[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Ly Hồn Ký. Chap 2
[Mộ Xương] Ly Hồn Ký
Tác giả: thenow_nowandnever
Chương 2: Thế nào là bốn phương?
Nội dung chương:
Hắn nói hắn là Tô Mộ Vũ. Ừ, đúng rồi, không sai. Ta biết mà. Dưới mắt có nốt ruồi, thân cao tám thước, cây dù giấy dầu cũng đang được nắm chặt trong tay; mắt rất đen, lông mi rất dài. Hoàn toàn khớp với tờ cáo thị.
Không ngờ Tô Xương Hà tuy tài vẽ đáng lo ngại, nhưng phục dựng chi tiết lại rất trung thực... Ta điên rồi sao? Ta vậy mà lại thật sự cố gắng moi ra hình dáng của Tô Mộ Vũ từ trong cái thứ thảm không nỡ nhìn kia à?
Ta lắc đầu, lại nghĩ: Tô Mộ Vũ sao lại ở đây. Sao hắn có thể ở đây được? Phải rồi, chỉ có quỷ hồn mới có thể đến được Âm Tào Quỷ Ty này. Vậy lúc này hắn cũng là một quỷ hồn? Nghĩa là Tô Mộ Vũ chết rồi?
Nhưng Tô Xương Hà chẳng phải nói hắn còn sống sao? Là y quên rồi à? Hay là Tô Mộ Vũ chết sau Tô Xương Hà, nên y không biết?... Ta không khỏi trầm tư, đem mấy nghi vấn trên xâu chuỗi lại. Trong nháy mắt, ta bỗng nhiên thông suốt.
Thế là ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Tô Mộ Vũ.
Chắc là Tô Mộ Vũ cũng thấy vẻ mặt ta thay đổi thất thường, nên chuẩn bị mở miệng. Đúng lúc này, ta cuối cùng cũng bùng nổ sau cơn im lặng: "Công tử, chẳng lẽ ngài vì Tô Xương Hà mà tự tìm đến cái chết à?"
Như vậy mới thông suốt chứ. Chỉ có như vậy mới hợp lý!
Ta vốn định nói mấy từ như "tuẫn tình", "vì tình lao đao", hay "vì yêu tự vẫn", nhưng mấy từ ngữ hoa mỹ này không tài nào diễn tả chính xác được nỗi kinh ngạc nguyên thủy, gần như là thô thiển của ta ngay lúc này.
Tô Mộ Vũ nghe xong, gật đầu: "Cũng có thể nói như vậy."
Nhưng rồi hắn lại cố gắng đính chính một điều không cần thiết lắm: "Nhưng tại hạ đến đây là vì muốn giúp hảo hữu Tô Xương Hà hoàn dương. Cho nên không phải tìm chết, mà là mưu cầu đường sống."
Ta: "..."
Có khác gì nhau à? Thế ngài bây giờ có phải là hồn lìa khỏi xác không, có phải là nửa người nửa quỷ không? Ngài nói thử xem!
Một lát sau, ta còn chưa kịp hỏi, Tô Mộ Vũ dường như nhận ra điều gì đó, bèn chủ động mở miệng, giọng còn pha chút vui mừng: "Ngài quen biết Tô Xương Hà à?"
Ta lúc này mới hoàn hồn, lại nghe hắn biết rõ còn cố hỏi, bèn thở dài thườn thượt, thành thật khai: "Tại hạ chính là con quỷ đã dẫn độ hảo hữu của ngài, Tô Xương Hà, đây."
Cái con quỷ xui xẻo (là ta) đây.
Mà Tô Mộ Vũ rõ ràng không phải là kẻ biết nhìn sắc mặt, hoàn toàn không nghe ra ý tứ sâu xa của ta, ngược lại còn cười cười vái ta một cái, nói: "Hân hạnh."
...
Từ biệt Tô Mộ Vũ không lâu, ta liền đến Phán Quan Phủ ăn mắng một trận, tự kiểm điểm rằng sẽ lập công chuộc tội, cấp trên vung tay bảo ta cút.
Có gã đồng liêu quen biết sáp lại nói kháy: "Bây giờ cả Địa Phủ, quỷ nào mà chẳng đang nhìn Tô Xương Hà như hổ đói. Ngươi muốn lập công chuộc tội cũng phải tranh giành mới có phần đấy. Chuyện này e là khó nha."
Ta bảo: "Ngươi biết cái rắm. Ta đây dù gì cũng tiếp xúc với Tô Xương Hà lâu vậy rồi, đã nắm rõ y rồi. Ta nói cho ngươi biết—cái đám ô hợp kia mà đụng phải y, e là bị y chơi xoay mòng mòng!"
