[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Quan niệm đạo đức của người bảo thủ thế kỷ 21 - Hạ
Thế kỷ 27, cách mạng chết bởi cách mạng.
Loài người định nghĩa số 0 như thế nào? Tất cả những con người còn sống sót, tim và não vẫn còn hoạt động đều biết rõ thời gian lúc này: 3:52 ngày 24 tháng 3 năm 2653. Tín đồ Cơ Đốc cuối cùng đã chết, thế nhưng nhân loại vẫn tiếp tục dùng cách tính năm của thế kỷ cũ, có một số thứ đã ngừng trệ vì quán tính.
Đôi khi tôi nghĩ tôi cũng vậy. Tôi thường trăn trở, với tư cách là lứa người cuối cùng đặt dấu chấm hết cho lịch sử nhân loại chúng ta nên sống thế nào? Trong xương tủy tôi có máu của nhà thám hiểm, nhưng lại phải đối mặt với sự lụi tàn của lịch sử loài người đã bắt đầu từ hàng triệu năm trước.
Chúng ta là tàn tro sau đêm lửa trại cuối cùng, là mảnh giấy vụn xoay tròn tại chỗ sau cơn gió lớn, là hố đen va chạm trong giai đoạn cuối của vũ trụ, không thể quay về quá khứ vẫn còn hy vọng vào tương lai, cũng không thể đến được tương lai tràn đầy sức sống. Những dòng chữ này đều do nhà thơ của chúng ta, Tô Mộ Vũ, viết, vào năm hắn mười lăm hay mười bốn tuổi gì đó, tôi vẫn như mọi khi, đọc trộm thơ hắn (viết trên giấy thật kiểu cũ) vào ban đêm khi hắn đã ngủ, ban ngày chúng tôi vừa học thiên văn trên thiết bị đầu cuối, tôi vẫn nhớ... khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn gần như sắp khóc đến nơi, tôi biết những sự thật này sớm hơn hắn vài tháng: xúc tu thị giác của con người ngày càng vươn xa, nhưng chúng ta vẫn không thể thoát khỏi hệ Mặt Trời, thậm chí toàn bộ xương cốt đều phải chôn chết trong đất, gió, nước của Trái Đất. (Lịch sử trở về vũ trụ không thuộc về loài người chúng ta.) Lúc học những điều đó tôi đã nghĩ gì, tôi không nhớ nổi nữa, không nhớ nổi thì có lẽ cũng chỉ là phế liệu vô dụng.
Nhưng hắn không giống, hắn là một nhà thơ bẩm sinh, dễ bị lịch sử, sự thật và tương lai lay động. Mặc dù theo tôi biết, trong năm mươi năm qua, đã không còn ai làm thơ nữa, mà hắn lại bắt đầu viết ra những dòng chữ khiến người ta kinh ngạc từ khi mới bảy tám tuổi. Thật lòng mà nói, ở thời đại này, không chỉ không có ai làm thơ, mà thậm chí rất ít người dùng chữ viết để biểu đạt điều gì. Thiết bị đầu cuối kết nối với não người có thể truyền trực tiếp sóng não đến thiết bị đầu cuối của người khác, mặc dù vẫn còn sai lệch giữa mã hóa và giải mã. (Não người vẫn chưa bị thuần hóa hoàn toàn, ngay cả khi sắp diệt vong cũng vậy.) Ngoài việc biểu đạt, ngay cả thiết bị đầu cuối chơi game giải trí cũng có thể giải quyết thay chúng ta, đây thật sự là một thời đại thiếu vắng sự chân thực của con người. Nhưng mà... ai biết được cái gì gọi là sự chân thực của con người chứ? Nếu ý chỉ là hiện tại, vậy thì sắp diệt vong chính là sự chân thực của con người, chúng ta đang dùng thứ thuốc phiện nhân tạo ấm áp, lành mạnh chính là sự chân thực. Nhưng hắn vẫn kiên trì dùng thơ để biểu đạt tâm trạng của mình, có bao nhiêu là vì muốn tác phẩm của mình trở thành nghệ thuật, tôi không biết. Từ nghệ thuật này mang ý nghĩa vĩnh hằng, từ đồng nghĩa là sử thi, nhưng nhân loại chúng ta đã không còn vĩnh hằng nữa, lịch sử cũng sắp kết thúc. Khi tương lai không còn hy vọng, rất nhiều người muốn trốn vào quá khứ. Tô Mộ Vũ cũng vậy. Nhưng tôi không ghét hắn như thế, hắn chỉ nghĩ, chứ không thật sự trốn vào trong đó.
