Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Con rối tình (H)

bachtumac_2210

[Mộ Xương] Con rối tình

Tác giả: Misty_fjh

Tóm tắt:

Liếm mút "oral", tiểu vào người, điều khiển cơn sướng, cưỡng chế, cưỡi, rắn.

Nội dung truyện:

Sương thu tan, Thánh Hỏa bừng trên núi. Yêu quái xứ Miêu Cương, kẻ đó đứng dưới lọng dù đỏ, vầng trán lơ thơ bím tóc, mày xinh mắt đẹp, môi mỏng mím chặt. Vừa ra tay đã giăng khói đỏ mộng ảo. Dưới màn lụa mờ ảo như trăng trong nước, hoa trong gương, Trác Nguyệt An một thân bạch y, tay cầm Tế Vũ Kiếm. Tơ rối quấn chặt thân mình, khó bề gỡ bỏ. Chỉ thấy yêu nhân áo đỏ cất tiếng xưng danh.

“Thánh Hỏa, Xương Hà". Kẻ đòi mạng đoạt hồn, chuyên chế quỷ cổ. Con rắn mực quấn quýt trên giường, kẻ đó lật mình trèo lên. Ngón tay như ngọc lần giở xiêm y. 

"Dám xông bậy vào Mê Vụ Trận, rơi vào Xà Dạ Kính của ta, hỡi Tế Vũ Kiếm. Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành, Trác Nguyệt An."

Kẻ áo trắng lúc này đã rối loạn, hương tình thấm sâu vào xương tủy, vật bên dưới bị tay y mân mê liền ngẩng đầu. Tô Xương Hà trong chiếc áo đỏ lả lướt, thân hình cô độc dưới ánh nến leo lét, giờ đây chỉ còn lớp lụa mỏng che thân, thứ gì cũng phơi bày trọn vẹn.

Thanh kiếm ngắn chừng gang tấc rời vỏ, trong nháy mắt rạch nát bạch y, sống dao đè nặng nơi tim. Trác Nguyệt An vận sức chống cự, lưỡi kiếm của hắn kề sát cổ Tô Xương Hà, y lại cố tình rướn người tới, máu tươi từ cổ thuận theo lưỡi kiếm chảy vào lòng bàn tay hắn. Mùi tình độc càng thêm nồng đậm. Trác Nguyệt An nuốt khan, vừa khao khát liếm vết máu, vừa cố nhẩm Thanh Tâm Quyết. Giường rung, chuông yêu kêu loạn, mắt hắn mờ đi.

Chỉ một thoáng hoảng thần, rắn độc đã quấn chặt lấy thân. Răng rắn cắm phập vào tim Trác Nguyệt An. Yêu nhân áo đỏ cúi xuống liếm sạch, nơi miệng vết thương khép lại hiện lên một hình xăm hoa bỉ ngạn. Máu từ cổ Tô Xương Hà vương xuống hạ bộ hắn, ma xui quỷ khiến thế nào, Trác Nguyệt An lại cúi xuống cắn vào vết thương, vị máu tanh ngọt tràn đầy khoang miệng. Kẻ trên người khẽ cười.

"Độc đã vào thân. Đây là Tình Lỗi Cổ. Thứ tà cổ bậc nhất Miêu Vực, mẹ nhỏ máu, con hiến tinh, đợi khi mẫu cổ kết lại trong tử cung, tử cổ sẽ hình thành ngay tại đoá bỉ ngạn."

