Truyen3h.Co

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Khôi đại nhân cũng biết khóc sao

bachtumac_2210

[Mộ Xương] Khôi đại nhân cũng biết khóc sao

Hoàn toàn miễn phí, không có phiên ngoại (trứng màu), 12.000 chữ đăng một lần. Khôi đại nhân sẽ khóc trong kỳ nhạy cảm, chú ý né mìn, và cả chú cún nhỏ đáng thương bị bắt nạt mà vẫn phải dỗ người. OOC (lệch nguyên tác) là lỗi của tôi, thiết lập riêng (tư thiết) nhiều như núi. Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà

Trụ sở Ám Hà hôm nay bao trùm trong một bầu không khí đè nén khác thường.

Nguồn cơn không phải từ ngoại địch, mà đến từ tin tức tố (pheromone) Càn Nguyên bá đạo, nóng nảy, mất kiểm soát đang tràn ngập từ sân của "Khôi đại nhân" Tô Mộ Vũ. Tin tức tố này chứa đầy tính xâm lược và cảm giác sức mạnh không ổn định, khiến tất cả thuộc hạ cảm nhận được đều phải tránh xa.

Mà Tô Xương Hà, đang ở trong thư phòng của Đại Gia Trưởng, lại có cảm nhận phức tạp và sâu sắc hơn.

Khi luồng tin tức tố quen thuộc, nhưng cuồng loạn hơn mọi năm, ập đến như một cơn sóng vô hình, bàn tay đang phê duyệt văn thư của Tô Xương Hà đột ngột khựng lại, đầu ngón tay hơi trắng bệch. Hắn lập tức âm thầm vận nội lực, củng cố sự áp chế với tin tức tố của chính mình. Là một "Càn Nguyên ngụy trang", hắn tuyệt đối không thể để lộ ra dù chỉ một chút hơi thở của Khôn Trạch – thứ hơi thở dễ dàng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, bản năng sinh lý lại khó mà hoàn toàn kìm nén. Tin tức tố của Tô Mộ Vũ mang đầy ý vị chiếm hữu, giống như một bàn tay vô hình, khẽ khàng lay động sợi dây đàn sâu thẳm nhất trong hắn – một Khôn Trạch, sợi dây mà ngay cả chính hắn cũng cố gắng lờ đi. Một cơn run rẩy nhỏ dâng lên từ cột sống, hắn cảm thấy một sự bực bội và... chột dạ khó hiểu. Tựa như pháo đài mà hắn tỉ mỉ xây dựng đang bị tấn công từ bên trong.

"Thật... phiền phức." Hắn khẽ chửi thầm một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia hoảng loạn khó mà nhận ra. Hắn nhanh chóng cho thuộc hạ lui ra, lúc đứng dậy, thậm chí còn cần hít thở sâu một chút mới có thể duy trì được bước đi trầm ổn như ngày thường.

Càng đến gần sân của Tô Mộ Vũ, sự va đập của tin tức tố càng mạnh. Tô Xương Hà buộc phải tập trung nhiều tâm sức hơn để ổn định bản thân, "tin tức tố ngụy trang" của hắn – một thứ hơi thở mang cảm giác áp bức lạnh lùng được cố ý mô phỏng – cũng vô thức dâng lên, cố gắng bao bọc, xoa dịu nguồn cơn náo động kia như mọi khi. Nhưng điều này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Càn Nguyên trong kỳ nhạy cảm càng nhạy cảm hơn với hơi thở áp chế từ đồng loại, và cũng càng có tính đối kháng hơn.

Đẩy cửa sân vào, nhìn thấy bóng lưng đang cố chịu đựng nỗi đau đớn dưới gốc cây khô, tim Tô Xương Hà nhói lên. Hắn thả chậm bước chân, dùng giọng nói trầm hơn bình thường gọi: "Mộ Vũ."

Tô Mộ Vũ không đáp lại, chỉ khẽ run rẩy. Tin tức tố hỗn loạn trong không khí vì hắn đến gần mà càng thêm sôi trào.

Tô Xương Hà đi vòng ra trước mặt y, khi nhìn thấy bộ dạng của Tô Mộ Vũ lúc này, hơi thở hắn chợt nghẹn lại. Khuôn mặt tuấn mỹ nhưng quanh năm băng giá đó đang ửng lên một màu đỏ bất thường, đôi môi mím chặt bị cắn đến trắng bệch. Và thứ đả kích thị giác của Tô Xương Hà nhất, chính là đôi mắt kia – đôi mắt vốn nên sắc bén như dao, giờ đây ngập tràn hơi nước, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt đảo quanh, mang theo một sự yếu đuối và tủi thân tột độ, như thể bị cả thế giới bỏ rơi.

Tất cả những lời châm chọc mà Tô Xương Hà chuẩn bị sẵn, nháy mắt tan thành mây khói. Hắn đã thấy mọi bộ dạng của Tô Mộ Vũ, duy chỉ có dáng vẻ ngấn lệ này là có "tính sát thương" chí mạng với hắn. Điều này không chỉ vì sự yếu đuối hiếm thấy của Tô Mộ Vũ, mà còn vì sâu trong lòng Tô Xương Hà hiểu rõ, Tô Mộ Vũ chỉ khi ở trước mặt người mà y hoàn toàn tin tưởng, mới cho phép mình để lộ ra tư thái như vậy. Và sự tin tưởng này, đan xen với thân phận Khôn Trạch mà hắn đang che giấu, mang đến một cảm giác tội lỗi nặng nề và một sự đau lòng khó mà diễn tả.

"Huynh... Huynh làm gì thế?" Giọng điệu của Tô Xương Hà trở nên cực kỳ gượng gạo, hắn muốn dùng sự nghiêm khắc để che đậy biến động trong lòng, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đẫm lệ kia, mọi phòng bị đều sụp đổ, cuối cùng khô khốc nặn ra một câu: "...Đừng khóc nữa."

Câu nói này lại trở thành chất xúc tác. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tiếng khóc thầm lặng đó, còn đâm vào lòng Tô Xương Hà đau hơn bất cứ âm thanh nào.

"Ta... Ta không kiểm soát được. Tin tức tố... rất loạn. Chỗ này... rất đau." Tô Mộ Vũ chỉ vào ngực mình, giọng nói khàn đặc, vỡ vụn.

Trái tim Tô Xương Hà như bị đâm một nhát thật mạnh. Hắn biết nỗi đau của Tô Mộ Vũ là thật, mà Tô Mộ Vũ trong kỳ nhạy cảm, đối với hắn - một Khôn Trạch "đặc biệt" mà nói - vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Hắn phải nhanh chóng xoa dịu đối phương, nếu không một khi sự ngụy trang của mình xuất hiện vết nứt lớn hơn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

"Phiền phức." Hắn rủa thầm một tiếng, tiếng phàn nàn này chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp – sự bất lực với hiện trạng, sự lo lắng cho bí mật của bản thân, và cả sự đau lòng dành cho Tô Mộ Vũ. Hắn bực bội xoa trán, cuối cùng như thể đã hạ quyết tâm, bước tới một bước, làm ra một hành động cực kỳ mạo hiểm.