Hắn đã tuyệt vọng như vậy từ hồi mười mấy tuổi, cho đến tận hôm nay mới có hành động này, tôi thậm chí còn hơi ngạc nhiên. Bởi vì tôi luôn chờ đợi ngày này đến.
Tô Mộ Vũ không từ biệt tôi.
Hay nói đúng hơn, hắn đã từ biệt tôi trước quá nhiều lần rồi. Hắn cảm thấy rằng đến tận cùng, cái "tận cùng" mà hắn nói——tàn tro cũng mất đi nhiệt độ và tia lửa, giấy vụn không còn sức gió để nâng đỡ vũ điệu, năng lượng va chạm của cặp hố đen cuối cùng trong vũ trụ cũng cạn kiệt——thì cũng không cần từ biệt nữa, tất cả sự tuyệt vọng trong quá khứ hắn cho tôi thấy đều là dự báo cho kết cục cuối cùng này.
Hắn tự kết liễu đời mình.
Vào 3:44 ngày 24 tháng 3 năm 2653. Đây là một thời điểm khiến tôi rất băn khoăn, Tô Mộ Vũ luôn là một người tuân thủ quy tắc, hắn luôn ngủ lúc 22 giờ. Tôi cũng luôn tôn trọng thói quen cũ kỹ của hắn, làm tình với hắn luôn xong trước giờ đó. Nói đến làm tình, tôi và hắn mới làm vào ngày 18 tháng 3, lúc đó lẽ ra tôi phải cảm nhận được cơn đau của carbon trong cơ thể hắn muốn quay về vũ trụ rồi chứ, nhưng tôi đã không. Tại sao Tô Mộ Vũ lại chọn một thời điểm bất thường như vậy làm điểm kết thúc cho sinh mệnh mình? Hắn đã quyết định từ sớm, cố thức đến giờ đó, hay là sự tuyệt vọng trong cơ thể hắn đã tích tụ đến ngưỡng, tỉnh dậy từ trong giấc ngủ (có lẽ còn mơ một giấc mơ đẹp), cảm nhận được sự trống rỗng thời tiền sử, cảm thấy bị bỏ rơi (giống như trong tâm lý học nói vậy, nhưng khoa học tâm lý dùng trên người Tô Mộ Vũ luôn vô dụng), rồi đột nhiên hạ quyết tâm? Đâu mới là sự thật, tôi không thể nào biết được.
Tôi đã bị chặn bên ngoài bức tường của sự thật, bởi vì quán tính bén rễ làm tổ trong tôi này khiến tôi từ đầu đến cuối không dám hỏi Tô Mộ Vũ, từ lúc nhận ra, cho đến tận cùng. Tôi đều không hỏi. Trái Đất mà chúng ta tu sửa biết làm sao, thi xã của chúng ta biết làm sao, tình yêu của chúng ta biết làm sao, tôi biết làm sao, và còn... Tô Mộ Vũ, ngươi biết làm sao. Ta biết ngươi muốn đi, nhưng ta vẫn muốn hỏi, ngươi làm sao? Ngươi làm vậy thật sự có thể có được thứ ngươi muốn, thật sự có thể trốn thoát khỏi thứ ngươi muốn trốn thoát sao?
