[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Liên tâm (H)
【Mộ Xương】 Liên Tâm Tác giả: Moon_6_17
Tóm tắt: (Đăng hộ) Song tính (Intersex) 5k chữ, 1 chap hoàn Những ngày Mộ Xương làm sát thủ ở Ám Hà Lần đầu tiên sau khi bị thương thay thuốc, tình cảm lớn hơn (rất nhiều) so với ham muốn Có bối cảnh trước đó, nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc riêng.
Nội dung:
"Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ, ngươi có đau không?"
"Xương Hà, không đau cũng có thể yêu, không đau ta cũng yêu ngươi."
"Ta cũng yêu ngươi" Tô Xương Hà đã sống mấy ngày nhàn rỗi, mỗi ngày ngoài ăn uống ngủ nghỉ thì không còn việc gì khác. Đêm mưa đó cuối cùng y đã ngất đi, khi tỉnh lại lần nữa thì đã quay về Ám Hà. Nghe Tô Mộ Vũ nói, lúc y hôn mê có rất nhiều người đến thăm. Nhưng người ngày nào cũng đến chỉ có Tô Mộ Vũ, đưa cơm, đút thuốc, gần như là tự tay chăm sóc, nhưng phần lớn thời gian Tô Mộ Vũ chỉ im lặng làm việc, không hề biểu lộ gì về những chuyện khác xảy ra đêm đó. Tô Xương Hà chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen đứng trước cửa sổ, nghiêng đầu tựa vào khung cửa, chìm vào thất thần. Mọi thứ đều bình thường tự nhiên, trong thoáng chốc cứ ngỡ đó là một giấc mơ, là ảo giác sinh ra lúc đau đớn đến gần như linh hồn muốn thoát ly.
Hôm nay là ngày thứ ba, Tô Mộ Vũ bảo Tô Xương Hà ngồi xuống bên giường, muốn thay thuốc cho vết thương trên ngực y. Tô Xương Hà tự mình cởi áo, băng gạc quấn nửa người, một chút máu khô còn lưu lại trên đó, biến thành màu đỏ vô cùng bắt mắt. Tô Xương Hà im lặng cúi đầu, nhìn Tô Mộ Vũ bước tới, ngón tay lướt nhẹ qua da nhấc lên một góc băng, tháo ra từng vòng. Huynh đứng rất gần, Tô Xương Hà có thể ngửi thấy mùi gỗ thông trên người Tô Mộ Vũ, vải băng trắng cũng từng vòng lướt qua đỉnh đầu, động tác của Tô Mộ Vũ thỉnh thoảng che mất ánh sáng đang xiên xiên chiếu vào từ cửa sổ, vạt áo màu nhạt của người này theo động tác mà lúc sáng lúc tối trước mắt Tô Xương Hà, như cánh bướm vỗ bên người, Tô Xương Hà nhắm mắt lại, lại như một giấc mơ.
Đoạn băng cuối cùng rơi xuống bên hông, Tô Mộ Vũ đỡ vai Tô Xương Hà để y ngồi nghiêng, mình cũng ngồi xuống mép giường, càng nhẹ nhàng hơn gỡ lớp thuốc đắp trước ngực y. Xem ra Tô Mộ Vũ thật sự đã lấy được thứ thuốc tốt nhất của Ám Hà, vết thương lành rất nhanh. Tô Mộ Vũ chấm thuốc bột, đầu ngón tay nhẹ nhàng áp lên mảng da thịt non vừa mọc ngay tim, một lớp mỏng, vẫn còn ửng đỏ. Tô Mộ Vũ hơi dùng sức, liền cảm nhận được cơ thể người dưới tay run rẩy, Tô Xương Hà nín thở nén đau. Tuy bên ngoài đã lành, nhưng cơn đau của vết thương bên trong vẫn rất rõ rệt, lại thêm trúng độc, chân khí trong cơ thể Tô Xương Hà lại bắt đầu chạy loạn, y thầm siết chặt lòng bàn tay.
Tô Mộ Vũ đặt hũ thuốc bột xuống, từ từ gỡ tay Tô Xương Hà ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay y, lại sáp gần hơn một chút, "Xương Hà, nếu đau thì có thể cắn."