Hắn nghiêng đầu, để lộ một bên cổ bên môi Tô Mộ Vũ. Nơi đó là vị trí "tuyến thể" ngụy trang của hắn, thực chất chỉ là da thịt bình thường. Đánh dấu tạm thời không có tác dụng sinh lý thực tế với cơ thể Khôn Trạch của hắn, nhưng đây là một loại tư thái, một nghi thức xoa dịu mà Tô Mộ Vũ có thể hiểu và đang cần.

"Được rồi, đừng khóc nữa." Giọng Tô Xương Hà cố gắng duy trì vẻ kiêu ngạo, cố ý không nhìn Tô Mộ Vũ, nhưng vành tai lại không kiểm soát được mà đỏ ửng. "...Cho huynh cắn một cái. Đánh dấu tạm thời, sẽ giúp huynh dễ chịu hơn." Trời mới biết hắn cần bao nhiêu ý chí mới có thể "thản nhiên" lộ ra yếu điểm như vậy trước mặt một Càn Nguyên mạnh mẽ đang trong kỳ nhạy cảm.

Tô Mộ Vũ sững sờ, trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt, nhưng bản năng khát khao của kỳ nhạy cảm đã áp đảo tất cả. Y cúi đầu, cắn xuống.

Cảm giác đau đớn khi răng nanh đâm xuyên qua da thịt truyền đến, Tô Xương Hà cứng đờ, im lặng chịu đựng. Hắn có thể cảm nhận được tin tức tố của Tô Mộ Vũ được tiêm vào, nhưng luồng sức mạnh này chỉ lưu lại trên bề mặt, không thể thực sự chạm đến cốt lõi Khôn Trạch của hắn. Khi Tô Mộ Vũ vô thức liếm đi giọt máu, cảm giác ấm ướt đó khiến Tô Xương Hà như bị điện giật, mạnh mẽ đẩy y ra.

"Đủ rồi!" Giọng Tô Xương Hà mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, hắn quay đầu đi, che giấu vết thương bên cổ và sự xao động trong lòng. "Giờ đỡ hơn chưa?"

Hoàn thành đánh dấu tạm thời, Tô Mộ Vũ dường như bình tĩnh hơn một chút. Nhưng Tô Xương Hà biết, đây chỉ là bề ngoài. Đối với Càn Nguyên thực thụ, đánh dấu tạm thời là không bao giờ đủ, đặc biệt là khi đối mặt với một sự tồn tại "đặc biệt" như hắn. Quả nhiên, hắn thấy hốc mắt Tô Mộ Vũ càng đỏ hơn, nước mắt lại dâng lên, một bộ dạng bị phụ bạc, tủi thân vô cùng.

"Huynh lại làm sao nữa?" Tô Xương Hà cảm thấy đau đầu, sự bực bội thật sự và áp lực ngụy trang khiến giọng hắn trở nên gay gắt, "Không phải đã cho huynh cắn rồi sao? Sao vẫn cái bộ dạng quỷ quái này?"

Tô Mộ Vũ chỉ dùng đôi mắt đẫm lệ cố chấp nhìn hắn.

"Tô Mộ Vũ!" Tô Xương Hà cố gắng dùng cách gọi cả họ lẫn tên để thiết lập uy nghiêm.

Tô Mộ Vũ bị quát đến run lên, nước mắt lăn dài, nhưng lại dùng giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, yếu ớt mà rõ ràng nói: "...Muốn đánh dấu huynh hoàn toàn."

Không khí hoàn toàn ngưng đọng.

Đánh dấu hoàn toàn? Tô Xương Hà như bị sét đánh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Đánh dấu hoàn toàn, đó là sự chiếm hữu tuyệt đối của Càn Nguyên đối với Khôn Trạch, là sự kết hợp sâu sắc giữa linh hồn và tin tức tố, là dấu ấn không thể đảo ngược. Đối với hắn, một Khôn Trạch ngụy trang thành Càn Nguyên, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bí mật bị phơi bày hoàn toàn, có nghĩa là hắn sẽ không còn là Đại Gia Trưởng Ám Hà "mạnh mẽ" kia nữa, hắn sẽ trở lại thành một Khôn Trạch thực thụ, bị đánh dấu... Điều này có nghĩa là hắn sẽ phải giao Tô Xương Hà ra, từ cơ thể đến linh hồn, phương diện chân thực nhất, yếu đuối nhất của mình.

Hắn có thể đồng ý không? Thật quá điên rồ! Nhưng đó là Tô Mộ Vũ, hắn chưa bao giờ thực sự từ chối Tô Mộ Vũ.

Hắn nhìn Tô Mộ Vũ chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một tia đùa cợt hay bốc đồng trong mắt y, nhưng hắn chỉ thấy khát khao chân thành, loại bỏ mọi ngụy trang, của kỳ nhạy cảm, và cả sự tin tưởng tuyệt đối trong đôi mắt đẫm lệ đó.

Sự im lặng khiến người ta nghẹt thở. Nội tâm Tô Xương Hà đang diễn ra một cuộc giằng xé dữ dội. Lý trí đang gào thét từ chối, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương, như thể bị cả thế giới vứt bỏ của Tô Mộ Vũ, nghĩ đến sự bảo vệ và đồng hành thầm lặng bao năm qua của y, một thứ tình cảm sâu đậm hơn đã lấn át nỗi sợ hãi.

Đột nhiên, Tô Xương Hà mạnh mẽ xoay người, quay lưng về phía Tô Mộ Vũ.

Tim Tô Mộ Vũ chùng xuống, cảm giác mất mát to lớn khiến nước mắt y vỡ òa. Y tưởng Tô Xương Hà từ chối, y tưởng hắn sắp bỏ đi.

Tuy nhiên, Tô Xương Hà không đi. Hắn quay lưng về phía Tô Mộ Vũ, giơ tay, bắt đầu cởi sợi đai lưng tượng trưng cho thân phận và sự ngụy trang của mình. Động tác mang theo một ý vị quyết tuyệt. Đai lưng bị ném lên bàn đá, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ. Hắn khẽ kéo cổ áo, để lộ ra gáy – nơi có tuyến thể của Khôn Trạch, mỏng manh yếu ớt, hoàn toàn không phòng bị mà phơi bày trước mắt Tô Mộ Vũ. Hành động này, tương đương với việc chủ động gỡ bỏ mọi áo giáp, dâng lên con người thật nhất của mình.

Sau đó, hắn nghiêng nửa khuôn mặt, dưới ánh trăng, biểu cảm của hắn phức tạp vô cùng, có bất đắc dĩ, có dung túng, có cam chịu, và càng có một sự tin tưởng như đánh cược tất cả.

"Được, được, được." Giọng Tô Xương Hà mang theo một sự bình tĩnh kỳ lạ sau khi trút bỏ gánh nặng, và cả một sự phàn nàn xen lẫn cưng chiều như mọi khi, "Tô Mộ Vũ, Khôi đại nhân muốn, vậy thì cho huynh."

Hắn dừng lại một chút, khẽ nói: "...Đúng là nợ huynh mà. Đừng khóc nữa, phiền chết đi được."

Tô Mộ Vũ hoàn toàn sững sờ. Y nhìn đoạn gáy trắng nõn kia, và cả tuyến thể Khôn Trạch thực sự đang hơi nhô lên trên đó. Y hiểu rõ hơn bất cứ ai, hành động này của Tô Xương Hà có ý nghĩa gì. Đây không chỉ là cho phép đánh dấu, đây là giao bí mật lớn nhất, là toàn bộ tương lai của hắn vào tay mình.