Nhưng khi cái kết này đến, tôi chỉ cảm thấy bình tĩnh. Nỗi sợ hãi hành hạ tôi bấy lâu đã biến mất, tôi nhìn cơ thể tự sát không thành của Tô Mộ Vũ bị thiết bị đầu cuối cưỡng chế chữa trị, sau đó vì vi phạm một điều luật nực cười do con người trước cách mạng đặt ra——cấm tự sát——mà bị giam giữ một cách nhân đạo vào tù. Tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong tám phút, thời gian ánh sáng mặt trời đến Trái Đất, thời gian chúng ta thay nhau ngâm ba bài thơ, thời gian chúng ta chơi một ván đua thỏ, thời gian chúng ta sửa chữa năm mét đường, thời gian chúng ta tranh cãi bài hát nào hợp làm nhạc nền cho một ngọn núi vô danh hơn, tôi ngắm hắn ngủ say trong đêm, tôi hôn lên bụng dưới hắn, hắn nghe tôi thao thao bất tuyệt... Những điều này đã vượt qua tám phút rồi, mọi thứ liên quan đến hắn, đều như vĩnh hằng vang vọng trong đầu tôi. Nhưng tất cả thời gian đó đều đã trôi qua như tám phút này. Dường như mọi thứ đã thay đổi, thay đổi từ lúc 3:44 hắn dùng dao đâm vào bụng mình. Nỗi sợ hãi mơ hồ, mà tôi không muốn thừa nhận, không muốn cảm nhận đã được chứng thực: hắn thật sự muốn kết thúc.
Sau khi chứng kiến tất cả những điều này xảy ra, tôi trở về phòng mình, nhắm mắt, cứng đờ dựa vào tường, từ từ trượt xuống, tôi cũng nghĩ một cách đứt quãng như vậy: Được rồi... hắn ít nhất... nhưng mà... tôi làm sao đối mặt với hắn... hắn có phải vẫn sẽ? Âm thanh trong đầu ồn ào khiến tôi bực bội, nhưng tôi không lập tức di chuyển để dời đi sự chú ý. Bởi vì tôi sợ chạm vào một số ký ức... Nhưng quả thực tôi nên chuyển đến một nơi khác sống, như vậy sẽ không thường xuyên bị những vật nhuốm hơi thở của Tô Mộ Vũ làm lay động. Tôi quyết định làm nhanh, hành động cũng nhanh. Tôi đứng dậy, rời khỏi căn nhà của tôi và Tô Mộ Vũ. Rời đi rồi thì không còn là nhà nữa, chỉ có thể gọi là căn nhà. Tôi không mang theo bất cứ thứ gì. Tô Mộ Vũ cũng vậy, ngoài chiếc vòng tay đó.
Tôi đã tránh xa những vật mang hơi thở của Tô Mộ Vũ, nhưng lại quên mất thứ nhuốm nhiều hơi thở của Tô Mộ Vũ nhất chính là bản thân tôi. Tôi không thể rời xa Tô Mộ Vũ cũng như không thể rời xa chính mình.
Hiện giờ luật pháp gần như chỉ để trưng, vì con người quá ít ỏi, giao tiếp cũng ít đến đáng thương. Lần cuối cùng tôi tiếp xúc với người khác ngoài Tô Mộ Vũ đã là năm năm trước. Mối quan hệ giữa người với người nhạt nhẽo đến mức này, nhiều điều luật cũng dần biến mất. Thiết bị đầu cuối có chức năng tự động cập nhật theo tình hình thực tế, quá mạnh mẽ. Nếu không phải thiết bị đầu cuối không có ý thức tự chủ, tôi luôn nghĩ chính nó đã thúc đẩy sự diệt vong của nhân loại, nhưng xét cho cùng nó chỉ là tạo vật của con người, thủ phạm vẫn là chính con người. Thiết bị đầu cuối không thể xử lý trực tiếp các vấn đề phát sinh trong thực tế, một lượng lớn các chức năng tự sửa chữa bên ngoài dần bị loại bỏ, chỉ giữ lại một số chức năng cơ bản. Rất nhiều vấn đề vẫn phải do tôi xử lý, tôi vốn dĩ nên làm một nhà thám hiểm, lại không thể không làm một thợ sửa chữa biết làm thơ. Nếu không phải có Tô Mộ Vũ ở đây, tôi cũng sẽ không vui vẻ làm việc này không biết mệt.
Phiên tòa của Tô Mộ Vũ đã được thiết bị đầu cuối hoàn tất, tiếp theo là nhận sự trừng phạt của pháp luật. Bốn trăm năm trước, toàn nhân loại đã bãi bỏ án tử hình. Ba trăm năm trước, toàn nhân loại đã bãi bỏ nghĩa vụ lao động của tội phạm. Hai trăm năm trước, toàn nhân loại quyết định giải phóng tự do cho tội phạm. Trong đầu tôi không có biện pháp trừng phạt nào phù hợp với thời đại này, không có gì tàn nhẫn hơn là không cho hắn chết. Vậy thì cứ nhốt đi, tôi sẽ giám sát nhân đạo mọi hành động của hắn, không để hắn tự sát lần nữa. Tôi nói với thiết bị đầu cuối như vậy, thiết bị đầu cuối công nhận và thực thi mệnh lệnh của tôi.