Tô Xương Hà đang nhắm mắt điều tức chợt mở bừng mắt, lời nói trước mắt trùng khớp với hình ảnh trong đầu, y đưa tay có chút hoảng loạn kéo bung cổ áo Tô Mộ Vũ, ghé sát nhìn cổ hắn, cố gắng tìm kiếm vài dấu vết. Cổ của Tô Mộ Vũ sạch sẽ, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt, giống như bộ y phục hắn đang mặc hôm nay, không nhiễm một hạt bụi, Tô Xương Hà có chút bối rối ngẩng đầu.
Tô Mộ Vũ vẫn mím môi như rất nhiều lần khác, nhưng dường như nảy sinh một chút ý trêu đùa, khóe miệng cong lên một độ cung nhỏ hơn bình thường. Hắn rũ mắt nhìn Tô Xương Hà đang đặt cả hai tay lên cổ áo mình, để lộ vẻ mặt sững sờ mà hắn gần như chưa từng thấy qua.
Tô Mộ Vũ, người cao hơn nửa cái đầu, đột nhiên cúi xuống, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cổ Tô Xương Hà, sau đó dùng răng áp lên xương quai xanh, hơi dùng sức cắn lại, để lại một dấu tròn hoàn chỉnh trên làn da trơn láng trắng nõn, không hề bắt mắt bằng những vết sẹo lớn nhỏ trên người Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ lại dùng đầu ngón tay day day hơi mạnh, khiến chỗ đó càng rõ rệt ửng đỏ. Hắn lại sáp đến gần cắn lên mặt Tô Xương Hà, rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai y, phát ra tiếng cười khẽ trong cổ họng, "Xương Hà, đang tìm cái này sao?"
Đầu óc đột nhiên "ong" một tiếng, một luồng cảm xúc không tên chợt dâng lên, Tô Xương Hà siết chặt tay, như thể tự đưa mình vào lòng đối phương. Y ôm rất chặt, ngay lúc đối phương tiếp tục kề sát tai y nói chuyện, y há miệng, cắn mạnh một cái lên gáy Tô Mộ Vũ, vừa cắn vừa dụi nước mắt nơi khóe mi lên người đối phương. Y không biết tại sao lại cắn Tô Mộ Vũ, tại sao lại nảy sinh ham muốn mãnh liệt dùng miệng, chỉ tuân theo bản năng, bộc lộ tất cả cảm xúc không chút che giấu cho Tô Mộ Vũ thấy. Để Tô Mộ Vũ thấy sự ỷ lại của y đối với hắn, thấy y mong đợi được dẫn dắt, được kiểm soát, thấy y thông qua việc có được Tô Mộ Vũ mà cảm nhận được cảm giác an tâm nắm giữ.
Sự không chắc chắn lơ lửng trong lòng dần tan biến, người mỏng manh trước mắt vừa như một đứa trẻ quậy phá, lại vừa như một chú cún nhỏ được mang về nhà nhưng lại sợ bị bỏ rơi. Tim Tô Mộ Vũ khẽ nhói đau, tay hắn áp lên sườn eo Tô Xương Hà, hơi di chuyển lên trên, ôm trọn người vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng đối phương như đang an ủi. Hắn không biết nói gì, chỉ gọi tên Xương Hà, sau đó nâng mặt người trước mắt lên, những nụ hôn vụn vặt tỉ mỉ rơi lên khóe miệng và nốt ruồi trên má.
Tô Xương Hà chen vào giữa hai chân Tô Mộ Vũ, chống người dậy, mái tóc xõa xuống vai Tô Mộ Vũ, dưới ánh mặt trời, giống như một bức tượng thánh nhỏ bé, nhưng ánh mắt của tượng thánh lúc này chỉ rơi trên một người. Tô Xương Hà nâng mặt Tô Mộ Vũ lên, trịnh trọng đặt xuống một nụ hôn.
"Tô Mộ Vũ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu."
Tô Mộ Vũ ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi chủ động đưa tới, lưỡi xâm nhập vào hàng răng Tô Xương Hà, tỉ mỉ liếm mút, rồi quấn quýt lấy chiếc lưỡi đón nhận, nước bọt trao đổi, yết hầu trượt lên xuống, "Xương Hà, đừng tha cho ta."