Tất cả sự náo động của kỳ nhạy cảm, vào giây phút này, đều bị thay thế bởi một thứ tình cảm mãnh liệt, gần như thành kính. Y lau nước mắt, từng bước đi về phía người đã mở ra tất cả sự thật với mình.

Tuy nhiên, ngay lúc Tô Xương Hà nghĩ rằng tiếp theo sẽ là khoảnh khắc đánh dấu thuận theo tự nhiên, Tô Mộ Vũ lại làm ra một hành động hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Y không lập tức chạm vào tuyến thể quyến rũ kia, mà đột nhiên cúi người, một tay luồn qua đầu gối Tô Xương Hà, tay kia ôm chặt lấy lưng hắn, dùng sức, bế ngang hắn lên!

"!" Tô Xương Hà không kịp phòng bị, cơ thể lập tức lơ lửng, tiếng kinh hô suýt nữa buột ra. Hắn vô thức ôm lấy cổ Tô Mộ Vũ để giữ thăng bằng, trên mặt đầy vẻ ngỡ ngàng và một tia tức giận, "Tô Mộ Vũ! Huynh làm gì thế?! Thả ta xuống!"

Nhưng Tô Mộ Vũ hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của hắn. Y ôm chặt Tô Xương Hà, như thể đang ôm món đồ quý giá dễ vỡ nhất thế gian, đôi mắt vừa rồi còn đẫm lệ giờ đây sâu thẳm như đêm, bên trong cuộn trào ham muốn chiếm hữu đặc trưng của kỳ nhạy cảm và một sự cố chấp gần như cứng đầu. Y ôm Tô Xương Hà, sải bước về phía phòng ngủ của mình, bước chân vững vàng, không hề bị ảnh hưởng bởi sự giãy giụa nhẹ của người trong lòng.

"Tô Mộ Vũ! Huynh có nghe thấy không! Ta ra lệnh cho huynh thả ta xuống!" Tô Xương Hà đè thấp giọng quát, cố gắng tìm lại một chút cảm giác kiểm soát. Nhưng lời của hắn như đá chìm đáy biển, Tô Mộ Vũ chỉ ôm hắn chặt hơn. Cách lớp quần áo, Tô Xương Hà có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rực từ lồng ngực Tô Mộ Vũ, và cả tin tức tố vẫn còn hơi rối loạn nhưng mục tiêu rõ ràng, mạnh mẽ kia, điều này khiến bản năng Khôn Trạch của hắn bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Tiếng phản kháng dần yếu đi, vì hắn phát hiện, Tô Mộ Vũ tuy động tác mạnh mẽ, nhưng cánh tay ôm hắn lại vô cùng ổn định, thậm chí mang theo một sự trân trọng cẩn thận.

Vào phòng ngủ, Tô Mộ Vũ dùng chân khẽ đóng cửa lại, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Y không đặt Tô Xương Hà lên giường, mà tự mình ngồi xuống mép giường trước, sau đó cẩn thận đặt Tô Xương Hà lên đùi mình, để hắn ngồi nghiêng trong lòng mình, vẫn là một tư thế gần gũi, đầy ham muốn bảo vệ và chiếm hữu.

Trong phòng, tin tức tố Càn Nguyên của Tô Mộ Vũ càng thêm nồng đậm, gần như bao bọc hoàn toàn lấy Tô Xương Hà. Tô Xương Hà cảm thấy hơi choáng váng, tin tức tố ngụy trang mà hắn vất vả duy trì đang lung lay sắp đổ trong lĩnh vực tin tức tố chân thực và mạnh mẽ này. Hắn buộc phải tập trung toàn bộ tinh thần để đè nén bản năng Khôn Trạch đang bắt đầu náo động trong cơ thể.

"Mộ Vũ..." Tô Xương Hà vừa muốn mở miệng, lại đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc của Tô Mộ Vũ. Đôi mắt y vẫn ươn ướt, hàng mi dài còn vương lệ, đuôi mắt và gò má đều ửng hồng vì động tình, nhưng ánh mắt lại vô cùng tập trung, nhìn hắn chằm chằm, bên trong là khát khao không hề che giấu và... tủi thân?

Đúng, chính là tủi thân. Như thể sự giãy giụa và quát mắng vừa rồi của Tô Xương Hà là làm ra chuyện gì xấu xa tày trời, phụ tấm lòng của y vậy.

Tất cả những lời về "tư thế" và "thể thống" đến bên miệng Tô Xương Hà, trước biểu cảm này đều nháy mắt tan rã. Hắn bất lực thở dài trong lòng, cam chịu nghĩ: Thôi vậy, nói lý lẽ gì với một Càn Nguyên đang trong kỳ nhạy cảm chứ? Huống hồ còn là Tô Mộ Vũ kiểu này... bình thường lạnh như tảng băng, hễ đến lúc này là biến thành cái bịch khóc di động.

Tô Mộ Vũ thấy hắn không giãy giụa nữa, cũng không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt tủi thân mà khát khao nhìn hắn, sau đó chậm rãi, thăm dò cúi đầu, ghé sát vào gáy Tô Xương Hà. Hơi thở ấm nóng phả lên tuyến thể nhạy cảm, Tô Xương Hà cứng đờ, ngón tay vô thức nắm chặt quần áo trên vai Tô Mộ Vũ.

Hắn có thể cảm nhận được chóp mũi Tô Mộ Vũ khẽ cọ qua da thịt nơi đó, như đang xác nhận, lại như đang xoa dịu. Sau đó, là sự tiếp xúc của đôi môi mềm mại mà nóng bỏng. Tô Xương Hà nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau khi bị đánh dấu.

Tuy nhiên, cơn đau dự tính không lập tức ập đến. Nụ hôn của Tô Mộ Vũ, trước tiên nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại rơi xuống vùng da xung quanh tuyến thể, mang theo một sự thành kính gần như sùng bái. Cảm giác ẩm ướt khiến một cơn run rẩy lan ra, Tô Xương Hà cắn chặt môi dưới, kìm nén tiếng rên suýt nữa bật ra. Khúc dạo đầu chậm rãi, mài người này, còn khiến người ta khó chịu hơn cả đánh dấu trực tiếp.

"Mộ Vũ... đừng..." Giọng Tô Xương Hà đã mang theo một tia run rẩy và mềm mại khó nhận ra, điều này khiến chính hắn cũng thấy xấu hổ.

Động tác của Tô Mộ Vũ dừng lại, ngẩng đầu, lại dùng ánh mắt như bị bắt nạt nhìn hắn, khàn giọng hỏi: "...Không được hôn à?"

"..." Tô Xương Hà nghẹn một hơi trong lồng ngực, nhìn bộ dạng đó của y, mắng cũng không phải, từ chối cũng không xong, cuối cùng cam chịu quay đầu đi, tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu. "...Tùy huynh."

