưởng, chưa bao giờ thực sự buông tha hắn.
A Niệm ở phòng bên dường như bị tiếng động lúc nãy làm kinh động, mang theo tiếng khóc nức nở mơ hồ hét lên một tiếng: "Cha..."
Hàng mi đang nhắm chặt của Xương Hà run lên dữ dội, một giọt mồ hôi lạnh trượt từ khóe mắt hắn, hòa vào tóc mai.
Sự bình yên trộm về này, lại mong manh đến thế.
Ta siết vòng tay, đem cằm tựa vào vầng trán lạnh ngắt của hắn, từng chữ một, như lập thệ: "Sẽ có cách, Xương Hà. Bất kể thế nào, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện."
Đêm đen đặc, gió tuyết chưa ngừng.
06.
Từ sau trận phản phệ đêm tuyết đó, bóng ma của Diêm Ma Chưởng liền như giòi trong xương, không bao giờ rời đi.
Cơ thể Xương Hà suy sụp thấy rõ. Phản phệ càng lúc càng thường xuyên, càng lúc càng dữ dội. Hạc Hoài đã dùng hết sở học cả đời, thang thuốc, châm cứu, tắm thuốc, thậm chí thử một số cổ thuật gần như cấm kỵ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm chậm tốc độ lệ khí âm hàn ăn mòn tâm mạch của hắn.
Hắn không còn có thể dễ dàng bế A Niệm, chơi đùa cùng nó, phần lớn thời gian chỉ có thể dựa vào giường, đắp chăn dày, nhìn con gái chạy nhảy trong sân. A Niệm dường như cũng nhạy cảm nhận ra điều gì đó, dần dần không còn quấn lấy cha đòi "bay bay" nữa, mà yên lặng nằm sấp trên đầu gối Xương Hà, dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa ngón tay lạnh ngắt của hắn, non nớt nói: "Cha, A Niệm 'thổi thổi' cho cha, sẽ không đau nữa."
Xương Hà liền gắng gượng nở một nụ cười, xoa xoa tóc nó: "Ừm, A Niệm 'thổi thổi', sẽ không đau nữa."
Chỉ có ta biết, cơn đau thấu xương đó chưa từng ngừng lại một giây.
Hắn bắt đầu ho ra máu. Ban đầu chỉ là vài tia, sau đó là từng ngụm từng ngụm máu đỏ sậm, nhuộm trên chiếc khăn tay màu trắng ngà, nhìn mà kinh tâm động phách. Hắn không còn cho phép ai ngoài ta và Hạc Hoài đến gần, đặc biệt là tránh mặt A Niệm.
Mùa xuân của Nam An lại đến, cây hoa quế đâm chồi mới, xanh mơn mởn, đầy sức sống.
Một buổi trưa nọ, nắng rất đẹp. Tinh thần hắn dường như cũng tốt lên một chút, bảo ta dìu hắn ra ghế dựa trong tiểu viện ngồi một lát. A Niệm đã được Tuyết Vi và Vũ Mặc dắt ra ngoại thành du xuân, trong sân yên tĩnh hiếm thấy.
Từ sau khi Diêm Ma Chưởng phản phệ, hắn chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy. Có thứ gì đó trong lòng ta bắt đầu sụp đổ, nhìn dáng vẻ nũng nịu như thời niên thiếu của hắn, ta thầm thấy sợ hãi đây có phải là hồi quang phản chiếu.
Ta muốn giữ hắn lại. Ta muốn giữ hắn lại.
Ta muốn giữ hắn lại, nhưng ta vẫn dìu hắn ngồi xuống tiểu viện.
Hắn nhìn cây hoa quế kia, nhìn rất lâu rất lâu, đột nhiên khẽ nói: "Tô Mộ Vũ, xem ra bánh hoa quế năm nay, ta không ăn được rồi."
Tim ta chấn động dữ dội, lực nắm tay hắn bất giác siết lại, cổ họng như bị thứ gì đó chặn đứng, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Hắn quay đầu, bình tĩnh nhìn ta.
Trong đôi mắt đó không có sợ hãi, không có cam chịu, chỉ có một mảnh mệt mỏi sâu không thấy đáy và sự tiếc nuối đã biết trước.