Bộ y phục bằng lụa đen hoàn toàn trễ xuống bên hông, chỉ được một sợi đai lưng buộc lỏng lẻo. Tô Xương Hà kéo tay Tô Mộ Vũ đặt lên sườn eo mình, ngầm cho phép mọi hành động của hắn.
Mấy lớp y phục rơi trên giường, Tô Xương Hà cũng thuận thế ngả người ra sau, được Tô Mộ Vũ đỡ eo đặt xuống, nhẹ nhàng nằm lên đống y phục đã cởi. Vòng eo được lớp vải đen làm nổi bật càng thêm trắng nõn, một lớp cơ mỏng bọc lấy xương, vòng eo được nâng lên nhè nhẹ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp dưới tay Tô Mộ Vũ, đường nhân ngư (cơ V-line) ở bụng dưới căng lên khi hai chân khép lại, bên dưới đó là bí mật mà Tô Mộ Vũ đã sớm biết rõ.
Tô Mộ Vũ cúi xuống, hôn lên vết sẹo trên ngực phải Tô Xương Hà để lại từ Quỷ Khốc Uyên, ngón tay luồn qua mái tóc xõa tung cùng Tô Xương Hà mười ngón đan chặt, tay kia vuốt qua vết thương vừa lành trên ngực trái, cảm nhận lớp da thịt non mới mọc và trái tim đang đập thình thịch bên dưới. Đầu lưỡi đảo quanh hạt đậu trước ngực, đầu vú nhạy cảm lập tức cương lên, hắn ngậm lấy hai bên dùng môi lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận hơi thở dồn dập và cơ thể càng thêm căng cứng của người dưới thân. Lòng bàn tay Tô Mộ Vũ dọc theo sườn eo cọ xát qua lại, để lại vệt hằn trên eo, đầu ngón tay nhẹ ấn lên mạch máu xanh mờ trên eo, lại lướt qua cơ bắp nhô lên.
"Xương Hà, thả lỏng."
Cảm nhận rõ rệt đường vân trong lòng bàn tay Tô Mộ Vũ, mỗi khi chạm đến một nơi nhạy cảm, cơ thể lại run rẩy. Lòng bàn tay đối phương như đang mồi lửa, Tô Xương Hà cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, không khí xung quanh trở nên loãng đi, y không cách nào thả lỏng, thậm chí có chút quên mất phải hô hấp thế nào. Bàn tay quanh năm cầm kiếm giờ đây đang nắm lấy nơi đó của y tuốt lộng lên xuống, đây là một mặt mà y chưa từng thấy của Tô Mộ Vũ, một Mộ Vũ không còn vẻ thản nhiên như mây gió khi bị dục vọng bao bọc, một Mộ Vũ như đang đối đãi với vật trân quý nhất thế gian mà nhẹ nhàng nâng niu y.
Tô Xương Hà không dám suy nghĩ kỹ, y sợ phải nếm trải loại cảm xúc này, cũng sợ mình lại gán cho thứ gì đó một ý nghĩa phi thường trong lòng, bởi vì một khi đã có vật trân quý, sẽ có nguy cơ mất đi nó, thế giới của y có lẽ vốn nên là hư vô. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Mộ Vũ luôn là ngoại lệ. Y bây giờ có chút không kiểm soát được mà rơi vào, một vòng xoáy tên là Tô Mộ Vũ, bị hắn dẫn dắt. Y như đang cảm nhận được sự tồn tại chân thực của mình, nhưng lại vì nhịp tim quá nhanh và khoái cảm xa lạ, y cảm thấy mình như sắp biến mất.
Cảm nhận được sự thất thần của người dưới thân, động tác tay không dừng, Tô Mộ Vũ lại đến hôn lên môi Tô Xương Hà. Ngay khoảnh khắc môi lưỡi lại chạm nhau, Tô Xương Hà dùng sức cắn lên môi Tô Mộ Vũ một cái, mùi máu tanh lan ra đầu lưỡi hai người. Tô Xương Hà lại đẩy đầu lưỡi vào giữa kẽ răng Tô Mộ Vũ, như đang đánh nhau, muốn Tô Mộ Vũ cắn lại.
Tô Mộ Vũ không làm theo, chỉ mút nhẹ hơn. Sống mũi cao của hai người chạm vào nhau, Tô Mộ Vũ bảo Tô Xương Hà mở mắt, khoảng cách giữa những hơi thở, lời nói như muốn trực tiếp truyền vào cơ thể đối phương, Tô Mộ Vũ thì thào nhưng nhấn rõ từng chữ, "Xương Hà, không phải cứ cảm thấy hạnh phúc là đang mơ, cũng không phải cứ đau mới là thật, ta ở ngay đây."
Nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương, Tô Xương Hà chỉ thấy chính mình. Lại có chất lỏng trượt trên mặt, y không biết là sướng đến phát khóc, hay là chất lỏng từ trái tim bị tình cảm mãnh liệt không cho phép nghi ngờ của Tô Mộ Vũ chưng cất thành. Y chưa từng trải qua tình yêu, càng không hiểu tình yêu là gì, nhưng câu hỏi muốn tìm kiếm đáp án lúc ngất đi ba ngày trước dường như không còn cần giải đáp nữa.
Là yêu sao? Y không định hỏi ra miệng nữa. Tô Xương Hà mặc định, tình cảm giữa y và Tô Mộ Vũ là gì, thì tình yêu chính là như vậy. Tô Xương Hà biết mình yêu hắn.
Nước mắt dường như càng nhiều hơn, nước mắt chưa từng rơi ở Miêu Cương, ở Quỷ Khốc Uyên, ở Ám Hà, tất cả đều tuôn rơi trên chiếc giường này. Người trước mắt lại trở nên mơ hồ, cơ thể trên dưới đều chảy ra rất nhiều nước, y đến hôn lên vết thương trên miệng Tô Mộ Vũ, vừa liếm vừa cắn, "Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ, ngươi có đau không?"
Tô Mộ Vũ dùng chóp mũi cọ lên nốt ruồi trên mặt Tô Xương Hà, từ gò má đến bên mặt rồi đến tai, nhìn đôi mắt ngấn lệ của người dưới thân, hắn cúi đầu hôn lên mí mắt y, nếm lấy nước mắt của y.
"Xương Hà, không đau cũng có thể yêu, không đau ta cũng yêu ngươi"
"Ta cũng yêu ngươi
Tô Mộ Vũ dùng ngón tay lướt qua trụ đầu (quy đầu) mà xoa nắn, tay kia thuận thế men xuống dưới, chạm đến huyệt nhỏ đã sớm ướt đẫm của Tô Xương Hà. Đó là bí mật mà lúc còn trẻ hơn, Tô Xương Hà đã thổ lộ với mình, bí mật chỉ riêng hắn biết, không liên quan đến tình dục mà chỉ có tin tưởng, mà bây giờ nơi đó đang bị hắn trêu chọc đến đỏ ửng trong lòng bàn tay. Vừa ma sát nhanh thân gậy, vừa bị giày vò âm đế, Tô Xương Hà bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, như mèo con kêu, nhưng cơ thể lại như con cá rời khỏi nước, không kiểm soát được mà thúc eo lên rồi lại rơi xuống. Khoái cảm từ bụng dưới xộc thẳng lên đỉnh đầu, y nhạy cảm vô cùng, dùng sức khép chân, đùi cong lên áp sát vào eo Tô Mộ Vũ. Tính khí đi trước một bước không chịu nổi, cơ thể co giật dữ dội, dương vật tú khí bắn ra dịch đục, đại não trống rỗng trong giây lát. Tô Xương Hà vô thức nín thở rồi lại đứt quãng thốt ra những âm thanh mềm mại, khoảng trắng trước mắt dần tan đi, y lại nhìn rõ Tô Mộ Vũ trước mắt.
Có lẽ là cái nhìn dồn nén tất cả tình cảm quá mãnh liệt, có lẽ là khuôn mặt đẫm mồ hôi quyện cùng nước mắt và đuôi mắt ửng đỏ quá mức diễm lệ, Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy người dưới thân như có bản lĩnh câu hồn người. Hắn lấy dải băng trắng rơi bên giường, che mắt Tô Xương Hà lại, dải lụa trắng dài thắt một nút sau gáy, rủ xuống trước ngực. Tô Xương Hà vô thức dùng ngón út quấn lấy đoạn vải, quyến luyến như đang đùa nghịch với đuôi tóc của Tô Mộ Vũ.