Được cho phép, Tô Mộ Vũ như được cổ vũ, lại cúi đầu. Lần này, nụ hôn của y trở nên dồn dập, lúc thì khẽ mút, lúc thì dùng đầu lưỡi liếm, như thể đang nếm món ngon tuyệt thế gì đó. Tô Xương Hà chỉ cảm thấy mảng da gáy sắp bốc cháy, một dòng nhiệt xa lạ, tê dại từ xương cụt lan lên, nhanh chóng lan ra tứ chi. Bản năng Khôn Trạch của hắn bị đánh thức hoàn toàn, cơ thể bắt đầu mềm nhũn, gần như hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của Tô Mộ Vũ mới không bị trượt xuống.

Tin tức tố ngụy trang của hắn không thể duy trì được nữa, tan rã như thủy triều. Thay vào đó, một luồng hơi thở cực kỳ thanh, thuần khiết, nhưng lại mang theo một chút ngọt ngào mơ hồ, bắt đầu lan ra từ người hắn – đó là tin tức tố Khôn Trạch chân chính mà hắn đã che giấu nhiều năm.

Sự xuất hiện của luồng tin tức tố này, như một chất xúc tác mạnh nhất, khiến hơi thở của Tô Mộ Vũ nháy mắt trở nên nặng nề. Y không còn thỏa mãn với những nụ hôn lướt qua, răng nanh khẽ ma sát tuyến thể đang hơi nhô lên, mang đến cảm giác ngứa ngáy khiến tim người ta đập loạn.

"Xương Hà..." Giọng Tô Mộ Vũ khàn đặc, mang theo giọng mũi nặng nề, như đang đè nén nỗi đau đớn tột cùng. "Được không?"

Đã đến nước này rồi, còn hỏi được không? Ý thức Tô Xương Hà đã hơi mơ hồ, sâu trong cơ thể dâng lên một khao khát trống rỗng, khiến hắn khó chịu cọ cọ trong lòng Tô Mộ Vũ. Hắn mở đôi mắt mông lung, thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Mộ Vũ vẫn cố chấp nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng, như thể chỉ cần hắn lắc đầu, đối phương sẽ lập tức dừng lại, cho dù bản thân có khó chịu đến chết.

Tên ngốc này...

Lòng Tô Xương Hà vừa mềm vừa trướng, hắn giơ bàn tay hơi vô lực lên, khẽ vuốt gò má Tô Mộ Vũ, lau đi giọt lệ lại sắp rơi nơi khóe mắt, dùng giọng nói gần như hơi thở mà than: "...Cho... cho huynh đó. Đừng... đừng khóc nữa."

Câu nói này như lệnh đặc xá cuối cùng. Tô Mộ Vũ lóe lên tia vui mừng và dục vọng sâu thẳm, y không chút do dự, cúi đầu, cắn xuống chuẩn xác!

"Ưm——!" Cơn đau nhói lập tức truyền đến, mạnh hơn gấp bội so với vết cắn tạm thời bên cổ lúc nãy. Tô Xương Hà rên khẽ, cơ thể run rẩy dữ dội. Nhưng trong cơn đau đó, lại xen lẫn một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, như được lấp đầy. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tin tức tố Càn Nguyên mạnh mẽ mà ấm áp của Tô Mộ Vũ, thông qua vết thương do răng nanh tạo ra, ồ ạt tiêm vào tuyến thể của hắn, sau đó như dòng sông cuồn cuộn, nhanh chóng hòa quyện, quấn lấy tin tức tố Khôn Trạch của hắn.

Đây là một trải nghiệm khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Tựa như một phần thiếu hụt bấy lâu bị lấp đầy một cách mạnh mẽ, lại như hai cá thể độc lập, vào giây phút này, đã phá vỡ mọi rào cản, đạt đến sự đồng điệu sâu sắc nhất. Đại não Tô Xương Hà trống rỗng, chỉ có thể bị động chịu đựng sự chiếm đoạt bá đạo mà dịu dàng này, cảm nhận hơi thở của mình từng chút một bị đóng lên dấu ấn của Tô Mộ Vũ.

Không biết qua bao lâu, Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng nới lỏng răng, nhưng y không rời đi, mà dịu dàng liếm vết thương đánh dấu còn mới, vết thương sẽ đi theo cả đời, mang theo ý vị xoa dịu.

Thời khắc đánh dấu hoàn thành, hơi thở cuồng loạn bất an trong tin tức tố của Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn bình ổn lại, trở nên trầm ổn mà đầy chiếm hữu, giam cầm Tô Xương Hà và tin tức tố ngọt ngào của hắn trong lĩnh vực của mình.

Tuy nhiên, ngay lúc Tô Xương Hà nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, có thể thở phào một hơi, hắn cảm nhận được cánh tay ôm mình lại siết chặt. Tô Mộ Vũ vùi mặt vào hõm cổ hắn, hơi thở nóng rực phả lên da hắn, sau đó, từ bả vai truyền đến tiếng nức nở nhỏ, bị đè nén.

Tô Xương Hà: "..."

Lại nữa?

Đánh dấu cũng đánh dấu rồi, sao còn khóc?

Hắn khó khăn cử động cơ thể còn đang mềm nhũn, cố gắng quay đầu nhìn mặt Tô Mộ Vũ. "Lại sao nữa?"

Tô Mộ Vũ không ngẩng đầu, chỉ vùi mặt sâu hơn, giọng nói nghèn nghẹn, mang theo tiếng khóc nức nở: "...Có đau không?"

Tô Xương Hà sững sờ, rồi bật cười. Người bị đánh dấu là hắn, người nên khóc cũng là hắn chứ? Sao tên tội đồ này lại khóc trước? Còn hỏi hắn có đau không? Bây giờ mới hỏi có phải hơi muộn không?

"Nói nhảm." Tô Xương Hà bực bội nói, giọng nói vì trải nghiệm vừa rồi mà vẫn còn hơi khàn. "Huynh để ta cắn một cái thử xem?"

Hắn vốn chỉ là buột miệng phàn nàn, không ngờ Tô Mộ Vũ nghe xong, vai càng run lợi hại hơn, tiếng nức nở cũng rõ ràng hơn, như thể Tô Xương Hà thật sự chịu oan ức trời long đất lở, mà y là kẻ xấu xa tày trời.

Tô Xương Hà lập tức thấy đau cả đầu. Dư âm của cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tan đi, vết đánh dấu sau gáy vẫn còn đau âm ỉ, toàn thân bủn rủn, giờ còn phải dỗ cái bịch khóc lớn xác này. Hắn cam chịu giơ tay, vỗ nhẹ lên lưng Tô Mộ Vũ như dỗ thú cưng, giọng nói cũng mềm đi: "Được rồi, không đau lắm. Lừa huynh thôi."

Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, mắt và mũi đều đỏ hoe, lệ vương trên mi, chực rơi xuống, trông đáng thương vô cùng. Y cố chấp nhìn Tô Xương Hà, dường như đang phán đoán thật giả trong lời hắn nói.

Tô Xương Hà bị y nhìn đến mềm lòng, thở dài, dùng đầu ngón tay lau đi vệt ẩm ướt nơi khóe mắt y, giọng điệu mang theo sự cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra: "Thật. Không đau. ...Huynh rất cẩn thận."

Câu nói này dường như có chút tác dụng, nước mắt Tô Mộ Vũ tạm thời ngừng lại. Nhưng y vẫn ôm chặt Tô Xương Hà, không chịu buông tay, như thể hễ buông ra là người trong lòng sẽ biến mất. Hai người cứ duy trì tư thế thân mật này, yên lặng dựa vào nhau, tin tức tố hòa quyện trong không khí trở nên vô cùng hài hòa.