Trác Nguyệt An thầm kêu không ổn, y phục bên dưới từ lâu đã bị lột sạch. Vật nam tính tím xanh dựng đứng trước mặt y, kẻ áo đỏ lại chẳng vội vàng, tơ rối vẫn quấn, y đứng thẳng dậy, bàn chân ngọc giẫm lên vật nóng của hắn, lòng bàn chân cong lên, dường như sinh ra là để vừa khít với cột trụ ấy. Bị bàn chân đè nén, xoa nắn, chỉ trong chốc lát, hơi thở Trác Nguyệt An đã loạn nhịp, thân gậy không những không mềm mà còn cứng hơn, to hơn trước. Dưới tác dụng của tình cổ, nó trông thật dữ tợn, gân xanh hằn lên, ánh lên vệt sáng long lanh, khiến vật ấy vừa đẹp đẽ lại vừa sống động. Lắc chân khẽ rung, khiến người ta chỉ muốn bẻ gãy đi rồi chiếm làm của riêng.

Kẻ trước mắt xoay người, cúi rạp xuống, dùng tay vạch mở huyệt nhỏ kín đáo ẩn dưới lớp áo đỏ. Dịch trong vương trên mép thịt, không một sợi lông, non mềm trắng hồng, kề sát ngay miệng và mũi hắn. Gò mu mềm mại bọc lấy sống mũi, cọ xát khiến thứ dịch ngọt lịm sộc thẳng vào miệng Trác Nguyệt An. Hắn bị tình độc làm cho mụ mẫm, mất hết lý trí, bèn vươn lưỡi ra liếm.

Đúng lúc Tô Xương Hà cúi xuống, ngậm lấy cự vật của hắn, vừa khéo đưa lưỡi liếm trúng hạt châu nhỏ. Khoang miệng ấm nóng của y khiến Trác Nguyệt An sướng đến rên hừ, vô tình cắn phải nhụy hoa của y. Chỉ thoáng chốc, y đã bị cắn đến phun ra một làn sương nước.

 "Á!..." Kẻ đó thét lên, nhưng lại càng đè ép hoa huyệt xuống mặt hắn mạnh hơn. Hắn bị ép đến ngạt thở.

Đáng sợ hơn là, ngay lúc y phun nước, cái miệng bên dưới của y cũng ra sức mút lấy hạ bộ hắn. Dương vật vốn đã bị bàn chân chà đạp đến co giật, suýt nữa thì bắn ra, giờ lại bị yết hầu của y chặn ngay đúng lỗ tiểu. Hắn không nhịn được, húc mạnh hai cái vào người y. Y cũng biết ý mà nuốt nhả nhịp nhàng, từng đợt sóng tình ập tới, Trác Nguyệt An chưa bao giờ bị đối xử như thế này. Khoái cảm tích tụ bấy lâu tuôn trào, bắn hết cả vào miệng y. Hắn cảm nhận rõ yết hầu y đang trượt lên xuống, nuốt trọn toàn bộ tinh dịch. Dòng tinh vừa đặc vừa tanh khiến Tô Xương Hà sặc đến ho sù sụ, nhưng y vẫn gục xuống giữa hai chân hắn, liếm sạch những giọt còn vương vãi. Lúc này, Trác Nguyệt An mới nhìn rõ những hoa văn dâm đãng trên người y. Một con mị quỷ của Miêu Cương.

Trác Nguyệt An lúc này vừa gấp vừa giận. Cái huyệt nhỏ hồng phấn kia cứ lượn lờ trước mắt hắn, lại rỏ thêm vài giọt nước vào miệng. Kẻ trên người lắc lư thân mình rồi xoay người lại, ngồi hẳn lên cự vật của hắn. Rõ ràng là muốn ép cạn tinh dịch.

Trác Nguyệt An là thân xử nam, mười mấy năm qua chưa từng phá giới, nay vừa mới bắn ra, bị huyệt thịt ấm nóng kia chạm vào đã cứng rắn trở lại. Cự vật của hắn bị một con rắn mực quấn lấy, nó cắn ngay vào lỗ phun tinh.

 "Từ giờ, ngươi có thể bắn hay không, đều phải nghe lời ta, Trác Nguyệt An." Kẻ ngồi trên nở nụ cười gian ác, rồi vung tay vỗ một bạt tai lên vật nam tính của hắn. Tiếng dái và lòng bàn tay va chạm nghe chói tai đầy xấu hổ. Bị vỗ hai cái, nó càng cứng đến bỏng rẫy. Không biết có phải do nọc rắn, phần đầu gậy trướng lên căng tức.