Gã đồng liêu bèn chậc chậc tỏ vẻ hâm mộ.
Đã nắm rõ á? Dĩ nhiên là nói phét—hư trương thanh thế thôi mà. Nhưng ta nói cũng có một nửa là thật, Tô Xương Hà quả thật rất biết xoay quỷ. Có điều, kẻ bị xoay đầu tiên chính là ta.
Quay lại hôm đó, ta và Tô Mộ Vũ nói chuyện sơ qua, phát hiện người này tuy có vẻ ngoài ôn văn nhã nhặn, nhưng tác phong làm việc lại nói một là một, đã công nhận cái gì thì cố chấp vô cùng.
Ta vốn không định can thiệp, lại thêm giao tiếp bất đồng, bèn nghĩ cứ để hắn tự sinh tự diệt. Thế là, sau khi Tô Mộ Vũ nói xong câu "Hân hạnh", thấy không còn chủ đề nào nữa, ta liền chắp tay vái một cái, rồi chuồn thẳng.
Nhìn bộ dạng của Tô Mộ Vũ, chắc là đã dùng cách gì đó để cưỡng ép tách một luồng hồn ra—chính là để chỉ đường cho hồn ma lạc lối trở về dương gian. Dương gian đúng là có phương pháp gọi hồn này, nhưng chuyện này nghe thì dễ, làm thì khó.
Chuyện người sống tách hồn vốn đã vô cùng nguy hiểm—nhưng bước đầu tiên Tô Mộ Vũ lại thành công, cái này không bàn đến; nhưng tìm hồn ma lạc lối kia ở đâu lại là cửa ải thứ hai—hắn còn chưa qua được cửa ải này; rồi khi tìm được hồn rồi, làm sao dẫn về lại là cửa ải thứ ba. Ta trước đây đúng là từng thấy người trời sinh thông thạo âm dương làm chuyện này, tìm được quỷ hồn, thuyết phục một hồi, con quỷ kia lại bảo: "Ngươi là ai?" Thế là chuyện đó chẳng đi đến đâu.
May mà Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà rất thân quen, tình huống này chắc sẽ không xảy ra. Nhưng vẫn còn một vấn đề lơ lửng: Tô Xương Hà đã vật vờ ở Địa Phủ mấy ngày, ký ức chắc chắn đã bị tổn hại. Mất bao nhiêu thì không biết, có "mất" luôn cả Tô Mộ Vũ hay không cũng chưa rõ.
Vẫn chưa xong, còn cửa ải thứ tư—làm sao để du hồn nhập lại vào xác. Nếu chuyện này đơn giản như kiếm tra vào vỏ "xoẹt" một cái, thì lúc du hồn vừa mới lìa xác, cứ nằm thẳng về là xong, làm gì còn lắm chuyện rắc rối sau đó?... Hơn nữa, cho dù may mắn thuộc hàng vạn người có một, thật sự gọi được hồn về, hồn phách nhập xác, người này chết đi sống lại, mắt vừa mở ra, liệu còn nhận ra cha mẹ mình không?—di chứng để lại sau chuyến đi Âm Phủ này còn đang chờ hắn kia kìa.
Ta thở ngắn than dài, nghĩ đến kết quả tốt nhất của Tô Mộ Vũ cũng chỉ là công dã tràng, bèn lập tức cảm thấy vừa kính vừa thương cho hai cái thứ đã sớm chẳng ra người, chẳng ra quỷ này.
Đúng là một cặp si tình—Tô Mộ Vũ thì phải mò kim đáy bể ở cái Phong Đô rộng lớn này để tìm một hồn ma đã mất trí nhớ, còn Tô Xương Hà thì phải ở nơi chật hẹp này trốn tránh sự truy bắt toàn thành—hai hồn ma muốn gặp nhau một lần, đã khó lại càng thêm khó.
Kể cả có gặp được, e là cũng không trốn thoát nổi—Địa Phủ đâu phải cái chợ, muốn đến là đến, muốn đi là đi, trừ phi có...
Nghĩ đến đây, ta vô thức sờ Tuần du lệnh trong tay áo.
Không sờ thì thôi, vừa sờ suýt nữa làm ta sợ đến hồn cũng sống lại. Mất rồi. Tuần du lệnh biến mất rồi. Không có trong tay áo ta. Ta không tin, lại moi móc một hồi, vừa moi vừa nhớ ra gì đó, cuối cùng đi đến một đáp án kinh hoàng: Tuần du lệnh bị Tô Xương Hà chôm mất rồi!