Lần nhốt này là mười ba năm.
Đã từng, ba mươi đến bốn mươi tuổi là độ tuổi vàng sau khi con người trưởng thành. Đây là một phép ẩn dụ đẹp đẽ. Kể từ khi chúng ta lạc lối trong tuổi thọ quá dài, chất lượng của vàng không đổi, chỉ là bị kéo dài ra thành một lớp vàng lá mỏng, trông như chạm vào là vỡ, nhưng vẫn là màu vàng, rất nhiều nhà thơ quá khứ thích ví màu sắc này với giấc mơ. Tô Mộ Vũ đi từ hai mươi bảy tuổi đến bốn mươi tuổi. Tôi đi từ hai mươi tám tuổi đến bốn mươi mốt tuổi. Chúng ta vẫn cùng nhau đi qua cây cầu vàng này, mặc dù không vững chắc, mặc dù hắn không nhìn thấy tôi, tôi nhìn hắn, thế là tôi——tôi không thể nói là tôi mãn nguyện, nhưng ít nhất tôi không thất vọng. Tôi vậy mà vẫn còn hy vọng sao?
Tô Mộ Vũ trước sau vẫn không xin thiết bị đầu cuối giảm án, hắn cũng không tự làm hại mình lần nữa. Hắn yên lặng sống như một tội phạm, không khác gì trước đây. Ngoại trừ, hắn không còn làm thơ nữa, mặc dù tôi đã tốt bụng chuẩn bị giấy bút hắn cần. Ban đầu tôi đoán hắn chỉ cần thời gian để tiêu hóa tất cả chuyện này, nhưng tôi không ngờ, giấy bút như một ngôi mộ không ai viếng thăm, lặng lẽ đặt trên bàn, đặt suốt mấy năm. Lần nữa thấy hắn cầm giấy bút lên, đã là ba năm sau, nhưng hắn cầm lên không phải để viết, chỉ là để dời chúng sang chỗ khác, nhẹ nhàng nhấc lên rồi đặt xuống. Giống như trái tim tôi vậy, tôi không tin hắn thật sự không viết nữa, chỉ một hành động đơn giản như vậy, đã khiến tôi tan nát.
Đây dường như là một trò chơi nhập vai, tôi đóng vai cai ngục, thẩm phán, hắn đóng vai tù nhân, chỉ là thời gian chơi là mười ba năm cuộc đời, đến cuối cùng có thể gọi là phá đảo không? Tôi không biết. Tôi đọc lịch sử chiến tranh trong quá khứ cũng coi chúng như trò chơi, chiến tranh là trò chơi, trò chơi là chiến tranh. Giữa hai thứ không có gì khác biệt về bản chất. Tôi chủ động tham gia trò chơi chiến đấu đơn phương với Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ bị buộc tham gia trò chơi liên quan đến sinh tử. Không phải pvp, mà là trò chơi đơn tuyến một người chơi, một trò chơi chiến tranh của một người, chúng ta đều chỉ là người ngoài cuộc trong trò chơi của đối phương, là hành khách ở cự ly gần. Hắn không có ý can thiệp tôi, tôi không cách nào can thiệp hắn.