Cái huyệt nhỏ của Tô Xương Hà, vốn đã bị sống mũi hắn nong qua, giờ há ra ngậm lấy đầu gậy. Y tự mình vạch mép thịt, ấn mông ngồi xuống. Cảm giác đầu tiên là đau, cơn đau xé ruột từ nơi non nớt chưa ai chạm đến truyền tới. Nơi đó cắn chặt đến mức không thể tưởng tượng. Trác Nguyệt An không ngờ chính mình lúc đó lại buột miệng hỏi: 

"Ngươi... ngươi có từng mây mưa với kẻ khác?" Yêu quái xứ Miêu Cương từ nhỏ đã tu luyện tà thuật này, một khi đã trói buộc một người, thì sẽ là đến chết mới thôi, làm gì có "kẻ khác".

Y không thèm trả lời hắn, nhưng lối vào co thắt chặt cứng bên dưới đã nói lên tất cả. Hắn muốn rút ra, nhưng lặp lại mấy lần, phần đầu vẫn bị kẹt cứng bên ngoài. Tô Xương Hà cắn răng, dứt khoát ấn cả người ngồi thụp xuống. Ngay lập tức, lưỡi thịt nóng bỏng đâm xuyên qua những nếp gấp mềm mại, tiến thẳng vào nơi sâu nhất. 

"Ư... A!" Tiếng rên rỉ bật ra bất ngờ. Ngay lúc đó, con rắn mực bỗng trườn lên, quấn chặt lấy hông và đùi của cả hai, khóa cứng Tô Xương Hà trên cự vật của hắn, không thể nhúc nhích.

Bầy rắn trong lúc giao phối không nghe lệnh mẫu cổ, chúng chỉ tuân theo nghi thức. Khoảnh khắc bị đâm xuyên, cơn đau và khoái cảm chưa từng trải qua đồng thời ập đến, Tô Xương Hà thét lên một tiếng rồi không nói thêm được lời nào, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào, trông đáng thương vô cùng. 

Trác Nguyệt An cũng chưa bao giờ bị cái huyệt lẳng lơ nào cắn mút như thế này, suýt chút nữa đã xuất tinh sớm ngay trong người y. Nọc rắn khống chế không được như ý muốn, nhưng cảm giác sung sướng khi bị bao bọc vẫn không hề thuyên giảm. 

Tô Xương Hà giờ đây hoàn toàn ngự trị trên người hắn, đột ngột tự mình vọt lên đỉnh, kẹp chặt đến mức tưởng như muốn vỡ cả bụng dưới. Bụng y hiện rõ hình dạng của hắn, hoa văn dâm đãng càng thêm sáng rực. Hắn nghe tiếng y khóc nức nở, không đành lòng đưa tay ôm lấy, lúc này mới nhận ra đám tơ rối đã lỏng ra từ lâu.

Trác Nguyệt An. Đây rõ ràng là một cơ hội. Chỉ cần hắn gọi Tế Vũ Kiếm, ngay lúc này, trận pháp đang yếu ớt nhất. Nhưng Trác Nguyệt An lại do dự, hắn vẫn đang bị y bao bọc. Hắn chấp nhận số phận, tự lừa dối mình. 

Tất cả là tại tình độc của yêu nữ.

Hắn lật người, đè Tô Xương Hà xuống dưới thân. Quyền kiểm soát lập tức đổi chủ. Hắn không còn kiên nhẫn với kiểu cọ xát hời hợt của Tô Xương Hà nữa, mà bắt đầu thúc mạnh, ra vào dữ dội trong huyệt nhỏ của y. Từng cú, từng cú đâm thẳng vào hạt thịt mẫn cảm, rồi lại húc mạnh vào cửa tử cung. Cửa tử cung vừa bị húc mở, hai con rắn nhỏ lập tức song song chui vào, giúp hắn mở đường. Thân rắn ẩm ướt và lành lạnh nong rộng cửa tử cung. 

