[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Ngàn chén không say
Tóm tắt:
Tô Xương Hà hắn cả đời này từ trong đống xác chết bò ra, đạp lên đầu người uống máu người mà lăn lộn sống đến bây giờ, hắn sớm đã xây nên một nhà tù kín không kẽ hở trong tim mình.
Hắn bị nhốt bên trong, thế tục ồn ã ở bên ngoài.
Ghi chú:
Cún con say xỉn và người tình vĩ đại kiểu dẫn dắt
Tô Mộ Vũ cõng Tô Xương Hà đi về phòng hắn, gió lạnh buốt thổi trên mặt ngược lại khiến người ta tỉnh táo hơn so với lúc ở trên bàn tiệc.
Chỉ là tối nay hắn đúng là uống nhiều rồi, Tô Mộ Vũ chỉ cần liếc mắt nhìn hắn một cái liền biết hắn say thật hay giả say.
Nếu hắn muốn say, một chén liền say, nếu hắn không muốn, thì nghìn chén không say.
Đêm nay hắn đã buông thả mà uống, uống một trận thật đã. Tô Mộ Vũ biết hắn, hắn coi nơi này là nhà, cho nên...
“Tô Mộ Vũ ta không say... Ngươi, ngươi thả ta ra” Tô Xương Hà giãy ra khỏi vòng tay y, đi đứng lảo đảo ngả nghiêng.
Tô Mộ Vũ cười bất đắc dĩ, cứ thế trơ mắt nhìn bộ dạng tức cười này của hắn, đợi đến khi Tô Xương Hà thật sự sắp ngã mới tiến lên đỡ lấy hắn.
“Haiz, bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết nặng nhẹ.” Tô Mộ Vũ trách hắn, mà Tô Xương Hà say khướt thì nửa chữ cũng không nghe lọt tai.
Hắn say đến đầu óc choáng váng, như trẻ con mà cuộn mình lại chui vào lòng Tô Mộ Vũ.
Tựa như không ngờ hắn sẽ như vậy, Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng vỗ về sau gáy hắn như thể vỗ về một con thú non đáng thương.
“Được rồi được rồi, sau này không được uống nhiều như vậy nữa...”
Giọng điệu dỗ trẻ con.
“Không mà... Ta lại không...” Tô Xương Hà say đến không còn biết gì nữa lẩm bẩm không rõ lời, dù sao thì Tô Mộ Vũ nghe cũng không giống lời gì tốt đẹp.
Nhưng y nhìn gương mặt đỏ bừng này, lời nặng nào cũng không nói ra được, Tô Mộ Vũ ra vẻ hung dữ với hắn, nhưng cũng chỉ là:
“Còn quậy nữa, ta ném ngươi ở ven đường mặc người ta nhặt.”
Miệng nói vậy, nhưng tay lại không có nửa điểm ý muốn bỏ mặc hắn, ngược lại còn ôm Tô Xương Hà đang đứng không vững vào lòng chặt hơn.
“Ngươi nói... lúc này, ngươi cho ta một đao... có phải, có phải ta sẽ chết ngay lập tức không?”
“Ngươi đúng là đồ ngốc, nói bậy bạ gì đó.” Tô Mộ Vũ nhíu mày, bước chân càng lúc càng nhanh.
Tô Xương Hà dường như bị y chọc cười, quậy đến mức Tô Mộ Vũ lại phải dừng lại, trơ mắt nhìn hắn như một tên điên giãy ra khỏi vòng tay, vịn tường cười ngặt nghẽo.
“Đồ ngốc...”
Tô Mộ Vũ, mẹ nó ngươi mới là đồ ngốc.
Hắn cảm thấy Tô Mộ Vũ mắng hắn, càng là mắng chính bản thân mình.
Tô Xương Hà hắn cả đời này từ trong đống xác chết bò ra, đạp lên đầu người uống máu người mà lăn lộn sống đến bây giờ, hắn sớm đã xây nên một nhà tù kín không kẽ hở trong tim mình, hắn bị nhốt bên trong, thế tục ồn ã ở bên ngoài.