Tô Xương Hà dựa vào lồng ngực vững chãi của Tô Mộ Vũ, nghe nhịp tim dần ổn định của y, một cảm giác an tâm chưa từng có bao bọc lấy hắn. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên hắn gỡ bỏ mọi ngụy trang và gánh nặng, không cần phải đóng vai Đại Gia Trưởng "Càn Nguyên" mạnh mẽ, mà chỉ là một Khôn Trạch bị đánh dấu, dựa vào lòng Càn Nguyên của mình. Cảm giác này, xa lạ, nhưng lại khiến người ta chìm đắm.

Tuy nhiên, bản năng của Khôn Trạch không vì đánh dấu hoàn thành mà hoàn toàn lắng xuống. Cơ thể lần đầu bị đánh dấu hoàn toàn, khi cảm nhận được hơi thở của Càn Nguyên gần gũi, không chút bảo lưu mà bao bọc lấy, tự nhiên sinh ra khát khao sâu sắc hơn. Một dòng nhiệt tụ lại ở bụng dưới, mang đến cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy. Tô Xương Hà không tự nhiên cử động chân, sắc đỏ vừa mới tan đi trên mặt lại có xu hướng bùng lên.

Tô Mộ Vũ lập tức nhận ra động tác nhỏ và sự thay đổi cơ thể của hắn. Càn Nguyên trong kỳ nhạy cảm, nhu cầu đối với bạn đời là vô tận, đánh dấu chỉ là bắt đầu, không phải là kết thúc. Y cúi đầu, chóp mũi cọ vào gò má ửng hồng của Tô Xương Hà, dục vọng vừa mới lắng xuống lại ngóc đầu dậy, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Xương Hà..." Y gọi, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm, mang theo ngụ ý rõ ràng.

Tô Xương Hà sao có thể không hiểu ý y. Mặt hắn nóng bừng, muốn từ chối, dù sao trải nghiệm vừa rồi đã đủ gây sốc, cơ thể cũng cần thời gian thích ứng. Nhưng khi hắn ngẩng mắt, nhìn thấy đôi mắt kia của Tô Mộ Vũ – dục vọng là thật, nhưng sâu trong đó là vệt nước mơ hồ, như thể chỉ cần bị từ chối là sẽ lập tức trào ra, cũng là thật – tất cả lời từ chối đều kẹt lại trong cổ họng.

Rốt cuộc là ai đánh dấu ai đây? Sao người bị ăn sạch sành sanh lại là hắn Tô Xương Hà?

Tô Xương Hà chỉ cảm thấy xấu hổ, ấy vậy mà người nọ còn vùi vào cổ hắn, hơi thở nóng rực mà hỗn loạn. Hắn nhắm mắt, cuối cùng cam chịu nặn ra hai chữ từ kẽ răng: "...Nhẹ thôi."

Được sự đồng ý này, đáy mắt âm trầm của Tô Mộ Vũ chợt sáng lên, nhưng vẻ đáng thương nơi chân mày vẫn chưa tan hết.

Những chuyện tiếp theo, còn hao tổn tâm thần hơn cả việc đánh dấu đơn thuần. Mỗi lần động, ánh mắt lại khóa chặt lấy biểu cảm của Tô Xương Hà, chỉ cần thấy hắn hơi nhíu mày, lộ ra chút khó chịu, thế tiến của Tô Mộ Vũ liền lập tức trở nên do dự, hơi nước vừa mới tan đi trong mắt lại lập tức giăng lên, như thể người chịu giày vò nhiều hơn là y vậy.

Tô Xương Hà không chịu nổi bộ dạng đó của y, nhẫn tâm nói: "Huynh có thể nhanh lên không, chưa ăn cơm à?"

Màn đêm dần sâu, không khí trong phòng dường như cũng nhuốm lên mấy phần nóng bỏng. Như thể được cho phép, sợi dây đàn căng chặt bấy lâu trong lòng Tô Mộ Vũ dường như cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Những bản năng bị lý trí tầng tầng trói buộc, như cơn triều vỡ đê, mãnh liệt tuôn ra. Y siết chặt cánh tay ôm Tô Xương Hà, không còn cố ý kìm nén sức lực, bằng một tư thái gần như thành kính lại mang theo chút cướp đoạt, sâu sắc, hết lần này đến lần khác, "bắt nạt" người trong lòng đang hoàn toàn không phòng bị với mình.

Tô Xương Hà chỉ cảm thấy chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu cũng bị đâm cho vỡ nát, tất cả những lời đến bên môi đều hóa thành những âm tiết vụn vỡ và tiếng rên rỉ khó mà kìm nén. Hắn chỉ có thể bám chặt vào Tô Mộ Vũ, như thể đó là chỗ dựa duy nhất có thể cứu hắn khỏi cơn sóng dữ. Ở ranh giới ý thức mơ hồ, sắp bị cuốn vào vòng xoáy, hắn loáng thoáng nghe thấy bên tai lặp đi lặp lại lời thì thầm, giọng nói mang theo sự run rẩy khó nhận ra, nhưng lại chứa đựng sự chắc chắn không thể nghi ngờ:

"Xương Hà... Ngươi là của ta..."

Như thể là một lời đáp lại thầm lặng, Tô Xương Hà trong cơn mông lung, dùng chút sức lực cuối cùng, khẽ để lại một dấu răng ẩm ướt trên bả vai gần trong gang tấc.

Đêm dài đằng đẵng, vạn vật tĩnh lặng.

Tô Xương Hà bị cơn đau nhức như thể bị tháo ra lắp lại truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể làm cho tỉnh giấc.

Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác đau nhức rõ rệt từ tuyến thể sau gáy đã khiến hắn hoàn toàn thanh tỉnh – đó không phải là mơ. Những hình ảnh hỗn loạn, nóng bỏng, mất kiểm soát đêm qua như thủy triều ập về, sự thỏa hiệp dưới gốc cây khô, sự quấn quýt trong phòng ngủ, và cả đôi mắt đẫm lệ nhưng cố chấp vô cùng của Tô Mộ Vũ...

Chết tiệt!

Tô Xương Hà đột ngột mở mắt, cơn tức giận nháy mắt xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại và sự khó chịu tột độ của cơ thể. Hắn vừa cử động, liền phát hiện mình đang bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt trong lòng, lưng dán sát vào một lồng ngực ấm áp, tin tức tố của Tô Mộ Vũ, đã trở nên trầm ổn và đầy chiếm hữu, bao phủ lấy hắn như một tấm lưới không kẽ hở.

Tư thế thân mật không kẽ hở này càng thêm đổ dầu vào lửa. Hắn Tô Xương Hà, Đại Gia Trưởng Ám Hà, Kẻ đưa tang khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, vậy mà lại dùng tư thế... tư thế có thể nói là yếu đuối này, bị Càn Nguyên của mình, còn là Tô Mộ Vũ khóc lóc vì kỳ nhạy cảm, ôm trong lòng ngủ cả đêm?!

Quá xấu hổ!

Hắn không nghĩ ngợi, cùi chỏ mạnh mẽ thúc về phía sau, lực mạnh đến mức hoàn toàn là muốn làm gãy mấy cái xương sườn của người phía sau.