Nhẹ nhàng nâng cặp mông hơi có da có thịt lên, Tô Mộ Vũ tách hai đùi đang kẹp chặt mình ra, để lộ huyệt nhỏ hồng hào ẩm ướt. Hắn cúi đầu vùi mặt vào, nụ hôn rơi xuống bắp đùi non trước, sau đó là giữa đùi, hôn lên huyệt nhỏ nhạy cảm non nớt, lại ngậm lấy môi châu (âm hạch) vào miệng, dùng lưỡi khuấy đảo nhanh. Cảm giác tồn tại mãnh liệt mang đến khoái cảm mãnh liệt, như bị nhấn chìm trong nước biển, tiếng môi lưỡi khuấy động ngày càng rõ rệt, cổ Tô Xương Hà ngửa thẳng ra, tiếng nức nở không ngừng, bị khoái cảm liên tục đỉnh lên làm cho nghẹt thở, y không ngừng kêu dừng. "Mộ Vũ... Mộ Vũ... dừng lại, quá rồi." Không đợi Tô Mộ Vũ phản ứng, Tô Xương Hà run rẩy toàn thân, giãy giụa ưỡn eo, hai chân run rẩy mấy cái rồi vô lực dựa vào người Tô Mộ Vũ, huyệt khẩu phun ra chất lỏng trong suốt, xối ướt hết người Tô Mộ Vũ.
Không đợi Tô Xương Hà kêu bẩn, Tô Mộ Vũ đã bế bổng Tô Xương Hà từ trên giường lên, lại cắn mút môi y. Dải băng trắng được Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng gỡ ra, lại để lộ đôi mắt mông lung thất thần nhưng sáng lấp lánh kia. Khi tách chân y ra để y ngồi lên người mình, Tô Mộ Vũ lại gặm cắn yết hầu nhô lên của Tô Xương Hà. Tô Xương Hà như một con rắn quấn lấy người Tô Mộ Vũ, có lẽ đã làm đến bước này, y dần thích ứng với chuyện này. Y chủ động nắm lấy thân gậy của Tô Mộ Vũ, tuốt lộng rồi hạ người ngồi xuống. Huyệt khẩu bị trụ đầu chống mở, thịt mềm siết chặt lấy Tô Mộ Vũ, cảm nhận có thứ dần tiến vào cơ thể mình, Tô Xương Hà vừa vội vừa sợ, cố gắng thả lỏng không dám dùng sức.
Tô Mộ Vũ men theo eo ra sau nắn bóp cặp mông đầy đặn nhất trên người y, giữ lấy đùi non nhấc bổng người lên một chút, vừa thúc hông vừa ấn xuống. Toàn bộ đi vào, đau đớn và khoái cảm cùng lúc xộc thẳng vào cơ thể, y thở hắt ra tiếp nhận Tô Mộ Vũ. Lần đầu tiên bị xuyên qua, mọi cảm giác đều bị phóng đại, tất cả những điều này đối với Tô Xương Hà đều là trải nghiệm quá đỗi xa lạ. Tô Xương Hà không biết thích ứng thế nào, chỉ dựa vào phản ứng bản năng mà ôm lấy Tô Mộ Vũ cọ xát, nhẹ nhàng lắc eo điều chỉnh vị trí. Y không biết làm sao để mình thoải mái, cũng không biết Tô Mộ Vũ có thoải mái không, chỉ mang theo chút ý tứ lấy lòng mà co thắt, như đang dỗ dành thứ vừa to vừa thô bên trong. Tô Mộ Vũ giữ lấy eo Tô Xương Hà, dụ dỗ y như con thuyền nhấp nhô trên người mình, dùng huyệt nhỏ mềm mại ấm áp bao bọc lấy mình, thỉnh thoảng đột nhiên phát lực, thúc y ngửa đầu muốn trốn.
Làn da trắng nõn phập phồng theo hơi thở dồn dập, xương sườn mờ mờ hiện ra dưới da. Tô Mộ Vũ men theo hạt đậu xuống dưới, ngón tay ấn lên xương ngực để lại vệt hằn trên da thịt, sau đó dùng lòng bàn tay xoa nắn xương sườn. Lòng bàn tay ấm áp, bốn phía mồi lửa, Tô Xương Hà bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, chỉ nắm một ngón tay, đưa người đến nơi giao hợp, cách tay Tô Mộ Vũ mà sờ lên bụng dưới đang bị đỉnh đến nhô lên.
