[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Diễm hồn
Summary:
Quỷ thê đến rồi, quỷ thê thật sự đến rồi
Rất ngắn, không H, viết rất lộn xộn, nửa đêm thèm miếng này quá nên tự lực cánh sinh, rõ ràng là muốn đi thận sao lại thành đi tâm rồi
Con người nếu nhung nhớ quá sâu, hồn phách cũng có thể vào trong mộng.
Một đêm thu nọ sau khi Tô Xương Hà chết, Tô Mộ Vũ lại gặp được y.
Không phải vị Đại gia trưởng âm nhu ngoan độc cuối cùng, mà là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, ngồi bên cửa sổ, nhàm chán nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, liền quay người, đôi mắt cười như hồ ly nhỏ, lao vào lòng hắn: "Tô Mộ Vũ!"
Hắn ôm lấy Tô Xương Hà, chỉ cảm thấy nước mắt của mình còn nóng bỏng hơn cả hồn phách trong lòng.
Tô Xương Hà dường như không nhớ gì cả, cọ cọ trong lòng hắn, bị hắn nâng mặt lên, hôn lên môi. Một lúc lâu sau mới trêu chọc: "Hôm nay sao ngươi lại chủ động thế?"
Tô Mộ Vũ không giải thích, bế ngang y lên giường, Tô Xương Hà vừa vui mừng vừa e lệ——y còn quá nhỏ, Tô Mộ Vũ không nhìn ra được trước đây họ đã từng làm hay chưa.
Quỷ hồn vô thức ở trên giường lại vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời mở rộng chân, mặc cho Tô Mộ Vũ thao làm, cuối cùng bị bắn vào trong cũng chỉ run rẩy cơ thể, ôm Tô Mộ Vũ chặt hơn, nắm lấy tay hắn để móng tay không cào bị thương hắn lúc lên đỉnh.
Ngoan quá. Tô Mộ Vũ hôn y, từ mi tâm hôn đến chóp mũi, hôn tỉ mỉ khắp cả khuôn mặt, đây là người vợ ngây ngô mà chỉ trong mơ hắn mới có thể thấy được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tất cả như một giấc mộng xuân không dấu vết, Tô Mộ Vũ nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cơn đau buốt.
Nhưng không bao lâu sau, Tô Xương Hà lại vào mộng tìm hắn.
Mái tóc dài của y xõa ra, cả người như vừa từ dưới nước leo lên, mang theo hơi ẩm ướt khó tả. Cơ thể trần trụi cũng trắng bệch như sắc mặt, chỉ có nơi tim mang một vết sẹo, máu tươi thấm ra từ đó, điểm thêm một chút sắc đỏ cho cơ thể.
Tô Xương Hà như không cảm thấy đau đớn, tự mình cưỡi lên người Tô Mộ Vũ, thành thạo nhét dương vật của hắn vào trong huyệt của mình, lắc lư eo, bắt đầu hầu hạ hắn.
Hắn đỡ lấy eo Tô Xương Hà. Vừa gầy vừa nhỏ, là lưỡi dao mỏng nhất mà hắn từng dùng.
Cưỡi chưa được bao lâu, Tô Xương Hà chịu không nổi, nằm bò trên ngực hắn ăn vạ: "Ngươi mau động đi, ta mệt quá."
Tô Mộ Vũ hôn lên má Tô Xương Hà, ưỡn người đâm vào. Hắn không dùng sức, chỉ mài cọ vào điểm mẫn cảm của Tô Xương Hà, nhưng còn khiến người ta khó chịu hơn cả khi bị đâm mạnh.
Tô Xương Hà chẳng mấy chốc đã bị đâm đến cao trào, phải để hắn ôm mới không trượt xuống, cơ thể co giật quấn lấy dương vật, như thể muốn cả đời cả kiếp không chia lìa.
"Mộ Vũ..." Tô Xương Hà kề sát tai hắn rên rỉ, "Thích quá, thích quá."
Hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, Tô Mộ Vũ chìm vào giấc ngủ một lần nữa giữa mùi máu tanh và mùi giao hoan dâm mỹ của họ.
Tô Xương Hà thỉnh thoảng sẽ đến tìm hắn, đôi khi là thiếu niên hoạt bát, đôi khi là thanh niên ranh mãnh, đôi khi là vị Đại gia trưởng lạnh lùng xinh đẹp của y.
Tô Mộ Vũ thỉnh thoảng thậm chí sẽ nghĩ, người ta nói nữ quỷ sẽ tìm nam tử trần gian để hấp thụ dương khí, Xương Hà của hắn đêm đêm cùng hắn hoan ái, không biết có thể ở lại thêm một khắc trong giấc mộng ban ngày này không?
Giấc mộng xuân hoang đường này kéo dài rất lâu.
Lâu đến mức hắn không còn đếm nữa, như thể Xương Hà của hắn chỉ là đi làm nhiệm vụ, chỉ là không thể sớm chiều bên nhau bầu bạn nữa.
Một đêm nọ, Tô Xương Hà lại đến tìm hắn, rúc trong lòng hắn, ánh mắt nhìn hắn bỗng trở nên mềm mại.
Ngón tay y luyến tiếc vuốt qua nếp nhăn của hắn, tiếng thở dài của Tô Xương Hà như mưa rơi trên cửa sổ: "Mộ Vũ..."
Tô Mộ Vũ sững sờ nhận ra, hắn đã bắt đầu già đi.
Thời gian đối với hắn rất khoan dung, nhưng trên người hắn vẫn dần xuất hiện dấu vết của tuổi già.
Hắn lấy ngày Tô Xương Hà rời xa hắn làm cột mốc, thi thể trắng bệch đó được hắn đặt vào quan tài, hắn không dám nhìn nhiều, vội vã để đất vàng chôn vùi hồng cốt. Kể từ đó, một năm, hai năm, ba năm... đã mười năm trôi qua.
Trăng có tròn có khuyết, hoa có nở có tàn, nghĩ đời người khổ nhất là ly biệt.
Hắn đè Tô Xương Hà lên giường, dịu dàng đâm xuyên qua y.
Tô Xương Hà vẫn tươi trẻ như thuở thiếu thời, hắn bỗng nhận ra, những lần triền miên trong mộng, là hắn hết lần này đến lần khác hồi tưởng, tưởng nhớ về nửa đời người hắn và Tô Xương Hà nương tựa vào nhau mà sống.
Tô Mộ Vũ cúi người hôn Tô Xương Hà, hắn không biết đây là tưởng tượng trong mộng hay là hồn phách không tan của người vợ đã khuất, nhưng tóm lại, họ sẽ không bao giờ chia xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co