Tô Xương Hà gần như bị đâm đến thần trí không còn tỉnh táo, nhưng vẫn cố gắng vận công, quyết phải luyện thành con cổ này.

Cây gậy thịt lại một lần nữa đâm vào, lần này xuyên thẳng vào lớp thịt mềm của tử cung. Tô Xương Hà cuối cùng không kìm được mà run lên bần bật, cả hai bắp đùi run rẩy dữ dội, đón nhận từng cú húc trời giáng. Dâm thủy theo từng nhịp giao hợp phun ra như mưa, cơ thể bên dưới đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Y vỗ bôm bốp vào bên hông Trác Nguyệt An, cầu xin:

 "Bắn cho ta... Xin ngươi..."

Trác Nguyệt An cũng cảm thấy khó nhịn, càng thúc sâu, càng thúc nhanh, nọc rắn dường như đã tan đi. Hắn gầm lên, bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu trong tử cung y. Nóng hổi và đặc quánh, còn nhiều và nồng hơn cả lần đầu tiên. Đây chính là công dụng kỳ diệu của nọc rắn, gần như là vắt kiệt hắn chỉ trong một hơi.

Trác Nguyệt An sảng khoái. Bụng dưới vừa mới thành hình của Tô Xương Hà nuốt trọn toàn bộ tinh dịch, phồng lên thành một khối tròn xinh đẹp. Trác Nguyệt An tò mò ấn tay xuống, Tô Xương Hà lại co giật lên đỉnh thêm một lần nữa, hai mắt trợn trắng, dại đi. Hồi lâu sau, thần trí y mới quay trở lại. Chỗ tinh dịch trắng đục bị y hút lấy, ngưng tụ thành một viên đan trong miệng, y đưa nó sang cho Trác Nguyệt An.

 "Giúp ngươi không chết." Y nói bằng giọng khàn đặc, nức nở.

Trác Nguyệt An bị vắt kiệt lại càng thêm tỉnh táo. Sương mù làm thời gian trở nên mờ mịt, hắn bỗng thấy buồn tiểu. Nhưng con rắn vẫn quấn chặt giữa hai chân. Tô Xương Hà cố tình đưa tay xoa nắn bụng dưới của hắn. Một dòng nước ấm nóng, đột nhiên bị Trác Nguyệt An tiểu thẳng vào trong huyệt y. Bụng Tô Xương Hà trướng lên, trông không khác gì đang mang thai.

Ngay khoảnh khắc xà linh rút khỏi cơ thể y, nó kéo theo cả cự vật của Trác Nguyệt An vọt ra ngoài. Chỉ có tinh dịch đã bắn sâu bên trong là không một giọt nào chảy ra, bị giữ lại toàn bộ.

Đến lúc này, con cổ mới thực sự được gieo mầm.

Tô Xương Hà rướn người tới. Rời khỏi trận pháp, y đã dịu đi rất nhiều, y vươn lưỡi liếm dấu vết mình để lại trên sống mũi hắn, hỏi:

 "Thích như vậy không?" Trác Nguyệt An lúc này không tài nào giữ nổi dáng vẻ quân tử quang minh chính đại của mình nữa, chỉ gật gật rồi lại lắc lắc đầu.

Tô Xương Hà nở nụ cười gian xảo. Con cổ này vẫn chưa xong đâu, sau này bọn họ còn phải giao hoan thêm ngàn vạn lần nữa. Khi đó, Trác Nguyệt An vẫn chưa nhận ra rằng mình rồi cũng sẽ yêu tên yêu quái này. Tô Xương Hà chẳng thèm để ý đến vẻ giận dỗi của hắn.

Kể từ nay, ngươi cứ làm quân tử kiếm của ngươi, ta làm ác nhân cốt của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co