Tô Xương Hà giữ chặt tay Tô Mộ Vũ không cho di chuyển, tư thế bị bao bọc chặt chẽ này khiến y cảm nhận được sự an toàn, y như thể sẽ không dễ dàng bay đi mất. Thế là đổi lại y đi hôn Tô Mộ Vũ, từ mày mắt đến chóp mũi rồi đến môi lưỡi, như một thánh nữ chân chính mà ban phát, ban phát tất cả của mình. Y cũng học theo Tô Mộ Vũ, cắn lên yết hầu đối phương, để lại dấu hôn đối xứng với mình trên cổ, lúc bị đỉnh đến không chịu nổi mà bật ra tiếng, cố ý kề sát tai Tô Mộ Vũ, gọi tên hắn, rên rỉ bên vành tai.
Tô Xương Hà hoàn toàn phơi bày bản thân, họ đang làm, làm chuyện nguyên thủy nhất, y thần phục chính mình, thần phục tình yêu.
Người trên thân trở nên nóng bỏng, dáng vẻ mời gọi thậm chí như muốn thiêu đốt Tô Mộ Vũ. Hắn đột nhiên rút ra khỏi cơ thể Tô Xương Hà, thịt huyệt luyến tiếc đi theo, phát ra tiếng động. Khoái cảm đột ngột bị ngắt, Tô Xương Hà mở tròn mắt nhìn Tô Mộ Vũ, bị Tô Mộ Vũ ôm xoay người, rồi lại hung hăng tiến vào. Không nhìn thấy Tô Mộ Vũ nữa, Tô Xương Hà quỳ trên giường, thẳng lưng bị Tô Mộ Vũ đâm vào từ phía sau, tư thế này khiến y bị vào sâu hơn, trụ đầu đâm thẳng vào khối thịt mềm bên trong. Y quỳ không vững, muốn gập eo bò về phía trước, liền bị hai tay Tô Mộ Vũ cố định lại trước người.
Lưng Tô Xương Hà áp sát vào lồng ngực Tô Mộ Vũ, cảm nhận người bên tai cũng đang thở dốc vì sung sướng, cảm nhận trái tim và trái tim nối liền. Tô Mộ Vũ như đang nâng niu trân bảo, hai tay phủ lên vết thương trên ngực Tô Xương Hà, một trái một phải, cả hai đều suýt chút nữa đã cướp Xương Hà đi khỏi hắn. Sát thủ không kiêng kỵ nói từ "chết" bên miệng, nhưng Tô Xương Hà không thể chết. Hắn càng dùng sức thúc mạnh hạ thân, ấn chặt vòng eo có thể nắm trọn bằng một tay vào cơ thể mình, nói với Tô Xương Hà: "Xương Hà, nếu có chết, thì hãy chết trên người ta."
Bị đâm đến không nói được lời nào trọn vẹn, Tô Xương Hà sướng đến chảy nước mắt, cảm nhận động tác sau lưng ngày càng kịch liệt, chất lỏng nóng bỏng cùng động tác không ngừng nghỉ cùng lúc đỉnh vào sâu trong cơ thể. Bị Tô Mộ Vũ bắn đầy một bụng, y ngẩng đầu, chiếc cổ thon dài không kiểm soát được mà run rẩy, y mềm nhũn chân ngã sấp xuống giường, vùi đầu vào chăn, toàn thân sướng đến run rẩy, bên dưới lại không kiểm soát được mà phun nước, y kẹp không được, tinh dịch và nước lại hỗn hợp chảy ra. Y không chịu nổi cảm giác mất kiểm soát này, đưa tay che mắt. Lại lúc Tô Mộ Vũ tìm đến gần, chủ động ngửa đầu đòi hôn.
Tô Mộ Vũ cứ thế nhìn y, cười khẽ, sau đó lại quấn lấy lưỡi y mà hôn, hôn một lúc lại vùi đầu vào người y mà cười. Làm xong ngược lại bắt đầu ngại ngùng, Tô Xương Hà sống chết không chịu mở mắt, bảo hắn đừng nhìn y nữa, biết Tô Mộ Vũ không làm theo, chỉ gấp gáp gọi tên Tô Mộ Vũ, bị Tô Mộ Vũ gói vào trong chăn, ôm vào lòng.
"Xương Hà, lần sau cũng đừng tha cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co