"Ư!" Tô Mộ Vũ rên lên một tiếng, hiển nhiên là bị thúc không nhẹ, cánh tay ôm hắn cũng vô thức nới lỏng ra.

Tô Xương Hà lập tức nhân cơ hội giãy ra, nén sự khó chịu tột độ trên toàn thân, đặc biệt là ở nơi khó nói nào đó, nhanh chóng lật người ngồi dậy, vớ lấy áo ngoài vương vãi bên cạnh khoác lên người. Động tác kéo theo vết thương, khiến trán hắn rịn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm khó coi.

Tô Mộ Vũ cũng ngồi dậy, y dường như chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình, sau kỳ nhạy cảm, ánh mắt y đã khôi phục lại sự trong trẻo như ngày thường, nhưng vẫn mang theo chút mơ màng mới tỉnh. Y nhìn Tô Xương Hà mặt lạnh như sương, vô thức muốn đưa tay chạm vào hắn, giọng nói mang theo sự khàn khàn mới ngủ dậy và sự quan tâm tự nhiên: "Xương Hà? Ngươi sao vậy? Có phải vẫn còn đau..."

"Im miệng!" Tô Xương Hà mạnh mẽ hất tay y ra, giọng nói lạnh đến mức có thể rơi ra băng, ánh mắt sắc như dao, hung hăng lườm Tô Mộ Vũ, "Tô Mộ Vũ! Đêm qua huynh to gan thật!"

Tô Mộ Vũ bị hắn quát đến sững sờ, bàn tay đưa ra cứng đờ giữa không trung, sự mơ màng trong mắt nhanh chóng bị thay thế bằng sự bối rối. Y nhìn vẻ mặt tức giận không hề che giấu trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Xương Hà, và cả những dấu vết ái muội do chính mình để lại trên cổ, trên xương quai xanh hắn... một vài đoạn ký ức đêm qua hiện về, đặc biệt là sự đòi hỏi gần như mất kiểm soát cuối cùng của mình... Sau khi sự bốc đồng của kỳ nhạy cảm qua đi, lý trí trở lại, cảm giác tội lỗi và bất an to lớn nháy mắt nhấn chìm y.

"Ta..." Y há miệng, muốn xin lỗi, lại không biết bắt đầu từ đâu. Y thấy ngón tay Tô Xương Hà đang khoác áo ngoài cũng hơi run rẩy, hiển nhiên là đang cố gắng kìm nén sự khó chịu của cơ thể, cơn tức giận này phần lớn là bắt nguồn từ đây. Điều này khiến tim Tô Mộ Vũ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vừa chua xót vừa đau đớn.

"Huynh cái gì mà huynh?!" Tô Xương Hà tức đến lồng ngực phập phồng, kỹ năng mỉa mai bật hết công suất, mỗi một chữ đều mang theo gai băng, "Kỳ nhạy cảm là có thể muốn làm gì thì làm à? Khóc lóc giả vờ đáng thương cho ai xem?! Cái bộ dạng cuối cùng đó, là mấy trăm năm chưa chạm vào Khôn Trạch hả?! Ta thấy huynh không phải là 'Khôi', mà là quỷ đói đầu thai!"

Hắn càng nói càng tức, nghĩ đến việc mình không chỉ bí mật bị bại lộ, còn bị ép thừa hoan, cuối cùng thậm chí... thậm chí còn có chốc lát thất thần chìm đắm, càng thêm xấu hổ hóa giận, tất cả lửa giận đều trút hết lên tên đầu sỏ trước mắt.

Tô Mộ Vũ bị mắng đến cúi đầu, mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch đi. Y biết Tô Xương Hà nói trong lúc tức giận, nhưng mỗi câu đều như kim châm vào tim y. Đặc biệt là mấy chữ "giả vờ đáng thương", khiến y tủi thân vô cùng. Đêm qua y... là thật sự không kiểm soát được, nước mắt và tủi thân đều là thật, không phải giả vờ. Nhưng y không thể biện giải, vì kết quả là y đã khiến Tô Xương Hà biến thành bộ dạng này.

Y nhìn Tô Xương Hà cố nén khó chịu, bộ dạng ngoài mạnh trong yếu, sự đau lòng và áy náy đạt đến đỉnh điểm. Y lấy hết can đảm, lại thử đến gần, giọng nói thấp thỏm, mang theo đầy vẻ áy náy và cẩn thận: "Xin lỗi... là ta không tốt. Ngươi... ngươi đừng giận, ngồi xuống trước, ta xem có bị thương nặng không, bôi chút thuốc..."

Nói rồi, y lại đưa tay muốn đỡ Tô Xương Hà.

"Cút ngay! Ai cần huynh giả vờ tốt bụng!" Tô Xương Hà bây giờ hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ lời nào, đặc biệt là kháng cự sự đụng chạm của Tô Mộ Vũ, nó sẽ khiến hắn nhớ lại sự mất kiểm soát đêm qua. Hắn lại hất tay Tô Mộ Vũ ra, vì động tác quá lớn, kéo theo vết thương, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt càng trắng hơn.

Tay Tô Mộ Vũ lại bị hất ra, cứng đờ ở đó. Y nhìn Tô Xương Hà đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố gồng mình trừng mắt nhìn y, trái tim như bị xé nát. Cảm giác bất lực và hoảng sợ tột độ ập đến – Xương Hà có phải ghét y rồi không? Có phải hối hận rồi không? Có phải không bao giờ muốn y đến gần nữa không?

Ý nghĩ này vừa nảy lên, liền như cỏ dại lan ra. Kỳ nhạy cảm tuy đã qua, nhưng cảm xúc vẫn nhạy cảm hơn bình thường. Cộng thêm sau một đêm triền miên, sự dựa dẫm và ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với người trước mắt trỗi dậy, Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, tầm nhìn nhanh chóng mơ hồ.

Y cố gắng nhịn xuống, không muốn lại lộ ra bộ dạng yếu đuối lúc này khiến Tô Xương Hà càng thêm tức giận, nhưng nước mắt căn bản không nghe lời, nhanh chóng tụ lại, đảo quanh trong đôi mắt xinh đẹp, chực chờ vỡ òa. Y vội cúi đầu, không muốn để Tô Xương Hà nhìn thấy, nhưng bờ vai run rẩy và bộ dạng cố gắng kìm nén tiếng nức nở, căn bản không thể giấu được ai.

Tô Xương Hà đang mắng đến cao hứng, bỗng phát hiện đối diện không có tiếng động, chỉ thấy Tô Mộ Vũ cúi đầu thật thấp, vai run run.

Lại nữa! Lại nữa rồi!

Tô Xương Hà nghẹn một ngụm máu trong lồng ngực, suýt nữa tức ngất. Hắn chỉ vào Tô Mộ Vũ, ngón tay cũng run rẩy: "Huynh... huynh còn có mặt mũi mà khóc?! Người... người bị làm cho ra nông nỗi này là ta! Ta còn chưa khóc! Huynh khóc cái gì?!"

Hắn không nói thì thôi, vừa nói, tiếng nức nở mà Tô Mộ Vũ cố nén cuối cùng cũng lọt ra, tuy rằng cực kỳ nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh buổi sáng sớm, lại rõ ràng vô cùng. Một giọt lệ rơi xuống chăn gấm, loang ra một vệt sẫm màu.