Quả nhiên! Ta nhớ ra Tô Xương Hà trước đó đã hỏi ta công dụng của Tuần du lệnh, lúc sắp đi lại nói một tràng mê sảng "làm quỷ cũng không tha cho ngươi"—đầu đuôi câu chuyện đã thông suốt rồi.
Tô Xương Hà chắc chắn đã cầm Tuần du lệnh, quay về dương gian làm quỷ ám người ta rồi.
Loạn hết cả rồi. Tình hình tệ hại hết mức.
Sự đã đến nước này, ta lại có chút cảm giác "cười trong nước mắt", vừa nghĩ Tô Xương Hà không biết đã mất bao nhiêu ký ức, về đến dương gian liệu có tìm được đường về không? Vừa nghĩ, đám đồng liêu hóng hớt lệnh truy nã kia chắc vẫn chưa biết, Tô Xương Hà về dương gian rồi, các ngươi có lật tung cả Phong Đô này lên cũng chẳng tìm được đâu.
Nghĩ xong, ta mặt không cảm xúc đến Phán Quan Phủ xin nhận tội. Nói là nhận tội, chứ thực ra một là để hóng xem trạm gác cửa thành có tóm được tên tiểu quỷ đẹp mã đáng chết nào không, hai là để mượn một cái Tuần du lệnh khác, hoặc dò la xem còn cách nào khác để lên dương gian không.
Điều thứ nhất đã được kiểm chứng, trạm gác dạo này không có tin gì mới.
Thế là ta bắt đầu dò la điều thứ hai.
Ta tiếp tục nói với gã đồng liêu quen mặt kia: "Trước đây bên cầu Nại Hà, cái đường tắt vượt biên lên dương gian ấy còn không? Dạo này ta kẹt quá, phải lên đó kiếm chút 'hiếu kính' mới được."
Ta không hỏi thẳng, dĩ nhiên là không thể hỏi thẳng.
Gã đồng liêu liếc ta: "Dẹp lâu rồi. Ta cũng đang kẹt, không thì đã cho ngươi mượn ít rồi." Ta vội xua tay.
Gã lại nói: "Nhưng giờ bên cầu Nại Hà có cách mới. Trên Vong Xuyên chẳng phải luôn trôi nổi mấy mảnh ký ức kiếp trước sao? Đám đi đầu thai không cần nữa—nhưng chúng ta có thể dùng làm lộ dẫn (giấy thông hành), chỉ là phải 'lót tay' cho Mạnh Bà chút đỉnh."
Ta còn chưa kịp nói gì, gã đồng liêu đã nhét cho ta một xấp ngân phiếu, lại nói: "Ngươi đi đi, nhiêu đây là đủ rồi. Lúc về chia cho ta chút tiền 'hiếu kính' là được."
Ta: "..."
Nói không oán thầm chắc chắn là nói dối. Mấy năm tình đồng liêu, cuối cùng lại cho ta vay nặng lãi! Nhưng chuyện tìm Tô Xương Hà là cấp bách, ta đành cắn răng chịu trận, quay đầu là đi thẳng đến cầu Nại Hà không dám dừng.
Làm quỷ sai, con đường này ta đi ít nhất cũng cả ngàn lần, dĩ nhiên là quen đường quen lối.
Ta vừa đến cầu Nại Hà, liền tìm Mạnh Bà nộp khoản phí đi lại mà ta vất vả lắm mới "vay" được. Tiền trao cháo múc mà. Ai ngờ bà ấy chẳng hỏi gì, chỉ đưa ta một bát canh thuốc, bảo đây là để "hồi hồn".
Ta sững sờ một lúc, bà ấy nhìn ta rồi nói: "Ngươi lát nữa tìm một đoạn ký ức, thu nó làm lộ dẫn, uống bát canh này, rồi cứ men theo con đường nhỏ bên bờ Vong Xuyên mà đi là được."
Ta hơi do dự: "Bà bà không hỏi ta đến làm gì à? Lỡ có kẻ muốn đầu thai trà trộn vào thì sao?"
Bà ấy mí mắt cũng không thèm nhấc: "Ta tự biết."
Vốn ta cũng không định hỏi thêm, vì nơi này đã huyền bí lắm rồi, Mạnh Bà lại là người "kỳ cựu" trấn giữ ở đây, chẳng lẽ ta còn định chất vấn con đường làm ăn của tiền bối à.
Ai ngờ lát sau, bà ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, nói: "Nhưng ta thấy có một sinh hồn (hồn sống) cứ đi theo ngươi, tại sao vậy?"