"Đừng nhìn ta như vậy." Hắn nhếch mép, muốn cười, lại gây ra một trận ho khan, hắn dùng khăn tay che miệng, hồi lâu sau mới tiếp tục, "Cả đời này của ta, đã giết người, cũng đã cứu người, đã nắm quyền, cũng đã sa cơ. Vốn tưởng sẽ chết ở xó xỉnh không thấy ánh mặt trời nào đó, không ngờ lại có được đoạn thời gian này, có ngươi, có A Niệm, có cái cây này, cũng đáng."
"Đừng nói nữa." Giọng ta khàn đặc.
"Phải nói." Hắn thở dốc, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo và kiên định, "Tô Mộ Vũ, nghe đây. A Niệm không thể ở lại Ám Hà. Thành Nam An rất tốt, để nó lớn lên ở đây, bình thường một chút, vui vẻ một chút, đừng để nó dính vào mấy chuyện chém chém giết giết."
Ta dùng sức gật đầu.
"Còn ngươi..." Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, mang theo một loại cảm xúc phức tạp khó nói thành lời, "Đừng bị mắc kẹt ở đây, hãy đi về phía trước."
Cơ thể hắn dần mềm oặt trong lòng ta, miệng lẩm bẩm: "Haiz, sao mùa xuân mà cũng có hương hoa quế chứ..."
Ta nắm chặt tay hắn, lặp đi lặp lại bên tai hắn: "Xương Hà, tìm một cây hoa quế đợi ta, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi, ta hứa..."
Hắn mệt rồi, chậm rãi nhắm mắt lại, ánh nắng nhảy nhót trên khuôn mặt tái nhợt, hàng mi dài đổ bóng xanh mờ dưới mắt. Ta không dám động đậy, dường như làm vậy có thể giữ lại hơi ấm đang trôi đi giữa ngón tay.
Xẩm tối, Hạc Hoài bưng thuốc vào, sau khi bắt mạch, nàng im lặng lùi sang một bên, vành mắt đỏ hoe.
A Niệm và mọi người đã về, cô nhóc chơi mồ hôi đầm đìa, giơ một bó hoa dại mới hái, vui vẻ chạy lên lầu: "Cha! Nhìn kìa! Hoa!"
Nó chạy đến bên ghế dựa, lại phát hiện cha đang nhắm mắt, ngủ rất say. Nó có chút nghi hoặc, cẩn thận đặt bó hoa bên cạnh tay Xương Hà, lại vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào má hắn.
"Cha..." Nó khẽ gọi, mang theo chút bất an.
Xương Hà không có bất kỳ phản ứng nào.
A Niệm ngẩng đầu, mờ mịt nhìn ta, lại nhìn Thanh Dương, Hạc Hoài, Tuyết Vi và Vũ Mặc đang đứng bên cạnh lặng lẽ rơi lệ. Nó dường như đã hiểu ra điều gì, miệng nhỏ bĩu ra, nước mắt lưng tròng lăn dài, nhưng không khóc thành tiếng, chỉ vươn tay nhỏ, nắm chặt lấy ngón tay lạnh ngắt của Xương Hà, như thể làm vậy có thể kéo hắn trở về.
Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn về tây, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam đỏ thê lương. Cây hoa quế nhẹ nhàng đung đưa trong gió chiều, lá mới xào xạc, như đang ngâm một khúc ai điếu không lời.
Hắn cuối cùng cũng không đợi được đến ngày hoa quế nở rộ.
Sự ấm áp của thành Nam An, đã không thể giữ hắn lại. Cây hoa hắn tự tay trồng, trở thành niềm nhung nhớ cuối cùng của ta.
Ta cúi xuống, ôm chặt thân thể lạnh như băng của hắn vào lòng, trán tựa vào vầng trán đã không còn hơi thở của hắn.
Ngoài cửa sổ là sắc xuân tràn trề sức sống, trong lòng là thân xác đang dần lạnh đi.
Từ đó, hương hoa quế của thành Nam An, đều thấm đẫm một vị đắng chát không bao giờ tan biến.
Quãng đời còn lại, năm tháng đằng đẵng, nỗi nhớ cũng đằng đẵng.
Xương Hà, ngươi ở bên đó đã tìm thấy cây hoa quế chưa?
Nếu tìm thấy rồi, cầu ngươi báo mộng cho ta đi, để ta biết là cây nào, để ta tiện đường đến tìm ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co