Tôi nghĩ, hắn biết tôi đang nhìn hắn. Nhưng hắn không biểu lộ bất kỳ sự bất mãn hay kháng cự nào. Hắn phối hợp với tôi chơi trò chơi này. Hắn phơi bày cả thể xác và linh hồn cho tôi xem, như tấm lụa trắng trong suốt trên sân thượng, nhẹ bẫng, như sắp bay về phương xa. Nhưng hắn không đi được. Đây là tội lỗi của thế hệ cách mạng, tội không đáng chết, người chết không chịu phạt. Họ tuyên bố họ là "thế hệ cuối cùng trước bình minh", còn chúng ta là "thệ hệ mới của bình minh", thật cuồng nhiệt, tôi cũng đã từng bị lay động bởi điều đó. Tất cả những gì xảy ra này không thể đổ lỗi cho lựa chọn của họ. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hòn đá nhỏ trên mặt nước, nhưng bản thân hòn đá không thể nổi trên mặt nước. Thiết bị đầu cuối xử lý những trục trặc cần loại bỏ trên người hắn như đối xử với một cỗ máy, sửa chữa cơ thể hắn. Còn có thứ gì đang sinh sôi dưới mặt nước? Tôi không biết. Tô Mộ Vũ là dòng nước trong vắt, liếc mắt là có thể thấy đáy thép màu bạc, chạm vào chỉ có thể lưu lại vài phân tử nước trong tay, đó là bụi trần trên người hắn, bản chất của hắn chỉ ở chỗ chính hắn. Ánh mắt của tôi, sự đụng chạm của tôi đều không thể thay đổi.
Hắn bắt đầu hút thuốc lá. Thuốc lá từng là một loại độc dược gây nghiện, nhưng vì quốc gia cần một bộ phận người tiêu dùng (một từ thật xa xưa), cần một bộ phận người ở trạng thái không khỏe mạnh, nói cách khác là cần có người chết sớm một chút, nên nó luôn tồn tại hợp pháp. Chuyện này nực cười đến mức nào không cần nói nhiều, cuộc sống của chúng ta đâu đâu cũng là chuyện cười. Loại thuốc hắn hút không phải là thứ gây nghiện có hại cho sức khỏe như trước kia (thiết bị đầu cuối không cho phép), mà là loại thuốc lá lành mạnh được ra mắt trong một trăm năm gần đây, vô hại, thuần khiết, thứ đó có thể thỏa mãn cái gì? Trước đây tôi cũng đã thử, tôi đã thử rất nhiều thứ. Nhưng rất ít thứ gì có thể thú vị bằng Tô Mộ Vũ.
Có một chuyện rất thú vị. Năm 2657, Tô Mộ Vũ bắt đầu học xào rau, hắn lần đầu tiên đưa ra yêu cầu với cai ngục (tôi), hắn cần dụng cụ nấu ăn, lửa, và thực phẩm nguyên bản. Những thứ này thiết bị đầu cuối không cung cấp được. Hắn hỏi tôi những yêu cầu này có cần thẩm định không, tôi không nghĩ ngợi mà nói không cần. Nghĩ lại, đây đều là hàng nguy hiểm. Cuộc sống của người xưa thật sự đâu đâu cũng là nguy hiểm. Tôi từng rất hứng thú với nông nghiệp, đã trồng một ít rau ở một nơi, xây dựng một hệ thống tự tuần hoàn, vẫn còn đang hoạt động. Thịt thì tôi không cung cấp được, sau khi chúng ta giải mã được ngôn ngữ của động vật có vú thì dần bị cấm chăn nuôi, chúng ta không nỡ nữa. Nhưng chắc Tô Mộ Vũ cũng không muốn thấy... tôi không muốn hắn thấy xác động vật. Các loài thực vật đáng thương, tôi vẫn chưa hiểu các bạn.
Tô Mộ Vũ học rất nhanh, hắn thậm chí dần dần không ăn các sản phẩm dinh dưỡng được cung cấp hàng ngày, chỉ ăn món hắn tự nấu. Tôi rất muốn biết lý do hắn làm những việc này, rất muốn. Tôi đã suy đoán rất nhiều, nhưng không thể nói chính xác, vì mọi thứ nói ra đều có thể là điềm báo của một sự thật nào đó. Tôi không nghĩ sự thật về hắn sẽ được sinh ra từ miệng tôi. Điều tôi nói ra là ý đồ của tôi, khao khát của tôi, yêu cầu của tôi, sự tuyệt vọng của tôi. Tôi không muốn nói như vậy.