Ta giật mình. Lập tức quay lại tìm sinh hồn mà bà ấy nói, quả nhiên thấy vạt áo của Tô Mộ Vũ ở cách đó không xa. Ta bèn bước tới trước mặt hắn.
Tô Mộ Vũ lại "vừa ăn cắp vừa la làng", chào ta trước: "Tôn sứ, thật trùng hợp."
Chẳng trùng hợp chút nào. Là ngươi đang theo dõi ta đấy.
Ta bật cười, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Vì quỷ nào cũng biết mục đích của hắn—đến tìm Tô Xương Hà. Chắc hắn cũng đoán ra ta là đi bắt Tô Xương Hà về quy án, bản thân lại lạ nước lạ cái ở Địa Phủ, nên bám theo ta là một ý hay.
Ta mở miệng nói: "Công tử có biết, ngài và ta đang ở bên cầu Nại Hà. Chỉ cần ta đẩy nhẹ một cái, ngài sẽ rơi vào vòng luân hồi cuồn cuộn, không khéo lại đầu thai nhầm vào súc sinh đạo đấy."
Tô Mộ Vũ không nói, nhưng vẻ mặt bất động của hắn cũng là một lời đáp trả đanh thép: hắn không sợ bị hù dọa. Thực ra, hắn cũng chẳng quan tâm.
Ta bèn nói: "Công tử hiểu lầm rồi. Tại hạ đến đây chỉ là muốn vượt biên lên dương gian kiếm chút chác bỏ túi riêng. Còn người ngài tìm ấy, vẫn đang ở cõi U Minh này, làm sao mà ở dương thế được."
Tô Mộ Vũ lại im lặng. Ta nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm một nơi ở phía xa khá lâu. Ngay khi ta cũng định quay đầu lại xem sao, hắn đột nhiên hỏi: "Dám hỏi tôn sứ, tại sao ở đây lại có ký ức của ta?"
Giọng nói vốn luôn bình thản của Tô Mộ Vũ bỗng hơi khàn đi. Ta quay lại nhìn, trên mặt Vong Xuyên sương khói mờ ảo, trên một thứ gì đó như màn nước, hiện ra khuôn mặt của Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà.
Đó có lẽ là một dịp lễ hội nào đó, hai người đứng kẻ trước người sau trên đường phố, dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ. Cả hai đều mỉm cười, không ai nói gì, dường như đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc trần tục mà bình dị ấy.
Đây không phải ký ức của ngài, mà là một đoạn ký ức mà Tô Xương Hà đã quên.
Ta cũng lặng người, không nói ra lời này. Chỉ thấy trên khuôn mặt vốn phẳng lặng như mặt hồ của Tô Mộ Vũ, hiếm hoi xuất hiện một vết rạn.
Không hiểu sao, ta lại nói với hắn: "Tô công tử, tại hạ muốn y chết, còn ngài muốn y sống. Chúng ta làm sao có thể chung đường?"
Lần này Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng lên tiếng: "Ta và tôn sứ đều đi tìm Tô Xương Hà, sao lại không thể chung đường?"
Ngây thơ thật. (Thế thì ta còn mong thiên hạ đại đồng nữa.) Ta thầm cười nhạo, nhưng lại nghĩ: Tô Mộ Vũ rốt cuộc có biết mình đang làm một việc vô ích đến mức nào không? Hắn có biết mình đến được Phong Đô, thấy được bức tranh quỷ vẽ kia của Tô Xương Hà đã là phúc lớn mạng lớn lắm rồi không? Hắn có biết chuyến đi này là cửu tử nhất sinh, cách cái gọi là "hoàn dương" còn bao xa không?
Ngay cả ta cũng không biết. Ta chỉ biết con đường dẫn đến cái chết dài bao xa, chứ ta không biết con đường sống kia rốt cuộc dài đằng đẵng đến mức nào. Không một ai biết.
Có lẽ vì ta không biết phải trả lời câu hỏi ngây thơ đó của hắn thế nào, cũng có lẽ vì ta không biết con đường sống kia còn đi được bao xa. Tóm lại, ta bước về phía Mạnh Bà.
Ta nói với bà ấy: "Bà bà, phiền cho con một bát nữa. Vẫn là canh hồi hồn."
Bà ấy mí mắt cũng không nhấc, đưa ta một bát, rồi chìa tay đòi tiền.
Ta túi rỗng tuếch, đành nói là nợ. Ta nghĩ một lát, vẫn thấy lo, lại hỏi: "Bà bà, canh này quỷ hồn bình thường uống được không? Uống xong cũng lên được dương gian à?"
Bà ấy ngẩng đầu nhìn ta: "Được. Ngươi tự biết chừng mực là được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co