Nhưng chính một tên điên cố chấp, vừa đáng thương vừa đáng hận như hắn, lại hoàn toàn hoảng loạn khi nhận ra tình cảm của mình đối với Tô Mộ Vũ, bởi vì trong chiếc lồng giam kín không kẽ hở kia đã lọt vào một tia sáng.
Bất cứ thứ gì, hắn muốn có được liền đi tranh đi đoạt, nhưng duy chỉ có Tô Mộ Vũ, hắn thật sự không biết phải làm sao mới tốt.
Tửu bất túy nhân, nhân tự túy. (Rượu không làm người say, người tự say.)
Hắn tự cho rằng bản thân đã đủ rõ ràng rồi.
Cũng chỉ là hắn tự cho là vậy mà thôi.
Đưa nhẫn cho y, y một câu thích Nam An liền ở Nam An mua cho y một tòa nhà lớn, dưới lòng đất chôn vạn lượng bạc trắng.
Thậm chí y muốn rời xa hắn, hắn cũng có thể trải đường cho y.
Cho nên ngươi cái đồ ngốc này... rốt cuộc là lúc nào, rốt cuộc phải làm thế nào.
Hắn chợt nghĩ có phải chỉ khi say người ta mới có thể nói bất cứ lời khốn nạn nào mà lại không khiến người khác cho là thật? Hắn nghĩ như vậy, hắn nghĩ như vậy... tim đập thình thịch như trống giục.
Tô Mộ Vũ đến gần hắn một tấc, mặt hắn liền đỏ thêm một phần, mãi đến khi lảo đảo đi vào phòng trong, cả người hắn đã đỏ bừng.
Hắn loạng choạng quay người, một tay kéo Tô Mộ Vũ qua rồi đè y lên giường, người bị dọa giật mình trong phút chốc sững sờ.
“Xương Hà ngươi... Ưm——”
Tô Mộ Vũ còn chưa nói xong, đã bị một nụ hôn cay đắng chặn môi, như chuồn chuồn lướt nước.
Chừng như ngưng lại ba giây, dài tựa một thế kỷ, Tô Xương Hà cuối cùng cũng buông y ra, không kìm được nữa mà vùi vào cổ y khóc.
“Tô Mộ Vũ... Mộ Vũ....”
Hắn nức nở khóc thút thít, gọi tên y hết lần này đến lần khác.
“Tô Mộ Vũ... ta, ta thíc... ta muốn..” Hắn như một đứa trẻ mới tập nói, ấp úng hồi lâu mà không thể nói ra bất cứ điều gì.
Hắn thật sự không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở, giống như một đứa trẻ con bị giật mất kẹo.
Hắn không hiểu ái tình, không biết cách yêu một người, không có ai từng dạy hắn.
Tô Mộ Vũ có chút luống cuống, y theo bản năng không nỡ đẩy hắn ra, mãi đến khi nửa bên vai của mình bị khóc ướt đẫm, mới dần dần hoàn hồn lại, xoa đỉnh đầu hắn như dỗ trẻ con:
“Xương Hà, ta ở đây.”
“Có một số lời, không nhất thiết phải say mới dễ nói, ngươi nói không nên lời, vậy hãy để ta nói.”
“Xương Hà, ta thích ngươi.”
Y không biết mệt mỏi mà lau nước mắt cho người trong lòng hết lần này đến lần khác, cho đến khi tiếng khóc của hắn nhỏ dần, mắt đỏ hoe nhìn y chằm chằm, giống hệt một chú chó hoang vừa được nhặt về, sợ chủ nhân vứt bỏ mình.
“Tô Mộ Vũ... ta, ta cũng...”
Tô Mộ Vũ cong môi cười nhạt, “Ngươi cũng cái gì?”
“Xương Hà, nói ra đi.”
“Tô Mộ Vũ, ta cũng... Oẹ——”
Tô Mộ Vũ bị nôn đầy người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co