Tô Xương Hà: "..."

Hắn nhìn bộ dạng tủi thân vô cùng, như thể bị cả thế giới vứt bỏ của Tô Mộ Vũ, lại nhìn giọt lệ vàng rơi xuống, cơn tức giận và những lời mỉa mai trong bụng như bị một xô nước đá dội thẳng vào, "xì" một tiếng, bốc lên một làn khói trắng ấm ức, mà không thể phát tác được nữa.

Hắn còn có thể nói gì nữa? Tiếp tục mắng? Mắng tên nhóc này đến nước lụt Ám Hà?

Đánh? Nhìn bộ dạng đó của y bây giờ, sợ là chạm một cái là vỡ tan.

Tô Xương Hà sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên nếm trải cảm giác "đấm vào bịch bông, bịch bông còn khóc" là thế nào. Hắn bực bội vò mái tóc vốn đã rối, hít sâu mấy hơi, cố gắng đè nén xúc động muốn giết người.

Cuối cùng, hắn như cam chịu mà ngồi phịch xuống mép giường, quay lưng về phía Tô Mộ Vũ, giọng điệu cực kỳ ác liệt, nhưng lại mang theo một tia thỏa hiệp khó nhận ra và... cam chịu: "...Đừng khóc nữa! Phiền chết đi được! ...Thuốc đâu?!"

Tô Mộ Vũ đang chìm đắm trong nỗi bi thương "Xương Hà ghét mình rồi", nghe thấy lời nói tuy hung dữ nhưng lại có chuyển biến của Tô Xương Hà, đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ, mang theo một tia mờ mịt và không chắc chắn.

"A cái gì mà a!" Tô Xương Hà mất kiên nhẫn quay nửa mặt lại, tai lại đỏ bừng, giọng càng gắt hơn. "Không phải muốn bôi thuốc sao?! Còn không mau lên! Chờ ta tự làm à?!"

Tô Mộ Vũ sững sờ hai giây, cuối cùng cũng phản ứng kịp. Niềm vui sướng to lớn xua tan nỗi buồn, y vội vàng dùng mu bàn tay quẹt ngang nước mắt, cũng không màng đau, vội vàng xuống giường tìm thuốc mỡ, động tác nhanh đến mức suýt làm đổ ghế, bộ dạng vụng về mà vội vã kia, đâu còn nửa điểm lạnh lùng của đệ nhất sát thủ Ám Hà.

Tô Xương Hà nhìn bóng lưng bận rộn của y, nghe tiếng y vì động tác quá nhanh mà thỉnh thoảng hít hà, chút lửa giận còn sót lại trong lòng cũng dần bị thay thế bằng một thứ cảm xúc phức tạp hơn – bất đắc dĩ, ấm ức, và cả một tia... ngay cả hắn cũng không muốn thừa nhận, là sự hết cách với đôi mắt đẫm lệ kia.

Hắn cam chịu nhắm mắt, cảm nhận Tô Mộ Vũ cẩn thận, động tác nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương sau gáy và những chỗ khác, thuốc mỡ lành lạnh làm dịu đi sự khó chịu trên cơ thể, nhưng đầu ngón tay run rẩy của Tô Mộ Vũ và thỉnh thoảng là tiếng hít thở nén lại, mang theo giọng mũi, lại khiến Tô Xương Hà thở dài trong lòng lần thứ một trăm lẻ một.

Thôi vậy, chấp nhặt gì với một kẻ mít ướt.

Chỉ là uy nghiêm của Đại Gia Trưởng Ám Hà này... e là hoàn toàn không nhặt lại được nữa rồi.

Động tác của Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đến mức gần như thành kính, thuốc mỡ lành lạnh làm dịu đi sự khó chịu trên da thịt, nhưng đầu ngón tay run rẩy và tiếng nức nở bị đè nén phía sau lại như lông vũ cào vào thần kinh Tô Xương Hà. Hắn gồng cứng người, cố nén xúc động muốn đá bay cái bịch khóc lớn xác này đi, trong lòng đã lăng trì cái tên "Tô Mộ Vũ" này tám trăm lần.

Khó khăn lắm mới chịu đựng xong việc bôi thuốc, Tô Xương Hà vừa định đẩy tên dính người này ra để được yên tĩnh một chút, Tô Mộ Vũ lại như không xương mà dựa tới từ phía sau, cằm tựa lên bả vai không bị thương của hắn, cánh tay vòng hờ qua eo hắn.

"Xương Hà..." Giọng Tô Mộ Vũ vẫn còn giọng mũi nặng nề, như một con thú nhỏ sợ bị bỏ rơi, hừ hừ bên tai hắn. "Còn giận không?"

Trán Tô Xương Hà giật giật, bực bội hừ một tiếng: "Giận? Ta nào dám giận Khôi đại nhân huynh? Huynh mà khóc thêm trận nữa, cái thân già này của ta sợ là bị huynh khóc cho rã rời luôn!"

Lời này ý mỉa mai đậm đặc, Tô Mộ Vũ lại như không nghe ra, ngược lại vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ hắn, cọ cọ, rầu rĩ nói: "Ta không cố ý... Lần sau sẽ không như vậy nữa."

"Lần sau?" Giọng Tô Xương Hà đột ngột cao lên, mạnh mẽ quay đầu, suýt nữa đụng vào mũi Tô Mộ Vũ. "Huynh còn muốn có lần sau?! Tô Mộ Vũ ta nói cho huynh biết, tối qua là... là tình huống đặc biệt! Là tai nạn! Không có lần sau! Huynh đừng có mơ!"

Đùa cái gì vậy! Một lần đã suýt lấy nửa cái mạng của hắn, còn lần sau? Cái ghế Đại Gia Trưởng Ám Hà này thà để Tô Mộ Vũ ngồi luôn cho rồi, hắn cũng sớm ngày về hưu dưỡng lão!

Tô Mộ Vũ bị hắn quát đến rụt cổ, nước mắt vừa mới ngừng lại có xu hướng vỡ đê, hốc mắt đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được, hơi nước giăng mờ, bộ dạng tủi thân vô cùng, y như Tô Xương Hà vừa làm gì đó tày trời với y vậy.

"Nhưng mà..." Tô Mộ Vũ sụt sịt, giọng nhỏ như muỗi, nhưng lại mang theo sự mong đợi cố chấp. "Kỳ nhạy cảm... vẫn chưa qua hoàn toàn... Tối... tối có thể vẫn sẽ khó chịu..."

Y ngẩng đôi mắt ươn ướt lên, đáng thương nhìn Tô Xương Hà, cẩn thận, mang theo một tia hy vọng yếu ớt hỏi: "Xương Hà... tối... huynh còn đến không?"

Còn đến không?

Tô Xương Hà suýt nữa tức cười. Hắn bây giờ toàn thân như rã rời, nơi khó nói nào đó càng đau rát, đi đường cũng hận không thể khép chân lại, mà tên khốn này còn dám hỏi hắn tối còn đến không?!

"Đến cái gì mà đến?!" Tô Xương Hà đẩy y ra, cố gồng cơ thể đau nhức đứng dậy, chỉ vào mũi Tô Mộ Vũ, tức đến run tay. "Huynh nhìn xem ta có giống như còn chịu nổi huynh giày vò không?! Tô Mộ Vũ, huynh chi bằng bây giờ cho ta một nhát dao luôn đi! Cho ta đỡ phải chịu tội!"