Sau khi Tô Mộ Vũ học đến mức không còn gì để học, tôi đã trao cho hắn giấy khen: Cảm ơn ngài đã có đóng góp cho sự đa dạng của nhân loại. Trong tình trạng con người hiếm hoi như hiện nay, mỗi người làm gì đó đều là đóng góp cho sự đa dạng của nhân loại. Tôi làm cái việc giống như kẻ theo dõi này cũng vậy. Chủ nghĩa sinh thái là một quy tắc đạo đức không bao giờ lỗi thời, nó thể hiện lòng nhân từ của con người. Chủ nghĩa sinh thái muôn năm. Đây là một lý do thật chính đáng, thật cao thượng. (Nhưng áp dụng lên chính loài người thì như một trò cười, không ngoài dự đoán của tôi, Tô Mộ Vũ thấy cái này đã cười. Niềm vui hiếm hoi dâng lên trong lồng ngực tôi, cứ như tôi vừa nuốt một con chim biết hót.)
Đến lúc thời gian thụ án của hắn kết thúc, cụ thể mà nói là từ một nơi chuyển sang một nơi khác, cũng có nghĩa là trò chơi nhập vai của chúng ta kết thúc. Tô Mộ Vũ không lưu luyến gì, cứ thế rời đi. Hắn chỉ mang theo một điếu thuốc, chậm rãi bước đi trên đường phố không người, nhìn về phía chân trời nhân tạo, hắn như một đứa trẻ sơ sinh mới đến thế giới, tò mò đánh giá xung quanh, nhìn hoa ven đường, nhìn mây trên trời, không khó để phát hiện sự thô sơ của chúng. (Những thứ đó một mình tôi thật sự lười bận tâm.) Thiết bị đầu cuối nhiều năm không có tin tức mới truyền đến cảm ứng, sơ yếu lý lịch do Tô Mộ Vũ viết. Tôi vừa nhận vừa nghiến răng cười, đến khi cắn phải miếng thịt mềm nhũn trong khoang miệng đến phát chua thì sững sờ. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào. Trò đùa của Tô Mộ Vũ quá lớn. Hắn vậy mà thật sự không làm thơ nữa, hắn vậy mà tự định tính mình là kẻ mưu sát.
Mưa rơi rồi, hình ảnh mây đen cũng tụ lại trên bầu trời, ánh nắng xuyên qua, để lại bóng màu cam trên mây đen, tiếng sấm truyền đến trước cả tia chớp. Lại trục trặc rồi, đây là một cơn mưa cuối ngày (mộ vũ) không mấy chuẩn. Tô Mộ Vũ đang dùng thiết bị đầu cuối để mô phỏng một cơn mưa, hắn đứng thẳng, hơi ngẩng đầu, dùng khuôn mặt đón mưa, mái tóc đen của hắn dính trên mí mắt, hắn không đưa tay gạt ra để có tầm nhìn rõ ràng, nước mưa róc rách khiến bóng dáng hắn run rẩy, co rúm, như một bóng ma sắp tan biến trong mưa. Tôi luôn mê đắm câu chuyện kiểu này, tình cảm của tôi đối với hắn có lẽ xuất phát từ một cảm giác tôn giáo.
Tôi muốn biết. Tôi muốn biết quá nhiều. Tôi muốn làm cũng quá nhiều, tôi khao khát bước qua, khao khát ôm hắn từ phía sau, khao khát má kề má, khao khát sự lạnh lẽo của làn da hắn. Nhưng tôi đã nhịn. Đây là cơn mưa của hắn, thời gian của hắn, tình cảm của hắn, có lẽ tôi không ở trong đó, tôi sợ làm kinh động.
Hắn đi rồi, hắn có thể đi đâu nữa, về phòng của hắn, về căn phòng của riêng hắn, căn phòng không có tôi. Tôi sững sờ tại chỗ vì cảm giác lạc lõng khô khốc. Thế là tôi quyết định bắt chước hắn, dầm một cơn mưa lớn hơn, cơn mưa lớn hơn trút xuống tôi, nước mưa như thiên thạch đập vào mắt tôi, đọng nước trong vành tai tôi, nước mưa thuận theo cánh tay rơi xuống từ đầu ngón tay, tôi nếm được vị sắt của mưa. Hóa ra là mùi vị này sao? Hóa ra điều Tô Mộ Vũ cảm nhận được là cái này sao? Tôi nên bật một bài hát, làm nhạc nền cho tang lễ, tôi nghĩ. Tôi tìm trên thiết bị đầu cuối, vừa hay thấy lời chào Tô Mộ Vũ vừa gửi cho cai ngục, kèm theo một nụ cười cổ xưa.
Tôi gõ cửa phòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co