Hắn càng nói càng tức, cảm giác như tu dưỡng và bình tĩnh cả đời đều tiêu hao hết trong hôm nay. "Ta nói cho huynh biết, tối nay, tối mai, tất cả mọi buổi tối sau này! Huynh tự đi mà chịu! Chịu không nổi thì đi ngâm nước lạnh! Đừng có phiền ta!"

Lời này nói ra chém đinh chặt sắt, không chút đường lui.

Tô Mộ Vũ ngơ ngác nhìn hắn, như bị sự từ chối thẳng thừng này đánh cho ngây người. Hy vọng trong mắt y từng chút vỡ nát, bị thay thế bằng sự mất mát và hoảng sợ tột độ. Nước mắt nháy mắt trào ra, rơi lã chã, không phải là tiếng nức nở nhỏ lúc trước, mà là nước mắt ào ạt, im lặng, chảy dài trên gò má tái nhợt, trông đáng thương vô cùng.

Y há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng, chỉ dùng đôi mắt bị nước mắt rửa trôi mà trở nên trong trẻo lạ thường, tuyệt vọng mà bi thương nhìn Tô Xương Hà, như thể bị tuyên án tử hình.

Tô Xương Hà: "..." Hắn nhìn bộ dạng lê hoa đái vũ (hoa lê dính mưa), đáng thương này, mặc dù hắn không hề muốn thương hại! Lại nhìn nước mắt vỡ đê kia, cảm giác mình sắp tức đến hỏng mất.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!

Rõ ràng người bị ăn sạch sành sanh, suýt mất nửa cái mạng là hắn Tô Xương Hà! Sao bây giờ lại thành ra hắn như tên bạc tình mặc quần áo xong không nhận người?! Mà Tô Mộ Vũ, tên tội đồ này, lại thành kẻ đáng thương bị bỏ rơi?!

Ngực Tô Xương Hà phập phồng dữ dội, thái dương giật thình thịch. Hắn chỉ vào Tô Mộ Vũ đang khóc đến không thở nổi, nghiến răng, nặn ra từng chữ: "Khóc! Tiếp tục khóc! Tô Mộ Vũ, ta thấy cái danh 'Khôi' của huynh cũng đừng cần nữa, đổi nghề sang làm Kẻ đưa tang đi! Cứ cái công phu khóc này của huynh, đảm bảo làm ăn phát đạt! Ngày mai khóc tang cho ta luôn đi! Cũng đỡ cho ta..."

Tô Mộ Vũ bị hắn mắng, nước mắt rơi càng dữ, nhưng vẫn cố chấp nhìn hắn, như thể đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Những lời độc địa hơn phía sau của Tô Xương Hà, khi đối diện với đôi mắt chứa đầy nước mắt, chỉ có hình bóng của hắn, lại không tài nào nói ra được. Hắn bực bội đi vòng tại chỗ, vớ lấy ly trà đã lạnh ngắt trên bàn bên cạnh, ngửa cổ uống cạn, cố gắng đè nén cơn tức trong lòng.

Nước lạnh vào bụng, cũng bình tĩnh hơn một chút. Hắn liếc nhìn Tô Mộ Vũ vẫn còn đang yên lặng rơi lệ, vai run run, cam chịu, thở dài một hơi thật nặng.

Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt.

Hắn Tô Xương Hà kiếp trước có phải đã cho nổ bao nhiêu cô nhi viện không, kiếp này mới vớ phải cái của nợ này?

Thôi thôi.

Chấp nhặt gì với một Càn Nguyên đầu óc không tỉnh táo, lại còn đặc biệt yếu đuối mít ướt trong kỳ nhạy cảm? Chẳng lẽ thật sự nhìn y tự khóc đến ngất đi? Hoặc là khó chịu đến mức đi ngâm nước lạnh, để lại bệnh căn?

Tô Xương Hà đặt mạnh chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng "cốp", dọa Tô Mộ Vũ giật nảy, ngẩng đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn hắn.

"Được rồi! Đừng khóc nữa!" Giọng Tô Xương Hà vẫn ác liệt, nhưng rõ ràng không còn cái vẻ quyết tuyệt lúc nãy, hắn quay đầu đi, không nhìn khuôn mặt tèm lem của Tô Mộ Vũ, tai đỏ bừng, gần như là lẩm bẩm. "...Lão tử không đi! ...Vừa lòng chưa?!"

Mấy chữ cuối cùng, gần như là gầm lên, mang theo mười phần ấm ức và bất đắc dĩ.

Tiếng khóc của Tô Mộ Vũ ngừng bặt.

Y chớp chớp đôi mắt còn vương lệ, dường như chưa phản ứng kịp. Mấy giây sau, đôi mắt vốn chứa đầy bi thương và tuyệt vọng, như được thắp sáng ngay lập tức,phát ra tia sáng vui mừng khó tin.

"Thật... thật sao?" Y rụt rè hỏi, giọng vẫn còn tiếng khóc, nhưng đã vui vẻ hẳn lên.

Tô Xương Hà hung hăng lườm y một cái, bực bội nói: "Giả! Huynh hỏi nữa là ta đi thật đấy!"

"Không hỏi! Không hỏi nữa!" Tô Mộ Vũ vội vàng lắc đầu, nín khóc mỉm cười, trên mặt còn vương vệt lệ, nụ cười lại ngốc không chịu được. Y lập tức sáp lại, lại muốn ôm Tô Xương Hà, nhưng bị Tô Xương Hà dùng tay chặn lại với vẻ mặt ghét bỏ.

"Tránh xa ta ra! Nóng chết đi được!" Tô Xương Hà miệng thì ghét bỏ, nhưng cũng không dùng sức đẩy ra nữa, chỉ nhíu mày cảnh cáo, "Ta nói cho huynh biết, chỉ... chỉ là trông chừng huynh thôi! Huynh mà dám giống như tối qua... ta thiến huynh!"

Lời đe dọa này không có chút uy hiếp nào, Tô Mộ Vũ lại gật đầu lia lịa, mắt sáng long lanh, đảm bảo: "Sẽ không đâu! Ta sẽ nhẹ nhàng! ...Xương Hà ngươi tốt nhất!"

Nhìn Tô Mộ Vũ trong nháy mắt từ mưa sang nắng, thậm chí bắt đầu vẫy đuôi, nội tâm Tô Xương Hà ngũ vị tạp trần. Hắn vừa tức mình không có tiền đồ, dễ dàng thỏa hiệp như vậy, vừa lại thả lỏng một cách kỳ lạ, ít nhất... không cần phải đối mặt với nước mắt khiến hắn đau đầu kia nữa.

Hắn cam chịu xoa xoa vầng trán còn đang đau, nhìn ánh nắng đã rực rỡ ngoài cửa sổ.

Một ngày dài, mới chỉ bắt đầu. Mà tối nay... Tô Xương Hà liếc nhìn Tô Mộ Vũ đang kè kè bên cạnh, ánh mắt dính chặt lấy mình, chỉ cảm thấy nơi nào đó lại bắt đầu đau âm ỉ.

Thôi vậy, tới đâu thì tới.

Ai bảo hắn... vớ phải chứ.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co